1.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu!"
Bên kia vội vã nói qua bộ đàm, Nam nhân bị đưa lên ghế, chỉ ừm lấy một câu, vẻ mặt mong đợi dần ửng hồng. Thợ Săn lúc này kiêu căng tìm con mồi khác, đúng lúc thấy Kẻ Đào Vàng chạy qua mà lập tức di chuyển về phía ghế kia. Hắn như lường trước được, liền ném một cục nam châm, nhân lúc Thợ Săn còn choáng thì cứu lấy nam nhân này.
...
"Dậy nào Victor~"
Giọng nói vang lên, gọi cậu đưa thư đang say sưa ngủ. Thấy bạn mình không tỉnh liền bế lấy con chó bự, cầm một tay vỗ mặt cậu.
"Không dậy là Wick đánh cậu đó~"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xoay người và hàng động xua tay. Anh chàng ôm lấy con chó bự, vẻ mặt ỉu xìu, một lát liền dùng giở giọng kêu oan.
"Đó mày xem, chủ mày có iu mày đâu, sau này về phòng tao, tao nuôi mày cho"
Chó bự như biết diễn, vui vẻ kêu liên tục, thành công khiến người trên giường tỉnh giấc. Mái tóc vàng rối bù, ánh mắt cùng màu lườm lấy đối phương, mở miệng mệt mỏi trách móc.
"Luca đáng ghét..."
"Dậy đi, Andrew hôm nay đồng ý mua Pizza làm bữa sáng đó!"
Victor gật đầu, nhưng không có ý gì mà rời giường, chỉ giang hai tay trước mặt. Luca ngớ ngờ, vẻ mặt liền khinh thường.
"Tôi không có bế cậu xuống đâu"
"Trả Wick đây" nói cậu không tức, Wick cũng không tin.
Một lúc sau vệ sinh cá nhân xong, Victor như thường chào hỏi bạn cùng phòng, rồi nhanh lấy cho mình một miếng Pizza. Lucca cũng ngồi đối diện lấy một miếng mà ăn.
"Chiều này Norton có rủ tụ họp đó"
Andrew bắt đầu mở đầu cho cuộc trò chuyện buổi sáng, chỉ nói địa điểm và thời gian, còn rủ thêm ai thì không nói gì. Luca biết tâm tình bạn mình, nhìn thấy cậu đưa thư ngưng ăn liền hiểu trong tâm cậu thế nào. Victor chỉ ngừng chút rồi tiếp tục ăn. Chỉ cần nghe tên đó đã hết cả muốn ăn, nốt một hai miếng cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
"Nói là tôi bận."
Cậu với lấy túi nhỏ của mình, Luca bĩu môi, thấy Wick đi ra liền lại gần ôm lấy, khiến Wick một phen giật mình gâu một tiếng, anh chọt chọt má con chó bự, vờ đe doạ.
"Cậu không đi, tôi bắt Chó bự đi."
"Dám?" Victor nhíu mày, quay đầu nhìn tên một mắt bầm kia. Anh nhếch mép, tự tin nói.
"Tất nhiên"
Victor mím môi, chỉ thở dài mà đóng cửa, không cần nói cũng biết phần thắng thuộc về ai. Cậu đưa thư hít một hơi thật sâu, thưởng thức cái mát mẻ của gió và không khí tốt lành, tâm trạng vui vẻ chút liền bắt đầu công việc của mình. Quả thật giờ đây tất cả đã phát triển, ai trong tay cũng có một công nghệ riêng, tưởng chừng những lá thư sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng may mắn, không nhiều thì cũng gọi là có.
Cậu không ngờ bản thân sẽ có ngày còn sống để thấy cái hiện đại này. Nói cậu sinh năm bao nhiêu hẳn khó mà tin cậu năm nay thực sự bao nhiêu tuổi. Bởi tham gia trò chơi sinh tồn, biết mình "bất tử", nghĩ thời gian ngừng đọng, lại không ngờ bên ngoài không như vậy. Cậu vừa đi vừa cầm lá thư, lại tiếp tục nhớ về quá khứ: ngu muội theo đuổi hắn - Norton Campbell.
Cậu không nhớ đã yêu hắn từ lúc nào và bao lâu, chỉ biết là lâu lắm rồi. Cho đến trận cuối, hắn thề không yêu cậu, và nắm tay người hắn yêu rời đi. Nếu tính từ lúc trang viên biến cũng gần 1 năm, sống chung với Tù Nhân và Đào Mộ may mắn chưa lây bệnh điên từ 2 người đó là tốt rồi. Lại nói Tù Nhân, giờ đây đi làm Thợ Điện, không sợ tiền nong, chỉ sợ anh nổi hứng tắt điện cả khu nhà, Andrew thì vì lý do nào đó lại tự mở một quán cafe nhỏ, nhân viên thì có Emma và Tracy trợ giúp, nhưng 2 cô gái đó chỉ làm bán thời gian, nên chủ yếu là Andrew cân team.
"Thư của tôi đến rồi sao!? Cảm Ơn cậu!"
Một cô bé nhìn tầm thanh niên vui vẻ thốt lên, nhận lấy thư của mình, không quên vẫy tay chào mới đóng cửa. Cậu theo thói quen mỉm cười với người nhận, rồi vờ vô tình nhìn phía cửa sổ, thấy cô bé từ vui vẻ lập tức hét to, nói gì đó rồi phá đồ đạc. Cậu không cười nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô bé đang điên tiết kia.
Quả nhiên, chỉ có chữ viết mới lật được bộ mặt thật. Không tò mò nữa, cậu tiếp tục công việc của mình.
Chiều này đến gặp hắn, nhưng nhất định sẽ không vì hắn mà tự mình tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro