2.

"Người anh em! Lâu rồi mới gặp!"

Cậu lính thuê nay theo nghề quân sự, ôm lấy Luca, vỗ lưng vài cái. Luca cười cười, cũng vỗ lại vài cái:

"Lâu không gặp, Naib"

Mẹ nó không phải ba ngày trước ăn hết tiền của anh sao!? Lại dám nói lâu mới gặp!?

Tất nhiên những lời đó anh chỉ có thể để trong lòng. Victor vốn không thích tiếp xúc nhiều, dù là đồng đội đã lâu nhưng cậu vẫn thích ở bên cạnh những con vật nhỏ hơn, bởi vậy mới từ chối cái ôm của tên lính thuê, cũng lắm chỉ bắt tay.

"Tiếc một số lại rời đến thành phố khác, nghe nói họ bận lắm"

Nhà Tiên Tri nói, vuốt ve nàng cú trên vai, nửa số gọi là bên "kẻ Sống Sót" và "Thợ Săn" ở lại, nửa muốn khám phá thế giới nửa muốn quay lại nơi mình sinh ra, tuy không biết họ sống ra sao, nhưng nhờ công nghệ hiện đại, nên vẫn còn liên lạc, còn nói vẫn sống tốt.

"Tôi cũng không ngại gặp lại các cậu, nhưng vì công ăn việc làm"

Bartender giờ vẫn là Bartender, cô mở một quán rượu tầng 1, còn tầng hai cũng khá khá rộng nhường cho các cô cậu bạn hôm nay.

"Nể tình không thể làm bữa miễn phí sao Demi?"

Naib bĩu môi làm nũng, nhưng nàng Demi thằng thừng chối, chỉ giảm giá chứ không có free. Victor cười thầm, thế là cả đám lên tầng hai, bắt đầu cuộc chơi.

"Norton vẫn chưa đến sao?"

Bác sĩ Emilly nhìn xung quanh, chủ nhân bữa tiệc lại là người nói sẽ bao, giờ còn chưa tới. Mọi người cũng thắc mắc, nhưng Không để lo lắng làm hỏng bầu không khí, Naib khoác vai đại một người, vui vẻ nói.

"Có thể đến sau, nếu không đến, bảo Demi ghi nợ lên hắn"

Mọi người cười cười đồng ý, Aesop gỡ tay thằng bạn ra, đến khi bữa tiệc bắt đầu hắn chỉ ngồi một góc xa, cạnh Victor - người từ lúc nghe tên ai kia đã im lặng nãy giờ, mà cậu cũng vốn thế sẵn rồi mà.

"Làm một lon không?"

Aesop đưa một lon bia lạnh, nhưng cậu từ chối. Cậu đến đây vì tên Luca kia cứ ôm chặt lấy Wick bự của cậu, cơ mà nhìn nó cùng anh biểu tình khá vui, nên cậu cũng không ra đó phá, chỉ nhìn xem.

Một lúc đang hăng, thì đúng lúc Norton xuất hiện, Victor không để ý, thấy Eli lên tiếng mới biết mà quay đầu lại nhìn.

"Sao đến muộn vậy?"

"Có chút việc"

Norton gãi đầu, Victor nhìn hắn cũng chẳng muốn nhìn thêm, thấy Aesop đưa lon bia khác, cậu liền lấy uống. Vẻ ngoài ung dung vậy chứ chả ai biết bên trong cậu nóng đến mức nào, chấp nhận lon bia kia cũng chỉ để hạ hoả bản thân.

"Lâu không gặp, Victor"

Cậu giật nhẹ, nhưng cũng chỉ gật đầu, một chút cũng không nhìn về phía hắn.

"Cô bé dễ thương đâu rồi, tưởng hai người phải đi cùng nhau chứ?"

Anh chàng may mắn hỏi, thằng nhiều tiền nhất nhờ chơi xổ số nhưng không khoe ra. Lucky không nói tên ai cũng biết, đặc biệt là Emilly, nghe mà chỉ nhíu mày im lặng. Norton nhún vai, chỉ bảo cô bé có việc rồi không nói gì mà ngồi cạnh cậu. Bữa tiệc vẫn tiếp tục.

...

Victor không uống rượu, nên còn tỉnh táo, lại thấy không có hứng chơi, nên tự động về nhà trước. Giờ này còn tối nên vắng bóng người, nhưng tiếng bước chân thì vang lên, liền biết cậu không có một mình.

Victor dừng chân, liếc mắt nhìn lấy người đằng sau mình. Không có ý lên tiếng, nhưng cũng không vẻ gì vui khi nhìn hắn.

"Woof?"

Wick kêu lên như hỏi chủ nhân sao lại dừng bước.

"Victor"

Hắn - Norton - lại gần gọi tên, cậu không lên tiếng, thấy hắn tay đưa lên chạm một bên má cũng không phản kháng, chỉ ngạc nhiên trong lòng. Hắn xoa nhẹ gò má Victor, ánh mắt dịu đi, như thể cuối cùng cũng tìm được vật của mình.

"Em dạo này sống tốt chứ?"

Cậu nhíu mày, lùi lại một bước, thấy vậy hắn đôi phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng tiến một bước cầm lấy tay cậu.

"Victor, tôi yêu em"

Victor càng nhíu mày, không uống rượu sao lại tự động say thế này? Cậu khó hiểu giật tay, giọng không trầm không cao hỏi.

"Anh muốn giở trò gì?"

Phải rồi, trò chơi, còn có thể là gì chứ? Victor càng nghĩ càng khó chịu. Sao có thể một người như hắn lại nói câu yêu em với cậu? Có thể lắm, cũng dễ mà. Norton cảm thấy người trước mắt khác rồi, có phải hắn đến trễ rồi không?

"Victor, tôi không giờ trò, tôi thật sự yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro