[JosNor] Uncontrollable

Headcanon: Kiểm soát bản thân mình trong thế giới ảnh không phải lúc nào cũng đơn giản.
——

"..."

"Ngài Joseph...? T-thật hiếm khi thấy ngài ở đây."

Một đôi mắt nhìn hắn trong sợ hãi, thân hình run rẩy mà bám vào khung cửa ra vào nơi survivor thường trú. Không phải lần nào cô cũng được thấy ngài Joseph như thế này, hàm răng nghiến chặt và đôi mắt chẳng có chút chi thân thiện. Vì thế mà càng không nên tạo thêm bất hoà, Emily cố nặn một cụ cười tự nhiên, nhưng cho cùng chỉ hoá ngượng ngạo.

"Tên đó đâu?"

May thay, cô không phải là người hắn cần tìm.

"V-vâng...?"

Giọng cô gãy, bị nuốt chửng bởi cái ám khí đang bao bọc xung quanh hắn. Nó xấu xa, nó đen tối,... nó không phải là ngài Joseph. Cô nuốt nước bọt, cố gắng đánh ánh nhìn của mình khỏi đôi mắt kia. Phải đứng vững tiếp khách dù cho đã bị nỗi sợ khuất phục.

"Prospector."

Cụt lủn không vị ngữ, Joseph mặc tất. Hắn không còn nhiều thời gian, từng giây một đều quan trọng. Tình hình giờ chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc.

Rồi hơi thở của Joseph thành hình những đám khói trắng, qua mắt Emily vẫn rõ như trắng với đen. Hồng hộc, nhưng cùng nghẹn ngào, cảm giác này thật khó chịu.

Nắm tay hắn vo lại.

"Ah... cậu Campbell...," Emily lưỡng lự, không biết trả lời thế nào cho không đổ thêm dầu vào lửa. Cô thật sự không biết Norton đang ở đâu, và Joseph trông thật như đang muốn giết sạch cả trang viên.

"Ngươi có 3 giây." Ánh nhìn nay đã sắc nhọn, như con dao đã qua mài dũa, như con dao có thể giết chết cô ngay tại chỗ lúc bấy giờ.

Emily nuốt nước bọt, chuẩn bị bập bẹ ra vài từ ngữ mỏng manh thì có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Ngài Joseph," Norton bước ra từ phía sau, khuôn mặt như đã ở đó lắng nghe từ rất lâu rồi, "ta đi thôi."

Có một sự chuyển biến bên trong hắn, Emily không thể nào thấy được, nhưng với Norton thì nó quá rõ ràng.

Đây không phải là lần đầu tiên, và từ lần trước cũng đã chưa từng rất lâu.

"Ta đi thôi," Norton nói lần nữa, tay rời khỏi vai Emily mà chạm đến nắm tay vẫn đang vo chặt lại kia. Cậu cảm thấy nó thả lỏng, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn nhân thời cơ để mò những ngón tay mình vào cởi mở nó hoàn toàn. Hai bàn tay rồi cũng nắm lấy nhau.

Joseph thở hắt, cổ họng nghẹn ngào nhưng tay còn lại vẫn đưa lên để chuẩn bị dịch chuyển.

Có gì đó lại đang thay đổi, nhưng hắn chẳng biết là tốt hơn hay tệ hơn.

"Tôi không về đâu, xin đừng có ai trông ngóng," Norton nhép miệng, đầu quay lại gật với Emily để rồi cô y tá có thể khép cửa.

Rồi những vệt đỏ là những gì còn sót lại giữa không trung.

Nó tiếp tục trong thế giới của những bức ảnh, phía bên trong căn phòng kiểu cách Pháp trộn lẫn với chút Anh Quốc của người thợ chụp ảnh lịch thiệp kia. Dù cho khung cảnh nơi nơi chỉ là một màu đen trắng, nhưng chẳng có gì thay đổi từ lần cuối Norton ở đây.

Cũng phải thôi, dù sao cũng chỉ mới có hai đêm trôi qua.

Norton kéo Joseph gục lên vai mình, cảm nhận lấy hơi thở nặng nhọc kia phà vào cổ anh, cảm nhận được nhịp tim kia lộn xộn một cách bất ổn, cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi,... sợ hãi, Hunter cũng chắc hẳn là biết sợ hãi nhỉ?

Norton không chắc những người khác thế nào, nhưng riêng Joseph, nhưng riêng hắn thì anh đã được nghe kể về những lần hắn đánh mất đi sự cân bằng giữa bản thân hắn và thứ phân thân của hắn tại thế giới ảnh, bị nó nuốt chửng rồi kéo vào giữa những hình ảnh sai trái đau thương. Norton còn được nghe kể về những lần mà nó đánh gục Joseph, tự mình bước chân ra thế giới thật mà làm náo loạn những cuộc chơi đáng lẽ còn chút tình người. Norton cũng được nghe luôn về những lần Joseph phải nhốt mình trong phòng, phải một mình đấu tranh với cái thứ hung bạo xấu xí nhưng mang cùng một khuôn mặt, cùng một vẻ bề ngoài.

Hunter cũng ít nhất từng là con người,

Joseph cũng ít nhất từng là con người.

Và sâu thẳm bên trong họ, bên trong hắn, chí ít cũng chỉ là một phần con người bình thường yếu ớt.

Họ biết rõ sự yếu đuối, và họ cũng hiểu rõ sự sợ hãi.

Vì chỉ có như vậy mà họ mới có thể tồn tại được.

Norton nhắm mắt lại và áp môi mình lên tóc Joseph, hai cánh tay vòng ra sau ôm lấy thân hình gầy gò nhưng săn chắc dù đang run rẩy.

Anh không cười, cũng không hé một lời, và càng chẳng muốn làm gì cả.

Anh chỉ ngồi yên, trên đùi Joseph, an ủi và động viên trong thầm lặng một con người đang phải chiến đấu với chính mình.

Norton không làm gì cả, Joseph cần anh, nên chỉ có Joseph mới có quyền quyết định anh được làm gì.

Nó thật đáng sợ nhỉ, ngài Joseph?

"Cái thứ mà, chẳng ai thấy được, trừ chính ngài..."

Anh không nghĩ Joseph nghe được vì đó chỉ là suy nghĩ không khí nắn thành hình, nào đâu ngờ lại có phản ứng đáp trả. Joseph luôn tay ra sau ôm lấy Norton, những ngón tay nhọn hoắt cấu vào tạo nếp trên chiếc áo anh vừa thay ra lúc nãy.

"Ở lại đây."

Lại câu nói quen thuộc, câu nói mà khiến mọi thứ hiện giờ chẳng có gì quan trọng nữa.

"Ở lại đây."

Ngài ấy lại thì thầm.

Norton nhìn xuống, mắt không thể tìm đến màu xanh trời trong mắt ngài ấy.

"Ở lại đây."

Lần thứ ba, giọng khàn đặc và mất sức.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro