2.

Nhanh chóng cuốn truyện "Người đưa thư" từ vị khách Hastur đã nổi tiếng, Victor đi đâu cũng nghe được những màn review chất trong cuốn truyện đó. Nghe thoáng qua nhân vật trong đó là Herald, có một tình yêu với một vị thần. Những nội dung qua tai cậu nghe đều quen lắm, có vài nội dung mơ hồ nhưng nghe dân chúng kể đa số đều y như giấc mơ của cậu vậy.

"Bạn thân ơi, bạn còn nhớ những ngày tháng đau khổ bên nhau không~?"

Luca ôm vai Victor, để gia tăng cảm xúc còn nhờ Edgar vẽ nước mắt hai bên má cho sinh động. Anh nghe review từ dân chúng nhiều quá, nhịn không được muốn mua một quyển. Chỉ là đắt quá, e rằng đồng đội có Wick thôi chưa đủ.

Victor đương nhiên chẳng hay mua những món đắt tiền, nhưng vì tò mò, lại trong đầu nghĩ biết đâu người đó và mình có gì đó liên quan, nên...ừ thì lại một nạn nhân bị Luca dụ dỗ.

Một cuốn sách nổi cách đây không lâu mà lôi hết tiền tiêu vặt của Edgar và Luca, Victor thì...chỉ có thể khóc thầm khi đêm xuống, tiền tiết kiệm trong phút chốc chỉ còn mấy đồng xu. Nhưng mua được là ngon lắm rồi. Chỉ là đi được vài bước từ cửa hàng đi ra.

"Tôi muốn đọc trước!"

"Hai đứa trẻ ngỗ nghịch" Luca và Edgar tranh giành quyền đọc cuốn sách, và rồi như một phép thuật kì diệu, cuốn sách rơi xuống vũng nước.

Nước đầy lắm, không ít đâu. Và đừng hỏi nước từ đâu ra.

Wick: woof!

Là một công dân lương thiện, Victor chỉ có thể (cực kỳ) thương tiếc cho cuốn sách. Đêm xuống, cậu dù làm việc cũng phải thở dài, buồn cho cái thứ tốn tiền đó! Phải cậu như thằng Norton là cầm cục nam châm ở phòng thí nghiệm vật lý của trường phang cho vài ba cái rồi!

"Trông cậu sắc mặt không được tốt lắm"

Tác giả của cuốn sách đắt tiền đến tiện hỏi thăm. Victor sao nỡ nói vì sách của hắn mà buồn cho tiền, nên chỉ gật đầu chứ chẳng nói lý do.

"Hôm nay anh mua gói trà xanh?"

"Nhà có khách..."

Hắn gãi đầu, nhìn Victor ánh mắt mệt mỏi tự nhiên lại muốn hỏi thăm thêm.

"Cậu mệt vậy không nên cố gắng làm việc"

Victor ah như bừng tỉnh, cậu gãi đầu cười cười.

"Không không tôi ổn...Hastur...nếu đó đúng là tên anh..."

Cậu đỏ mặt sợ mình nói sai tên mà né ánh mắt. May mắn Hastur gật đầu, và quần qué méo hiểu sao hắn lại hỏi cậu về cuốn sách của mình, một cơ hội siu ti khủng lồ đập trước mặt Victor. Và đó là cách có một cuốn sách free từ một nhà văn.

***

"Victor, ngươi chậm lại đi"

Bước chân người đưa thư càng nhanh, thần chủ theo sau kịp thừa sức đi trước, nhưng người đưa thư trước giờ chưa bao giờ nhanh bước chân như hiện tại. Cậu im lặng, tay nắm chặt dây túi thư, đột ngột dừng lại rồi nhìn hắn.

"Sắp đến trận của ngài rồi...Thần Chủ"

"Wick này, cậu có nghĩ sắp tới tôi cũng có thể mơ tập này không?"

Chú Chó ngồi trong lòng Victor, kêu lên một tiếng như đồng ý. Victor xem những phần trước, đây đều là dưới con mắt Thần Chủ, nên có vài phần nội dung chỉ có riêng Thần Chủ là cậu không biết, còn lại những phần họ gặp nhau cậu mơ thấy hết rồi. Chỉ là đến tập này là cậu chưa thấy bao giờ.

"Victor, ta đã làm gì sai sao?"

Thần Chủ tay chạm lên bên má phiếm hồng của người đưa thư. Người nọ im lặng, ánh mắt từ tức giận bỗng như ngập nước, chạm lấy tay hắn.

"Tôi sợ...cô ấy sẽ biết"

Rồi không gian im lặng, như thể sự lo âu đang đến bao trùm. Nhưng Vị Thần Chủ không muốn cảm giác như vậy, đặc biệt hắn cũng không muốn Victor lo sợ. Hắn ôm lấy người đưa thư, an ủi cậu, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

...

Victor có thể cảm nhận được cái ôm đó, thật ấm làm sao. Rồi ánh mắt phát hiện được bóng dáng cô nàng Sơn Ca đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro