[JackNaib] Tiếng mưa rơi ở London [P3]

Au: vì bài review mà hóa điên

Couple: JackNaib

Như cảnh báo ở hai phần trước, cực OOC :v

Từ chửi tục khá nhiều

Tui nghĩ đây sẽ là series tập dài -)

Theo ước tính có thể lên tới 6 phần, nên au đang xem xét thử có nên lược bỏ một số tình tiết

=============================
Khi Naib đi thi hành nhiệm vụ thì trời bất ngờ đổ cơn mưa to, chửi rủa vài từ con mẹ nó trong miệng mà phải lo đi kiếm chỗ trú mưa, vắt nước mưa đang bám dính trên áo rồi quan sát xung quanh, coi như ông trời còn thương cậu đi, tình cờ sao chỗ cậu đứng trú lại có tên sát nhân mà cậu cần tìm trong nhiệm vụ, đỡ khỏi đi mỏi chân ha ha ha

Và sau đó là một màn đánh mây bay túi bụi, vì tên kia cao, xin nhắc lại là do hắn CAO nên cậu thua, chứ cậu không có yếu nhé! Ghét mấy tên cao!

"Này!"

Đang ngủ ngon lành bị ai đó đánh thức bằng một lực đạo đạp thẳng vào bụng, Naib lăn từ trên ghế té xuống sàn đập mặt trúng bức tường gần đó, chống tay đứng dậy xoa xoa cái mũi của mình liếc nhìn kẻ tội đồ

"CON MẸ NÓ, ANH MÉO NHẸ NHÀNG ĐƯỢC HẢ?"

"Cậu dù sao cũng là sát thủ, nhẹ nhàng chỉ như là ngãi ngứa"

"Anh.....thật con mẹ nó, còn đâu là khuôn mặt đẹp trai của tôi hả?"

"Kệ cậu"

Cái tên kia! Ngươi đừng ỷ ngươi đẹp trai thì muốn làm gì là làm nha, đây là cách tra tấn của the ripper sao? Tra tấn một cách từ từ, ha ha nghĩ Naib cậu đây dễ bị lắm chắc? Chỉ cần đừng bị nhét cái nùi giẻ kia vô miệng thì chắc chắn cậu sẽ băm tên này ra thành bốn. Mà đang ngủ ngon bỗng dưng bị kêu dậy là có ý gì? Đến ngủ cũng không cho hả? Ác đức vừa thôi, tích nghiệp cho con cháu sau mày dùng hay gì? Càng nghĩ mà càng tức

"Kêu tôi dậy làm gì?"

"Ta đâu thể để cho tù nhân nhịn đói"

"Nhịn đói thành ma"

"Ừ, ma đói ốm nhom còn đẹp hơn con heo béo ú như cậu"

"Tôi có là ma cũng ám anh cả đời, cái thứ sào phơi đồ"

"Con heo béo ú có ra ăn không?"

"Sào phơi đồ đem thức ăn lại quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đi, ta sẽ nghĩ lại"

Naib nhếch miệng cười khinh, gác một chân lên ghế, một tay chống cằm, hất mắt nhìn Jack, coi như cậu đã chọc hắn thành công, giờ chắc trong lòng hắn là một cục tức mà không thể nào giải bày, cậu khoái chí mà quên hậu quả tiếp theo sẽ xảy ra là gì, vui là chính đi. Ai ngờ Jack đứng dậy bước tới gần cậu

"Anh làm gì?"

Không trả lời, hắn đẩy cậu ngã nằm xuống ghế, bản thân đè lên cậu khiến Naib kinh ngạc, thật muốn đấm gãy sóng mũi anh ta, hai tay bị giữ chặt đưa lên đầu, Jack hừ lạnh rồi nở nụ cười như có như không, một tay cầm nùi giẻ

"Muốn tôi đút sao? Được"

"Anh! Um---"

Chưa kịp dứt lời, nùi giẻ bị nhét thẳng vào miệng, Naib chỉ có thể giãy dụa vì tay bị giữ chặt, bất quá thì dùng chân đạp, cậu dùng chân đá thẳng bụng người kia cho hắn ta leo xuống rồi bản thân ngồi dậy lấy nùi giẻ ra khỏi miệng mình, móc họng nôn tại chỗ mà chỉ là dịch nhầy vì sáng giờ cậu đã ăn gì trong bụng đâu mà đòi no. Đưa tay lên quẹt nước bọt đọng trên khóe miệng nhìn kẻ đắc thắng đang chống hông kia nhìn cậu với ánh mắt đã trả thù được rồi

"Cái đcm, cái nùi giẻ này ngươi để bao nhiêu lâu rồi?"

"Nùi giẻ mới lau sàn vài tiếng trước"

"......"

Đcm, hỏi sao cậu thấy nó còn ướt, tên này lau nhà méo chịu vắt khô khăn, lát đi ta trù ngươi té sấp mặt, lại thêm một trận móc họng nôn, liếc ánh mắt căm hận lên nhìn hắn, anh anh anh anh, cái thứ sào phơi đồ không có lòng người, ít nhiều anh nhìn tôi cũng có thân hình như một đứa trẻ đi, anh ra tay ác độc như vậy tôi trù cả đời này nghiệp dí anh!

Riêng Jack, hắn thì thích thú nhìn cậu nhóc kia móc họng nôn, uầy lát phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cậu ta gây ra rồi, hắn vừa mới lau nhà cách một tiếng trước, chắc là nùi giẻ cũng không dơ bằng cái hôm trước bịt miệng cậu ta. Khẽ sải bước đến bàn ăn ngồi xuống, tay cầm ly cà phê, chân bắt chéo nhìn người kia

"Có ăn không?"

"Ăn gì?"

"Tôi nói rồi, tôi không thể để tù nhân chết được, như thế thật tội lỗi"

"Anh còn cảm nhận tội lỗi cơ à? Thứ mặt dày vô liêm sỉ"

Mặc dù miệng thì chửi rủa đủ thứ câu, phun bọt vào mặt người kia, nhưng cơ thể vẫn tự động đến bàn ngồi xuống đối diện cái tên đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu, thật ra cậu là không định tới đâu, mà do mùi thức ăn thơm quá nên cậu bị dụ dỗ, cậu thề! Có chết cũng không nghe lời hắn!

"Ăn thử đi, tôi tự làm, tay nghề không tốt"

Thôi cho cậu rút lại lời trên, tay tự vả mặt mình một cái, rồi cầm nĩa lên hưởng thức, tên này ban đêm là sát nhân mà ban ngày cứ như thư sinh, nhìn hiền hậu ngu si vờ lờ ra, mà ai quan tâm chứ? Điều đáng quan tâm là......ĐỒ ĂN NGON QUÁ CHỜI!

Với cái bụng rỗng tuếch từ hôm qua, gặp đang ăn thứ ngon, bụng cậu dễ gì bỏ qua? Ăn liên tục, ăn một cách điên cuồng. Jack húp cà phê trong sợ hãi vì cái độ háu ăn này, đúng là con heo! Nói ra thì chối! Cần quay bằng chứng không hả? Không hả? Tức ghê!

"Ngon lắm sao?"

"Đúng đúng đúng"

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn"

"....."

Cậu thật muốn nhảy từ lầu hai xuống đất tự vẫn cho rồi, vì thức ăn mà mù mắt! Cậu quên nhiệm vụ rồi! Ai lại giao cái nhiệm vụ ăn chứ? Hắn bây giờ không phòng thủ gì cả, cơ hội tốt, mà đm đồ ăn ngon quá không cưỡng được, thôi nhiệm vụ để sau ăn tiếp là lẽ sống

Như có thần giao cách cảm, Jack chỉ cần nhìn biểu cảm hết sức sinh động trên mặt của Naib cũng mười mươi đoán được phần nào, hắn khẽ nhấp nhẹ ly cà phê nóng của mình, vẫn nhìn người kia ăn thì vô tình thấy dính hột cơm trên khóe môi cậu, vươn tay ra bắt lấy thì bị một chén sứ bay thẳng vô đầu

"Con mẹ nó, cậu điên hả?"

"Ai cho ngươi chạm vào ta?"

"Miệng ngươi dính hạt cơm nên ta lấy ra"

"Cũng không nhất thiết phải đụng"

"Không đụng sao lấy?"

"Nghĩ cách khác, ta cảnh cáo ngươi chỉ cần chạm lần nữa là không chỉ cái chén sứ lúc nãy vô đầu đâu"

"Con heo như ngươi vừa phiền phức, ham ăn, còn ở bẩn, đúng là mệt mỏi"

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ HẢ JACK THE-----UMMM------ON Ẹ Ó, LẠ Ù GIẺ (dịch: con mẹ nó, lại nùi giẻ)

Naib đập bàn đứng dậy định hét lên thì một cái nùi giẻ bay tới phi thẳng vào miệng cậu, tên này có chấp niệm sâu sắc với nùi giẻ hay gì mà toàn nhét nùi giẻ vào miệng cậu vậy? Muốn cắn nhau hay gì?, mà nùi giẻ lần này lại có mùi máu tanh khiến cậu cũng khá ngạc nhiên, ê ê đừng nói đây là nùi giẻ lau máu nha

Ngước lên nhìn người đối diện thì nhận ra, lúc nãy cậu nhất thời nóng giận đã văng cái chén sứ vào đầu hắn, và bây giờ đầu hắn đang chảy máu. Vốn dĩ cậu một không quan tâm người khác, hai thích nhất kẻ khác bị thương, đặc biệt là loại kẻ thù không đội trời chung như Jack, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trong lòng cậu lại cảm thấy áy náy, là do hắn ta chăm sóc cậu quá đỗi dịu dàng, tỉ mỉ nên là khi làm việc này cậu cảm thấy tội lỗi

A Naib ơi là Naib, mày có bị điên không? Lo cho kẻ thù? Mày bệnh rồi, muốn quý cô Rượu Phạt cắt lưỡi hay gì? Mới nghĩ thôi đã rùng mình. Lấy nùi giẻ ra khỏi miệng, quan sát hắn một hồi, cậu cũng quyết định mở miệng

"Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro