Trông trẻ (1)

Đây là chap ngoại truyện chả liên quan, mọi người không đọc cũng không sao :v Chap này các nhân vật Iv không xuất hiện nhiều mà tập trung vào các nhân vật vốn không phải của game

 vì Au hứa mà không làm ngoại truyện thì nhân phẩm âm vô vô cực mất :')



Au: Haiz....

Tôi và bạn nhìn con Au, một con Au đang suy nghĩ gì đó mà bứt hoa ? Cô ta yêu ai sao? Ai xấu số t....

Au: Tôi vả về cho ba má không nhận ra bây giờ 

Thế, nói tôi nghe cô đang nghĩ gì đi

Au: bí mật, cậu ta đâu mà để thằng dẫn truyện làm luôn phần quay phim vậy?

Haiz... ai biết nó đi đâu đừng để ý tôi, cứ tiếp tục đi

Au: thôi, tôi không có thời gian. Cậu ta về là cậ...à thôi. Cậu! Trong giờ làm đi đâu hả?

Người quay phim: cháu cô đòi tôi mua bánh kem, tôi đã cố từ chối và tụi nó vác rìu ra 

Au: oh, xin lỗi. Hai cậu trông mấy đứa nhỏ hộ tôi tiếp đi....tầm....16 tiếng hoặc thấp hơn nhưng tầm trên 10 tiếng 

Người quay: cô giết chúng tôi luôn đi.

Au: thông cảm đi. * leo cửa sổ * à mà trông sao thì trông mà cứ đứa nào bị gì là tôi rọc xương ra đấy, Bye bye * nhảy khỏi cửa sổ * 

Người quay: đó là nhờ vả đây sao? 

Cố chịu đi, mà cháu cô ta ra sao thế dễ mến không?

Người quay:...có....

.

.

.... Ai đó giết tôi đi....

tôi và bạn đang nhìn cháu cô ấy....không giống cháu lắm....hai con hồ ly, một con rắn và một con chim? Cháu đây sao!? Cháu gì toàn chim chóc và động vật không vậy!?

Người quay: cháu cô ấy và con trai cô ấy đấy

Nhưng chúng là...là ...là thú mà!? Não cô ta c....

Tôi đã bị hai hồ ly có bộ lông màu đen như hắc tuyền kia nhào tới nhảy liên tục lên người nhưng người quay lại thảnh thơi ngồi mở hộp bánh kem ra... Là thế quái nào!?

Người dẫn truyện: Này....giúp tôi với

Cậu ta đang cố tình lơ tôi đúng không....?

Người dẫn truyện:  giúp với, tôi sắp trụ không nổi...

Người quay:....

Người dẫn truyện: giúp.... Shakin tôi xin lỗi mà! Giúp đi tôi gãy xương mất !!

Người quay:... Mị Mị, Kì Kì hai em lại đây ăn bánh đi, em nữa Mị Quyên 

Giờ thì... Tôi xác nhận là cái nhà này không ai là người cả. Nhưng con thú lúc nãy lần lượt hóa thành những đứa bé nhỏ, một cô bé đuôi rắn, cặp song sinh hồ ly và cuối cùng là một tiểu thiên thần trên tay cô bé rắn?

Người quay: ăn không? Mấy đứa nhỏ thích bánh lắm ăn không chừa ai đâu

Người dẫn truyện: Mẹ của mấy đứa này là ai vậy? Dạy con ra sao mà để tụi nó nhảy lên người khác như thế, nhỏ con mà nặng quá, tôi cảm giác như từng chiếc xương sườn bị vỡ vụn

Mị Mị: haha! Ổng nói mày lên cân kìa. Kì Kì béo hahaha!

Kì Kì: bà béo thì có, tao toàn uống trà không! Trà thanh lọc cơ thể làm quái gì béo nổi! Bà suốt ngày đi gặm xương, không xương thì thịt

Mị: không hề, cẩn thận không  tao nhai luôn mày đó, mẹ và cậu không có ở đây liệu hồn

 Kì: thách đấy giỏi thì vào đây 

 Mị: không phải thách tao! Trước giờ tao chưa hề thua mày 

 Và cặp song sinh lao đầu vào đánh nhau, có vẻ đây là thói quen của tụi nó khi ở nhà chăng? Tôi định ra tay thì cô bé với cái đuôi rắn đặt tiểu thiên thần đang bế trên tay lên ghế cản tôi lại, con bé cười với tôi và lắc đầu 

 Quyên: nếu chú nhảy vào...có thể sẽ bị cắn rất nặng đấy...cứ để cháu

Tôi tự hỏi...cô bé nhỏ này có liên quan đến cẩu nhân không? Mà cái đuôi vẫy vẫy thế kia. Bé con lại ngăn cả hai ra nhưng lại bị cuốn vô trận đấu của cặp song sinh... Tôi và Sha... người quay phải vô giúp một tay

.

.

.

.

Cuối cùng cũng hòa giải sau khi cả hai sợ bay hồn khi nghe giọng thu âm mẹ mình được phát lên ngay lập tức mỗi đứa tức tốc ra góc tường úp mặt đứng quỳ

Người dẫn truyện: Chà...quậy phá nhưng vẫn nghe lời mẹ nhỉ? Im ắng không dám hó hé luôn

Mị: ugh...may cho mày đó 

 Kì: im đi..chưa biết sợ à?

Giờ bình yên rồi phải không? Nhưng cô bé rắn kia...có vẻ lo lắng ?

Người quay: Mị Quyên?

Bé con quay lại nhìn họ với nước mắt nước mũi tèm lem

Mị Quyên: không thấy...không thấy nữa rồi !

Bé con khóc ầm lên, vừa khóc vừa chỉ tay về phía góc sofa nơi em đã để tiểu thiên thần giờ đã không còn. Giờ chúng tôi hoảng rồi, mất một đứa...cô ta rọc xương chúng tôi ra mất

Kì Kì: bên ngoài!

Mị Mị: ùm! Anh Arch bên ngoài!

Từng đứa...từng đứa một nhảy ra ngoài cửa sổ! Và chúng tôi giữ không kịp, chết chắc rồi!!!

.

.

.

Chết chắc rồi...Tôi với người quay đứng giữa thành phố đông người mà ngơ ngác như từ quê mới lên. Vài phút trước thì lo như chết đi rồi sống lại khi thấy phía dưới cửa sổ nơi con Au hay nhảy ra ngoài có để nệm để tiếp đất...và dấu chân của mấy đứa nhỏ dẫn thẳng vào thành phố...giờ tôi lại sợ hơn vì tất cả đều là thú nhân tộc...chắc chắn sẽ có biến nếu lang thanh ở bên ngoài, không bị kẻ xấu bắt thì cũng bị cảnh sát vây quanh với hình dạng đó...

Tôi lo sốt vó lên đây...còn cậu ta....đi ngồi tán dóc với gái!... Cậu ta thích bị rọc xương lắm thì phải? 

Người dẫn truyện: Thôi tán gái quê mới lên đi lo tập trung cái 

Người quay: cậu nhìn sao mà nói đây là gái quê?

Người dẫn truyện: ăn mặc giản dị thế chỉ có thể là gái nhà lành mà gái nhà lành thì ở miền quê hoặc ở ngoại ô thôi. Thôi tán gái và giúp tôi đi tìm mấy đứa nh.... * bị bịt mồn*

Người quay:  cậu muốn chết đến thế à!?

Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại lo đến tái xanh mắt như thế nhưng mà.... dự báo thời tiết nói hôm nay trời nóng. Nóng đến mức có xe cứu hỏa chạy nãy giờ luôn mà sao tôi lại lạnh cả người đến thế ?

Monns: Xin chào~ hai anh có vẻ đang cần sự giúp đỡ cần tôi giúp gì chứ ? Các anh lạc mất con sao?

Một cô gái trẻ lại gần bắt chuyện với  tôi, cô ấy có mái tóc đen mun búi cao với cây trâm gỗ, vận bộ giản dị đặc biệt đôi mắt xanh ngọc bích lạnh như băng có gì đó khiến tôi muốn sởn da gà.  Nhưng mà người ta đã hỏi không lẽ mình không trả lời? 

Người dẫn truyện: ngọn gió nào đã đưa chúng ta đến với nhau? Ơ chết, nhầm nhầm. Phải chúng tôi đang tìm mấy đứa nhỏ 

Tôi đã bị Shakin bịt miệng thêm một lần nữa,  tức mình nên tôi đành hất tay cậu ta rồi nói chuyện với cô ấy tiếp

Người dẫn truyện : Bọn tôi được nhờ trông trẻ, nhưng vì sơ suất nên lũ trẻ đã đi lạc, bọn tôi chạy theo dấu chân của chúng thì lại bị lạc ở đây... giờ thì bị mất dấu của chúng hoàn toàn, nếu như không tìm được chắc chắn bọn tôi sẽ bị rọc xương mất! Liệu tiểu thư có thấy...

Sau đấy tôi miêu tả đặc điểm của từng đứa cho cô ấy. Nhưng khi nhắc tới cặp song sinh thì nụ cười trên mặt của cô ta liền biến mất, thay vào đó là vài đường gân bên hai thái dương nổi lên, cô ta bấu chặt bộ móng dài của mình lên hai vai tôi lắc mạnh. Shakin đã cứu tôi khỏi cô ấy.... Giờ cô ta đang đang liên tục vào bức tường gần đó mà lầm bầm gì đấy  

Người quay:... khi tôi bịt mồn cậu...thì tốt nhất cậu đừng nên nói tiếp

Người dẫn truyện: cậu biết cô gái đó,đấy là?

Người quay: là Monns. Là cô của cặp song sinh và cô bé rắn đấy ngốc ạ. Cậu chọc gậy vào ổ lửa rồi. Cô ta có thể cho cậu đi gặp tổ tiên lúc nào cũng được đấy 


Cô ta trợn to mắt, tôi có cảm giác như đôi mắt màu ngọc bích kia như muốn nuốt chửng hết cả thể xác lẫn linh hồn của mình vậy. Rồi lao tới nắm lấy vai tôi lắc mạnh

Monns: tại sao hai người lại dám lạc mất tụi nhỏ chứ!? Có mấy đứa nhỏ cũng trông không xong, sau này có vợ chắc cũng lạc mất con vợ quá! Bà phải cho chúng mày xuống uống trà với thần chết!

Người quay: Monns, xin cô hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ đi tìm chúng ngay đây 

Tôi mong là chúng tôi đã thoát được cô ấy giờ phải tập trung vào tìm lũ nhỏ không thì xuân này không có tết

.

.

.

.

Mấy tiếng rồi? Chả ai biết, nhưng giờ chúng tôi đang đi ngược lại hướng đám đông đang chạy toán loạn kia

Tôi và bạn cùng nhìn....nhìn một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Một trận cướp hoa đậm chất như chiến tranh vậy và điều đó làm Naib không ổn tí nào, tôi đành phải cuối người xuống lôi cậu ta ra trước khi Naib sốc cứng đơ ra 

Nhìn trận cướp hoa đi... một con hồ ly đánh nhau với một con chim với sự hỗ trợ của một con chó vàng nhào qua nhào lại trên từng hàng ghế lễ đường để dành một bó hoa...cùng với các Sur đang ngồi cổ vũ, ăn bắp cùng với các Hunter...ê, ăn với

Người quay: các em đây rồi

Cậu ta cuối xuống nhìn dưới gầm bàn tiệc, các bé đã làm hai cậu chạy thục mạng đi tìm giờ đang ngủ ngon lành bên cạnh chị mình. Cô bé vẫy đuôi nhìn anh đồng thời giơ tiểu thiên thần lên 

Người quay: ồ, em đã tìm được Arch rồi sao? Vui rồi nhỉ?

Mị Quyên: vâng ạ

Người dẫn truyện: mấy đứa tìm được rồi sao không về? Tụi anh mém bị rọc xương đấy bé biết không?

Mị Quyên: Dì Monns dẫn tụi cháu đi chơi

Người quay: đừng dại dột nói câu nào oán trách Monns, đầu rời cổ ngay đấy. Mà đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Mị Quyên: Mama và dì đánh nhau giành hoa. 

Người quay: không không, ý anh là lễ cưới ai mà họ đánh dành hoa

Mị quyên: Anh Helia 

Người quay:... à quê...hực!

Shakin đã bị con chó vàng đập thẳng người. Chú chó đó liền hóa thành người vẫy đuôi giơ bó hoa 

Lucal: bắt được rồi!!! Tuyệt vời!! Mình tổ chức vào ngày mai liền đi chị !!"

Mats: chị mày chưa vã đến thế cưng à 

 Một chất giọng anh anh vang lên, đám đông ngồi coi drama cũng tản bớt, có vài cô khúc khích cười khi nhìn cậu cẩu nhân tộc kia bị từ chối thẳng thừng, có vài người thì lại khó chịu vì chưa kịp ăn gì đã đổ vỡ hết . Nhưng tôi chả thèm quan tâm, một ngày chạy khắp nơi tìm trẻ lạc đã quá đủ rồi! vừa ngồi xuống bên cạnh Mị Quyên thở hổn hển thì lại có cặp "vợ chồng" đi tới chỗ của bọn tôi, người con gái cầm bó hoa thì có mái tóc tím bồng bềnh dài, đôi tai hồ ly trắng có một chút tím ở cuối. Bộ váy dài che chân, phe phẩy phía sau là một đám đuôi xù trắng tinh. Người con trai thì lại đơn giản hơn, mặc bộ vest đen, tóc vàng được vuốt keo, hai anh chị nắm tay thả hường hòe khiến bọn tôi vừa mệt lại còn phải ăn cẩu lương ngập mắt 

Mats: hai cậu là người trông trẻ Mari đã nhờ đúng chứ? Hy vọng bọn trẻ nhà tôi không quá quậy phá

Người dẫn truyện: không phá tụi nhỏ chỉ nhả.... * lại bị bịt miệng *

Người quay: tụi nhỏ ngoan lắm chị, dù có hơi phá khi dành bánh kem tí thôi nhưng ngoan 

Người dẫn truyện: cha mẹ của mấy đứa nhỏ đây sao? 

Mats: oh no no no không phải như hai cậu nghĩ đâu, đây là em trai tôi chứ hong phải chồng đâu  

Lucal: chị thích váy truyền thống hay hiện đại, tím nhạt hay tím đậm?

Mats: muốn bị vả cho răng môi lẫn lộn lên không? 

Hai tiểu hồ ly màu hắc tuyền kia nghe thấy tiếng của mẹ liền tỉnh dậy, lon ton lại gần mẹ của mình dụi dụi. Mats dịu dàng ngồi xuống xoa đầu hai đứa con của mình, Mị Quyên cũng bò lại gần ôm mẹ 

 Mats: hôm nay mấy đứa ngoan chứ? Có đánh nhau không đấy?

Hai con cáo khi nghe mẹ hỏi thế liền sợ hãi nhưng lại được chị mình cứu nên vui vẻ diễn cùng chị luôn 

Mats: thôi thì hai anh cũng đã tới rồi thì đi thay đồ đi tí sẽ đi dự tiệc đấy

Người dẫn truyện: ồ tiệc sao? Tuyệt vời

Người quay: mọi người cứ đi đi tôi... hơi bận nên chắc không đến được. Ăn luôn phần tôi đi 

Mats thôi nào~ Ngày vui của Helia mà, đến chung vui đi. Dù sao thì.... * ghé sát vào tai Shakin nói gì đó *

Tôi không biết quý cô đó đã nói gì nhưng nó đã làm cho cậu ta đỏ hết tai. Tôi mong đó không hại đến ai 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro