Aesop x Joseph

Couple: Aesop x Joseph [Nhập liệm sư x Nhiếp ảnh gia]

----------------------

Phàm, ta yêu người, người chẳng yêu ta

Phải chăng, ta gặp người là không đúng thời điểm?

Người ơi, đến một ngày nào đó nếu người biết được, sau lưng người đã luôn có ta nhìn theo. Liệu....

Người sẽ một lần, mang nụ cười ấy hướng về phía ta không?

Trên mặt đất, những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh nhẹ ghim vào tay của thiếu niên tóc trắng.

Gương mặt trắng bệch, đôi đồng tử xanh ngọc có thêm quầng thâm dưới mi mắt. Nhìn sơ qua tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng thực chất, dùng từ yếu ớt và tiều tụy thì đúng hơn.

Thiếu niên kia đứng dậy thu gom mảnh vỡ từ chiếc cốc vô tình làm rơi, nụ cười nhu hòa như có như không vẫn tồn tại trên làn môi nhợt nhạt.

Từ phía ngoài, Emily đang cùng Michiko trò chuyện về bệnh tình của Joseph, nghe tiếng ồn liền chạy đến gõ cửa.

"Ngài Joseph! Ngài Joseph!"

"Cô Emily..tôi không sao đâu, chỉ là vô tình làm rơi đồ..."

Tiếng nói mỏng manh khẽ khàng xuyên qua lớp cửa gỗ, Emily vẫn không ngừng lo lắng. Phía sau, Michiko cầm trên tay phiến quạt che đi khóe môi, để lộ mỗi cặp mắt cùng mi tâm nhăn lại.

"Joseph, cậu thật sự vẫn ổn chứ?"

Lục đục một hồi, cửa phòng mở ra, người bên trong nghiêng người nhìn họ, Trên cơ thể người kia chằng chịt những vết băng bó, một số vị trí vẫn còn rướm máu, thấm qua lớp vải trắng tinh.

"Cô Michiko, cô cũng đừng lo nữa mà."

Cô nàng geisha lắc nhẹ đầu, giọng run run.

"Cậu biết rõ hắn ta không yêu cậu mà?"

"Michiko-san..."-Emily có ý can ngăn.

"Hắn ta chưa bao giờ nhìn về phía cậu, thậm chí, cũng chưa từng xem cậu có tồn tại trước mặt hắn! Vậy thì vì cái gì...vì cái gì mà cứ phải hi sinh tất cả cho hắn?!"

"Có chuyện gì vậy?"-Từ phía cuối hành lang xuất hiện bóng người cao gầy mặc âu phục, là Jack.

Nhìn thiếu niên thần sắc nhợt nhạt đứng nép bên cánh cửa, chịu đựng lắng nghe lời chỉ trích từ Michiko, Jack không thể không đau lòng.

Joseph là hunter trẻ tuổi nhất của trang viên, tính cách rất hòa đồng, luôn mỉm cười với mọi người, lại còn rất siêng đi đấu trận. Jack cùng Joseph có nhiều điểm chung, đầu tiên, họ đều là quý tộc, vậy nên rất dễ để kết thân với nhau. Jack từ lâu đã xem Joseph như em trai của hắn, mà cậu cũng coi hắn như anh trai của mình.

"Joseph, mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Jack, em ổn, em muốn ra ngoài."

Joseph lắc đầu, đôi mắt hướng ra ngoài phía hoa viên tràn ngập ánh nắng.

"..."-Cả ba người Jack, Michiko và Emily nhìn nhau, cô y tá kia thở dài.

"Được rồi, cậu ấy có thể ra ngoài, nhưng tuyệt đối không được gặp Aesop."

"Tôi hiểu mà."

Những đóa trà trắng tinh khiết nở rộ một góc hoa viên, Joseph nhìn chúng, khóe môi cong thành hình bán nguyệt.

Hoa trà tượng trưng cho sự chờ đợi.

Cũng như cậu, vô vọng chờ đợi hắn.

"Joseph."-Jack cầm trên tay gậy hoa hồng, vỗ vai cậu.

"Vâng?"

"Ta sang khu nhà tập thể để chuẩn bị đấu trận, em ở lại đừng đi đâu lung tung."

"Haha...em không phải là con nít đâu."

"Được rồi."-Jack mỉm cười sau lớp mặt nạ, xoa đầu cậu rồi rời đi.

Joseph đứng lại suy nghĩ một chút, tiếp tục đi vòng vòng ngắm cảnh hoa viên. Hầu hết tất cả loài hoa ở đây do một tay Michiko và lão Leo chăm bón, họ cực kì yêu thích những công việc làm vườn này. Joseph trước kia sống trong tòa lâu đài lạnh lẽo một mình, chỉ đi lại trong phòng xem những bức ảnh, chẳng bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chính vì thế khi đến đây, cậu đã rất thích thú và ấn tượng với hoa viên đầy màu sắc này. Dần dần, đi dạo ngắm cảnh vòng vòng trở thành sở thích của cậu.

Chợt, Joseph nhìn thấy dưới tán cây cổ thụ gần đó thấp thoáng bóng người quen thuộc.

/Aesop?/

Mà bóng người đó, trong vòng tay hắn lại là một kẻ khác.

Joseph vô thức đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đau quặn lên, trước mặt cậu, Aesop ôm chặt lấy Emma, trên mặt cô gái thợ vườn nhỏ nhắn kia nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"Đau quá..."

Từ cổ họng khô rát, Joseph đưa tay ra, hứng lấy được một đóa bồ công anh nhỏ bé, giữa màu trắng xóa xen lẫn cả màu đỏ tươi.

Joseph biết rõ về căn bệnh này, cậu cũng hiểu nếu như tình yêu của cậu không được đáp lại hoặc chữa khỏi, kết cục sẽ chính là cái chết.

Lồng ngực đau đớn như bị giày xé, cổ họng khô rát như lửa đốt, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má thiếu niên.

Joseph đưa tay lau mặt, mím môi bước lại vào phòng.

Có thể cậu nhu nhược, có thể cậu ngu ngốc, nhưng thật lòng, cậu yêu hắn rất nhiều. Cảm xúc đó như một cốc nước đầy, hằng ngày đều được rót thêm nước vào. Cho dù Joseph có muốn ngăn nó tràn ra cũng không được.

Bẵng đi một thời gian, căn bệnh của Joseph ngày một tiến triển tệ hơn. Joseph không đồng ý với việc dùng thuốc và phẫu thuật, cậu biết rằng mọi người hiện tại đều rất lo, nhưng cậu vẫn muốn đối mặt với tình cảm của mình.

Hơn nữa, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, từ việc mất đi người anh trai yêu quý nhất đến việc không được đáp trả tình cảm từ đối phương, hơn hết thảy, Joseph muốn được giải thoát.

Suốt bao nhiêu năm tháng, đứa trẻ ấy đã luôn âm thầm chịu đựng tất cả, lúc khóc cũng chỉ trốn vào một góc phòng, không muốn để người khác phải lo lắng.

Bây giờ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nó vẫn cứ ngoan cố như vậy.

Hoa bồ công anh bé nhỏ và thuần khiết, bay đi khắp căn phòng, ra ngoài cửa sổ, thả mình trong gió, sau đó tan biến đi trong không gian tĩnh lặng của vạn vật.

Cho đến khi thiếu niên kia rời đi, trên môi vẫn chân thành nở một nụ cười.

Trên mái tóc trắng cài những đóa hoa non nớt, màu của bồ công anh nhuộm máu, tang thương vương đầy trên sàn gỗ. Trên khóe mắt nhắm nghiền đơn độc nở ra một bông hoa to nhất, là hoa hướng dương.

Hướng dương - loài hoa luôn chung thủy hướng về ánh mặt trời, giống như cậu, đã luôn thủy chung hướng về hắn cho đến lúc ra đi.

Thời gian làm thay đổi mọi thứ, nhưng người vẫn như vậy, không bao giờ hướng về phía ta.

Ngày thiếu niên ấy rời đi, có tuyết rơi ngập trời.

Lạnh lẽo, buốt giá và vỡ tan.

"...Joseph?"

Aesop nhìn người trong quan tài, không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

Em...

Rời đi rồi?

Joseph?

Chỉ là đùa thôi đúng không?

Đôi mắt xám tro vô hồn nhìn người từng yêu hắn, yêu đến mức ngu ngốc, khờ dại, chấp nhận cả cái chết.

Emily đã vừa khóc, vừa hét lên thật to:"Cậu ấy không muốn chữa bệnh, vì không muốn xóa bỏ tình cảm với cậu!"

Aesop ngay từ ban đầu không có bất kì cảm xúc gì đối với Joseph, người cậu yêu là Emma, là cô gái ngây thơ và luôn mỉm cười kia, bởi vì cô ấy, kì thực khiến hắn có cảm giác rất quen.

Giống như một người...hắn đã từng gặp từ trước, trước cả khi hắn tham gia vào trò chơi này.

Một đứa trẻ ngốc luôn chạy theo sau hắn, một thiếu niên mang cả trái tim yêu hắn đến mòn mỏi.

Joseph, người đó không thể nào là em đúng không?

Không thể nào là em được

Không thể nào

"Aesop, em vẫn nhớ anh."

A, giờ thì...

"Aesop, kí ức của anh...không hề tồn tại em đúng không?"

Giờ thì hiểu rồi, cái câu hỏi lần đầu cả hai gặp mặt tại trang viên.

"Hm..."

Aesop lặng lẽ nhìn đóa hướng dương vàng nát vụn trong lòng bàn tay, nở nụ cười.

"Hanahaki sao?"

===============

Chào mấy cô~

Toi lặp ý tưởng rồi, xin lỗi ;-;Nhưng mà dạo gần đây toi cuồng viết Hanahaki quá nên mới...chắc mấy cô thấy chán lắm ha, lần sau toi hăm viết Hanahaki nữa đâu, hứa đấy ;;

Cái này mà gọi là ngược tâm gì chứ, không rơi nổi miếng nước mắt nào luôn... *chui vào một xó tự kỉ*

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro