Lukino x Eli
Couple: Lukino x Eli [ Quỷ bò sát x Nhà tiên tri ]
___•••-------•••----———
Dạo gần đây, ngài quỷ bò sát Lukino thường hay than vãn với đống lịch thi đấu dày đặc do Nightingale sắp xếp. Cô ta nói hunter mới đến phải tập thật nhiều thì mới quen được.
Nhưng mà đó cũng là vấn đề đó, cho dù Lukino thắng nhiều hơn thua, chung quy thì người vẫn đầy thương tích.
Người mới mà, lại còn gặp một lũ sinh tồn chuyên bắt nạt thợ săn.
Trận đấu hôm nay, một tâm nhãn, một mĩ nhân, một dã nhân và một nhà tiên tri.
Chỉ cần cô bé tâm nhãn kia bị gã rượt, ba người còn lại đều kịch liệt chạy theo bảo vệ. Rốt cuộc vờn qua vờn lại, gã chỉ bắt được mỗi Patricia.
Đổi lại đống thương tích bị va vào tường, và cả đống bùa chết tiệt của nữ phù thủy kia.
"Đúng là xui xẻo."
Dã nhân Murrow dẫn tâm nhãn đến cổng thoát trước, sau đó nhấn trên bảng thông báo rằng cổng thoát đang mở, đợi cậu tiên tri kia chạy tới rồi thoát cùng. Nào ngờ, chỉ nhận được câu "Cậu đi trước đi!" từ người nọ.
Cả hai nhìn nhau, tâm nhãn Helena gật đầu: "Anh Eli biết mình đang làm gì mà."
"Ừ."
Eli chạy vòng quanh những bức tường đổ nát, tiếng máy móc của xưởng vũ khí vang lên inh ỏi khắp nơi, thật khó để tìm thấy người kia.
Cậu tiên tri vừa thở dài một cái, đã nghe thấy âm thanh phát ra trong khu vực gần đó.
Theo linh cảm, liền ngay lập tức chạy theo.
Tay bám vào miếng ván gỗ, Eli đưa mắt nhìn qua khe hở của bức vách, trông thấy vị thợ săn to lớn kia đang ngồi phịch xuống đất, càm ràm với các vết bầm khắp tay.
Tuy không còn là cơ thể của con người, nhưng vẫn biết đau chứ.
"Còn đến đây làm gì?"
Bằng kĩ năng của thợ săn, Lukino dễ dàng phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Vờn nhau chưa đủ, giờ vẫn muốn quay lại tìm thêm điểm sao?
"...Tôi muốn hỏi thăm chút thôi."
"Hỏi thăm?"
Eli chậm rãi gật đầu.
"Chúng ta có quen nhau sao?"
"Không có..."
Lần này là lắc đầu, trong khoảng lặng giữa cả hai, Eli quan sát kĩ càng biểu hiện của người nọ, sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh gã.
"Sao thế?"
"Sao là sao?"
"Mắt của ngươi vẫn còn đỏ, bây giờ đánh ta một cái thì sẽ hòa đó."
"...Không có hứng."
"Thắng thua cũng cần có hứng thú sao?"- Biểu tình không có gì thay đổi, chỉ là, Eli muốn hỏi gã thêm nhiều câu khác.
"Ừ đấy."- Trên khuôn mặt dị dạng kia, gã nhếch mép, tạo thành một nụ cười quái dị.
Đáng sợ với người khác, nhưng Eli vốn không dè chừng cho lắm.
"Ta có thể ngồi ở đây một chút không?"
"Rảnh thế sao?"
"Ừ, ta không có gì phải gấp cả."
Gã chưa hề quan sát một kẻ sinh tồn nào ở khoảng cách gần như thế, mà đây lại là lần đầu có người bắt chuyện với gã, Lukino thú thật có chút tò mò.
"Tên ngươi là gì?"
"Eli."- Cậu đáp- "Eli Clark."
"Ngươi là tiên tri, vậy giúp ta tiên đoán một chuyện đi."
Eli ngạc nhiên.
"Không được à?"
"À....không..ngươi cứ nói đi."
"Tốt thật."- Gã nhặt lên một sợi cỏ rơm, đám tóc dài phủ nhẹ xuống, che đi một nửa khuôn mặt nghiêng của gã.- "Có phải, ta sẽ cô đơn mãi thế này không?"
Gã lại thừa nhận, kẻ sinh tồn kia thật sự khiến mình có chút thả lỏng, cư nhiên đi nói loại câu hỏi vớ vẩn như vậy, não gã bị úng rồi đi?
"Tôi không biết...."- Gã thấy cậu khẽ cười, là cười kiểu gượng gạo ấy.- "Tôi thật sự...chuyện này..."
Hỏi có một câu, lại làm nhóc ấy hoang mang đến mức độ kia.
Eli không biết lí do cậu nói đồng ý với lời đề nghị của gã.
Khả năng tiên tri vốn từ lâu không dùng tới, cậu dường như đã không còn nhớ đến cách xem tương lai nữa rồi, trong khối kí ức mịt mờ lúc xưa, chỉ còn lặt vặt hai ba khả năng cỏn con thôi.
"Thôi bỏ đi."
Lukino phủi quần áo đứng dậy.-"Trễ rồi, ngươi đi đi."
Chỉ khi đứng dậy, gã lại bất ngờ với cái cảm giác mềm mại ấm áp ở lòng bàn tay.
Kẻ sinh tồn nhỏ bé đưa tay giữ Lukino, bằng cách nắm lấy bàn tay thô ráp sần sùi của gã.
Cảm giác lạ thật.
"Xin lỗi...ngươi đừng giận."
"..."- Giận sao?
Còn có thể giận sao?
Bàn tay của loài người, so với hắn thật nhỏ bé biết bao.
"Không sợ ta?"
"Không có."
"Cái vẻ ngoài chết tiệt đáng kinh tởm này, cũng không sợ sao?"
Eli bước tới gần gã hơn, gót chân nhón lên, kéo tay gã xuống.
"Không."
"Hoàn toàn không sợ gì hết."
"Vậy nên, để ta ở bên cạnh ngươi đi."
"Vậy thì sẽ không còn cô đơn nữa rồi."
------khu sinh tồn--
"Ai da, Eli cậu ấy lại bỏ quên găng tay này!"- Naib cau mày khi trông thấy đôi găng tay của cậu bạn hậu đậu bỏ quên trên bàn ăn sáng.
"Mặc kệ cậu ấy, sau này chúng ta đã có người nhắc nhở thay rồi."- Bác sĩ Emily mỉm cười hiền hòa, cô vừa trở về từ trạm xá để phụ trách việc băng bó chữa thương, lại tình cờ trông thấy cảnh tượng đánh yêu kia.
"Ý chị là sao?"- Thợ vườn Emma nghiêng đầu thắc mắc.
"Trẻ con không nên hiểu đâu."
Bên cạnh, dã nhân Murrow cắn miếng bánh táo, vuốt vuốt lông người bạn đồng hành yêu quý.
"Thiệt tình, tui già rồi còn chưa hiểu là chuyện gì đây nè."
Heo nhỏ đáp trong thâm tâm: "Tại tụi mình ở trong rừng lâu quá gòi ó..."
___••••———••••————
Chắc mỗi toi ship cặp này :^((( Ôi tại sao toi luôn lỡ chèo bè lá vậy? :^(((
Hú ỳe :^))))
Đang cảm thấy đau đớn vì giờ muốn mua Nỏ nhưng đã lỡ mua Patri *cry*
Gì dạ? Chuyện gì dạ? Cứu người nhưng Hắc chọt double terrror shock đó :^(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro