Ngày trọng đại (3)
Từ (1), (2) và (3) ta suy ra được sự chuẩn bị lễ cưới dành cho Helia
-------------------------------------
Ta quay trở lại với trang viên, mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng động như ai đó chặt cây ở trong vườn nhưng khi bạn ngó ra xem
Thì người phát ra tiếng động đó là Helia, cậu ta đang căng thẳng quá mức nên đập đầu vào cây liên tục và Emma đang cố ngăn cậu lại, mọi chuyện có vẻ không khách quan mấy
Emma: Hehe, cậu đang tự làm mình bị thương đấy. Làm ơn dừng lại đi
Helia: thật...* hoảng sợ* thật...
Emma: He...Helia ?
Helia: thật quá đáng!
Helia hét ầm lên rồi chạy quanh khu vườn cho tới khi cậu vấp chân mà té thẳng vào hồ nước nằm đấy luôn
Aesop: mới sáng sớm đã lên cơn rồi à? *ngó ra*
Emma: Aesop, cậu có thể kéo Helia ra không?
Aesop: kệ đi, cậu ta sẽ tự ra. Emily tìm cậu đấy Emma
Emma đã đi, Aesop thì đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng đi để lại Helia vẫn ụp mặt xuống nước suy nghĩ cuộc đời
Helia: sắp rồi * ngóc đầu lên nhìn trời *.... chỉ vài tiếng nữa thôi mình sẽ....
Có vẻ giới hạn của sự kìm chế của Helia đã đứt, cậu vò đầu rồi lăn trên đất như một kẻ khùng rồi lại nằm nhìn bầu trời
" Ôi tình yêu... như một ánh sáng vụt qua...mỉm cười tự hỏi đây...có phải là mơ? "
Đúng như những gì Helia mới nói, có thứ gì đó mới bay vụt trên bầu trời. Quạ? Cậu không nghĩ thế. Helia ngồi dậy nhíu mắt nhìn thứ cứ bay qua bay lại cho tới khi...nó đập thẳng vào cậu
Helia nhìn...nhìn mà run khi thấy...thứ bay qua bay lại nãy giờ là một cái đầu
Helia: à...ùm...xin...xin chào?... Đằng đó còn sống chứ?
" Còn" cái đầu vang lên, điều đó càng làm Helia muốn ngất nhưng không ngất nổi khi nghe lần lượt các bạn mình hét lên....Cái đầu ngước lên nhìn cậu...
" đầy máu luôn...!" Cậu cố nở nụ cười nhìn khuôn mặt cô bé....Em cười nhìn cậu rồi nói " Mari San đang tìm anh đấy, nên tập trung ở sản trước khi cô chủ cho đánh bom chỗ này"
Helia: mama sao?
Cậu nghĩ ngợi rồi nhìn cái đầu cô bé nhưng...nó đã không còn trên tay cậu. Thôi đi xuống trước khi Mama làm thật
-----
Au Mari: tôi mong mọi người đã chuẩn bị bộ đẹp nhất mình có...vì là không phải người với nhau nên khỏi ngại về trang phục đâu. Xe đang đợi, chúng ta đi chứ ?
Nụ cười thiên thần...nhưng tôi không nghĩ mẹ sẽ là thiên thần khi đòi đánh bom nếu tất cả không xuất hiện
Tôi ngồi trên xe nhìn mama, sao người lại không đi cùng? Thật kì lạ, nhưng cũng không nên nghĩ nhiều. Hôm nay sẽ là ngày vui nhất cuộc đời tôi
Mọi thứ đều được một tay mama chọn và làm ngay cả đồ cưới của tôi...Mama cũng để Ginal chọn...chúa ơi, anh ấy cho tôi mặc váy đấy các bạn ạ. Xấu hổ chết mất
Các bạn đang hỏi tôi đang làm gì?
Tất nhiên là... ngồi chơi bài với các Survivor nam.... tôi không muốn các cô gái nhìn thấy tôi vừa mặc váy vừa ngồi như bố đời thế này đâu, rất mất hình tượng
Naib: tới đứa nào?
Helia: tôi * bốc bài* trời...
Mọi người ngó xem tôi đã bốc trúng con gì rồi bẻ khớp tay nhìn tôi... Tôi ghét con bài Phăng teo
.
.
Helia đang ôm lấy cánh tay mà đau đơn, vì họ chơi với luật nếu ai bốc trúng Phăng teo sẽ thua và người thua sẽ bị đánh tay... Cười cái quái gì chứ? Đánh gì mà đau dã man
Một tiếng mở à không tiếp đạp cửa vang lên, tất cả ngó ra ngoài nhìn, là Mats và Monns.
Mats: cái con này, tao bẻ giò đấy
Monns: tí tao sửa cho làm gì mà căng thế
Mats: xin lỗi mọi người, cho hỏi cô dâu hôm nay là ai thế?
Helia: à vâng...tôi là cô dâu
Monns: cậu khiến ái phi của tôi phải đi tìm đấy
Cô ấy nhăn mặt nhìn tôi
Helia: ôi trời, nếu thế thì cho tôi xin lỗi. Vì không biết phải làm gì nên tôi ở yên ở trong phòng luôn
Cô cáo tím chỉ khúc khích cười, còn cô kia...có vẻ không thích tôi...à không là mọi người ở đây mới đúng. Mong không phải vì phải đi tìm tôi
Mats: không sao mà, nhỏ này hay cau có vậy đó, chứ tôi thì không để bụng đâu haha
Helia: vâng, cô ấy quạo cũng đúng. Đã hẹn trang điểm mà ở yên ở đây cũng hơi kì nhưng... Cô nên kêu mấy đứa nhỏ tránh xa đồ trang điểm trước khi có đứa bỏ mồm
Monns: lũ trẻ để tôi, cậu đi với mẹ này đi
Tôi chưa kịp mở miệng cô ấy nhìn chằm chằm tôi nói tiếp
Monns: nếu làm ái phi của tôi phật ý...cậu nên hy vọng chồng cậu tới cứu cậu kịp thời đi vì tôi sẽ tiêu diệt cậu bằng tay không đấy
Mats: trời ơi...đi dùm con đi, vui vẻ không quạu nào
Tôi cố nở nụ cười nhìn họ nhưng trong lòng thì đang gào khóc " tại sao!!! Tại sao mình không yêu cầu mẹ để Aesop tẩm liệm luôn cho rồi!? Nhờ người trang điểm làm gì!!" Cô cáo tím ôm tôi thật chặt, cười khúc khích, cảm giác muốn gãy hết xương sườn là đây, khỏi trang điểm cô dâu được không? Tôi muốn chạy quá
Mats: chúc mừng nhé, ngày hôm nay thật sự rất trọng đại đó, và cô không muốn mắc một lỗi sai nào dù là nhỏ, nhất là với con trai của bạn cô! Mà này đừng gọi cô là cáo tím, con biết cô có tên mà ha~
Helia: vâng...nhưng...ơ...
Tôi tự hỏi sao cô ấy biết được? Bạn của mama không bao giờ làm tôi ngừng bất ngờ
-----------
Ừ, để Aesop trang điểm cũng được họ trang điểm không khác gì mấy nhưng mà đậm hơn và có vẻ... Hơi sắc sảo thì phải hay do tôi tưởng tượng? Nhưng mà họ đây rồi thì mama đâu? Thường thì mấy vụ này mama sẽ là người đầu tiên ngắm nhìn nhỉ?
Bên ngoài có tiếng om sòm? Helia không biết lại có chuyện gì cậu tính ra mở cửa thì cánh cửa tự mở và Ginal bị các hunter nam thẳng tay ném vào phòng cậu với một câu ngắn gọn " vô ngắm mặt vợ đi thằng kia "
Helia: Ginal?
Anh cuống cuồng ngồi dậy, phủi bụi nhìn cậu
Ginal: ờ thì... Em mặc nó thật sự rất đẹp đấy Helia.
Helia: tất nhiên... Tự tay anh chọn cũng như.... Nó cũng rất dễ cởi bỏ khỏi người mặt
Mats: heh? Kiểu váy cưới táo bạo này là ý tưởng của chồng em đấy à? Chú cũng được ghê đấy chứ?
Cô cáo tím đó lại cười khúc khích với tôi, thu dọn đồ trang điểm rồi vẫy tay chào với câu từ biệt không biết nên giận hay xấu hổ " nếu có làm thì kêu tôi lên trang điểm lại đó, cô dâu nên là người xinh đẹp nhất hôm nay "
Tôi nên để Aesop trang điểm tốt hơn, cô cáo đó làm mặt tôi nóng như một cái lò nướng rồi
Ginal: Helia...
Helia: vâng?
"Gần quá... " anh ấy đang đứng trước mặt tôi...
Ginal kéo Helia lại gần mình rồi đỡ khuôn mặt kia như thể chỉ cần làm quá mạnh thì nó sẽ vỡ ngay
"Khoan, khoan đã... Sao nó giống ngôn tình vậy nè?"
" chưa chuẩn bị tâm lý gì mà.... "
Helia nhắm chặt mắt lại, tim đập loạn nhịp lên vì anh nhưng rồi... Tiếng mở cửa lại vang lên với giọng nói quen thuộc
Au Mari: Hé lô Helia, mẹ tới... * nhìn cảnh trước mắt*
" tiếp tục đi, đừng để ý đến ta~~~" Cô ấy nhè nhẹ đóng cửa lại với nụ cười rất gian xảo
" chắc dây thần kinh tôi sẽ sớm đứt quá..."
-----------
Bạn nghe thấy tiếng thứ gì đó đâm liên tục vô gỗ... Ngó vô đi
Helia lại căng thẳng quá mức rồi. Cậu ta đang chơi trò con dao với tốc độ nhanh
Mị Quyên: Anh Helia, bình tĩnh đi
Vẫn là cô bé rắn đáng yêu của con Au nhưng thay vì ôm trái bóng cô bé được Au giao nhiệm vụ trông Arch, con trai cô. Mị Quyên lại giơ Arch lên trước Helia với nụ cười tươi nhìn cậu. " Anh Arch sẽ làm nổi căn thẳng của anh tan biến "
Helia mĩm cười xoa đầu cả hai
Helia: thật đáng yêu mà. Không biết con của mình với anh ấy có....
Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt dịu hiền kia mở to hết cỡ. Mặt cậu đỏ bừng lên rồi lao đầu vào đống gối gần đó dẫy bạch bạch như con cá trên bờ
Helia: chúa ơi mình đang nghĩ gì vậy. Con trai với nhau thì làm sao có con !? * hét trong gối *
" tất nhiên là được nếu ta viết vô " Con Au từ đâu xuất hiện trong phòng rồi đeo kính Thug life nhìn cậu
Helia: mama, người vô khi nào vậy!? Mà .....được sao?
Au Mari: tất nhiên là được rồi. Tới giờ rồi đấy chàng trai, ổn định tin thần đi. Con đang làm Ginal ở dưới hoang mang không biết vì sao trong phòng con lại có tiếng dao đâm đấy
Helia: à....vâng...
------------
" aaaaa....căng thẳng quá.... tại sao tôi không được đi ra cùng lúc với Ginal chứ ? Ai nghĩ ra cái luật cô dâu phải ở đây cho tới khi nghi lễ bắt đầu chứ? "
Tiếng gõ cửa vang lên theo sau đó là cặp song sinh nhỏ với đôi tai đen nhìn cậu nói " Dì Mari kêu đã tới giờ đi thôi. Tụi em là phụ dâu đó"
Helia: được rồi. Ta đi thôi
Tới rồi.
.
.
.
... Biết ngay họ cho anh Eli mặc đồ Thẩm phán để làm chủ hôn mà
Tiếng nhạc đã vang lên. Helia khoác tay mẹ mình đi vô, tim cậu đập rộng ràng theo từng bước chân đến gần anh
Eli: được rồi... Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,.... Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.... hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?
.
.
Nghi lễ gần như là hoàn tất giờ thì...cô dâu sẽ ném bó hoa nhỉ? Các quý cô đã đứng gần nhau để hy vọng sẽ trở thành người có hạnh phúc tiếp theo tìm được tình yêu đời mình
Helia: được rồi, tớ chuẩn bị tung bông đấy nhé mọi người
Vừa nghe từ " tung bông", Monns và Lucal ngay lập tức đứng dậy
Monns: chuẩn bị đi, lần này tao giành trước
Lucal: không tới lượt của mẹ đâu, đại phu nhân là của em
Mats: heh? * đang nựng các bé*
Trong đám các cô gái thì chỉ riêng cái cô váy xanh có vẻ căng thẳng nhất, bộ việc bắt bông quan trọng lắm sao? Còn có cái ông nào tóc vàng hoe kia cũng thế nữa.
Mats:ồ có vẻ vui, chị vô với~
Đám đông tản ra ngay vì cái cô Monns với ông anh Lucal kia gầm gừ nhau để giành bó hoa.
Lucal: đó mà là hành xử của một quý cô hả ?
Monns: á à ngon
Au Mari: ba người cứ vui, nhưng đừng vui quá mà làm cô dâu chú rể bị thương đấy. Ginal, Helia vừa ném hoa là con bế thằng bé chạy ngay, chậm là hối hận đấy
Ginal: người cứ yên tâm * đã trộm gậy hoa hồng *
Helia nhìn rồi bắt đầu tung bông, họ lao vào cuộc chiến dành bó hoa đến mức hóa thành thú mà đánh, làm ầm ĩ đến thế giới loài người cho đến khi Lucal đã hoàn toàn chiến thắng để lấy được bó hoa rồi lăn đến chân Mats giơ bó hoa
Lucal: em gửi chị
Monns: hừm! Ăn may thôi. Ái phi vẫn là của tao
Au Mari: ờ, Mats vẫn là của Monns như nhà thờ sắp xập rồi đây nè
Monns: sẽ cho người sửa sau. Giờ thì...chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay đi mọi người, mọi người nhanh chân di chuyển thôi
Tôi không có ý kiến gì với bạn của Mama. Một lần nữa, tôi bị họ lôi đi thay bộ khác mong không phải là váy
Nhưng mà đây là ý tưởng của ai khi mở bản Careless Whisper lên vậy? Thật là... tôi không tìm thấy Ginal đâu cả, không lẽ lại bị mọi người lôi đi đâu rồi sao?
Cậu dựa mình trên bức tường lạnh kia, lắng nghe bài hát và nhìn bài hát đã làm cho bữa tiệc trở thành tiệc khiêu vũ
Giai điệu luôn nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng không quá chậm. Tôi thực sự không thể biết đây là bản nhạc vui hay buồn khi từng lời được cất lên nhưng
Ginal: " Tonight the music seems so loud, I wish that we could lose this crowd "
Ginal đây rồi, mĩm cười nhìn tôi với bộ đồ xộc xệch giống như mới bị William tông và bị Martha cho ăn 4 cây súng vô mặt
Ginal: to invite you to dance just for us
Helia:... để em đoán...anh mới đi cà khịa chiều cao của Joseph nên bị dí nãy giờ phải không?
Ginal: anh xin lỗi mà * chỉnh lại đồ *
Phì , vậy đây là kết thúc thật sự rồi nhỉ? Sao bao nhiêu năm dường như chờ đợi trong vô vọng. Và bây giờ tôi đứng đây, ngay trước mặt anh ấy mĩm cười ở bên anh. Dù vài tháng trước tôi mém chết dưới tay anh ấy mấy lần nhưng giờ, tôi là người của anh
Helia: nè Ginal...
Ginal: anh nghe?
Helia: không có gì, em chỉ muốn nói điều này thôi. Cảm ơn anh vì mọi thứ anh dành cho em
Ti amo, mia amata
Yeah, End thật rồi !! * chạy khắp vườn*
Người quay: Au, cô đang mặc váy đấy. Té là nhục lắm đó
Hứ. Có ai thấy ngoài cậu đâu nhưng sao cậu không tham gia bữa tiệc mà ra đây?
Người quay: chỗ đông người không hợp với tôi mấy. Dù sao, không có tôi thì ai quay cho cô ?
ờ quên, mà...hồi sáng Mats nói gì với cậu thế?
Người quay: Mats sao...
Cậu ta đang nhớ lại khoảnh khắc cô ấy nói nhỏ vô tai cậu
Mats: Mari chan ghét sự ồn ào vậy nên chắc chắn cô ấy sẽ ra vườn rồi ngắm trăng. Cố mà nắm bắt cơ hội đấy * nháy mắt *
Dù hồi ức đã kết thúc nhưng mặt cậu vẫn bình thản nhìn
Người quay: cô ấy cấm tôi không được trông mấy đứa nhỏ lần nữa
Haha, chắc Mats tăng xông máu chuyện vừa rồi. May thật, không ai bị sao cả
Người quay: ừm...nè Au...
Tối nay lắm sao ghê, cậu nghĩ sao?
Người quay: tôi mời cô nhảy được không?
Người quay: " chuyện gì đây? Sao không nói gì hết? Bị ghét rồi sao? " * hồi hộp*
Phì, được chứ * cười, đứng lên *
---------------------
Đằng xa kia... có vài người hóng hớt đòi ship con au với người quay. No hope đâu các bro :V
Thời gian: 2/1/2019 - 16/12/2019
Trời... Mị đã viết bộ này một năm trời sao!?
Au nể au thật O-O
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro