Aesop x Joseph [1]
Couple : Aesop Carl x Joseph ( Nhập liệm sư x Nhiếp ảnh gia )
-----------------
Tại khu nhà chung của hunter, trong căn phòng chứa đầy tranh vẽ và những bức ảnh bừa bộn, Joseph đứng trước gương ngân nga giai điệu có vẻ thong thả, trên tay mân mê chiếc máy ảnh và cây kiếm đeo bên hông.
Vài phút trước, Violetta vừa đưa cho y thư thông báo chuẩn bị cho trận săn. Y nghe nói trận săn lần này có thêm một survivor mới vừa đến, vậy thì càng tốt, có cơ hội thể hiện sức mạnh của y rồi. Y phục chỉnh chu, y bước ra khỏi phòng, tiến về hướng phòng chờ.
Trận săn bắt đầu, Joseph lại tiếp tục ngân nga giai điệu cũ, hoàn toàn không hợp với bầu không khí đầy tuyết rơi lạnh lẽo hiện tại.
Nhóm survivor gồm có Emma, Emily, Helena và người mới. Mục tiêu nhắm đến đầu tiên là Emma, dù sao y cũng không muốn gặp cái tình trạng hết ghế tên lửa, phòng bị vẫn tốt hơn. Chẳng mấy chốc sau vài cuộc rượt đuổi, Joseph vừa trói được Emma lên ghế, lại còn bắt thêm được Emily cố giải cứu Emma để rồi trúng đòn terror shock.
Tiến đến một máy mã hóa khác, y lại trông thấy Helena đang nấp trong tủ. Thật ngu ngốc, cô ta nghĩ y không thấy à? Mở tủ ra rồi nhanh chóng treo Helena lên bong bóng, trận đấu lần này y còn chăng cần dùng đến máy ảnh. Nhưng mà Joseph có chút thắc mắc về tên người mới kia. Y bắt được ba người, nhưng cả ba lần đều không thấy hắn xuất hiện giải cứu đồng đội. Cũng không hề thấy dấu hiệu của hắn khi đi lòng vòng mấy cái máy mã hóa. Hay là sợ quá chẳng dám ra mặt?
Joseph nghĩ thầm, giờ chỉ còn một kẻ sống sót cuối cùng, y đành nhờ đến sự chỉ dẫn của những con quạ đen. Lần mò một hồi cuối cùng cũng trong thấy dấu hiệu, y lập tức hướng đến vị trí đó. Khi đến nơi, y thấy một thanh niên vận toàn thân một màu xám khói, xách trên tay cái hộp hình chữ nhật, trên mặt lại đeo thêm một chiếc khẩu trang trắng và ngồi ung dung trên ghế tên lửa, giương đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
"Sao ngươi không chạy?"
"Đợi ngươi."
"Gì cơ?"
Joseph ngơ ngác, đợi y? Nghĩ lại, y cảm thấy tên trước mặt thật quái dị, khác hẳn với những survivor khác mà y đã từng gặp. Hay là tên này muốn trêu đùa y?
"Ngươi muốn gì?"
Gã không đáp, tự động đứng dậy tiến lại gần Joseph.
"Cái này...có đau không?"
Gã đưa tay miết nhẹ theo vết nứt trên khuôn mặt y, hỏi với chất giọng nhẹ nhàng. Găng tay vải gã đeo trên tay thật ấm, chạm vào da mặt y tựa hồ như có thể sưởi ấm một chút.
Joseph trong vài giây đơ người, hoảng hốt hất tay đối phương ra, chĩa mũi kiếm nhọn hoắc về phía gã. Ánh mắt như muốn giết chết kẻ đối diện mình.
"Cút."
"..."
"Nhưng ngươi vẫn chưa..."
Joseph không thèm nghe hết câu, bỏ đi nơi khác.
Hiện tại còn tận 3 cái máy mã hóa...Aesop chẳng biết làm cách nào để một mình sửa hết chúng, bèn đi tìm vị hunter kia.
"Còn dám quay lại?"
"Ta muốn hỏi...làm cách nào để thoát ra?"
"..."-Joseph vừa nhớ ra gã là người mới, và đây là trận đấu đầu tiên của gã.-" Phiền phức thật."
Miệng thì nói thế nhưng y vẫn bước từng bước trên tuyết, cùng gã đi tìm hầm.
Aesop bước đi sau lưng y, lặng lẽ quan sát người trước mặt. Y có vẻ cao hơn gã một tí, nhưng trông vẫn khá nhỏ con, nhìn y thật nhỏ bé và cô đơn giữa không gian hiện tại.
Y dừng chân, mắt vẫn không nhìn gã.
"Nhảy xuống đi."
"..."
"Cứ nhảy xuống rồi về lại trang viên thôi, nhanh một chút, ta thấy lạnh rồi."
Aesop nhìn y, mặc nhiều lớp áo như thế vẫn cảm thấy lạnh sao?
"Cảm ơn ngươi." -Gã nhảy xuống.
Sau khi gã rời đi, Joseph cũng nhanh chóng trở về lại khu hunter. Trước cổng, y thấy Michiko đã chờ sẵn.
"Joseph-san."
"Có chuyện gì sao? Tôi muốn về phòng sớm."
"Có một bức thư gửi đến cho cậu lúc nãy đây."
"Gì cơ?Nhưng tôi vừa..."
"Là thư viết tay từ khu survivor, không phải là thư mời đấu trận đâu." - Michiko phe phẩy cây quạt, đưa bức thư tận tay Joseph xong lại quay trở về sảnh chính, nơi các hunter đang tập trung.
/Thư viết tay...từ một survivor?/
Joseph trong đầu có chút tò mò nhưng vẫn chưa vội mở thư, đi ngang qua sảnh chính, cậu nghe tiếng Hastur than vãn.
"Ta không đồng ý."
"Ý ngươi là sao?" - Tiếng Jack đáp lại.
"Ý ta là..." - Y thấy tên Bạch Tuộc kia đưa cái xúc tu lên lắc lắc -"Ta thà để Joseph nấu ăn còn hơn là để ngươi nấu."
"..."
"Thôi vậy, để Michiko nấu đi."-Leo thở dài, hắn cũng hơi ngại khi phải ăn đồ ăn từ tên quý tộc kia.
"Ơ kìa, các người vừa phải thôi chứ..."-Tiếng Jack phản bác lại.
Joseph đứng ở ngoài phì cười, bỏ qua những âm thanh nhốn nháo trong sảnh, về lại phòng riêng.
Khác với không khí ồn ào ở ngoài, phòng của y hoàn toàn tĩnh lặng. Vẫn là như mọi khi, chẳng có gì thay đổi cả, cớ sao...trong lòng y lại có chút trống vắng.
Trong bức thư y nhận phảng phất mùi hương của hoa tử đằng dịu nhẹ, trên còn vươn lại vài cánh hoa màu tím.
/Ngươi là Joseph phải không? Ta vốn muốn tận tay đưa cái này cho ngươi, nhưng khu survivor đến giờ đóng cổng rồi, ta không qua được. Ngày mai...ta muốn gặp ngươi, mà nhớ mặc ấm một chút, ngày mai sẽ lại đi bản đồ cũ đấy./
Khóe môi y nhếch lên thành một hình cong bán nguyệt, đôi mắt tựa hồ như viên ngọc lấp lánh dưới ánh trăng từ cửa sổ.
Y nhìn khung ảnh nhỏ đặt ngay ngắn ở góc phòng.
"Anh hai, bây giờ em phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro