[AndLu] Quá khứ của cậu, quá khứ của tôi

Author: Có một con bị vã OTP

Title: [AndLu] Quá khứ của cậu, quá khứ của tôi.

Disclaimer: một con vã OTP dù đang có trong người rất nhiều request, thôi thì thông cảm cho mình nha, năm nay mình cuối cấp rồi "(( thi xong mình hứa trả hết request ạ.

Pairings: Andrew x Luca

Category: General

Rating: [G]

Note: Sẽ viết dưới hai góc nhìn của Andrew và Luca nên mọi người cố gắng phân biệt đâu là của Lú đâu là của Riêu giúp mình nha, cảm ơn mọi người nhiều 💦 mốc thời gian Lú gặp Riêu là lúc Riêu còn nhỏ, còn Riêu gặp Lú là đã trưởng thành rồi nên có thể sẽ bị lẫn, nên tác giả muốn nhắc nhở trước ở đây ạ. Tác giả cũng không rõ Luca gặp gỡ Alva là vào năm bao nhiêu tuổi nên ở đây tác giả sẽ để tuổi của cậu Lu rất trẻ nhé.

Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng nhắc 3 lần, đừng có mà vô phán bậy nhé :^), chương này đã viết từ khi Alva chưa ra mắt cho nên ở đây quá khứ của Luca vẫn đi theo CG của cậu.

0O0

Trang viên lại có lỗi, lần này thì hay thật rồi, lỗi nặng hơn so với mọi người tưởng tượng và cũng chính điều này khiến Quý Bà Nửa Đêm đau đầu, bà cũng không biết nên làm sao và cả khu sống sót cũng vậy. Chuyện là sáng hôm nay trang viên đang diễn ra một trận đấu xếp hạng tại Nhà Thờ Đỏ, trong trận bao gồm Luca Balsa, Andrew Kreiss, Norton Campbell và Aesop Carl, thợ săn của trận đó là Nữ Ngư Dân Naiad.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường cho đến khi trên trời rơi xuống những giọt mưa, việc này ở trang viên không có gì là lạ nhưng đang trong trận đấu dang dở như vậy mà rơi mưa thì cũng thật khó chịu khi đường trơn trượt, Luca cúi xuống kết nối máy mã hoá còn Andrew thì đang dẫn dắt thợ săn để đồng đội có thời gian giải mã. Bất ngờ, một tiếng sấm vang lên cũng là lúc Luca vô tình chạm vào mạch điện hở mà bị một luồng điện chạy qua người, cũng là lúc Naiad giơ cao ngọn lao của mình đâm xuống Andrew, một tia chớp loé lên và rồi biến mất ngay, mọi người đang theo dõi trận đấu qua màn hình lớn ở cả hai khu Kẻ Sống Sót và Thợ Săn. Cho đến khi nhìn lại thì họ vô cùng bất ngờ, trên bản đồ đã mất đi hai người là Tù Nhân và Kẻ Gác Mộ.

Naiad vô cùng kinh ngạc khi tên Gác Mộ phiền phức kia bị mình đâm xuống một lao mà trực tiếp biến mất, Tù Nhân cũng không còn tung tích sau khi kết nối máy, Norton và Aesop nhìn nhau rồi nhìn lên bản đồ nhỏ của họ, quả thật hai cái tên Andrew và Luca đã biến mất hoàn toàn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chính vì việc này mà trận đấu phải dừng lại và dẫn đến sự đau đầu của mọi người bây giờ.

Luca lơ mơ tỉnh dậy, đầu cậu đau, cả thân hình đều đau. Cố gắng chống tay xuống dùng lực để giúp bản thân trụ vững mà ngồi dậy, những gì cậu nhớ được là cậu bị một luồng điện chạy ngang người và rồi bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn. Một cánh đồng xanh mướt, những bụi lau liêu xiêu nhẹ đung đưa theo gió, trên cánh đồng này chỉ có độc mộc duy nhất một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, Luca đứng dậy vươn vai lấy lại sức tiến lên quan sát ngôi nhà. Quả thật rất cũ kỹ, tưởng chừng như chỉ cần thổi nhẹ một cái thôi đã có thể sập, không biết có người ở trong này không nhỉ? Có thể sẽ hỏi được gì đó, Luca chưa kịp gõ cửa thì thấy cánh cửa bật mở, không hiểu vì sao cậu theo quán tính lại núp đi như thể sợ sệt người kia bước ra sẽ vồ một cú vào người cậu.

Mở cửa chỉ là một người phụ nữ gầy yếu, khuôn mặt của bà có hơi xanh xao, đôi gò má hóp lại vì không ăn uống nhiều ngày, mái tóc nâu dài được buộc gọn ra sau, trên tay bà là một rổ nhỏ không biết chứa gì bên trong. Không biết vì sao nhưng Luca lại cảm thấy khuôn mặt của người phụ nữ khá quen, giống như ai đó thì phải?

"Nhớ không được mở cửa cho người lạ đấy"

"Vâng..."

"Con cũng không được bước ra ánh nắng, nó sẽ tổn hại tới con"

"Con rõ rồi ạ"

Một giọng nói non nớt vang lên khiến Luca chú ý, liền nhướn người lên nhìn cho rõ, kia là...? Một cậu bé khá nhỏ con mang trên mình một bộ y phục cũ kỹ, mái tóc trắng đặc trưng quen thuộc cùng khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống đất, lầm lầm lì lì ít khi giao tiếp với ai. Luca há to miệng tưởng chừng như là hàm của cậu Tù Nhân sắp rớt khỏi, cũng may ngậm kịp không là nuốt phải ruồi mất, người phụ nữ kia dặn dò con xong cũng gật đầu hài lòng mà ôm hôn má đứa con trai nhỏ rồi rời đi, cậu bé kia cũng từ từ đóng cửa lại. Luca nhìn theo bóng người phụ nữ, đến cả cách đi cũng giống, quả nhiên là chung huyết thống rồi.

Luca mon men từng bước lại gần cửa sổ mà ngoái đầu vào nhìn bên trong, không hiểu cậu có một cảm giác bản thân mình là trộm chứ không phải là nhà bác học tài ba thông thái gì cả, thôi kệ vì sự nghiệp nhìn ai kia lúc nhỏ, cậu đâu rảnh quan tâm mấy chuyện cỏn con này. Nói đến cậu bé thì vô cùng quen thuộc vì nhóc ta chẳng phải ai khác chính là Andrew! Kẻ Gác Mộ của trang viên! Andrew từ bé đã không ra khỏi nhà nhiều chỉ vì trong người có bệnh, cậu bé cũng sợ không muốn giao tiếp với ai và người mẹ luôn hết mực bảo vệ đứa con trai nhỏ của mình, chỉ mong con sau này có cuộc sống tốt.

"Andrew lúc nhỏ đáng yêu vậy sao?"

Luca tự nhủ, thật sự Andrew lúc nhỏ rất đáng yêu, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, ủa vậy sao lúc lớn toàn đánh cậu không vậy? Ghét cậu tới vậy sao? Luca xoa cằm suy nghĩ, là do ăn ở hả? Andrew bé không để ý là có người nào đó đang như thằn lằn bám tường bên ngoài mà ngắm nhìn bé đang dọn dẹp nhà cửa. Luca hối hận không có máy ảnh ở đây, không thì đã chụp vài bức về chọc ghẹo Andrew lớn kia rồi, mai mốt phải đi qua bên thợ săn ăn cướp máy ảnh của tên Nhiếp Ảnh Gia mới được.

Bé Andrew dọn dẹp quanh nhà, nhón chân cất những đồ vật lên cao, xong xuôi tất cả chỉ trèo lên ghế ngồi im lặng tô màu, một cuộc sống thật tẻ nhạt. Luca vẫn bám bên ngoài, cậu cảm thấy muỗi sắp đốt nát chân cậu rồi, nhìn xung quanh xem có ai không dù cậu biết rõ gia đình của Andrew cũng chỉ sống cô lập ở nơi không có người mà thôi, Luca mỉm cười đưa tay gõ nhẹ lên cửa sổ để gây sự chú ý tới bé Andrew. Nghe tiếng động, bé liền ngước lên.

"Tiếng động gì vậy...?"

Luca đang cố kìm chế bản thân bật cười, cậu lại gõ cửa lần nữa rồi đưa tay làm hành động ngoắc Andrew lại gần.

"A-ai vậy...?"

Bé Andrew rất sợ người lạ, Luca cũng không còn cách nào khác mà phải lú đầu lên để cho bé nhìn rõ mặt. Đương nhiên điều này chỉ có thể là hù doạ bé thêm sợ hãi thôi, Luca nhìn thấy sắc mặt của bé Andrew không tốt nên cậu cũng hơi rối, dù sao cậu cũng đâu có nỡ hù doạ bé chứ, vội vàng chữa lời ngay.

"Đừng sợ đừng sợ, anh là người tốt"

Luca Balsa...cậu có nhìn lại đồng phục của mình không đấy?

Vẫn còn sự nghi ngờ trong ánh mắt của bé Andrew, Luca chỉ biết nở nụ cười tươi hay dùng dụ dỗ trẻ con, cậu cố gắng làm giảm bớt sự hoảng sợ trong lòng bé Andrew, cậu cố gắng kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại, nhưng mọi thứ chỉ là công cốc, bé Andrew trong mắt bây giờ chỉ thấy có một anh trai vô cùng quái dị với một cái còng trên cổ đang cố gắng áp sát mặt vào kính cửa sổ. Bé Andrew lùi ra sau, chạy đi lấy cái xẻng to hơn cả người mình hướng về phía Luca.

"N-người xấu...mau cút đi!"

"Hả? Anh là người tốt mà? Em nhìn đi, anh có biểu hiện của một người tốt nè?"

Có vẻ là nhà phát minh thông thái nào đó quên nhìn lại bản thân rồi, biểu hiện của Luca bây giờ chỉ có thể là dọa trẻ con thôi, Luca khóc ròng hận bản thân quá ít tiếp xúc với trẻ con nên bây giờ cũng không biết nên làm sao? Andrew từ nhỏ rất kiên cường, ít khóc, dù bây giờ đang rất sợ nhưng bé cũng chỉ biết siết chặt cây xẻng trong tay, ánh mắt hơi nheo lại tạo cảm giác nguy hiểm đưa về phía Luca.

"Andrew, bình tĩnh nào, anh không làm gì xấu thật mà"

"Sao...sao anh biết tên của em là Andrew? A-Anh là ai?!"

"Thì anh đã bảo anh là người to...à anh là tiên nè!"

"Tiên...?"

"Đúng rồi"

Luca nghĩ ra được cách dụ dỗ trẻ con...nhưng sao mà nó điên quá? Thôi kệ dụ được Andrew là tốt rồi, ai cần quan tâm chứ? Dù sao cậu cũng từng bị gọi là nhà phát minh điên mà, Luca nở nụ cười tươi trấn an bé Andrew, chắc không còn sợ cậu đâu ha? Qủa thật thì Andrew lúc còn nhỏ cũng có chút nét của trẻ con, dù bé còn đang bán tin bán nghi nhưng quả thật nếu Luca là người xấu thì có lẽ đã không kiên nhẫn đứng nói chuyện với bé như vậy rồi. Bé Andrew dựng cây xẻng vào tường rồi lấy ghế đứng lên sát cửa sổ để cẩn thận quan sát Luca, vẫn còn có chút đề phòng, Luca dở khóc dở cười, Andrew à anh có cần đề phòng tôi từ lớn tới nhỏ không vậy?

Luca đưa tay mở cửa sổ, ủa? Không khóa? Vậy nãy giờ đứng dụ làm gì vậy? Biết là không khóa thì cậu đi vào trong cho lẹ đứng ngoài muỗi cắn đau lắm, Luca cúi sát đầu lại gần khiến bé Andrew có hơi giật mình mà muốn tránh.

"A-anh là ai? Vì sao lại biết tên em?"

"Anh đã bảo rồi, anh là tiên, tên của anh là Luca Balsa"

"Lua Basa?"

Trí nhớ của trẻ con đương nhiên không tốt, cách phát âm lại rất dễ ngọng chữ được chữ mất, Luca dặn lòng nhịn cười không cười lớn, không ngờ Andrew lúc bé lại đáng yêu như vậy, hay là giờ bắt cóc Andrew bé này về thế Andrew lớn được không? Bé Andrew nghiêng đầu nhìn Luca, bé tự hỏi bộ quần áo của Luca đang mặc là gì vậy? Tại sao lại có sọc trắng đen? Vì sao lại có còng trên cổ Luca? Bản tính trẻ con đương nhiên sẽ tò mò.

"Anh Lua..."

"Luca!"

"Anh Luca...tại sao anh lại đeo còng trên cổ?"

"Đây sao? Thứ này là dùng để giam giữ sự tự do của anh, giam lấy mong ước điên rồ mãi không thành sự thật"

"Giam cầm?"

"Ừm...thứ mà một kẻ như anh nên có"

Lời nói có thể hơi khó hiểu so với trẻ con, Luca cũng biết là Andrew sẽ không hiểu nên cậu chỉ nói ra những gì trong đầu đang suy nghĩ, quả thật là bé Andrew chỉ hiểu một nửa thôi nhưng mà bé vốn không thích xen vào chuyện người khác nên cũng không muốn hỏi thêm Luca, cậu mệt mỏi thở dài vẫn không biết vì sao có thể đến được đây, người thì mệt mà bụng thì đói, số cậu xui xẻo vậy sao? Mong Qúy Bà Nửa Đêm sẽ sớm tìm cách đưa cậu quay lại. Nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Luca, Andrew nhìn vào mắt cậu.

"Anh Luca, anh ổn không? Trông anh có vẻ mệt"

"Không sao"

"Mẹ không cho em quá thân thiết với người lạ...em cũng không thể tùy tiện để anh vào nhà được, mẹ sẽ mắng em mất"

"Không sao, bé ngoan cứ nghe lời mẹ là được"

"Phía sau nhà có một chuồng dê bỏ trống ấy, anh vào đó nghỉ ngơi đi"

Khóe mắt Luca giật giật, rồi xong, thân là nhà phát minh thiên tài, một giải mã chính không thể thiếu được của một trận đấu, giờ đây vị công tử Luca Balsa phải đi ngủ chuồng dê, cậu cảm thấy không khỏe hết cả thân rồi, chủ trang viên ơi làm ơn đưa tôi về lẹ giùm chứ kiểu này tôi là người bỏ mạng ở đây mất. Dù tâm tình không can không nguyện nhưng cũng phải chịu, ít nhất có chỗ ngủ qua đêm, cậu một hướng đi về phía chuồng dê, cũng may là nơi này sạch sẽ và không còn con dê nào. Luca chất đống rơm lại thành một ụ rồi thả mình nằm xuống, không biết bản thân biến mất lâu như vậy rồi thì Andrew kia có lo lắng không nhỉ? Đang trong trận đấu mà lại đột ngột mất tích cũng không phải là một việc tốt lành.

"Anh Luca!"

"Hửm?"

Luca đang định chợp mắt một lúc liền nghe thấy tiếng gọi của Andrew bé, cậu ngồi dậy liền thấy bé đang chạy lại trên tay là mấy thứ trái cây bình dị, bé Andrew chạy lại gần Luca.

"Sao vậy?"

"Em mang cho anh mấy quả táo, em sợ anh đói..."

"Là đang đói thật, cảm ơn em nhé"

Luca mỉm cười đưa tay xoa đầu nhóc Andrew khen ngợi, lần đầu được người khác đối xử dịu dàng như thế ngoài mẹ nên bé khá vui mà để cho cậu xoa đầu. Quả thật, Andrew lúc nhỏ cũng có thể có những biểu hiện đáng yêu như này, Luca phì cười cầm lấy một trái táo lên mà cắn, có lẽ điều này cũng không tệ chút nào. Luca và nhóc Andrew ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi nhận ra người mẹ sắp trở về bé Andrew mới tạm biệt cậu mà chạy về và không hề nói gì với người mẹ về việc bé có bạn, một người bạn kì lạ. Cứ thế mà Luca và Andrew lúc nhỏ quen thân nhau, bé cũng không còn sợ Luca và Luca cũng dần hiểu hơn về bé.

"Mình ở đây được hai ngày rồi, ủa chủ trang viên có hốt tôi về không đấy?"

Luca ngậm cọng cỏ lau nằm dài trên thảm cỏ mà lải nhải, nay cậu lén trốn ra đây một chút dù sao cả cánh đồng rộng như vậy sẽ không có chuyện ngẫu nhiên gặp được người mẹ đâu nhỉ? Nhả cọng cỏ lau trong miệng ra, cậu chống tay ngồi dậy, hoàn toàn không có cách nào để về luôn, Luca đứng dậy đi về phía ngôi nhà gỗ định bụng sẽ quay về cái chuồng dê kia, cậu vẫn không chấp nhận việc mình ngủ chuồng dê nha. Đằng xa có tiếng trẻ con cười đùa, mắng nhiếc vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu, Luca lặng lẽ đi theo tiếng ồn đó và phát hiện ra một cây cổ thụ cao to, bên dưới là những đứa trẻ nhìn trông rất khoẻ mạnh có vẻ là lớn hơn nhóc Andrew kia một chút, những đứa trẻ đó đang bắt nạt ai kia, chúng cứ liên tục giẫm đạp đá đấm vào đứa trẻ nằm dưới đất.

Luca tinh mắt nhận ra đứa trẻ đó là Andrew, phải rồi, vì lúc nhỏ trông rất khác biệt nên Andrew rất hay bị bắt nạt, hình ảnh đó khác xa so với lúc anh đã trưởng thành mà sẵn sàng cầm xẻng gõ đầu cậu. Nhìn bé lúc này không có sức chống lại lũ trẻ, chỉ biết cắn răng chịu đựng đương nhiên Luca sẽ không đứng nhìn, có ai đứng nhìn người mình yêu bị đánh sao?

"Ha ha mày đúng là đồ quái vật!"

"Nè nè con quái vật nhỏ sao lại có tóc trắng vậy?"

"Nhìn mái tóc nó lạ quá, hay là mình cắt đi?"

"Phải đó, đồ quái vật"

"Đồ quái vật!"

"Quái vật tóc trắng!"

"L-làm ơn..dừng lại đi..."

"Nói kẻ khác là quái vật vậy có nhìn lại bản thân không?"

Luca lên tiếng đã thu hút sự chú ý của lũ trẻ con, bọn trẻ nhìn sang chỉ thấy cậu đang đứng gần đó đưa ánh mắt nhìn từng người một rồi dừng lại ngay nhóc Andrew đang quỳ xuống, ôm một bên vai của mình. Lũ trẻ này đương nhiên có một chút kiến thức, chúng biết bộ đồ Luca đang mặc là của một tù nhân, mà tù nhân thì là sao? Là những kẻ giết người đầy ghê tởm mới phải mang danh này, lũ trẻ sợ hãi bỏ chạy mà hét toáng lên.

"Chạy mau! Quái vật tóc trắng làm quen với một tên điên!"

Tên điên...!!! Luca thật sự muốn bùng nổ, nhìn cậu giống điên chỗ nào hả? Đâu ra cái định lý này vậy? Bộ nhìn cậu giống một kẻ điên lắm hả? Luca lầm bầm trong miệng đầy oán hận, nhóc Andrew đứng dậy, bé vẫn luôn chăm chú nhìn vào Luca không rời mắt, cậu cũng tiến lại gần xem xét.

"Không sao chứ?"

"Em không sao..."

"Sao không đánh lại?"

"Không được, mẹ không cho...với lại nếu đánh nhau thì họ sẽ lại nói em là người không có cha mẹ dạy dỗ..."

Thật sự là quá ngoan rồi, Luca thở dài nhẹ nhàng ôm lấy nhóc Andrew mà vỗ về, cảm nhận được sự ấm áp mà bản thân bé đã mong mỏi bấy lâu nay, cứ thế nhóc Andrew ôm chặt lấy Luca mà oà khóc. Ông trời ơi, con sắp làm mẹ hiền mất rồi này, Luca cười khổ mà vỗ nhẹ lưng Andrew mà dỗ dành bé, tiếng khóc yếu dần chỉ để lại vài tiếng thút thít, cậu xoa đầu Andrew, vén tóc mái của bé lên mà hôn vào trán bé.

"Andrew, nhớ rõ sau này không được để ai ức hiếp em đấy, nhất định sau này em sẽ là một người mạnh mẽ!"

Luca nở nụ cười tươi khích lệ tinh thần của Andrew, cũng như được an ủi nên tinh thần của bé cũng rất vui, Luca cảm nhận được có gì đó không ổn, mọi thứ đang dần tối sầm đi và hình ảnh nhóc Andrew trước mặt cũng đang dần tan biến, cậu sắp trở về rồi sao? Nở nụ cười mãn nguyện, Luca nhắm chặt mắt mình.

"Tạm biệt em"

Bé Andrew sau khi quay lưng đi nhặt đồ rơi từ giỏ thì khi ngước lên đã không còn thấy bóng dáng của Luca nữa rồi.

"Anh Luca...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng thời cùng tỉnh giấc với Luca chính là Andrew, anh nhớ rõ bản thân bị Nữ ngư dân đâm một lao rất đau vào người nhưng rồi lúc đó sét đánh và anh bất tỉnh đi mất, khi tỉnh lại thì đang ở một nơi vô cùng xa hoa dành cho bọn quý tộc. Andrew muốn tự đánh ngất bản thân một lần nữa, xui xẻo rồi dính vào quý tộc thì chẳng có gì là hay ho cả.

"Luca! Con lại chạy đâu mất rồi hả? Thằng nhóc này"

Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, Andrew theo bản tính mà trốn vào lùm cây gần đó.

"Ây da!"

"A!"

"Anh là ai vậy? Sao lại nhảy vào bất chợt thế hả? Đau quá! Mau xuống đi, anh đè lên em rồi!"

"A-anh xin lỗi"

Vì nhảy vào khá vội nên Andrew không hề hay biết bên trong bụi cây này có một người khác đang trốn, cậu thiếu niên kia bị Andrew đè trúng người nhưng có lẽ là do đang trốn người phụ nữ kia nên cậu chỉ kêu lên một tiếng rồi vội bịt miệng im ngay. Andrew liền ngồi dậy rồi đưa tay đỡ cậu thiếu niên kia, bây giờ mới quan sát kỹ người này đã khiến cho Andrew đứng hình trong giây lát, mái tóc nâu rối xù được buộc gọn ra sau, đôi mắt xám đang dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía anh, chỉ có khác biệt là trên đôi mắt kia không còn vết bầm, bộ trang phục đắt tiền của những người quý tộc, không còn còng cổ.

Người này là Luca sao?

Người trước mắt Andrew quả thật là Luca Balsa, nhưng cậu là Luca khi vẫn còn là một nhà phát minh, không phải là tù nhân, quả thật nhìn cậu lúc này có sức sống hơn hẳn. Andrew ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt, cậu thiếu niên Luca kia sau khi chắc chắc chắn không bị ai phát hiện liền quay mặt sang nhìn anh trai tóc trắng đang đờ mặt kia ra, ai đây nhỉ? Mái tóc này có màu kì lạ quá.

Với bản tính hay tò mò của mình, thiếu niên Luca liền không suy nghĩ mà vươn tay chạm vào tóc của Adndrew khiến anh theo quán tính mà hất tay cậu ra.

"C-cậu làm gì?"

"Mái tóc này có màu đẹp quá, là anh nhuộm hả? Hay sinh ra đã có? Làm sao để có? Cả da anh cũng trắng hơn so với người thường, là làm sao vậy? Anh mang bệnh trong người sao? Đôi mắt của anh cũng thật đẹp, là di truyền chung với mái tóc hả? Nè anh gì ơi, anh tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao tóc anh lại trắng?"

Luca một hơi hỏi thật dài khiến Andrew chỉ có thể mấp máy môi không biết nên trả lời câu nào, mà cậu có cần hỏi nhiều thế không chứ? Cũng là lần đầu gặp mặt mà sao có thể làm như rất thân thiết như thế chứ? Thật sự không biết nên trả lời làm sao, mà cậu thiếu niên Luca kia quả thật không biết ngại là gì vẫn cứ thế mà chạm vào tóc Andrew, mà thôi anh cũng không phản kháng làm gì cứ thế mà ngồi im cho thiếu niên kia vuốt ve tóc anh vậy.

Có vẻ do quá si mê với sự kì lạ này mà Luca quên mất là cậu đang trốn và cậu cũng không thắc mắc là vì sao có một anh trai tóc trắng kì lạ trong sân vườn nhà mình, còn nhảy vào bụi cây mình đang trốn mà đè lên mình. 

"Luca Balsa! Thằng nhóc cứng đầu! Con đâu rồi hả?"

"A quên mất, anh im lặng nhé, em đang phải trốn mẹ mình"

Andrew nhìn trời, nãy giờ có mình cậu là nhoi nhất đấy chứ có ai nói gì đâu chứ? Andrew hướng mắt ra nhìn người phụ nữ đang tức giận, hai tay chống hông nhìn xung quanh, khuôn mặt của bà với Luca rất giống nhau, có lẽ nét đẹp di truyền từ mẹ còn tài năng di truyền từ cha nhỉ? Người phụ nữ kia lại rời đi mất, thiếu niên Luca thở phào nhẹ nhõm, an toàn rồi.

"Ở đây lâu không phải là cách, phải tìm cách trốn đi thôi"

"Vì sao cậu lại trốn?"

"Mẹ ép em phải học âm nhạc, mấy thứ đó vừa ồn vừa chán, em cũng lớn rồi sao lại phải học mấy thứ con nít đó chứ?"

"L-à không, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Vừa tròn mười chín, sau này em sẽ làm một nhà phát minh vĩ đại!"

"À..."

Đích thị là Luca không thể sai được, vừa tròn mười chín sao? Khoảng thời gian cậu ta gặp tên đã đẩy cậu ta ngã vào dòng điện nguy hiểm kia, Andrew không rõ năm đó Luca gặp lão ta là bao nhiêu tuổi, cậu chỉ kể là bản thân lúc đó còn rất trẻ. Những tháng ngày làm trợ lý cho hắn chỉ để nhận lại là một kết cục không hề tốt đẹp hơn là bao, Andrew nắm chặt cán xẻng trong tay mình, không ngờ bản thân đã lạc qua đây mà vẫn còn có thể cầm theo cây xẻng này, cũng thật thần kì quá rồi.

Cậu thiếu niên Luca nhìn ngó xung quanh xem người mẹ đã đi hẳn chưa mới tiếp tục cúi xuống tìm đường thoát ra khỏi đây, đúng là mấy thứ thanh nhạc gì đó vừa phiền vừa ồn, không thích hợp với một thiếu niên như cậu, chỉ đành có thể trốn thôi. Đã vậy hôm nay buổi triển lãm của nhà phát minh nổi tiếng Alva đang diễn ra, cậu đương nhiên là phải đi tham dự rồi.

Nhưng mà loay hoay mãi chẳng có chỗ nào yên ổn để thoát, thiếu niên Luca thở dài rồi nhìn sang Andrew vẫn đang suy ngẫm điều gì đó, nhìn vào cây xẻng trong tay anh không hiểu vì sao cậu công tử thiên tài này lại nảy ra một ý tưởng, liền chọt chọt vai của anh.

"Anh trai tóc trắng gì ơi"

"Đừng gọi tôi như vậy"

"Em còn chưa biết tên anh thì phải gọi làm sao?"

"Andrew, Andrew Kreiss"

"Tên anh đẹp thật đó! Em là Luca Balsa, là ông trời cho chúng ta có duyên gặp nhau rồi"

Hết nói nổi con người này mà, Andrew cũng vô thức mỉm cười, quả thật cậu ta dù lớn hay nhỏ vẫn luôn nói những lời không thể biết ngượng ngùng như vậy, thậm chí còn có thể nở nụ cười tươi trong mọi hoàn cảnh để trấn áp sự lo lắng của những người khác. Luca Balsa là vậy, điều này tạo nên con người cậu, nếu không, có lẽ thật sự trong mắt mọi người có lẽ Luca cũng chỉ là một tên tù nhân đáng bị án tử hình, một kẻ phản bội đáng chết mà thôi.

"Andrew, anh có thể đào một cái hố để chui từ đây ra ngoài không?"

"Được"

"Anh giỏi thật đấy! Anh giúp em nhé, hôm nay em có việc quan trọng cần làm, từ đây thông ra ngoài cũng nhanh thôi không lâu đâu, sân vườn này được xây sát vách tường ra ngoài mà"

"Cậu ngồi yên trong này, tôi sẽ đào cho cậu"

"Cảm ơn anh trai tóc trắng"

Andrew thở dài, sao anh lại đồng ý làm việc này nhỉ? Mà thôi, dù sao kỹ năng trong trang viên của anh là có thể chui xuống đất để tránh những đòn đánh của thợ săn nên việc này cũng không quá khó, thiếu niên Luca mong chờ ngồi ôm chân nhìn Andrew đang đập đập xẻng xuống đất xác định phần đất mềm và cứng, sau khi xác định được anh liền trực tiếp đào một cái hố to vừa đủ cho người chui rồi nhảy xuống dưới đó tiếp tục đào tạo thành một đường hầm. Thiếu niên Luca hai mắt sáng rực ngồi ngay bên miệng hố nhìn xuống dưới.

Lần đầu gặp được người làm được việc này đương nhiên là phải hứng thú rồi, không biết sau này mời anh ta về làm nghiên cứu được không nhỉ? Thiếu niên Luca sờ cằm suy nghĩ, liền nghe được bên dưới có tiếng vọng lên.

"Được rồi, mau nhảy xuống đây"

Nghe tiếng của Andrew, thiếu niên Luca không sợ hãi việc gì liền nhảy xuống, anh đưa tay ôm lấy người cậu đỡ lại để tránh cậu ngã xuống đất. Nhìn bộ trang phục quý tộc của Luca, Andrew cũng không muốn nó bị đất bụi vấy bẩn, vậy nên liền cởi áo khoác ngoài trùm lên người cậu.

"A..."

"Cẩn thận, đừng để bộ y phục bị bẩn"

"Cảm ơn"

Andrew hộ tống Luca đi theo con đường mà anh đã tạo, tay liên tục chỉnh lại áo khoác trùm lên người cậu, quả thật như lời thiếu niên Luca nói, sân vườn thông ra bên ngoài rất nhanh nên đường đi cũng rất ngắn. Chỉ trong chốc lát đã có thể thấy miệng hố bên kia, Andrew trèo lên trước rồi đưa tay kéo Luca lên, cậu lắc đầu rũ rũ những mảnh đất nhỏ bám trên tóc mình rồi đưa trả áo khoác lại cho Andrew.

"Cuối cùng cũng trốn được, thời gian không còn nhiều phải nhanh chóng đi thôi"

Thiếu niên Luca nhìn đồng hồ bên đường, cậu đưa tay kéo Andrew đang chỉnh lại khăn cột của mình, chưa hiểu việc chi đã bị kéo đi chạy một quãng đường dài rồi dừng lại trước một viện triển lãm to lớn. Luca chống tay thở dốc, nhìn viện triển lãm trước mặt, khuôn mặt tỏ ra sự vui vẻ chưa từng thấy, Andrew chỉnh trang lại y phục của mình mới nhìn lên viện triển lãm này, sự cao quý của những người quý tộc.

"Mau vào thôi"

"Tôi không vào"

"Sao vậy?"

"Tôi không thích nơi đông người ồn ào"

"Vậy được rồi...anh sẽ đi đâu?"

"..."

Đi đâu sao? Không có nơi để đi chính là điều khiến cho Andrew lo ngại, anh dù sao cũng bị đưa tới nơi này hoàn toàn không có sự chuẩn bị, hoảng loạn chính là điều duy nhất Andrew đã nghĩ tới nhưng bây giờ thì...Anh đưa mắt nhìn Luca.

"Tôi sẽ đợi cậu ngoài này"

"Được rồi, anh chắc sẽ ổn chứ?"

"Không sao"

Andrew gật đầu chắc chắn câu nói của mình cũng khiến cho thiếu niên Luca an tâm, dù có chút không nỡ bỏ anh lại đây một mình nhưng mà cả tương lai ngay trước mắt càng không thể vào hay sao? Luca nhìn lại Andrew một chút rồi bước chân đặt lên những bậc thềm đá được lát bằng gạch men trắng, không hiểu vì sao trong giây phút này, Andrew lại muốn bảo Luca dừng lại, đừng bước vào trong đó, nơi đó không phải là tương lai của cậu, nơi đó là địa ngục.

Bóng dáng của thiếu niên Luca dần biến mất vào bên trong, Andrew cũng không biết nên làm gì mà lẳng lặng vòng ra sau viện triển lãm, phía sau là một khu rừng cũng khá hoang tàn, anh bước từng bước chân vào trong rừng, tay siết chặt cán xẻng. Đưa mắt nhìn bức tường cao của viện triển lãm, bất ngờ anh thấy được một cửa sổ nằm riêng biệt, vì sao lại có cửa sổ riêng biệt như vậy ở sau viện triển lãm chứ? Andrew bước lại gần đưa mắt nhìn vào trong, cửa sổ này thông vào sảnh chính nhưng có lẽ nó nằm ở góc quá khuất nên chẳng mấy ai để ý.

Andrew thấy được Luca đang ngắm nhìn một tác phẩm, và lão phát minh kia đã chú ý tới cậu ta. Không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhưng Andrew cũng mò mẩm đoán ra được tám chín phần là lão ta đang muốn Luca làm trợ lý của mình. Nhìn nét mặt hạnh phúc của cậu đã ghi rõ được sự vui sướng khi lão ta bắt chuyện như thế nào, Andrew hơi nheo mắt đầy cảnh giác.

Qủa thật bên trong, nhà phát minh vĩ đại Alva đang đưa ra ý kiến mời gọi Luca làm trợ lý của mình.

"Cậu rất có mắt nhìn, tôi có thể thấy được sự say mê của cậu trong việc hưởng thức một phát minh"

"Là ngài quá lời rồi"

"Nếu có thể, cậu sẽ trở thành trợ lý của tôi chứ?"

"Sao cơ...? Tôi, tôi có thể trở thành trợ lý của ngài?"

"Tất nhiên rồi, không ai có đủ tiêu chuẩn như cậu cả, tôi cần những con người si mê như thế này"

"Thật sao?"

"Ý kiến của cậu như nào?"

"Đồng ý! Tôi đồng ý!"

"Rất tốt, đây là địa chỉ của tôi, mỗi ngày cậu có thể đến giúp tôi"

Alva đưa cho Luca một tấm danh thiếp rồi tạm biệt cậu để đi tiếp những người khác, không từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng của Luca bây giờ, cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay mà lòng vui không thể tả. Nhìn sang phát minh vĩ đại kia, cậu tự nhủ sẽ có một ngày bản thân có thể tự phát minh ra được một thiết bị như vậy, cất tấm thẻ vào trong túi, Luca bước ra ngoài tìm kiếm Andrew, chỉ thấy anh đang đứng dựa vào một gốc cây gần đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người này cũng thật lạ, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu vì sao thiếu niên Luca cảm thấy anh rất quen thuộc, như thể đã từng thấy ở đâu rồi, mái tóc trắng đặc trưng như vậy với người thông minh như Luca đương nhiên nhìn qua sẽ nhớ ngay, nhưng ấn tượng của cậu chưa bao giờ xuất hiện người này. Luca từng bước chậm rãi lại gần Andrew, cảm nhận được hơi thở của một người, anh cũng mở mắt nhìn cậu.

"Andrew~"

"Sao đấy? Có gì khiến cậu vui sao?" 

Andrew vờ hỏi mặc dù trong lòng anh đã rõ tường mọi việc rồi, Luca mỉm cười đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp đưa ra trước mặt anh để khoe.

"Anh nhìn xem, em được tiến sĩ Alva mời làm trợ lý này"

"Ồ..."

"Tiến sĩ Alva rất tài giỏi! Ai được làm trợ lý của ông ấy chỉ có thể nói là hạnh phúc trên mây, anh nói xem có phải em rất may mắn không?"

"Ừm..."

Trái lại với sự vui mừng của cậu chỉ là sự thờ ơ của Andrew, anh nhìn tấm danh thiếp kia đầy ghét bỏ, trong lòng vô cùng khó chịu. Luca nhận ra được anh không vui khi thấy mình khoe tấm danh thiếp này, cậu nhìn xuống tấm danh thiếp rồi lại nhìn anh, bộ tấm danh thiếp này có vấn đề gì sao? Andrew vẫn tỏ ra vô cùng bài xích với việc này nhưng anh không muốn nói, anh không muốn Luca buồn, cũng không muốn thay đổi dòng quá khứ.

Nếu như bây giờ anh ngăn cản Luca, thì liệu trang viên vẫn còn một cậu Tù Nhân chứ? 

Đó là điều Andrew không bao giờ dám nghĩ đến, Luca đưa tay vơ qua lại trước mặt anh để anh chú ý tới cậu.

"Anh có vẻ không vui, bộ có chuyện gì với tiến sĩ Alva sao?"

"Không..."

"Anh không thích em làm trợ lý của ông ấy?"

"Sao tôi có thể ngăn cản ước mơ của cậu chứ?"

"Vậy thì vì sao?"

"..."

Andrew cũng không biết nên trả lời làm sao, anh cúi mặt nhìn cây xẻng trong tay mình, bất chợt đưa tay xoa đầu Luca.

"Luca, sau này dù có việc gì, cậu hãy bình tĩnh đừng có nóng vội"

"Vâng ạ?"

"Đừng vì quá say mê mà để hắn ta hại chết cậu"

Andrew chỉ nói vậy rồi cũng im lặng không lên tiếng, để lại Luca với vô vàn dấu chấm hỏi trên đầu cùng với sự nghi hoặc trong tim. Lời này, có ý nghĩa là gì chứ? Andrew không nói chỉ đưa tay kéo tay cậu cùng nhau bước về nhà của Luca, dù sao cũng không có nơi nào để đi, tiễn cậu công tử bột này về nhà trước đã.

Những ngày sau Luca quả thật tìm tới và làm trợ lý cho tiến sĩ Alva còn Andrew thì bị cậu nhét giấu vào trong phòng, ngày ngày đều phải ngồi im cho cậu thiếu niên này tìm hiểu về mái tóc của mình, hết nói nổi. Andrew ôm cây xẻng trong người, dựa vào tường nhìn Luca đang hứng khởi vẽ vẽ quẹt quẹt gì đó, anh liền chậm rãi lại gần xem thử, một bản phác thảo.

Thiếu niên Luca có vẻ rất tâm huyết nên cậu cứ thế bôi xóa rồi vẽ rồi lại bôi xóa, một lúc sau cũng xong liền đưa thành phẩm của mình ra trước đèn soi mà tự hào rồi lại quay sang nhìn Andrew nở nụ cười.

"Anh xem, em có thể tự phác họa ra được một phát minh cho riêng em rồi"

"..."

"Chỉ cần thiếu vài bước nữa thôi, nó nhất định sẽ là một phát minh vĩ đại nhất! Em sẽ khiến cho ngài Alva tự hào, chiều nay em sẽ mang cái này tới chỗ ông ấy"

"Luca, cậu không nên đi..."

"Sao vậy?"

Luca ngoái đầu nhìn Andrew, anh hướng mắt mình nhìn xuống sàn, vì sao lại ngăn cản cậu chứ? Andrew chỉ là không muốn Luca bước tới chỗ người đàn ông kia nữa, nhưng anh cũng không có lý do để ngăn cậu, Andrew không biết nên mở lời ra sao. Thiếu niên Luca vẫn chờ nhưng cậu biết là anh không thể nói ra được lý do, chỉ đành đặt tay lên vai anh vỗ vài cái an ủi.

"Andrew, anh đừng lo, em sẽ không sao đâu, tiến sĩ Alva sẽ không làm gì em đâu"

"Không phải...chuyện này, lý do khác..."

"Anh không cần lo lắng, em sẽ tự xoay sở được"

Luca chắc nịch với câu nói của mình nhưng cũng không phần nào giúp Andrew an tâm được, thiếu niên Luca lại kèm thêm nụ cười an ủi anh, tự vỗ ngực đảm bảo chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không sao đâu. Nhìn lên đồng hồ một chút, thời gian vẫn còn sớm, cậu liền dẹp gọn bản thảo của mình sang một bên rồi ngồi xuống đối diện với Andrew bắt đầu công việc xem tóc thường ngày, Andrew cũng quen rồi.

"Không thể ngờ em có thể gặp được người có mái tóc đẹp như anh đấy"

"..."

"Thật sự là do bệnh sao?"

"Ừm..."

"Có cách nào chữa trị không?"

"Không"

"Vậy sao...? Em không phải bác sĩ nên cũng không thể rõ mấy cái này quá đâu, em sẽ cố gắng tìm kiếm thử cho anh, biết đâu họ trị được?"

"Không cần, tôi cũng không muốn trị"

"Đúng thật nhỉ? Mái tóc đẹp như này mà biến mất thì chán lắm"

Thiếu niên Luca vươn tay nghịch vài sợi tóc của Andrew, anh hơi nghiêng đầu xuống thấp để cậu dễ dàng chạm hơn. Chính bản thân thiếu niên cũng chưa từng thắc mắc rằng vì sao Andrew lại đột ngột xuất hiện ở khu vườn sau nhà cậu hay là vì sao Andrew lại đối xử với cậu tốt đến như vậy, không một chút nghi ngờ? Có lẽ đối với thiếu niên Luca thì bản thân cậu rất dễ kết bạn với người khác, chỉ cần người đó không làm chuyện xấu thì Luca sẽ tự nhiên vui vẻ, thoải mái mà tay bắt mặt mừng với họ.

Cuốn những lọn tóc quanh đầu ngón tay mình, Luca thích thú mà chơi đùa với tóc của Andrew. Anh cũng không thấy phiền, chỉ biết thở dài, cậu ta lại bắt đầu trèo lên người anh rồi, dù sao Luca cũng khá nhỏ con mà lúc này đây cậu ta chỉ mới là thiếu niên nên rất nhỏ gọn dễ dàng ngồi vào trong lòng Andrew, anh vòng tay giữ vững cho cậu không ngã.

"Andrew này, mái tóc của anh khác biệt như vậy có bị mọi người xa lánh không?"

Một câu hỏi chạm đến ngay tim đen.

"..."

"A, em xin lỗi, em lỡ nói thứ không nên rồi, anh đừng giận..."

"Không sao, mái tóc này chính là thứ khiến anh và mẹ bị đuổi khỏi làng"

"Vâng?"

"Họ không chấp nhận một con quái vật như anh, họ xem mẹ anh là kẻ sinh ra một con quái vật và họ đuổi hai mẹ con anh đi"

"Hả? Mái tóc đẹp như vậy mà quái vật gì chứ? Lũ người đó không có mắt nhìn à? Nếu em mà ở đó em sẽ chống lại họ bảo vệ anh!"

"Nói thì dễ, còn làm được hay không thì sẽ là chuyện khác"

"Anh tin em đi, em là một người nói được làm được!"

"Được được"

Andrew cười khổ lắc đầu, đúng là trẻ con mà, thiếu niên Luca chưa bao giờ thắc mắc người trước mặt mình đã đi vào nhà mình như thế nào và làm sao có thể rơi xuống đúng nơi cậu đang trốn, Luca không hề sợ người lạ, càng không đề phòng người xấu. Andrew đưa tay nắm tay thiếu niên Luca kéo xuống. Luca nhìn sang đồng hồ thấy đã khá trễ nên đành lên giường đi ngủ, trước khi đi ngủ còn giúp Andrew sắp xếp chỗ ngủ rồi mới bò lên giường của mình.

Quả thật là quá tốt bụng rồi, Andrew thở dài, tính cách này của Luca khi lớn lên cũng không hề thay đổi, tốt bụng đến phát ghét. Luca hất tung cái chăn của mình rồi vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Andrew nằm xuống ngủ cùng mình, anh nhìn sang chỗ ngủ Luca vừa chuẩn bị rồi nhìn lại cậu, cậu thiếu niên kia có phải ăn rồi rảnh rỗi quá không vậy? Andrew cũng không nỡ từ chối mà thở dài đi lại gần ngồi xuống bên mép giường.

Thiếu niên Luca khá thích Andrew, cậu nhóc này cứ chăm sóc Andrew không khác gì Luca bản trưởng thành cả, Andrew vươn tay đẩy thiếu niên Luca nằm vào trong, ai chứ đối với Luca thì ngủ giường mà ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ lăn xuống gầm giường ngủ luôn. Andrew đã từng chứng kiến cái nết ngủ rất xấu của Luca mà nhăn mặt, tên này có thật sự là người lớn không vậy trời? Thiếu niên Luca bị Andrew đẩy vào trong chỉ biết bĩu môi, nằm xuống kéo chăn lên.

Andrew nằm xuống bên cạnh, bất ngờ thiếu niên Luca quay sang ôm chặt cứng Andrew dọa cho anh mém nữa đạp cậu lăn xuống giường.

"Làm gì vậy?"

"Ôm anh đó!"

"Cậu...không sợ tôi sao?"

"Vì sao phải sợ?"

"Cậu không sợ tôi là người xấu?"

"Nếu anh là người xấu đã chẳng chờ đến giờ mà giết em rồi"

"..."

Lại coi phim nhảm rồi nói bậy gì đó? Không sợ bị bắt cóc mà sợ giết, mà khoan đã nhìn cái mặt anh giống sẽ giết người không? Tên nhóc này, Andrew búng một cái vào trán của thiếu niên Luca khiến cậu nhóc la inh ỏi mà ôm trán đầy hậm hực.

"Ngủ đi"

"Biết rồi, mai em sẽ đi gặp thầy Alva"

"..."

Andrew xoay mặt sang chỗ khác không nói, thiếu niên Luca ngỡ Andrew đã ngủ cho nên cứ thế mà ôm anh rồi chìm vào trong giấc ngủ, Andrew xoay người lại vươn tay ôm lấy Luca, hôn nhẹ lên trán cậu. Anh không thể ngăn cản Luca được nữa, nếu làm vậy sẽ làm xáo trộn quá khứ, nếu như ngăn cản Luca thì có thể ở tương lai anh không thể gặp cậu được nữa, thật xin lỗi, nhưng bản thân Andrew muốn được ích kỷ lần này.

Cả hai người ôm nhau ngủ tới sáng, thiếu niên Luca vội đạp chăn đi làm vệ sinh cá nhân thay đổi y phục, cậu nhóc chải lại tóc của mình còn miệng thì liến thoắt bảo trễ rồi trễ rồi, Andrew nhìn lên đồng hồ mới có ba giờ sáng, giờ mà đến nhà Alva có khi bị đá đít về thì có, ba giờ sáng không ngủ ghê gì mà trốn qua đó. Anh thở dài, Luca đã đánh thức anh rồi thì có ngủ lại cũng không được, đành đi theo Luca vậy. 

Cậu nhóc này là lén gia đình đi, không hiểu vì sao mẹ Luca khi nghe cậu sẽ được làm trợ lý của Alva thấy bà có vẻ tức giận và cấm cản Luca lại gần Alva, cậu đã lén mẹ cho nên giờ đi cũng phải đi thật lén lút. Andrew giúp Luca trèo qua cổng trốn, rồi cậu kéo tay Andrew chạy tới nhà của Alva, con đường đến đã gần nhưng Andrew bất ngờ buông tay của Luca khiến cậu thiếu niên khó hiểu nhìn sang.

"Anh Andrew..."

"Xin lỗi em, Luca, anh không thể tới đó"

"Vì sao chứ?"

"Đó là tương lai của em, chỉ có em mới có thể đi tới, anh sẽ đợi em bên ngoài được chứ?"

"Đ-được..."

Luca có chút e dè nhưng thấy Andrew kiên quyết không bước vào trong, cậu thiếu niên đã xoay người đi tới gõ cửa nhà thầy Alva, Andrew nhìn xuống bàn tay mình đang dần mờ đi, có lẽ chủ trang viên đang đưa anh quay về, thật tốt, Luca sẽ không chứng kiến được cảnh này. Trong tương lai Luca bị tai nạn sẽ không còn nhớ ra anh, cả hai sẽ lại gặp nhau một lần nữa trong trang viên.

Anh quay người đi vào trong bóng tối rồi biến mất hoàn toàn, để lại Luca đang vui vẻ trình bày bản thiết kế của mình cho Alva, mở ra một trang bi kịch mới.

.

Andrew lờ mờ mở mắt, Luca đang ngồi chống cằm thấy anh đã tỉnh liền vui mừng ôm chặt lấy anh.

"Anh tỉnh lại rồi"

"Có chuyện gì?"

"Trang viên xảy ra lỗi, hai người đã bị đưa đi đâu đó, thật may mắn là quý bà đã mang hai người về lại"

Emily đứng một bên xem tình hình cho Andrew, thấy anh không bị làm sao cũng thật mừng, trong lúc mọi người đang vô cùng rối rắm thì có hai cái bóng vụt lên, cả Andrew và Luca đồng loạt rơi xuống, bất tỉnh. Chủ trang viên bảo họ không sao, chỉ là ngất đi thôi nên Emily đã mang cả hai tới phòng khám của mình cho nghỉ ngơi.

Luca tỉnh lại sớm hơn Andrew một chút, cậu bảo đã trải qua một chuyến đi thật thần kỳ còn Andrew thì lại là khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì. Hai người cảm ơn Emily rồi quay về phòng, trên hành lang dài và rộng lớn, Luca gác hai tay sau đầu vừa đi vừa ngâm nga câu hát trong miệng, Andrew chốc chốc cứ nhìn sang cậu rồi mỉm cười, Luca bất ngờ quay sang dọa sợ Andrew, cậu vui vẻ đứng trước mặt anh.

"Anh có biết tôi đã gặp gì không?"

"Gặp cái gì?"

"Không nói cho anh biết đâu, tôi đã có một chuyến đi thật thú vị!"

"Đúng vậy, tôi cũng có và gặp một thứ rất đáng yêu"

"Hả? Anh gặp gì vậy?"

"Không nói"

"Nói đi mà, nói đi cho tôi hóng ké"

"Không, cậu nói của cậu ra trước"

"Không, muốn nghe của anh cơ"

Hai người dằng co qua lại không ai chịu kể cho ai bí mật của người kia, Andrew nắm lấy tay Luca kéo cậu về phòng tránh làm loạn bên ngoài này làm phiền giấc ngủ của mọi người, dù sao giờ cũng là nửa đêm rồi. Luca bật cười đan mười đầu ngón tay của cậu với anh rồi đi theo Andrew.

Phải, quá khứ kia của cậu và tôi, không nhất thiết là phải gặp nhau trong quá khứ, chỉ cần gặp nhau ở tương lai, một khắc không xa rời. Vĩnh viễn bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro