Lại được Ginal cứu
Cậu đi sâu vào khu rừng vừa đi vừa gọi tên nhưng không có ai trả lời cậu ngoài những cơn gió. Buổi chiều tà đang đến gần và cậu vẫn chưa tìm thấy ai, bước đi trong vô vọng rồi tự hỏi mình rằng họ đang ở đâu ? Họ ghét mình sao hay ... Nghe tiếng hét của Helia khi cậu rời xuống con dốc kia, lăng tròn trên con dốc và dừng lại khi cậu đập đầu vào đá mà bất tỉnh
Ta trở lại với những người kia, Violette đã may xong đồ mới và trở về nhà. Vừa về đến nhà họ chạy tán loạn, chia nhau ra đi tìm kia biết Helia mất tích. Dù đã tìm khắp nơi mà vẫn không thể thấy những họ vẫn phải tìm
Aki : Gin gin~ đi đâu đó?
Ginal: tôi đi đâu thì cũng phải báo cô sao?
Aki: không dám không dám. Đi vui vẻ
Ginal quay trở lại bếp lấy thanh kiếm của Helia rồi đi thẳng vào rừng cấm, đúng như anh nghĩ. Có dấu chân đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa chửi rủa cho đến khi chán anh đứng giữa khu rừng mà hết
Ginal: Helia, ngươi đang ở đâu. Khôn hồn thì lết cái mông ra đây ngay!
Không tiếng trả lời nhưng cơn gió đẩy mùi máu thoảng qua. Đi theo mùi máu đến con dốc, anh không ngại ngần lao xuống rồi dùng kiếm cậu như một điểm tựa cắm thẳng vào đấy
Helia ngay đấy, nằm bất tỉnh ngay trên tảng đá . Gỡ kiếm của Helia ra và lau nó. Bước lại gần tồi túm áo Helia tát vài cái vào mặt cậu, vừa tát vừa kêu " tính ngay cho ông "
Và cậu vẫn không tỉnh, thở dài rồi nhấc cậu dậy nhìn con dốc... muốn lên cũng hơi khó khi anh không mang vũ khí mình theo và trời đã tối không thể thấy gì cả...đàng tìm chỗ dừng chân...một cái hang? Cũng không quá tệ
Ném cậu ở đấy rồi đi tìm củi nhóm lửa, ngọn lửa thật ấm áp nhưng con gấu tính tấn công Helia thì không.
Mà cũng không sao, con gấu xấu số đã bị anh thẳng tay chém bay đầu, "thật lãng phí khi vứt mày đi" Ginal suy nghĩ rồi lột da con gấu xử lý nó thành một tấm chăn rồi đắp cho Helia
Giờ nơi này đã ấm hơn và cũng thật tốt khi Helia đã tỉnh lại, chưa kịp mở miệng thì đã bị anh chặn họng
Ginal: nhờ cậu mà giờ ta kẹt ở cái chốn khỉ khô cò gáy này đấy
Bây giờ là 7:30 theo chếc đồng hồ bỏ túi của anh, thời gian cứ thế mà trôi chận khiến anh cảm thấy khó chịu mà cũng phải dẹp nó qua một bên vì anh đã có trò mới khi cái bụng của Helia réo lên
Ginal: chắc giờ mọi người đã trở về khuôn viên rồi. Tôi nghe nói Emily sẽ làm món đặc biệt của cô ấy
Helia: vậy à...
Ginal: phải, nghe đâu là món gà tây nhồi nấm thì phải. Nè thử tưởng tượng đi
Helia: .... Không cần đâu....
Ginal: một con quạ à nhầm con gà tây được nướng vàng tươi và bên trong là rau củ và nấm hương với gia gì vừa đậm đà và một chút cay của rượu sake, mới tưởng tượng thôi cũng thấy ngon rồi
Cái bụng của cậu đang đánh trống biểu tình còn anh thì cứ nói nhảm về món ăn... đến mức này Helia chịu không nổi nữa mà ném cái chăn lên người Ginal kêu anh đừng nói nữa mà bịt chặt tai dù biết đấy là lỗi của mình khi tự tiện đi vào đây rồi làm liên lụy đến anh nhưng đây cũng là lỗi của họ khi để cậu ở lại một mình
Ginal: đùa tí thôi, muốn ăn thịt gấu không?
Không cần trả lời nhìn mặt Helia cũng đủ biết cẩu trả lời mà đi ra chém con gấu kia ra nhiều khúc rồi đi nướng
Không cần biết nó nóng cỡ nào, Ginal vừa đưa miếng nào là cậu cạp ngay tức khắc và điều đó làm cậu phải nhận một cú đánh vào đầu từ anh
Ginal: ăn như sắp chết vậy nhỉ? Cần tôi thồn nguyên đống này vào họng một lượt không?
Helia: uầy, anh tính giết tôi à?
Ginal: vậy ăn đàng hoàn, có ai dành ăn đâu
Helia:... sao anh toàn trả lời cục súc không vậy?
Ginal: tôi thích thế, ăn xong rồi thì ngủ đi. Tôi mệt rồi
Helia: ờ...được?
Cuộn mình vào chăn rồi dừa vào anh mà ngủ ngay lập tức... Ginal khá kinh ngạt với tốc độ ngủ của cậu ta mà cũng không sao Ginal đẩy cậu ra rồi đi xung quanh lần nữa để đảm bảo không còn con gì có thể tấn công họ
Thật bất ngờ làm sao...
Ginal nhìn thấy Nightingale cách đó không xa
Cô ta đang làm gì ở đây?
Nighitngale đang đến một cánh cổng, nhìn nó sẽ đổ bất cứ lúc nào nếu như có ai đó đánh vào nó
Bạn thấy cánh cổng đó tỏa sáng
và từ trong đấy bạn thấy một cô gái nữa người nữa rắn, mắt cô ta bị băng lại? Cô ta đang ngủ?
Cô ta biến mất khi Nightigale chạm vào giờ chỉ còn cô ta với tên cánh dơi
Nightigale: vất vả rồi nhỉ? Lui đi
Cả hai người đó đã đi ngay lúc đó anh đi ra xem thử đấy là gì
Thử chạm vào bên trong, cánh cổng phát sáng lên thử bước vào trong... bên kia cứ như một thế giới khác vậy... Anh liền lui về và coi đấy như là một bí mật mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro