Chương 3:
Khi không khí giữa Thyme và Matthias còn căng thẳng, Lily Berried và Florian Brand bất ngờ xuất hiện từ phía cổng đá dẫn vào khu vườn. Lily vừa chạy vừa vẫy tay:
"Này, hai người cũng ở đây à? Tụi mình đi vòng quanh thì thấy cánh cổng khu vườn mở, nên tò mò vào xem thử!"
Florian im lặng hơn, ánh mắt dò xét xung quanh khu vườn đầy cỏ rậm và bụi cây u tối. Chỉ vài bước sau, anh ta khựng lại.
"Lại đây xem cái này." Florian nói nhanh, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Cả ba người kia tiến lại. Dưới chân Florian, gần một gốc cây già, là một sợi xích lớn đã bị đứt, đầu còn lại bị rỉ sét và kéo dài mất hút vào bụi cỏ. Sợi xích trông như từng được dùng để trói thứ gì đó lớn và mạnh mẽ.
"Cái quái gì đây...?" Lily lùi lại một chút, cảm giác bất an lướt qua ánh mắt. "Trang viên này có cả... chuồng thú à?"
Thyme nhìn sợi xích, lòng chợt lạnh đi. Không chỉ là quả bóng chuyền hay con rối bí ẩn, giờ còn có cả dấu hiệu cho thấy thứ gì đó đã bị trói — và giờ đã thoát ra ngoài.
Matthias cúi xuống, chạm nhẹ vào mắt xích rỉ. "Cái này không phải của tôi." Anh nói nhỏ, như thể đọc được suy nghĩ của mọi người.
Florian ngẩng đầu, ánh nhìn nghiêm túc:
"Dù là gì thì cũng không còn bị giữ lại nữa. Chúng ta cần cảnh giác. Có thể... không chỉ có bốn chúng ta trong trang viên này."
Trong khi mọi người còn đang bàn tán về nguồn gốc của sợi xích, Thyme Katsuki lặng lẽ bước đến gần. Cậu quỳ xuống, bàn tay run nhẹ đưa ra chạm vào mắt xích lạnh ngắt đã bị rỉ sét kia.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào sợi xích — một luồng cảm xúc kỳ lạ ập đến.
Một cơn nhói nhẹ trong tim. Một mùi rừng ẩm và mồ hôi quen thuộc. Một hình ảnh mơ hồ của đôi tay to lớn từng dùng chính sợi xích này để kéo thân hình to lớn của thứ gì đó... Không — của một người.
Đôi mắt Thyme mở to. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hình bóng Bane Perez — ba nuôi của cậu — đang lặng lẽ kéo thứ gì đó bằng chính sợi xích này. Cậu từng thấy cảnh tượng đó... trong ký ức mờ nhạt, khi còn là một đứa trẻ, ẩn sau một tấm màn dày của thời gian.
"Cái này..." – cậu thì thầm, bàn tay vẫn đặt lên sợi xích – "là của ba mình..."
Cả nhóm im bặt.
Lily ngạc nhiên nhìn cậu: "Ba cậu? Ý cậu là... Bane Perez sao?"
Florian nheo mắt, Matthias thì vẫn lạnh lùng, nhưng cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn.
Thyme đứng dậy, ánh mắt giờ đã thay đổi — vừa hoài niệm, vừa quyết tâm.
"Ông ấy từng dùng sợi xích này để chiến đấu, để sinh tồn. Và nếu ông ấy đã ở đây... thì ông ấy chưa chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro