RiFlo| Vãng chiều tà

• Couple: Richard Sterling x Florian Brand

• Skinship: Original

• Summary: Vãng chiều tà, vạt nắng đỏ thiếp trên bật thềm
___

Richard đoán rằng ai cũng sẽ mệt đến buông rơi hình tượng vào một lúc nào đấy. Tất nhiên gã luôn kiểm soát bản thân đủ tốt để không rơi vào trạng thái như vậy nên hiển nhiên Richard không hề nói đến chính mình. Không biết nên đề cập đến đối phương là bạn bè hay chỉ là xã giao, nhưng đến hiện tại thì gã đoán nó không quan trọng lắm.

Vãng chiều tà, chốn trang viên vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Vì thế những nơi đương vắng vẻ sẽ càng vắng vẻ hơn. Lý do đơn giản và dễ hiểu, cuối ngày rồi, người ta chóng ăn chóng uống, rồi hẹn bạn hẹn bè để chơi; nếu không chơi thì sẽ kiếm về phòng mà ngơi nghỉ. Richard không phải là ngoại lệ. Gã phủi bụi chiếc áo choàng và thoáng ngán ngẩm nhìn chiếc mũ sắt bị móp. Dù vì lý gì, nó cũng sẽ tốn cả buổi tối để Richard có thể sửa nó. Gã không ngại việc đấy lắm, bảo dưỡng vật phẩm cũng chính là một cách đảm bảo hình tượng sáng bóng của gã mà. Nhưng chẳng rõ sao, Richard buồn chán rẽ bước chân. Gã bỗng muốn ra vườn trước khi về phòng. Có lẽ sự choáng ngợp của lịch trình dày đặc khiến Richard vô thức muốn thư giãn, mà có thể ngồi giữa thiên nhiên an hòa tự khắc liền khiến gã hiệp sĩ mũ bạc cảm thấy khoan khoái.

Trước khi Richard nghĩ lại lần hai, gã đã thấy bản thân có mặt ở vườn chung. Nơi này không phải là chốn nhà kính mà quý cô thợ vườn hay ghé qua chăm sóc, khu vườn này nằm ngoài trời, có phần hoang dại hơn. Richard không ghét điều đó, một ngọn đồi thoai thoải xanh mướt và những bụi hoa phảng phất hương thơm, lồng theo gió chiều khiến người ta thư thái hẳn. Richard không nhịn được mà hít một ngụm thật sâu, rồi chậm rãi thở ra đầy thỏa mãn.

Ráng chiều tựa như mật ong đổ xuống. Sắc vàng cam đặc quánh cuối chân trời, dần dần chuyển mình sang cái sắc tím xanh thăm thẳm. Richard kiếm đến gốc cây quen thuộc, muốn tựa lưng ngồi nghỉ.

Nhưng có vẻ gã không phải là kẻ duy nhất có ý tưởng đó.

Hiệp sĩ mũ bạc khẽ chớp mắt. Xa xa nơi quen thuộc của gã có bóng người. Gió nhẹ  lay lắt một ít sợi bạc và mặt trời đọa bóng che nửa đường mi. Richard nhận ra đó là ai. Gã chùng mày, thu lấy bóng người đang ngồi tựa vào cây lớn mà đánh giấc. Bên cạnh kẻ kia là chiếc cặp đỏ quen thuộc và trên đùi là mũ cứu hỏa cong vành an yên.

Là Brand, Florian Brand.

Cái kẻ mà mỗi khi Richard vô tình quay mặt trông thấy đều sẽ đang trong một cái cười tươi sáng. Cái kẻ mà nếu lơ là một chút thì sẽ thấy cậu ta chạy te te theo đồng đội. Richard vốn thường chỉ thấy một Florian năng nổ nhiệt huyết, thiếu điều không biết chế độ nghỉ ngơi là gì, nay lại đang ngồi yên như một phần tượng cũ kĩ bị dây leo quấn lấy. Dây leo là băng trắng, vết thương cắt rách mấy đợt áo quần, nơi da có thể lộ ra đều xuất hiện vài va vết xướt. Tiếng gió át tiếng thở, chỉ có thể nhìn thấy lòng ngực gã trai trẻ nhè nhẹ lên xuống.

Richard chợt cảm thấy khá lạ lẫm.

So với vẻ mặt phải nói là trông như một kẻ ngốc chẳng trải mấy sự đời, lúc này Florian lắng lại như một bãi trầm tích cổ xưa. Phần nước trong veo che lấp, khi tĩnh lặng lại liền có thể nhìn thấy tận đáy sâu. Richard không rõ vì sao mình lại ví von như vậy. Gã đoán rằng mình nên rời đi thay vì nán lại chốn này. Nhưng dải nắng lụa cuối ngày chợt vô tình chiếu rọi lên gò má kẻ say ngủ, xuyên qua tầng lá xanh man mát và khiến cho Florian tựa như một điểm chuyện ngủ yên mong muốn được thức giấc.

Gã hiệp sĩ thoáng nuốt nước bọt.

Richard có một suy nghĩ chẳng giống ban thường chút nào. Gã nghĩ gã muốn quỳ gối, đặt chiếc mũ sắt sang một bên và... cúi đầu hôn Florian. Thứ suy nghĩ mắc dịch xẹt ngang qua đại não như một phát súng và gã tự giật mình với sáng kiến kì dị ấy. Chỉ là chốn này không có ai, chỉ có gã và cậu ta, và một sắc trời chiều buồn man mát khỏa lấp.

Lúc bấy giờ, hàng mi mỏng khẽ rung. Richard thoáng lùi lại nửa bước, nhìn Florian dần tỉnh giấc. Con mắt còn tỏ thoáng mơ màng và cậu đưa tay che miệng ngáp dài một cái. Cảm nhận thấy có một cái bóng dài đồ trên thân, Florian chưa tỉnh táo hẳn ngẩng đầu nhìn lên. Richard không rõ vì sao bản thân không nhanh chóng rời đi, thay vào đó là bất động như đế giày trát keo dán.

"Richard...?"

Florian sau một hồi nhìn đến có chút ngớ ngẩn thì nhẹ giọng cất lời. Âm giọng có chút khàn đi, nghe chừng như đến cả cổ cũng bị xướt.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc à?"

Richard ngồi thẳng dậy, đầu hơi gà gục trước khi cậu đưa hai tay lên vỗ vỗ má mình cho tỉnh ngủ.

"Không hẳn... ừm... anh biết mấy giờ rồi không?"

Florian vươn vai, nghe đâu đó vài tiếng rắc rắc. Richard ngẫm nghĩ.

"Áng chừng giờ ăn tối"

Florian dụi mắt một chút sau đó thu chân ngồi xếp bằng.

"Tôi ngủ lâu hơn tôi nghĩ... Tôi lấy mất chỗ của anh sao?"

Richard khẽ lắc đầu.

"Không sao, tôi chỉ tính đi dạo một chốc rồi về"

Florian chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi đất.

"Vậy tôi về trước đây"

"Tôi cũng xong rồi, cậu muốn về chung không?"

Richard chợt nhận ra mình nói trước cả khi nghĩ. Đối phương thoáng tròn mắt nhìn gã trước khi gật đầu.

"Nếu anh thích"

Richard tiến đến bên cạnh Florian, cuối cùng lại cùng đối phương lần nữa trở về.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro