Giao nhiệm vụ (2)
Cũng như chap kia, nó cũng không liên quan mấy đâu, mình viết khi đang hip ho....nhầm :v khi đang cao hứng thôi nên nó... nhảm :v
Ta quay lại với thời điểm con Au vẫn còn ở nhà
Cô ấy ghi cái gì đó rồi nhét vào túi nhìn lũ trẻ đang chơi trong hình dạng thú rồi thở dài bứt hoa. Au đã nghe thấy và đòi vả người dẫn truyện nhưng rồi lại nhìn đồng hồ rồi nhờ vả cả người dẫn truyện và người quay trông cháu hộ cô ấy
Au Mari: ....Bye bye * nhảy ra khỏi cửa sổ *
Bạn có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụng và tiếng nước văng tung tóe...ây đừng nhìn. Để cô ấy tự phục hồi đừng nhìn
Au Mari: thiệt tình... ai lại dời cái nệm vậy....?* bẻ cổ lại vị trí cũ *
.
.
Cô ấy đã đứng dậy, vẫy đống máu còn sót lại trên người rồi kéo cái nệm gần đó lại cửa sổ rồi đi thẳng đến một bến xe đã bỏ hoang trong rừng sâu, vừa đọc sách vừa đợi như mọi ngày. Gió nổi lên rồi dịu đi, cô cất quyển sách rồi bước lên chuyến xe buýt đã dừng ở đấy từ khi nào
"Không người sống, không chém giết, không vấn bẩn xe bằng máu hay nước, chỉ nhận tiền xu Hy Lạp và La Mã, không có xin mời xuống xe", giọng người phụ xe không đầu vang lên khi cô bước lên xe
Cô ấy cười vui vẻ rồi lấy trong túi ra đưa hai đồng Hy Lạp, một đồng La Mã cho cậu phụ xe không đầu kia. " trang viên Đệ Ngũ Nhân cách *, cảm ơn" cô nói rồi tìm cho mình một vị trí thích hợp nhất ngồi nhìn cánh rừng đầy sương muối kia
Bánh xe cứ lăn đều trên con đường vụt qua từng hàng cây, loài động vật như một cơn gió mà không làm tổn hại đến nhau và rồi dừng lại trước trang viên, cô bước xuống vẫy tay chào họ rồi mở cánh cửa kia nhưng nó không mở mà còn phóng điện nhưng một lớp bảo vệ mới của trang viên
Au của chúng ta ngó xung quanh rồi lấy máy khò và mặt nạ hàn ra mà cắt cánh cửa khi cho đúng dáng người mình rồi đi vào bên trong
Au Mari: người đi đâu hết rồi?
Lời của Au:
Tôi nhìn xung quanh nơi này... cô ta vẫn thế.
Vẫn để cho nơi này đầy bụi và ẩm mốc.
Chắc hôm nào tôi nên đề nghị cô ấy thử sử dụng các linh hồn để làm người hầu thử. Họ khá là thân thiện.
Thật ngứa mắt với đống bụi bẩn này...chắc tôi nên xử lí chúng.
.
.
.
Au Mari: hừm...tốt hơn rồi đấy
Tôi thả ống tay áo xuống nhìn nơi này một lần nữa, giống như nó đã sống lại, thật là sạch sẽ.
Thật kì lạ khi mọi người ở đây không để ý đến đống bụi bẩn này.
Giờ thì... Helia đâu rồi? Sắp đến giờ rồi, tôi không có thời gian để đi quanh cái trang viên to chà bá lửa này để tìm từng người, chắc phải sử cách cũ vậy.
.
Chúng tôi đi ra khỏi trang viên cùng với tất cả mọi người. " như cũ nhé? Helia đi cùng với các Survivor còn Ginal thì đi cùng với các Hunter. Tôi đã gọi xe rồi, xin đừng làm ồn trên xe họ bực lên là tôi không chịu trách nhiệm thay các cậu đâu" Tôi vẫy tay nhìn họ đi khuất rồi đi lối mòn ra khỏi cánh rừng của trang viên này, nơi có 2 người bạn của tôi đang đợi. Matsuri và Monns
.
.
Au Mari: hôm nay là ngày trọng đại xin đừng phá
Mats: cứ yên tâm. Nhiệm vụ là gì ?
Au Mari: Mari ghi ra rồi
Tôi đưa cho họ những mảnh giấy tôi đã ghi trước khi ra khỏi nhà, họ nhận rồi mỗi người một đường đi vào thành phố
Nhiệm vụ của Au Mari- lời của Au Mari
- Đôi nhẫn và lời tuyên thề-
Nhìn những con người tấp nập vì công việc và vì cuộc sống của họ thật... đáng thương. Tôi phải vô đến tận trung tâm thành phố để lấy chúng, thật ngộp ngạt
.
Tiếng chuông của cửa hàng nhẫn cưới này luôn làm tôi tự hỏi, sự cảm nhận âm thanh của họ thật tệ. Nghe cứ như tiếng hét của phù thủy khi bị đốt trên đống lửa hung tàn vậy
" xin chào, tôi đến lấy đôi nhẫn của Ginal và Helia" Tôi nhìn chủ của hàng, người giống như mới vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tệ hại nhất của cuộc đời vậy
Cô ta nhìn tôi rồi cuối xuống lấy chiếc hộp nhỏ kia đưa cho tôi cùng với vài viên pha lê đủ màu
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy
Au Mari: tôi không phải phù thủy mà đưa chúng cho tôi
" chỉ là một lời cầu chúc thôi...hôm nay là một ngày không tốt đâu, cô nên cẩn thận với ngã 4 " Cô ấy cất những viên pha lê đó vào một cái túi nhỏ đưa cho tôi rồi đi mất.
Tôi không thích hỏi cô ấy nhiều nhưng nghe từ các linh hồn nói rằng: gia tộc cô ấy từng bị kết tội là phù thủy nên tôi suy nghĩ... Cô ấy có thực sự đang tồn tại ở nơi đây ?
Au Mari: cảm ơn cô, tôi sẽ để ý
Giờ tới "Lời tuyên thề" , nó cùng gần đây nên tôi cũng đi lấy chúng cũng khá nhanh. Nhưng khi tôi đi ngang qua con đường tôi hay đi thì...
Au Mari: A... Truck-chan kìa....
Tôi đứng nhìn chiếc xe đang lao thẳng đến chỗ mình
Nhiệm vụ của Matsuri- Lời của Matsuri
- Bánh cưới và dụng cụ trang điểm -
Mats: bánh cưới bánh cưới bánh cưới~ là bánh cưới~
Đường phố hôm nay nhộn nhịp thật, gió trời mùa thu nên hầu như khá là mát mẻ cho nên tôi quyết định đi bộ, nhiệm vụ của tôi tương đối nhẹ nhàng "đi lấy bánh với dụng cụ trang điểm" vì cũng một ngày trọng đại nên tôi muốn mọi thứ phải được sắp xếp thật là hoàn hảo, tôi thật không muốn chúng mắc phải lỗi nào...giống tôi haha. Về phần đồ trang điểm, cậu em trai đáng yêu của tôi đã mang tới nên giờ tôi chỉ việc đi lấy bánh nữa là xong.
Trước khi đi lấy bánh, tôi cũng tranh thủ đi mua vài bộ váy mới cho mình với lũ trẻ, gì chứ cũng phải chăm chút bề ngoài một tí chứ~ Tiệm làm bánh trong phố này tuy chỉ là cửa hàng nhỏ, nhưng bánh lại rất ngon, lại của một người quen nữa nên việc đặt bánh thoải mái hơn. Mở cửa đi vào, tiếng chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng, bóng dáng của anh bạn quen thuộc đi từ trong bếp ra mỉm cười chào với tôi.
"A, vị phu nhân yêu quý của tôi, bánh của cô cũng vừa mới xong thôi.", Ah~ nụ cười đó có phải đáng yêu không? Nhìn là muốn nhào tới vặn đầu à nhầm nhào tới nhéo má
Mats: vậy....giống như trong bản thiết kế chứ?
Anh dẫn tôi vào trong khu làm bánh. Tôi rất vui khi nhìn thấy chiếc bánh cưới 4 tầng hoàn hảo đang để trên bàn"Đúng ý của cô rồi phải không, quý phu nhân đáng kính?" Anh cười khúc khích rồi nháy mắt với tôi
Mats: tuyệt vời! Thật sự đấy, ah~ tôi muốn khóc quá
"Nào nào đừng khóc chứ, cậu vàng lại tưởng tôi chọc ghẹo cô rồi giết tôi mất."
Mats: vậy cho người mang bánh đến bữa tiệc thôi, đây là địa chỉ...
Tôi cám ơn anh bạn của mình rồi ra khỏi tiệm. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi liền tung tăng đi dạo phố thì gặp cô bạn thân của mình đi cùng với....các con mình? Heh??....A~ mình phải chém hai tên kia ra thành từng miếng nhỏ
Nhiệm vụ của Monns - lời của Monns
- Phụ kiện cho phù dâu, phù rể, hoa cho lễ cưới -
Monns: hoa và phụ kiện cho các bé phù dâu phù rể ? * nhìn tờ giấy* Chắc sẽ nhanh thôi
Tôi vò tờ giấy rồi ném vào thùng rác, đi thẳng đến ngã tư....
Monns: đùa nhau à?
Tôi vốn là một người rất ưa quy tắt và nhìn xem... Một chiếc xe ở khu vực cấm đổ xe...? Mày được
Bạn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đấm thẳng vào đuôi xe
Chiếc xe bị một lực mạnh tác dụng vào gây mất cân bằng hóa học à nhầm vật lý mà hỏng luôn phang lao xuống vực. Monns phủi tay coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Monns: giờ thì cửa hàng hoa
Cô mở cửa...mà cũng không hẳn là mở....cánh cửa đã gãy khi cô mới chạm vào. Cô nhìn mọi người bên trong rồi nhìn cánh cửa
Monns: chủ tiệm nên thay cửa đi, nó rỉ sét quá rồi đấy
Vị chủ tiệm kia cố nở nụ cười chào tôi và hỏi tôi cần gì. Tôi không thích vòng vo nên ngắn gọn thôi " hoa. Hoa cưới và hoa cho phù dâu, Mari đặt ở đây"
" À, hoa của quý cô Mari. Vâng, nó xong rồi, khá là đẹp. Không biết..." vị chủ tiệm kia chưa nói xong đã bị Monns chặn họng
Monns: nói ngắn gọn
Người kia không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi lấy 1 bó hoa hồng trắng và những giỏ hoa cẩm tú cầu tím đưa cho Monns
Monns: chúng được trả tiền chưa?
" Vâng, chúng đã được trả rồi. Cô khô..." Vẫn như cũ, vị chủ tiệm chưa nói xong Tôi chả buồn đứng lại nghe hết mà đi luôn. Đi thẳng qua lấy phụ kiện cho các bé phù dâu phù rể đáng yêu của mình
Bước vào cửa hàng rồi ra với một nắm đấm đầy máu và khuôn mặt bực tức. Tất nhiên tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao... Chỉ là tên mặt tên khốn đó hơi gợi đòn nên tôi không kìm được mà cho một đấm thôi có gì to tác lắm đâu...Ý!
Monns đã thấy những "cục mochi " nhỏ biết đi, cô liền đi lại hù ba cục mochi nhỏ đó. Các cục mochi giật mình mà ôm chặt lấy nhau. Monns cười bế cả ba cục mochi lên
Monns: sao? Sợ chưa hả cục kít đen và giun trắng nhỏ của cô?
Kì Kì: không vui đâu hức...
Mị Mị: cô xấu tính! Tụi con không phải là cục kít! Là hồ ly! HỒ LY!!
Mị Quyên: Woa! Là gà cô cô!
Cặp hắc hồ một đứa thì thút thít sắp khóc, một đứa thì phồng má cắn tay của cô, chỉ riêng cháu gái rắn của cô là quên hết nỗi sợ ôm lấy cổ Monns vui vẻ
Tôi ôm mấy đứa nhỏ, cho mỗi đứa một nụ hôn lên trán rồi " hỏi tại sao mấy con lại ở đây?" biết ngay chỉ có con chị dám mở miệng còn hai đứa còn lại thì không nhưng cũng không cần lo lắng mấy...
Monns: mấy con không cần tìm nữa đâu... * nhìn những xe cứu hỏa đang chạy nối đuôi nhau trên đường * Arch đã được mẹ bế đi rồi, mấy đứa đừng lo quá nhé
Thật may mấy đứa nhỏ không quá cứng đầu nhưng nhìn đứa nào cũng mệt mỏi khi tìm Arch...thôi thì bắt cóc mấy đứa nhỏ đi chơi công viên giải trí vậy. Mà trước đó...phải đe dọa lũ người trông trẻ kia đã...
Monns: Được rồi, cô đi mua kem cho các con. Không được đi đâu đó, và không được để con người thấy đuôi và tai mấy con đấy
( bạn đã biết chuyện gì xảy ra tiếp đó )
Tôi vẫn chưa thỏa mãn với lời đe dọa dành cho hai người kia nhưng chắc họ cũng đã có một bài học cho mình rồi. Và trên đường đến công viên giả trí thì tôi đã gặp cô bạn thân của mình... dù sao vẫn còn nhiều thời gian thôi thì đi một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Mà... Mari đâu? Tôi không thấy cô ấy đâu cả, hỏi Mats cũng không thấy
.
.
Quay lại với khoảnh khắc Mari đã gặp Truck-Chan
Cô mỉm cười hiền hòa nhìn nó
Và nó tông cô vô toà nhà gần đó một cách đau đớn. Khiến cho tất cả mọi người phải chú ý mà dừng lại live stream đăng facebook.... Thật là vô tâm
Lời của Au Mari
"haiz, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng mình bị đâm nhỉ?"
" Cái xe đó tự di chuyển sao?", " không biết người bị xe đó tông còn sống không? ", " chắc chết rồi, nó tông mạnh đến thế mà", " ai đó gọi cấp cứu đi".... Vô vàng những giọng nói khác nhau vang lên nhưng không ai thèm dành ít phút để gọi xe cấp cứu
" ồn ào quá..."
" toàn là những kẻ ồn ào..."
" chắc nên để yên cho cái xe cấp cứu đến vậy...thật ồn ào...tiếng khóc?.."
"tiếng khóc này..."
Đám đông lùi về sau khi chiếc xe bị đẩy ra và một bống bét nhầy đang cố đi ra. Những cụm từ quái vật được nói ra dàng cho cô Au của chúng ta nhưng quan tâm? Không, cô có một sự quan tâm khác khi cô nghe thấy tiếng khóc đó
Nhất từng bước chân nặng nề kia về phía sau đuôi xe, dùng hết sức giật bay cửa xe ra...tiếng khóc càng to hơn...đôi mắt cô dần trở lại nên cô có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ của một tiểu thiên thần nhỏ đang khóc trong chiếc lồng nhỏ ở trong góc
" lũ săn trộm..."
Au quay lại mĩm cười nhìn mọi người
Au Mari: cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình....Mọi người thật vô tâm nếu như có tai nạn xảy ra đấy
Au bỏ đi trên tay là tiểu thiên thần không ngừng khóc kia mà đi thẳng vào rừng.
Au Mari: đừng khóc nữa cục cưng của mẹ. Mẹ đây rồi, mẹ sẽ đưa con đi giết bất cứ kẻ nào đã bắt con
.
.
.
Hm~ Phải nhuộm thêm màu đỏ. Tại sao phải là màu đỏ nhỉ? Vì màu đỏ chính là tội ác từ chính bàn tay các ngươi nhuộm thành, còn ta sẽ nhuộm hết những kẻ dám đụng đến gia đình ta...
Con nghĩ sao, cục cưng của mẹ? Một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp phải không?
Cô ấy lau hết lớp máu kia đi rồi ôm đứa con của mình ra khỏi nhà kho bỏ hoang, châm lửa nơi đó
Ngắm nhìn ngọn lửa và tiếng la hét ở bên trong mà nở nụ cười khinh bỉ dành cho những linh hồn ngu ngốc đã đụng đến con cô
.
.
Giờ thì con hãy ngủ ngoan,thiên thần nhỏ của ta... Mẹ sẽ đưa con đi cùng để tổ chức lễ cưới cho Helia
----------------------------------------
* vì không nhớ tên trang viên nên lấy đại tên game thay thế. Mong những ai đọc thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro