Chương 4:

Sau khi rời khu vườn, tâm trí Thyme Katsuki vẫn không thể rời khỏi sợi xích đó. Cậu bước nhanh vào trong biệt thự, bỏ lại ba người bạn phía sau, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

"Nếu ông ấy từng ở đây... thì phải có manh mối."

Cậu lặng lẽ men theo hành lang, nơi những bức tranh cũ kỹ phủ bụi và ánh đèn mờ ám đung đưa theo gió lạnh. Một lúc sau, Thyme dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ gụ, phía trên có khắc dòng chữ:

"Library"

Cậu đẩy cửa bước vào.

Phòng thư viện chìm trong ánh sáng mờ ảo. Giá sách phủ đầy bụi, những cuốn sách cổ xếp chồng lên nhau như sắp đổ. Cậu bắt đầu lật từng trang hồ sơ, sổ ghi chép, sách lưu trú, thậm chí cả thư tay từ những cư dân cũ của Oletus Manor.

Nhưng...

Không có gì cả. Không một dòng chữ nào nhắc đến Bane Perez, không một hình ảnh, không một ký hiệu quen thuộc.

Cậu cố gắng tìm lại trong trí nhớ — những vết sẹo trên người cha, bộ đồ da, ánh mắt buồn u uẩn dưới chiếc mặt nạ — nhưng tất cả như bị che khuất.

Cuối cùng, cậu ngồi xuống ghế, tay siết chặt một quyển sổ trống. Cảm giác thất vọng dâng lên.

"Ba à... ông thực sự từng ở đây không? Hay chỉ là mình đang cố bám vào ảo ảnh?" – Cậu thầm nghĩ.

Một cơn gió bất chợt thổi qua khe cửa sổ. Từ trên giá cao, một quyển sách cũ rơi xuống đất, phát ra tiếng bụp nặng nề.

Thyme giật mình. Cậu tiến lại, cúi xuống nhặt nó lên. Bìa sách không ghi tiêu đề, nhưng khi mở ra, trang đầu tiên là một hình vẽ — một người đàn ông có một cái đầu là đầu của một con nai sườn tấm và cầm một chiếc móc xích, đứng giữa khu rừng.

Thyme đang định lật sang trang thứ hai thì một tiếng hét chói tai vang lên từ phía dưới tầng:

"AAAAAA—! CÓ AI KHÔNG!!?"

Là giọng của Lily Berried

Cuốn sách suýt rơi khỏi tay cậu vì hoảng hốt. Không chần chừ, Thyme siết chặt quyển sách vào ngực, bật dậy khỏi ghế và lao ra khỏi phòng thư viện. Tiếng bước chân dội vang hành lang, thình thịch như nhịp tim dồn dập của chính cậu.

"Lily!" – cậu hét lên, lao xuống cầu thang xoắn rồi chạy thẳng về phía phòng bếp nơi họ đã thăm qua ban sáng.

Cánh cửa bếp đang mở toang. Bên trong, ánh đèn chập chờn.

Lily đang lùi lại, mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ vào một góc tường. Florian Brand thì đang che chắn phía trước cô, tay đã nắm chặt một cái vỉ nướng như vũ khí tạm thời.

Matthias cũng vừa đến nơi, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn vào trong.

Thyme trượt vào căn bếp, thở hổn hển, vẫn giữ chặt cuốn sách: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lily nấc nhẹ: "Ở đó... trong góc tường... có cái gì đó bò qua! Nó không phải chuột! Nó giống như... một con rối sống vậy!"

Matthias cau mày: "Tôi bảo rồi, rối của tôi không tự di chuyển..." nhưng trong giọng nói đã pha chút hoài nghi.

Florian tiến lại gần góc tường, cẩn thận đẩy tấm rèm vải đang che. Không có gì cả. Chỉ là vệt bụi loang và... một vết trầy dài trên sàn gỗ, như thể một vật gì đó bị kéo lê.

Khi cả nhóm còn đang căng thẳng nhìn vết trầy, một cơn gió lạ vụt qua căn bếp.

"Vù—!"

Thyme Katsuki chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt chộp lấy cuốn sách trên tay cậu.

"Khoan đã—!" – Cậu kêu lên, nhưng đã muộn.

Một bóng dáng mờ mờ — trông như một con rối nhỏ  — đã giật phắt cuốn sách rồi lao ra khỏi căn bếp và nó chạy rất nhanh như muốn không ai bắn kịp nó.

Florian lập tức đuổi theo, miệng gầm lên:
"Thứ đó là cái quái gì vậy!?"

Matthias đứng sững, mắt mở lớn kinh ngạc nhưng trong mắt như đang cố gắng che dấu điều đó. Hắn lẩm bẩm:
"...Không phải là của tôi... Con rối đó... tôi chưa từng chế tạo."

Lily run rẩy bám lấy tay áo Thyme:
"C-cậu có thấy gì không? Nó không phải người!"

Thyme siết nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Trong lòng cậu trào lên cảm giác quen thuộc — một thứ cảnh báo từ bản năng sinh tồn trong trò chơi sinh tử này. Cậu liếc nhìn vết trầy trên sàn... rồi nhìn về hướng con rối chạy đi.

"Nó đang dẫn chúng ta đi đâu đó..." – cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identityv