Chap 14 : Ngày chia tay
Enjoy your life if you can
_____________
" Ông ơi, bố mẹ đâu rồi ? "
" Ông ơi, sao con không được đến trường ? "
" Ông ơi, sao họ lại xa lánh con ? "
TẠI SAO!!!!!!!!!
Aesop bật dậy, mồ hôi chảy đầy trán, thở dốc. Cậu đang trong phòng, bình tĩnh lại. Những chuyện này cứ xảy đến liên tục với cậu cả giấc mơ này nữa, không, nói đúng hơn thì nó như một cơn ác mộng, những câu hỏi xoay quanh cuộc đời cậu mà chẳng bao giờ có ai hồi đáp. Tay lau chiếc trán ướt dẫm, Aesop thở dài.
" Ông ơi... "
Ông không còn ở đây nữa rồi, người đã dạy cho cậu cách trang điểm, giờ thì ông đã đi xa chỉ còn lại cậu và cả Joseph, người yêu cậu cũng thế, Miss Nightingale đã cấm cậu gặp anh ấy. Hôm nay là ngày cuối trước khi luật được áp dụng. Rời khỏi giường, mọi sinh hoạt của cậu đều bình thường chỉ là từ hôm sau cái con người tóc bạc phơ ấy sẽ không lẻn vào nhà để chụp ảnh hay nấu bữa sáng cho cậu nữa. Cái cảm giác yêu thương có lẽ sẽ dần mất....
Mái tóc xám cột đuôi, khuôn mặt xám xịt, ánh mặt như đã chết, chiếc khẩu trang trắng, bộ đồ xám bó sát che đi những vết thương sau trận đấu, là Aesop từ nay cậu sẽ lại trở về với cái nghĩa trang trước đây....
________________________
" Hức...h...huhu..E..em không muốn đâu... "
Ngày chia tay, Helena oà lên khóc ôm chặt lấy Michiko, tay bấu lấy vạt áo như cố giữ lại, Jack giữ chiếc mặt nạ, nước mắt chảy xuống từng giọt, Naib cắn nát đôi môi để cố kiềm hãm giọt nước mắt lại, Hastur cười gượng, tay chạm vào khuôn mặt đầy thương tích của Eli, khung cảnh này chẳng ai muốn thấy. Nước mắt, thứ rơi xuống nhiều nhất trong ngày chia tay, giọt nước mắt trong veo tựa những thứ tình cảm ta trao đi để rồi bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.
Mọi người đây nhưng còn Joseph, anh không đến để gặp lại Aesop lần cuối sao. Aesop đứng nhìn, thở dài một cách chán nản, cậu không thích cảnh chia tay đau buồn này, muốn trở về cuộc sống trước đây, có ông và cả Joseph nữa. Hôm nay Joseph không đến không phải vì anh chán cậu mà là anh không muốn gặp cậu trong cảnh chia lìa này.
Aesop không rơi nỗi một giọt nước mắt, con người ấy có lẽ đã chịu quá nhiều đau đớn đến khi chẳng còn phản ứng gì. Mọi thứ không công bằng với cậu chút nào, hạnh phúc là dành cho người khác chứ không phải cậu. Con tim tuy chỉ vá bằng bông nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy đau hơn bao giờ hết, hệt như nó đang chảy máu.
Lặng lẽ đi ra vườn ngồi, ngắm chiều hoàng hôn, tiếng cây lá trong vườn rù rì làm cậu cảm thấy dễ chịu. Đây là nơi mà Aesop cảm thấy thoải mái nhất nhưng thiếu vắng thứ gì đó, cái con người tóc trắng ấy đâu rồi, người hay bảo vệ cậu, làm cho cậu vui đâu rồi ? Sao giờ chỉ còn cậu ngồi ở đây.
" Anh xin lỗi "
Aesop quay mặt lại, cuối cùng cũng gặp được anh, ôm lấy con người kia, rấm rức khóc. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu bé đang dúi mặt vào người anh khóc. Cậu chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, sắp tới lại còn phải xa anh, muốn làm cho cậu nhiều thứ hơn nhưng thời gian sắp hết rồi, lời xin lỗi là điều duy nhất anh có thể nói vào lúc này.
" Anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt thòi. "
" Nhất định anh sẽ đưa em thoát khỏi đây, anh hứa. "
Cậu chỉ khóc khi bên cạnh anh, bên anh cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Khác với những con người luôn soi mói cậu ngoài kia. Nhưng thời gian sắp hết rồi, ngước mặt lên nhìn, Joseph đang cười.....cùng với vài giọt nước mắt chảy xuống....phải rồi, dù có là ai đi chăng nữa thì cảm giác xa cách người mình thương là một thứ gì đó rất đau xót, Joseph cũng vậy, anh không muốn xa cậu, không muốn chấp nhận cái luật chết tiệt do Miss Nightingale đưa ra.
Giữa khu vườn cây cỏ xanh tốt những giọt nước mắt cứ rơi xuống, giọt nước mắt của sự đau đớn. Thầm lặng hôn lên đôi môi nhau, nụ hôn của sự chia li, nó thật khác những nụ hôn ngọt ngào trước đây. Joseph và Aesop chẳng thể biết được đó là nụ hôn cuối cùng mà họ trao cho nhau......
_______________________________________________
Mình trở lại rồi đây. Do dạo này bận thi giữa kỳ nên không đăng chap mới. Mong mọi người vẫn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro