Aesop x Joseph [3]

Toi không nghĩ là mình phải cắt ra đến tận 3 chương :v
———————————
———————————————
Quả thật như lời Joseph tự nói thầm trong đầu lần trước, tất cả trận nào có Aesop, y đều từ chối tham gia. Mặc dù hình phạt là phải tăng ca, y vẫn chấp nhận. Nightingale nhìn tên cứng đầu kia, khẽ lắc đầu.

"Này Joseph."

"Hả?"

"Ta nghe Naib nói ngươi đang tránh mặt Aesop?"-Jack ngồi uống trà đối diện Joseph, thuận miệng hỏi.

"Gì cơ? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả."

"Hm, vậy sao?" -Y không nhìn xuyên qua được cái mặt nạ kia, nhưng y biết chắc rằng hắn đang cười.

"Cũng chẳng có liên quan gì đến ngươi.."-Y đáp, nhấp môi tách cà phê, rồi lại nhăn mặt. Như mọi khi, y vẫn uống thứ thức uống quen thuộc này, cớ sao hôm nay lại chỉ thấy thật đắng.

"Ta không có ý gì đâu, nhưng đôi khi tách cà phê này lại thể hiện được cả tâm trạng của ngươi."-Jack nói trước khi hắn rời khỏi bàn ăn.

Buổi trưa tăng ca về, y mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, tựa lưng vào cái ghế ở sảnh.

"Mệt chết mất..."

"Joseph, có người tìm ngươi!"-Người nói với y là Violetta.

Joseph lại lê tấm thân ra tận cổng, nhìn xem tên đần nào lại rảnh rỗi đến tìm y giữa cái tiết trời nắng gắt này. Tuy nhiên, vừa thấy người trước cổng, Joseph tim đánh thịch một cái, nép vào sau bức tường. Michiko gần đó đi ngang qua, trông thấy cảnh tượng này cũng hai, ba phần đoán ra được điều gì đó. Cô che quạt ngang miệng, khẽ cười.

"Aesop, ngươi tìm ai?"

"Tôi tìm Joseph."-Aesop nhìn xung quanh-"Cậu ấy không ở đây?"

"Fufu, coi như lần này tôi giúp cậu một chút vậy..."-Michiko cười khúc khích, thì thầm nhỏ cho Aesop nghe. Joseph đằng sau bức tường ẩn ẩn nấp nấp, chẳng biết rằng người kia đang tiến về phía mình.

"Joseph..."

"Hơ..."-Giật mình, y quay sang.-"Ng..ngươi...về đi!"

"Joseph, em...khoan đã, làm ơn nghe tôi nói."

Gã khổ sở nhìn y muốn rút kiếm ra đâm mình, cũng may là hunter không có quyền hạn giết hay đau thương survivor ở ngoài trận đấu nên Joseph cũng không thể làm gì được.

"Ngươi còn cái gì muốn nói nữa chứ, ta thì không có rồi! Cút đi!"

Cả hai náo loạn trước sảnh, vài người qua lại có đưa mắt nhìn một tí rồi lại mỉm cười bước đi tiếp. Violleta đứng cạnh Michiko, lắc đầu.

"Michiko này, cô thật là..."

"Haha..này là giúp họ đó, Joseph cũng thật quá bảo thủ đi."

"Tính tình hắn ta như vậy, một phần cũng là do quá khứ, cũng không thể trách hắn được."

"Mà cái cậu người nhập liệm đó là người mới, tôi không ngờ lại mạnh dạn vậy luôn."

"Tuổi trẻ mà...thôi, tôi đi tìm Tracy."

Violleta đi chỗ khác, Michiko cũng né tránh màn ngược cẩu F.A trước mặt, mà khoan, cô đâu có F.A đâu?-"Vậy tôi cũng đi tìm Helena-chan đây."

"Joseph, tôi thích em."

"Im miệng, ngươi biết gì về ta?"-Joseph bị gã ép vào tường, bớt chống cự một chút.

"Đúng, tôi không biết gì về em cả, nhưng sau này nhất định tôi sẽ tìm hiểu, hoặc là nếu như em muốn kể..."

Joseph cười khẩy.

"Ngu xuẩn! Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta là một hunter đấy, ngươi vì cớ gì lại đi thích một kẻ giết người như ta?"

"Thích cũng cần có lí do sao? Tôi ngay từ lần đầu gặp đã thích em, không thể xem đây là định mệnh sao?"

Joseph im lặng, lồng ngực hiện tại cực kì đau đớn, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt.

"Chuyện yêu thích này không phải trò đùa đâu...ngươi...mau về đi..."

"Em không chấp nhận cũng được, nhưng làm ơn đừng tránh mặt tôi ." -Aesop cau mày -"Emily nói nếu như em từ chối nhiều trận đấu như thế sẽ bị phạt tăng ca, sao em lại phải mệt mỏi như vậy?"

Joseph giật tay y ra khỏi tay gã.

"Là vì ngươi, là vì ta không muốn gặp gã thần kinh nhà ngươi."- Y không ngước mặt lên.-" Đừng làm những hành động giả vờ quan tâm đến ta, đừng nghĩ rằng ngươi sẽ được ngoại lệ."

"Em nghĩ tôi xem việc này là đùa giỡn sao?"

"..."

"...Joseph, lần đầu gặp em tôi đã có cảm giác rất quen thuộc, nhìn em với hình dạng kia, tôi kì thực rất đau lòng. Chính vì vậy...lại đi hỏi em có đau không, làm hại tôi bị em ghét bỏ từ lúc đó. Nhưng tôi đều là thật lòng, toàn bộ đều lo lắng cho em, chỉ muốn nhìn thấy em mỉm cười một lần, muốn được trở thành người đặc biệt trong lòng em."

"...khốn kiếp...mau im cho ta..."-Tuy miệng vẫn chửi nhiếc như thế, mắt y đã sớm nhòe đi. Từ lúc mất đi người anh duy nhất, y vẫn chưa bao giờ khóc. Chỉ đến lúc này, y chỉ muốn đem toàn bộ cảm xúc của mình hóa thành nước mắt, một lần tỏa ra hết, không còn tản đá đè nặng trong lòng.

Gã nhìn y, ôn nhu đưa tay quẹt đi nước mắt đối phương, đem y ôm trong lòng.

"Chỉ cần em mở lòng đón nhận tình cảm của tôi một chút. Em có thể tùy ý mắng chửi tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ đi, sẽ vẫn ở bên cạnh em. Tiểu nhiếp ảnh, như thế có được không?"

Joseph không đáp, vẫn để cho gã ôm. Aesop khẽ cười, như vậy có lẽ là ngầm đồng ý rồi đi?

Ngày hôm sau trong sảnh chính xuất hiện một Joseph với đôi mắt sưng vù. Mọi người có chút thấy kì lạ, nhưng có một điều thay đổi : Joseph không còn từ chối mấy trận đấu có Aesop nữa.

----------------
————————
—————————————
Sao toi kết nhảm quá ha :/
Chỉ là toi muốn thể hiện cảm xúc của Joseph và Aesop, vậy mà lại dẫn đến OOC cực nặng, thật lòng xin lỗi ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro