Jack x Eli (1)
Couple: Jack x Eli [ Gã đồ tể x Nhà tiên tri ]
••••___•••••___••••••
Tiên tri Eli Clark có thích một người, lúc nào vào trận đấu, cậu đều luôn tìm kiếm bóng hình của người ấy đầu tiên.
Nhưng người ta nói hi vọng càng nhiều, thất vọng nhận được lại càng nhiều hơn.
Eli nghĩ nó đúng với nhiều người, và cũng đúng với cậu.
"Ngài Jack!"
Eli kiên trì chạy theo phía sau, hi vọng người kia có thể quay đầu lại.
"Ngài Jack! Chờ tôi với! A..."
Cho dù có vấp ngã trầy cả tay chân, cậu vẫn tiếp tục chạy theo. Cho đến khi người kia dần mất bóng sau bức tường cao ngất, Eli chỉ còn biết lẳng lặng quay về với công việc giải mã.
Cậu biết, người kia vốn không hề để cậu vào mắt.
Trận đấu hôm nay, cậu đã luôn là đối tượng đầu tiên bị ném lên ghế không thương tiếc, có trận Eli bị bỏ mặc cho mất máu đến chết, thợ săn đi vui đùa cùng cô bé mù Helena. Mà cô bé kia vốn nhút nhát không dám trái lời, chỉ có thể buông một câu "rất tiếc", rồi nhảy hầm.
Tất cả dồn nén khiến cho cậu nản lòng, ngay cả người cậu yêu cũng không cho cậu một chút thương hại.
Lặng lẽ giải mã máy trong nhà thờ, Eli chỉ biết thở dài. Tiếng đồng đội vui đùa bên ngài thợ săn thân thiện kia, thật lớn, thật ồn ào.
Lại càng làm cho cậu thấy vô vọng.
Bản thân Eli đã luôn mong sẽ có ngày hắn quay lại và mỉm cười với cậu.
Chỉ cần như vậy thôi là đủ.
"Anh Eli!"
Eli giật mình, bấm lệch nút máy mã hóa. Trong lồng ngực vang lên một cỗ nồng nhiệt, vang lên không ngừng đến mức khó thở.
"Emma, ngài Jack."
"Eli, sao anh không đến chơi cùng mọi người?"
"Anh muốn yên tĩnh một chút, hôm nay hơi đau đầu rồi."- Câụ cười cười, vẫy tay.- "Hai người cứ đi vòng vòng chút đi, tôi sửa xong rồi Emma có thể mở cổng."
Jack gật đầu, tiếp tục bế cô bé thợ vườn đi dạo. Đằng sau là nàng vũ công Margaretha và bác sĩ Emily chạy theo.
Làn gió lạnh lẽo lướt qua nhà thờ, không gian cô đơn tĩnh mịch, lại chỉ còn mình cậu.
Trong tình yêu, chẳng phải những kẻ rộng lòng cho đi tất cả sẽ luôn chịu tổn thương nhiều nhất hay sao?
"Eli Clark."
Cậu nghe thoáng qua tiếng gọi trong gió, bỗng dưng cảm giác quen thuộc dần dấy lên trong hồi ức nhạt nhòa.
Liệu em đã từng gặp ngài chưa?
Cớ sao, từ lần đầu gặp đã cảm thấy quen thuộc như thế?
"Ngài Jack..."- Lần này chỉ là lẩm bẩm trong miệng, Eli không muốn ai nghe thấy, cũng không còn trông chờ người nghe thấy nữa.-" Ngài Jack...."
Chỉ cần gió nghe là được.
"Em thích ngài...chỉ thích ngài thôi..."- Từ tiếng thì thầm, vỡ làm hai, làm ba thành thật nhiều những tiếng nức nở, khả năng tiên tri này vốn dĩ là cái thá gì chứ? Đến cả việc tiên tri cho bản thân, cậu cũng không làm được.
Tiếng còi báo hiệu cổng thoát mở vang lên, Jack đánh hai người Emily và Margaretha ném vào cổng, còn cô bé Emma đập ván, chạy vòng vòng một hồi cùng hắn mới rời đi.
Eli Clark vẫn chưa vội, cậu vốn muốn đến xem cảnh nhà thờ một chút.
"Nhìn nơi này thật quen."
Tiên tri cau mày, tay bấu chặt mép áo choàng.
"Ngài đã từng đến đây sao?"
"Có lẽ đã đến rồi, rất lâu."
Jack chỉnh lại chiếc mũ xanh đen, bộ trang phục xúc tu vàng nhìn vô cùng nổi bật.
"Vâng..."
Lòng bàn tay mở ra, rồi lại nắm chặt.
"Này."
"?"
"Cậu có thể giúp tôi tiên đoán một việc không?"
Eli ngạc nhiên, sau đó cười cười, hỏi vấn đề mà hắn muốn biết.
"Tôi gần đây rất hay nằm mơ thấy một người, là phần trí nhớ trước khi tôi đến đây."
"Vâng."
"Nghe có lẽ sẽ rất kì cục, nhưng mà người ấy...nhìn kì thực rất giống cậu."
Giống cậu sao?
Eli im lặng không đáp, lồng ngực vẫn đập thình thịch chẳng ngừng.
"Cậu tiên tri?"
"A...xin lỗi, tôi..."
Jack nhìn khuôn mặt cậu bị che khuất bởi chiếc áo choàng xanh và chiếc băng bịt mắt, không đoán ra được là loại biểu cảm gì.
"Việc này có thể về trang viên nói sau không? Tôi...chóng mặt quá..."
"Vậy cũng được."
Jack xoay người, tay chỉ về hướng cái tủ sắt.-"Cậu vào đi, để tôi đưa cậu đến cổng."
"Th...thưa ngài, thật sự không cần đâu..."
Jack cũng không nói gì nhiều, gật đầu rồi cùng cậu ra cổng. Tốc độ của thợ săn và kẻ sinh tồn rất khác nhau, vì thế Jack đi trước thường hay dừng lại vài lần để chờ Eli.
Cậu tiên tri cố gắng chạy nhanh, cổng đã được mở sẵn, Eli cúi chào một cái, khuất dáng sau làn sương mỏng.
Trở về với trang viên thân thuộc, Eli ôm đống tâm trạng rối vò thành một cục, ngồi tựa lưng vào cửa sổ phòng riêng.
Gió từ phía ngoài thổi vào, len lỏi trong mái tóc nâu hơi rối của cậu, Eli đã bỏ mũ áo choàng xuống cho thoáng một chút.
"Giống mình? Vậy thật sự...không phải là trùng hợp chứ?"
Gã đồ tể ngắt một cành hoa hồng, ngắm nhìn sắc đỏ kiều diễm của nó.
Người kia ra sao hắn không thể nhớ, nhưng lại chỉ biết rằng trông rất giống cậu tiên tri.
Nhỏ bé, trong sáng và thuần khiết.
Bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay của hắn, tựa đầu vào vai mà cất giọng nói dịu dàng tựa mây, hết thảy đều khiến cho tâm hắn gợn sóng.
Jack không phải không biết tình cảm của Eli Clark dành cho hắn, chỉ là hắn băn khoăn, về cậu, và về cả bản thân hắn.
"Em là ai vậy? Tiểu tiên tri."
••••••—•••••••—••••••
( to be continued )
Hơi dài ha? =)))) Nhưng biết sao được, toi qúa u mê mochi và Jack gòi ;-;
Hơi mang tính bóp đồng đội nhưng mà toi không hold nổi, cứ muốn chọc Cụ xD
Trận này toi trêu WuWu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro