Norton x Joseph [1]

Couple: Norton x Joseph [ Kẻ Đào Vàng x Nhiếp Ảnh Gia ]

P/s: uhu toi không tìm được ảnh Nỏ với Jos, thế nên nhét bừa cái pic tự vẽ kia vào =)))

••••••••••-----••••-----—

"Joseph."

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu...cậu có thích ai chưa?"

Trên con đường mòn ven sông, bóng dáng hai thiếu niên trên chiếc xe đạp in xuống đất. Tóc cả hai đều rối tung theo hướng gió mùa hạ.

"...vẫn chưa, cậu hỏi làm gì?"- Joseph đưa tay chạm vào đuôi tóc người trước mặt- "Norton, tóc cậu dài rồi."

"Thế hả?"- Khóe môi hắn hơi cong lên, ánh mắt dán vào khung cảnh thường ngày vẫn hiện ra trước mặt- "Tôi thích người để tóc dài."

"Trường mình cô gái nào cũng để tóc dài mà..."- Joseph nhắm hờ mắt, cảm nhận những ngọn gió nhẹ ôm ấp gò má, luồn qua những lọn tóc xoăn.

"Không thích họ."

Joseph thấy xe chạy chậm lại một chút, người trước mặt ngẩng đầu lên trời.

"Thích cậu cơ."

"..."

Sau ngày hôm đó, Joseph thú thật hơi ngại khi gặp Norton, đặc biệt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Norton vẫn như thường lệ, buổi sáng học khác lớp, buổi trưa đến cùng cậu ăn trưa, buổi chiều chở cậu về nhà.

Nhưng hắn lo, thật sự lo với phản ứng của cậu hôm nay. Joseph không như mọi khi, đều gượng cười đáp trả những câu đùa của hắn.

"Joseph ơi."

"..."

"Joseph à."

"Norton."- Joseph hạ giọng.

"...Có chuyện gì với cậu vậy?"

Norton không muốn trực tiếp hỏi cậu câu này, nhưng cuối cùng vẫn mở lời. Hắn sợ rằng nếu hỏi, tên ngốc kia thật sự sẽ bỏ chạy.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Joseph của tôi ngày thường không thế."

"Ai...ai là của cậu?"- Joseph đánh vào lưng Norton.

Hắn bật cười, thản nhiên đáp.

"Joseph của tôi."

Xe đột ngột dừng lại dưới một tán cây anh đào, Norton gạt chân chống, tì tay lên xe

"Sao vậy?"

"Joseph, cậu là không nhận ra thật sao?"

Norton đoán, chắc hẳn Joseph lại đang ngơ mặt ra như một tên ngốc. Hoa anh đào đầu hè bắt đầu nở, từng cánh từng cánh rơi xuống dòng sông trong vắt.

"Cậu xem tôi là bạn thân, trong khi tôi lại có tình cảm với cậu."- Norton nhắm mắt lại, mặc kệ Joseph có xa lánh cậu đi chăng nữa- "Tôi xin lỗi, tôi thích cậu đã được hai năm tròn rồi đấy."

"Từ lần đầu gặp, tôi đã thích cậu rồi."

"Mấy lá thư tình gửi đến cho cậu đều bị tôi giấu hết."

"Tôi ghét việc cậu thân thiết với những cô gái khác, tôi sợ cậu sẽ thích họ."

"Tôi muốn giữ lấy cậu, dù cho cậu vốn chẳng thuộc về tôi."

"Ổn mà, nếu cậu từ chối tôi."

Yên sau xe nhẹ hẫng, hắn nghĩ, có lẽ cậu định đi bộ về.

"Cậu nói xong chưa?"

"..."

Ngữ điệu kia, không phải là đang giận sao?

"Đã đủ chưa?"

"...tôi nói hết rồi, trừ việc tôi nói yêu cậu vẫn chưa đủ thôi."

"Ngẩng mặt lên."

"..."

"Tôi bảo cậu ngẩng mặt lên!"

Norton nghe Joseph đột nhiên quát to nên có hơi giật mình thật. Hắn không ngẩng mặt lên, vì sợ phải đối mặt với sự tức giận của đối phương. Hắn không nỡ, không nỡ chính tai nghe Joseph chấm dứt tất cả.

Đây là cơ hội cuối để hắn đưa cậu về nhà trên chiếc xe đạp này rồi sao? Quả thật sớm hơn hắn nghĩ rồi...

Khi vừa định trực tiếp mắt đối mắt với Joseph, Norton lại bất ngờ nhận một cái cốc đầu cực mạnh từ cậu.

"A!"

"Cho chừa này!"

Đau đến choáng váng.

"Này...từ chối thôi mà, cậu có cần mạnh tay thế không?"

"Từ chối? Tôi có nói sẽ từ chối sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!"

Hắn để ý ngay cả mặt cậu cũng đỏ cả lên, không biết là do xấu hổ hay là giận quá.

"Tôi đoán cậu sẽ từ chối, rồi sau đó bỏ về..."

"..."

Joseph thu tay lại, kéo quai cặp cao lên.- "Ừ."

"..."

"Đúng là tôi định bỏ về, nhưng tôi không có ý từ chối."

Joseph có muốn nhịn cười cũng không được, vì trông biểu cảm của tên ngốc kia thực giống cún con, vế đầu cụp tai, vế sau vểnh tai, ngay cả đuôi cũng quẩy kịch liệt.

"Vậy..."

"..."

Joseph không đáp, chỉ nhẹ ôm lấy hắn. Norton ngơ mặt, sau đó bật cười mấy tiếng.

Hắn đưa tay vân vê lọn tóc người yêu, khẽ thì thầm vào tai cậu.- "Tóc cậu cũng dài lắm rồi."

"Hè này thì đúng là hơi nóng ha?"

"Nhưng mà tôi lại thích."- Norton vùi mặt vào hõm cổ cậu - "Tóc Joseph vừa thơm lại vừa đẹp."

"...ngày mai để tôi nhờ Jack tỉa bớt tóc cho cậu."- Joseph đỏ mặt, lái sang một chuyện khác.

"Cũng được, nhưng mà để tôi đưa cậu về đã, trời nổi gió rồi."

Joseph gật đầu đồng ý.

"Cơ mà Joseph này."

"Hửm?"

"Tôi yêu cậu."

"..."

"Mãi đến giờ mới dám nói thẳng ra câu này đấy, tôi cứ hằng đêm tưởng tượng cái phản ứng của cậu mà sợ chết đi được."

Norton cười lớn.

"Joseph có yêu tôi không?"

"..tôi..."

"Có yêu không?"- Hắn dừng lại ở ngã tư, đầu hơi ngã về phía sau.

"Lo chạy xe đi!"- Joseph vỗ mạnh vào lưng hắn.

Norton tuy bị đánh đau như thế, miệng vẫn cười tươi rói hớn hở.

"Yêu cậu lắm cơ."

••••-•••••••————••——

Toi định còn phần sau nữa :^

Anh và em bị một cái personal ngăn trở tềnh êu :((((

Trận trên Jos tha toi, sau đó rượt Doc và Pri, Eli thì đang yên ổn sửa máy. Pri lên ghế toi cứu hai lần, cơ mà lúc đó toi kiểu phản bội đồng đội ấy huheo. Jos cứ để toi heal xong buông ra là rượt, cứ để toi cứu xong rồi đánh. Toi vẽ quan tài cho Eli rồi đứng ngắm =))) Pri bay, lát sau Doc thoát ( toi nghĩ Jos tha, ổng cho mỗi Pri bay lmao).

Toi chạy sang cổng kia gặp Eli, hai đứa chạy theo xoay cùng Jos :^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro