Aesop, xem ra hôm nay em là con mồi của tôi rồi....
Để xem em có thể chạy bao lâu....
Con mồi nhỏ của tôi ơi....
______________________________
Ver Aesop :
Một bầu trời đêm âm um, những vì sao đã bị đám mây che khuất, tiếng sóng dạt vào từng đợt như âm thanh kêu gọi của biển cả, một nơi hoan vắng, ánh đèn mập mờ, ruộng ngô rụi tàn bên trong có vài đống rơm, một căn nhà nhỏ bằng gỗ đã mục nát, ngoài xa kia còn có một con thuyền cũ, giữ thân thủng một lỗ to, trên thuyền quạnh hiu, không một ai nhưng đôi khi vẫn thấy tiếng quạ kêu lên đầy ghê rợn. Đấy là khung cảnh của map làng ven hồ, cái map mà tôi chưa từng thoát được.
Tôi đứng một mình trên thuyền, dù đã tham gia cả trăm ván đấu nhưng cái cảm giác run sợ ấy vẫn không thay đổi, người tôi run cầm cập, mồ hôi khắp trán, bất chợt tim tôi đập mạnh, Joseph đang ở đây sao ? Tim đập càng ngày càng mạnh, tôi như chết cứng chẳng dám di chuyển, một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật bắn người, tôi quay đầu lại, là Eli.
" Khẽ thôi, núp đi. "
Eli thì thầm vào tai tôi, tôi như đỡ sợ hãi hơn khi thấy Eli, tiếng tim đập nhẹ dần, tôi như sống lại, thở phào nhẹ nhỏm rồi cùng Eli đi sửa máy, thật may khi thấy cậu ấy nhưng đi chung với Eli làm tôi sửa máy chậm hơn, chắc giờ cũng đỡ rồi.
- Này Eli, tách ra đi, đi chung dễ bị bắt lắm. - Tôi khẽ nói với Eli.
- Cậu tự lo được chứ ? - Eli lo lắng hỏi.
- Yên tâm đi ban nãy tôi hơi run thôi. - Tôi cố tỏ ra tự tin để Eli không phải lo.
- Có gì tôi sẽ giúp cậu. - Eli đáp.
Cả hai tách ra hai hướng, tôi chạy ra căn nhà nhỏ còn Eli thì ra bờ biển, một máy đã xong còn Joseph vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi tiến hành đặt cỗ quan tài trong căn nhà, tôi sẽ vẽ cho Eli vì cậu ấy còn phải nhây thợ săn để kiếm thêm cú nên rất dễ bị bắt, tôi quay lại với việc sửa máy.
" Tách "
Tiếng máy ảnh của Joseph, ảo cảnh đã được tạo ra, tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, trong ảo cảnh tôi vẫn đang sửa máy, nỗi sợ càng tăng lên khi mà trong ảo cảnh tôi đã gục, đôi bàn tay run rẩy nay lại càng thêm sợ hơn, tim tôi đang đập, một lúc mạnh hơn, lồng ngực như muốn nổ tung. Tôi vội đập ván để chặn cửa lại, ai mà biết tôi đang hại chính mình cơ chứ, tiếng đập ván báo vị trí của mình với thợ săn.
Ánh đèn đỏ từ xa tiến lại gần, Joseph đang đến, quá sợ hãi tôi núp vào trong tủ. Joseph đứng ở ngoài, dùng kiếm chém đứt tấm ván cản trở kia, anh đi lại gần tủ, tay mở cánh tủ ra, cái thân xác gầy gò của tôi bị kéo ra ngoài.
Joseph không cột tôi lên bóng bay mà tôi xuống, choáng váng, hai tay ôm đầu, đôi mắt cúc khẽ nhìn lên trên, gương mặt của anh ấy trong thế giới thực như một bức ảnh hư, toàn thân trắng đen, vết nứt trên khuôn mặt, đôi mắt đen thay vì màu xanh ngọc tôi từ thấy, trông anh không như người mà tôi gặp sáng nay.
- Này... bây giờ em là con mồi của tôi rồi nhỉ ? - Joseph nhìn xuống với khuôn mặt nứt nẻ.
- H...hả..tôi vừa mới khoẻ thôi đấy. - Tôi gắn đáp lại.
Joseph cười rồi quay đi, bỏ lại tôi một mình trong căn nhà hoang tàn, không hiểu anh ta định làm gì.
______________________________
Ver Joseph :
Cứ để em ấy ở đó đã, tôi sẽ đi giết những người chơi khác trước, đường kiếm dài sắc nhọn vung lên liên tiếp, Emily, Emma, Eli tất cả đều đã choáng, Aesop đã hồi được nửa máu và đang chạy trốn, nhanh thôi tôi đưa từng người bạn của em ấy lên ghế, người cuối tôi đưa lên ghế là Eli, bạn thân của Aesop thì phải, trong thời gian chờ cậu ấy bay lên trời, tôi ghé sát tai hỏi.
- Bộ cậu với Aesop thân lắm à ?
- Anh định làm gì hả ? - Cậu ta đáp lại tôi bằng cái giọng cáu gắt.
- Aesop sẽ không sao nhưng còn cậu thì có sao đó.
Nói rồi cái con người đen thui đó bay lên trời, chậc không biết Hastur có ghét tôi như Jack không mà chắc là không sao đâu Hastur hiền từ hơn Jack nhiều. Và giờ chỉ còn em và tôi nơi đây, sao em có thể sợ hãi và lẫn trốn người yêu mình chứ, phải phạt em sau khi hết ván đấu thôi, Aesop bé nhỏ ạ.
Để xem em chạy được bao lâu...
Con mồi của tôi ơi....
______________________________________________
Chap này hơi ngắn vì dạo này tôi mắc chuyện học hành và một chút lười nên tôi sẽ hơi lâu ra chap. Mong mọi người thông cảm.
Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro