(JosNaib) Nỗi nhớ là gốc rễ trong tim [1].

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfic, 1x1, lịch sử giả tưởng, HE.
Cp chính: Joseph x Naib
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NE, nhưng tại đây tính cách và số phận của họ thuộc về tôi.

Truyện được viết không dựa trên cốt truyện của nhân vật, mọi chi tiết đều là hư cấu.

Nhân vật có ooc, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Demi ném lên bàn trà một phong thư được đóng dấu đỏ, Naib nhướng mày nhìn cô: "Nhiệm vụ là gì?"

"Ám sát bá tước Desaulnier." Demi rót rượu đưa đến Naib, cậu nhận lấy rồi để sang một bên. Naib bắt đầu xé mở bức thư, bên trong là một số giấy phép cần thiết cùng chân dung của bá tước Desaulnier.

Naib gấp gọn lại bỏ vào túi quần, lúc này mới uống một ngụm rượu: "Ngày mai tôi sẽ xuất phát."

Demi lắc đầu: "Không gấp, chờ Campbell về rồi đi cùng cậu."

Naib để lại ly rượu trống, đứng dậy vươn vai: "Cậu ta đã làm hết nhiệm vụ chỉ để chờ đến ngày nghỉ đi hẹn hò, cô bảo cậu ta đi cùng tôi không được đâu." Dừng một chút Naib hít hít mũi: "Hơn nữa một mình dễ hành động. Vậy nhé, tôi đi trước."

Demi nhún vai: "Tuỳ cậu, nhưng tôi vẫn cho người theo hỗ trợ, ám hiệu như cũ."

Naib gật đầu rồi ra ngoài, phòng làm việc bỗng chốc vắng lặng như tờ, Demi chống tay lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy Naib chẳng mấy chốc đã đi ra đến đấy.

"Hound nếu biết được sự thật sẽ đòi lại đủ đấy." Michiko từ trong phòng nhỏ đi ra, bộ kimono nàng mặc bỏ một bên vai lộ ra hình xăm kinh điển của yakuza Nhật. Demi ngoái nhìn Michiko đang lả lướt tới đây, cô chống cằm: "Thư cũng đã nhận, này là cậu ta tự nguyện đi chứ tôi đâu có ép."

"Nhưng cậu ta không biết những thứ bên trong chuyện này."

"Nói như thế sao chị lúc nãy không cản cậu ta, chị cũng muốn chờ xem kịch vui thôi." Demi ngã người vào ghế xoay một vòng, Michiko cười duyên ngồi xuống phần tay vịn của ghế: "Đừng nói trắng ra như thế chứ."

"Chị thật là..." Demi chậc lưỡi lắc đầu rồi chống cằm híp mắt cười theo Michiko.

Desaulnier, Naib dường như đã nghe cái tên này rồi, cậu không nhớ rõ lắm, nhưng một bá tước Pháp sống tại Anh thì có lẽ cũng dễ xử lý hơn. Hẳn là hắn ta di cư từ cuộc cách mạng Pháp khi ấy.

Trời bắt đầu mưa, Naib ghét mưa. Trên đường về gặp được Kẻ Độc Hành Eli Clark đang đội mưa đi đến. Naib ném đầu mẩu thuốc đi, nước mưa nhanh chóng dụi tắt nó: "Eli, điều tra trở về sao?"

"Ừ, cậu cũng mới xong nhiệm vụ à?" Eli kéo vạt áo để Poppo bay ra, sau đó tra chìa khóa cửa. Naib ừ một tiếng, bọn họ tuy hai lĩnh vực khác nhau nhưng cùng một tổ chức, Eli khoác lên người vai một thám tử điều tra, tin tức sẽ gửi về Demi và nhóm người sát thủ như Naib sẽ thực hiện việc ám sát, dựa trên thông tin mà Eli mang đến để tránh hiểm hoạ.

"Ngày mai tôi lại đi." Naib phủi bụi mưa trên vai, Eli ngẩn ra một chút rồi hỏi: "Lần này là ai?"

"Bá tước Desaulnier, cậu có từng điều tra về người này chưa?"

Eli lắc đầu: "Vào trong rồi nói tiếp."

Cả hai vào nhà Eli, nói là nhà nhưng chỉ là một căn phòng kiểu kết hợp và có một gác lửng, Naib đưa Eli xem lá thư khi nãy, thông qua đôi mắt của Poppo để đọc một lượt Eli mới nói: "Tôi chưa từng điều tra về bá tước Desaulnier, nhưng tôi từng nghe Jack kể ông ta là một nhiếp ảnh gia tài hoa, điều kỳ lạ là ảnh ông ta chụp sống động như thể người thật, cũng có nhiều vụ mất tích sau khi ghé thăm toà nhà của Desaulnier."

"Emma đã đi điều tra vụ khác nên tôi chưa hỏi được gì, định bụng hỏi cậu một chút." Naib nhìn ngắm chân dung bá tước, càng nhìn càng thấy quen mắt cực kỳ. Eli vào trong thay ra bộ đồ ướt mưa, khi trở lại đã thấy Naib đăm chiêu nhìn một bức ảnh.

"Cậu ở lại chờ một lát Jack về rồi hỏi thêm, anh ấy biết nhiều hơn tôi." Eli xoắn tay áo lên bắt đầu nấu bữa khuya: "Ngồi chơi tự nhiên đi nhé, tôi làm chút đồ cho Jack, cậu có muốn dùng gì không?"

Naib chống má nhìn Eli lần mò chậm rãi trong bếp: "Một ít bánh quy là được." Ai lại để người mù phục vụ cho chứ, Poppo đã bị Eli cưỡng ép nghỉ ngơi, đôi mắt của cậu ta không còn.

Eli vẫn vui vẻ như cũ, tuy hơi chậm nhưng vẫn ngay ngắn lấy được bánh quy cho Naib, biết được suy nghĩ của cậu, Eli chỉ có thể nhún vai: "Cậu đừng xem thường tôi, tuy tôi không thấy thật nhưng chưa từng cháy nhà."

"Rồi, tôi không xem thường cậu bao giờ, chỉ thấy bất tiện một chút thôi." Naib bỏ bánh vào miệng, hương vị thật ngon, có lẽ đây là loại bánh hảo hạng mà Jack mua cho Eli đi.

Ngồi được tầm mười phút thì Jack về tới, mưa bên ngoài càng lớn hơn. Gã bỏ mũ và áo ngoài vào sọt đồ, khuôn mặt lành lạnh u ám với hai quầng mắt trĩu sâu: "Cậu Subedar có việc đấy à?"

"Tôi muốn hỏi anh về Joseph Desaulnier." Naib nhìn lên Jack thành thật đáp.

Jack hơi khựng lại một chút nhưng ngay lập tức bình thường nhận khăn từ Eli bắt đầu lau người: "Hắn ta không dễ đối phó, mười năm trước tôi từng đối chiến với hắn, kiếm thuật và máy ảnh của hắn là hai thứ đáng gờm. " Jack liếc qua Naib, một bên mắt của cậu ta suýt bị huỷ, lần đó chấn thương quá nặng cứ tưởng cậu ta đi đời rồi. "Cậu không nhớ gì sao Subedar?"

"Hả? Nhớ gì?" Naib ngẩn tò te nhìn Jack, gã nhíu mày: "Năm đó tôi cùng cậu ám sát Desaulnier, cậu không nhớ?"

"Anh cũng biết sau lần thập tử nhất sinh năm đó tôi có chuyện nhớ chuyện quên mà." Naib chậc lưỡi, Jack lúc này ngược lại cười rất khả nghi.

"Joseph Desaulnier hắn ta không khác gì một cái xác sống, tuổi tác đã cao nhưng bên ngoài vẫn cứ như thanh niên. Máy ảnh của hắn ta có thể khóa hồn người được chụp, cậu phải cẩn thận. Tôi lần này không đi cùng cậu được."

"Tôi biết rồi, anh cũng có nhiệm vụ khác mà. Tôi sẽ thu thập thêm thông tin, không làm phiền hai người nữa, tôi về đây." Naib đứng dậy bỏ nốt cái bánh quy cuối cùng vào miệng, mưa bên ngoài đã bớt rồi.

"Cậu ở lại ăn tối rồi về." Jack đưa Naib chiếc ô, bên ngoài dù mưa đã bớt nhưng vẫn còn nặng hạt. Naib từ chối, Eli đi ra theo họ đưa Naib túi bánh lớn: "Cậu cứ bỏ bữa miết, đem chỗ bánh này về mà dùng."

"Cái này thì tôi không khách sáo." Naib cười nhận túi bánh, bung ô ra về.

Jack vào trong gọi cho Demi: "Cô giao nhiệm vụ này cho cậu Subedar khác nào đẩy cậu ta vào miệng cọp?"

Demi xoa trán: "Lần này sẽ không đâu Jack."

"Làm sao cô có thể đảm bảo? Joseph Desaulnier không phải người!" Jack chống hông thở hì hục. Demi nghẹn lời, suy nghĩ cặn kẽ lại thì bá tước kia mưu mô xảo trá, hắn ta tồn tại qua lâu như vậy rồi cơ mà. Demi cắn môi: "Nhưng..."

"Cô đã nhận lợi nhuận gì từ hắn rồi?" Tuy là cấp trên nhưng giữa Jack và Demi không có câu nệ, Jack thậm chí có thể lớn tiếng với Demi và tất nhiên Demi chơi luôn trò trừ lương. Demi cầm giấy phép xuất nhập cảng năm mươi năm, tính tới tính lui thật sự là món hời!

Jack nghe Demi nói xong mặt trầm xuống, khi hắn vừa mở miệng giọng Demi từ ống nghe truyền tới: "Tôi chỉ trả lại tình nhân cho hắn thôi."

"Có ý gì?" Jack ngoắc Eli qua, chợt nhớ cậu không thấy nên gọi đến, để người nay đi lung tung nữa sẽ đụng trúng bị thương.

Demi gác chân lên bàn, đôi mi cong cong chớp vài cái: "Sự kiện mười năm trước anh còn nhớ đúng không Jack, cậu ta nằm vùng hai năm, trong hai năm đó có gì phát sinh thì tôi không chắc, nhưng Desaulnier đến để đòi người."

"Vậy còn người thuê ám sát hắn là ai?" Jack tiếp tục hỏi.

"Chính hắn."

Jack nhíu mày, nhìn qua Eli, đây là thói quen của gã. Demi tiếp tục nói: "Người đang yêu đâu ai suy nghĩ bình thường, đúng không Jack."

"Cô liệu cho tốt, cậu Subedar mà biết được gì thì tôi không giúp được cô." Jack nói xong thì gác máy, quay qua ôm Eli thở dài. Eli cười cười vỗ lưng gã: "Không sao đâu, vừa nãy em có xem cho cậu ta một quẻ, tuy không thấy được xa nhưng không nguy hiểm tính mạng."

"Thế là tốt rồi. Em ngồi đây, bữa tối phần còn lại để anh."

"Được."

.

Naib lắc lư trên xe thồ thẳng tiến dinh thự bá tước Desaulnier, phải công nhận hắn là một người có năng lực, lưu dân từ Pháp sang nhưng vẫn có thể phục vị bá tước cùng mở rộng thế lực bao nhiêu năm qua. Jack từng nhắc về sự kiện ám sát mười năm trước, khi đó cậu đã nằm vùng được hai năm. Trong ký ức rời rạc của Naib, Joseph mang đến cho cậu cảm giác không biết làm sao để phân biệt. Nó như kiểu gặp lại người yêu lâu ngày xa cách mà cũng giống như hận không thể xé nát hắn. Vừa muốn chạy đến gặp ngay lại vừa không muốn cất bước.

Suy nghĩ miên man đến khi chủ xe dừng lại đón thêm người Naib mới hoàn hồn. Người vừa lên xe ăn mặt rất phong cách nhưng quanh thân tử khí u ám, nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất. Naib âm thầm quan sát, chợt cậu ta lia đến ánh mắt lạnh lẽo như xác chết nhìn Naib, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Tay đè lên dao găm bên hông, Naib giả vờ ngủ nhưng vẫn đề phòng chặt chẽ.

"Anh không cần phòng bị như vậy, tôi không làm gì với người sống."

Bị phát hiện rồi.

Naib không tiếp tục giả vờ nữa, vẫn giữ nguyên tư thế không nói không rằng. Cậu thanh niên kia cũng không quan tâm, hắn ta bắt đầu mở hộp dụng cụ lục tìm cái gì đó trong đống chai lọ.

Một cây thánh giá bé cỡ ngón tay út xuất hiện trước mặt Naib, cậu nhìn lên, là người thanh niên kia đang đưa cho cậu. Naib không cầm lấy, lạnh nhạt hỏi: "Đây là gì? Tôi không có tiền mua đâu."

"Anh có tiền cũng không mua được, cái này cho anh." Aesop vẫn như cũ vào thẳng vấn đề, hắn nhìn thấy quanh thân người đàn ông này có vệt đen bao trùm, tựa hồ quỷ ám. Bỗng thấy có duyên kỳ lạ nên mới đem cho cây thánh giá trừ tà giá trị không nhỏ này, một hành động xuất phát chính hắn cũng không ngờ.

Naib nhếch môi vẫn không nhận lấy: "Tôi không trúng tà, cũng không sợ ma quỷ, cậu cho tôi thật sự lãng phí."

Aesop nhướng mày nhất quyết đưa cho Naib, cậu thấy người thanh niên này kỳ lạ quá mức, cứ ép cậu phải nhận cây thánh giá này. Dù sao cũng không mất tiền, thôi cứ nhận vậy.

Khi Naib vừa bỏ thánh giá vào túi áo, Aesop chợt rùng mình, nhìn vào Naib thì thấy vệt đen kia như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, cái nhìn sắc lạnh chán ghét rõ ràng, có thể ngửi thấy được mùi chua của sự giận dữ từ nó. Naib thấy sắc mặt Aesop hơi tái đi, nhíu mày: "Cậu làm sao vậy, trúng gió à?"

Aesop lắc đầu: "Anh thật sự thấy ổn?"

Naib khó hiểu nhìn Aesop: "Chứ có gì là không ổn?"

"Tôi là thầy trừ tà, quanh thân anh có lệ quỷ, hắn ta đã nhìn chằm chằm tôi." Aesop nhìn lại một lần nữa thì không còn thấy lệ quỷ kia đâu nữa. Naib xoa cằm, cậu dù không sợ ma quỷ nhưng vẫn tin là có, nhưng Eli cũng chưa từng nhắc qua với cậu cái gì. "Bạn tôi là một nhà tiên tri, cậu ta cũng đâu có thấy?"

"Tiên tri không thấy quỷ." Aesop xoa trán, cảm giác ớn lạnh khi nãy vẫn còn, có lẽ hắn đụng phải lệ quỷ cấp cao rồi. Naib không rành những thứ này lắm nên im lặng, đến gần xế chiều mới thấp thoáng thấy đỉnh toà dinh thự của bá tước. Nó toạ lạc trên ngọn đồi tư nhân, Naib xuống xe nhìn khung cảnh càng lúc càng thấy quen thuộc cực kỳ, cậu thậm chí còn vô thức nhận xét nó vẫn như xưa. Lắc đầu gạt rối ren trong lòng, Naib nghĩ có lẽ thấy quen do nhiệm vụ mười năm trước đi.

Tại đây Naib thuê một con ngựa khoẻ khoắn và giả dạng thành người thương nhân buôn trà, đang trên đường rong ruổi tìm khách hàng. Quanh quẩn vài ngày tìm hiểu Naib một lần nữa gặp lại cậu trừ tà kia, lần này hắn ta không còn mặc bộ đồ phong cách kia nữa mà đã đổi sang trang phục của người nhạc công.

Aesop không thích tiếp xúc với người lạ nhưng đối ông anh này xem ra thật là có duyên. Hắn gỡ khẩu trang cười rất lịch sự chào Naib, cậu nhìn khoé miệng như bị rạch dài của hắn ta trong lòng nâng cao cảnh giác.

Naib lễ độ chào lại rồi đi lướt qua nhau, cả hai ngầm hiểu hình ảnh này chỉ là giả dối, việc bên trong của người khác họ không bận tâm, miễn không ảnh hưởng gì đến họ là được.

Lại qua thêm hai ngày lân la tìm mối buôn, Naib đã gặp được quản gia của bá tước, ông Mehdi, sau khi ngỏ lời và thử một số loại trà ông ấy đã chấp nhận thu mua cung cấp cho dinh thự. Ông ta còn nói rằng có lẽ sẽ hợp tác cùng cậu, nhưng trước tiên phải hỏi qua ý kiến của ông chủ.

Naib nhiệt tình bắt tay Mehdi: "Ôi, ngài đã ngỏ lời như thế tôi thật sự rất mong đợi, tôi cùng bạn tôi là người Trung Quốc, có thể cung cấp các loại trà cao cấp như Long Tỉnh, Bạch Mao Hầu."

Mehdi mỉm cười bắt tay với Naib: "Tôi cũng rất mong sẽ được hợp tác cùng cậu, ông chủ rất thích trà, số trà hôm nay của cậu rất tuyệt, ông ấy sẽ thích lắm đây."

"Tôi chờ tin tốt từ ngài."

Không để Naib đợi lâu, hôm sau Mehdi đã chủ động tìm đến chỗ trọ của Naib và ngỏ lời mời cậu vào dinh thự gặp mặt bá tước. Naib mang niềm khấp khởi vì có mối làm ăn tốt đi theo Mehdi, ánh mắt ông ta nhìn cậu rất từ ái nhưng sâu bên trong Naib cảm thấy nó như một khoảng không vô định.

Như Demi nói từ trước sẽ có người hỗ trợ Naib, người đó là Tạ Tất An, gã đang ở quan trọ tuỳ thời xuất hiện với vai trò ông chủ nhà buôn trà của Naib.

Mehdi dẫn Naib băng qua khoảng sân vườn khá rộng, lối đi được che bởi vòm hoa hồng leo vừa sang vừa mát.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu, có thể hay không cho tôi biết đại danh của cậu." Mehdi bỏ đồng hồ vào túi, vừa dẫn Naib vào bàn trà bánh đã bày sẳn ngoài vườn vừa nói.

Naib cười thoải mái xoa cằm mình: "Tôi tên Rahul."

"Cậu là người Ấn Độ sao?" Mehdi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn lại vóc dáng cùng gương mặt câu ông ta gật đầu: "Trông cậu thật khoẻ khoắn như những người lính Đông Ấn."

"Ha ha ngài quá khen, tôi rong ruổi đây đó tìm mối buôn cùng bạn tôi, miễn cưỡng có thể coi là khoẻ hơn người bình thường một tí." Naib khô khốc cười hai tiếng, trong lòng cậu giật thót khi nghe nhắc về người lính Đông Ấn, chẳng biết Mehdi là vô tình nói hay ông ta cố ý, dù thế nào Naib nghĩ mình cũng nên cẩn thận hơn. "Không biết bao giờ tôi mới có thể gặp được bá tước?" Naib ra vẻ ái ngại xoa xoa gáy nhìn Mehdi, ông ta lại lấy đồng hồ ra xem: "Ông chủ hiện còn đang dự tiệc nhà hầu tước Mohamed, có lẽ phải để cậu chờ thêm một lúc nữa."

"Được gặp ngài ấy là tôi mừng rồi, một chút thời gian có là bao." Naib đúng mực hành xử, từ ngoài có hạ nhân chạy đến báo bá tước đã về. Mehdi thoáng nhìn qua Naib, trong một khoảnh khắc Naib thấy ông ta cười rất tà.

"Cậu Rahul cứ tự nhiên, tôi ra ngoài đón ông chủ."

Nói xong ông liền đi như không để Naib nói thêm, nhìn bóng người dần khuất sau các bụi hồng gai, Naib bắt đầu quan sát địa hình. Trong đầu cậu dường như đang vẽ ra từng ngóc ngách trong dinh thự này, như thể đã đi qua cả ngàn lần.

Mehdi cung kính nói gì đó với một người mặc trang phục của bá tước màu đen viền thêu hoa văn bằng chỉ kim tuyến vàng thanh lịch. Người đàn ông này cao tầm một mét tám* sải chân đi rất nhanh, tóc hắn màu bạch kim sang trọng, gương mặt tuyệt mỹ đến mức các công nương không dám đối mặt. Sẽ chẳng một ai tin hắn là lão bá tước tuổi tác đã cao, từ mỗi động tác của hắn toát lên sự hoàn mỹ như không phải người thường. Có nhiều lời đồn về Joseph Desaulnier thực chất là một con quỷ hút máu, dùng máu người để tu dưỡng nhan sắc của mình. Nhưng bao năm qua chẳng một ai điều tra về hắn, duy nhất có một lần hắn bị ám sát vào mười năm trước và bình an đến tận bây giờ.

(*) tôi luôn vững tin Joseph cao tầm m75 đến m80 😭😭😭 đừng bảo tôi hack chiều cao cho ổng 😭😭

Joseph nghe Mehdi nói Naib đang chờ hắn ở sân vườn, chân của hắn không tự chủ đi nhanh hơn: "Em ấy rất thích bánh ngọt, ông có lấy đến đầy đủ cho em ấy không?"

"Tất nhiên rồi thưa bá tước, tôi phục vụ cậu ấy mọi thứ."

"Tốt, ông xuống dưới nghỉ ngơi đi, còn nữa, những người khác không được phép bén mảng lại đây." Joseph đưa áo khoác cho Mehdi, hạ lệnh rồi tự mình đến gặp em thân yêu.

Naib mặc trang phục của người Ấn ngồi trong vườn hồng đang độ nở rộ, Joseph nhìn má cậu phồng phồng lên chỉ muốn nhào đến cắn. Hắn nhếch môi tự nhủ phải kiềm chế, rảo bước đến gần Naib cũng phát hiện ra hắn nên đứng lên, vụn bánh bên môi vẫn còn.

"Thất lễ quá." Naib ngượng ngùng lau vội vụn bánh, Joseph tỏ vẻ không sao: "Cậu yêu thích bánh ngọt chỗ ta là tốt rồi. Joseph Desaulnier, hân hạnh được gặp cậu." Joseph chìa bàn tay sạch sẽ ra trước mặt Naib, cậu lau tay qua vạt áo rồi bắt lấy tay hắn sau đó nhanh chóng buông ra: "Tay tôi không sạch xin ngài đừng hiểu lầm." Naib diễn đúng vai một người thương nhân chưa gặp quý tộc bao giờ, khúm núm và dễ thất thố.

Joseph cảm nhận hơi ấm thoáng qua trong lòng bàn tay, thật sự muốn nắm chặt lấy mà hôn. Hắn ngồi xuống đối diện, tâm trạng rất thoải mái: "Ngồi đi, cậu cứ tự nhiên, chúng ta hôm nay gặp mặt thưởng trà không bàn công việc."

"Như ý ngài thưa bá tước." Naib cũng ngồi xuống theo, Joseph nhìn khuôn mặt đã được cải trang của Naib, hứng thú cùng nhớ nhung trong lòng mỗi lúc một dâng trào. Hắn luôn phải tự nhắc mình không được manh động, từ từ mọi thứ sẽ thuộc về hắn.

Joseph hẹn Naib tuần sau trở lại bàn chuyện hợp tác, Naib vui vẻ ra về với túi bánh ngọt to ụ. Lắc lư trên lưng ngựa, Naib lẩm nhẩm mấy câu hát của người bản xứ, đến nơi vắng vẻ hơn cậu liền vứt túi bánh kia đi.

Đúng hẹn Naib lại đến, lần này có cả Tạ Tất An theo cùng, gã mặc trang phục Trung Quốc, mái tóc dài màu đen buộc ở gần đuôi, gương mặt mỹ nam tử ai cũng phải ngoái nhìn.

Mehdi đích thân dẫn hai người vào thư phòng, Joseph ngồi sau bàn làm việc, nghe tiếng bước chân thì nhìn lên. Naib vẫn như cũ mặc trang phục Ấn Độ, hôm nay cậu còn choàng thêm khăn. Joseph đứng dậy bước vòng ra bàn làm việc đón tiếp Naib và Tạ Tất An: "Rahul cậu đã đến, đây là ông chủ của cậu sao?"

"Vâng đúng vậy thưa bá tước, để tôi giới thiệu, anh ta tên Tạ An Hoa, là người chính gốc Trung Quốc." Naib quay sang Tạ Tất An tiếp tục nói: "Ông chủ, đây là bá tước Desaulnier, người muốn hợp tác cùng chúng ta."

Tạ Tất An khom lưng lên tiếng chào Joseph, hắn chỉ ừ một tiếp xem như đáp lời. Không thể tuỳ tiện lôi kéo Naib, Joseph cho người chuẩn bị bàn trà ngoài vườn và mời hai người bọn họ ra đấy.

Joseph không hổ là người làm ăn lâu năm, qua lại đôi ba việc trao đổi đã thành giao. "Ta có một điều kiện nhỏ, không biết Tạ tiên sinh có thể đồng ý hay không?"

Tạ Tất An vén lọn tóc bên tai, tay vuốt nhẹ lên thân ô không rời nửa bước của gã, cười khách khí nhìn Joseph: "Không biết bá tước muốn thêm điều kiện gì? Trà chúng tôi sẽ chiết khấu cho ngài, bên tôi còn một ít Bạch Mao Hầu Trà tôi sẽ lấy giá rẻ hơn thị trường một chút nếu ngài muốn thu. Ngay cả vận chuyển chúng tôi cũng chịu chi phi hoàn toàn."

"Thật sự rất hấp dẫn nhưng những điều này ta không quá bận tâm, ta muốn cậu Rahul ở lại đây đến khi trà được chuyển đến tất cả." Joseph hướng mắt về phía Naib, Tạ Tất An hơi nhíu mày: "Này... Rahul cậu ấy chỉ đi tìm mối buôn, không có trách nhiệm trong việc giám sát vận chuyển hàng hoá."

"Ngài Tạ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn cậu Rahul đơn thuần ở lại làm khách thôi." Nghĩ một chút Joseph tiếp tục nói: "Tiền công trong thời gian đó ta sẽ trả cho cậu ấy."

"Như vậy sao được, chúng tôi không thể làm phiền bá tước." Tạ Tất An ra chiều lo lắng, Naib gãi má: "Ngại lắm thưa bá tước, chúng tôi chỉ là dân buôn, cuộc sống nay đây mai đó đã quen rồi..."

"Hai người không cần hoảng lên như thế, ta thấy cậu Rahul nói chuyện hợp, lâu rồi ta không có người để trò chuyện nên muốn mời lại ở chơi thôi." Joseph chân thành giải bày.

Tạ Tất An khẽ thở dài: "Bá tước đã nói đến như vậy, tôi lý nào lại từ chối nữa. Có điều Rahul của chúng tôi quen với cuộc sống bình dân, chỉ sợ có sơ sót nào làm mất mặt bá tước ngài đây."

Joseph cười thoải mái: "Ngại Tạ lo lắng quá rồi, ta đãi khách nào dám để khách khó xử. Thế cứ vậy đi, ta quả thật lâu rồi không có bạn tâm đầu ý hợp, gặp được Rahul ta mừng lắm."

Tạ Tất An đứng dậy giữ lễ khom lưng: "Rahul thời gian tới đành nhờ bá tước trông chừng, cậu ta hành xử có phần trẻ con nên mong bá tước rộng lượng bỏ qua. Tiền công gì đó thật sự không cần, xem như để Rahul nghỉ ngơi cũng tốt."

Joseph trong lòng tán thưởng sự thức thời của Tạ Tất An, cũng khen ngợi không biết Naib của hắn tìm đâu ra được người hợp tác này. Nói chung là không tồi.

Cứ như thế Naib vào ở dinh thự Desaulnier, cậu đang cảm thấy quá trình dường như có chút nhanh. Còn nghĩ sẽ phải tìm cách để vào không ngờ lại được chính chủ giữ lại. Nhưng Naib cảm giác như quanh mình quấn đầy tơ nhện, đang dần ngã vào cái bẫy giăng sẳn, cậu phải tỉnh táo hơn để giải quyết chuyện này.

Joseph đứng ở phòng mình nhìn qua phòng Naib ở toà đối diện, ánh đèn lay động một chút rồi tắt. Dưới ánh trăng mơ hồ, khoé môi hắn nhếch lên, ánh mắt thấu triệt mọi thứ nhẹ nhàng khiêu động: "Em thân yêu, lần này em đừng hòng thoát khỏi ta."

.

.

.
Còn tiếp...

Hmu hmu cái plot gì mà từ ám sát qua trừ tà rồi đi buôn trà :")))))))
Khụ, dự là sẽ có 2 hoặc 3 chương :"))))
.
Tôi có cảm giác Tạ Tất An như gà mẹ lo lắng con mình gả đi, sợ nhà chồng ăn hiếp = )))))))))

Trang phục Ấn mà Naib mặc:

Choàng thêm khăn:

Tuyệt lắm đúng không á á á!!!!!
À tên nhân vật là thế này:
Naib:
+Michiko gọi Naib là Hound theo tên gọi của tổ chức
+Rahul là tên giả Ấn Độ Naib dùng để tiếp xúc với người của dinh thự cũng như Joseph.
Tạ Tất An:
+Tạ An Hoa, Tạ và An thì mọi người hẳn đã biết, Hoa là Hyp lấy từ bộ skin Tàn Hoa (tên TA thì Hyp không nhớ), cùng tả trong đoạn gặp mặt trên.

Có thắc mắc nào thì cứ cmt cho Hyp nhé, xin cảm ơn!!!!
.

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro