[LuchiNor] Ánh sáng chốn địa ngục
"Tên của anh là gì?"
Đó là câu hỏi mà quỷ bò sát Luchino nhận được, đối diện trước mặt hắn là một cậu con trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen nhìn rối xù trông đến phát bực, khuôn mặt thơ thẩn nhìn hắn với ánh mắt vô hồn cùng vết sẹo to bao phủ một bên, cậu nhóc này là ai vậy? Trên đầu còn đội một cái nắp nồi trông thật kì dị
"Ngươi là......một trong các bệnh nhân ở đây sao?"
"Đúng vậy, các bác sĩ ở đây rất yêu quý tôi, họ luôn cố gắng tạo điều kiện cho tôi"
Cậu con trai nở nụ cười tươi đến híp mắt nhìn hắn, Luchino cảm nhận được niềm hy vọng nhỏ bé đến ngu xuẩn của cậu ta, có lẽ được bác sĩ cưng chiều yêu thương quá nên là sống một cuộc sống vô tư mất rồi, cậu ta có thể chưa biết mặt tối của cái bệnh viện khốn kiếp này, nơi đã biến hắn thành một con quái vật
"Tội nghiệp cho ngươi nhân loại ngu xuẩn, cái bệnh viện này một ngày nào đó sẽ giết ngươi thôi, hãy chạy đi khi còn có thể"
"Không đúng! Các bác sĩ rất yêu thương tôi, họ đã từng nói sẽ chữa bệnh cho tôi, sẽ cố gắng đến khi nào tôi khỏi"
"Ha ha ha nghe thật buồn cười, lũ chúng nó rõ ràng là đang lừa ngươi, rồi một ngày lũ cặn bã đó sẽ đâm vào tay ngươi những mũi kim nhọn chứa những chất lỏng kì dị và rồi ngươi sẽ chết dần chết mòn"
"........"
Nhận ra người trước mặt mình đã im lặng, hắn cũng khẽ thở dài biết sợ rồi mà nhỉ? Nếu biết sợ thì hãy chạy đi con người ngu xuẩn, hãy chạy thật xa, thật xa khỏi cái bệnh viện quái ác này, vì cậu không biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị đem ra trở thành vật thí nghiệm cho cái cách làm việc điên khùng của những tên bác sĩ ở đây. Cậu rồi cũng sẽ giống hắn, biến thành một thứ không ai muốn lại gần và rồi bị vứt vào phòng cách ly một mình chống chọi cô đơn
"Nhưng mà....."
"Hm?"
"Họ đã rất tốt nên tôi nghĩ họ sẽ không dám làm gì tôi đâu, anh ở đây một mình hẳn là cô đơn lắm, tôi ở cùng anh nhé?"
"Tùy ngươi"
Đã đến nước này còn cố gắng lạc quan sao? Ngu ngốc thật sự, mà hắn để tâm làm gì người này nhỉ? Dù sao cả hai cũng không quen biết gì nhau, thôi thì để cho cậu nhóc này cảm nhận nỗi đau một lần thì sẽ rõ thôi, nỗi đau mà hắn đã phải thấu chịu, ở cùng với hắn? Hiếm thật đấy, không một ai muốn ở gần con người có hình hài quái dị như thế này ngoài cậu nhóc này đấy, mắt có mù không nhỉ?
"Tên của anh là gì vậy?"
"Luchino......."
"Rất vui được gặp, tôi là Norton Campbell!"
Norton Campbell? Nghe quen thật........A nhớ rồi, bệnh nhân mà hắn đã từng giám sát trước khi bị biến thành hình hài quái dị này, thì ra cậu nhóc có chứng bệnh hoang tưởng chính là con người ngồi ngay bên cạnh hắn đây, chậc......bệnh của cậu rất nặng nên hắn cũng không có cách giải quyết, mà chưa tìm ra hướng đi thì bị lũ kia phản bội và biến thành thế này đây, rồi vứt hắn vào một xó còn hơn là rác
Luchino- hắn từng là một bác sĩ ở đây, bệnh nhân mà hắn phải giám sát chính là Norton Campbell- một cậu con trai với vóc người nhỏ mang một chứng bệnh hoang tưởng, hỏi sao luôn đội cái nắp nồi trên đầu nhìn trông quái dị chết đi được, mà hắn thì rất có tâm với nghề này nên là cũng không chán ghét bỏ gì cậu nhóc bệnh nhân này, trái ngược lại thì bỗng dưng muốn thân thiết với Norton, chả hiểu tại sao. Nhưng rồi bi kịch đến, vì quá thiếu con tốt thí nghiệm, các đồng nghiệp của hắn đã lừa dối hắn và biến hắn thành một con thằn lằn như thế này đây, nửa người nửa thằn lằn trông thật dị dạng
Norton Campbell- một bệnh nhân với chứng bệnh hoang tưởng, luôn coi nắp nồi là thứ bảo vệ tốt nhất, cậu sống lạc quan không cần suy nghĩ nhiều, nên cậu luôn nghĩ rằng bác sĩ ở đây yêu thương cậu, nhưng thật ra là họ đang lấy lòng cậu và rồi lựa thời cơ thích hợp sẽ mang cậu đi thí nghiệm, Norton không cảm nhận được điều đó, cậu vẫn cứ thế mà sống, cứ thế mà hy vọng rằng một ngày nào đó bệnh của mình sẽ được chữa khỏi, cậu đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện và vô tình phát hiện một cánh cửa bật mở gần đó và rồi cậu chui vào quen được với Luchino, người có hình hài quái dị như này, nhưng cậu không sợ
"Tại sao anh lại ở trong này?"
"Bị vứt như một bãi rác ở nơi đầu đường xó chợ"
"Các bác sĩ đã làm vậy với anh sao?"
"Ngươi nghĩ là ai nữa? Lũ bác sĩ khốn kiếp"
"Không sao đâu, ở đây một mình hẳn là rất cô đơn, bây giờ có tôi rồi, tôi sẽ luôn nghé thăm anh thường xuyên nhé?"
Norton đưa tay lên chạm nhẹ vào lớp vẩy cứng cáp kia, nở nụ cười nhìn hắn. Luchino chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như lúc này, nụ cười đó quả thật là rất đẹp, nó như xoa dịu cả nỗi hận thù trong tim hắn, vậy ra là hắn có bạn sao? Nghe thật nực cười mà nhỉ? Hắn luôn suy nghĩ rằng bản thân hắn sẽ luôn cô độc trong bóng tối nhưng mà chính cậu nhóc này lại mang ánh sáng tới bên hắn
"A tới giờ rồi, tôi phải quay về phòng ngay, không thì các bác sĩ sẽ lo lắm"
"Đi cẩn thận, không tiễn"
"Ngày mai tôi sẽ tới với anh nhé?"
"Tùy"
"Đợi tôi!"
Norton chạy ra khỏi cửa, sau khi bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa gỗ mục nát kia thì Luchino mới bắt đầu thở dài mà thả người lên chiếc chăn bông cũ kỹ đến mức muốn lòi ra hết bông bên trong, chậc.....đúng là xem hắn là rác hay sao ấy? Không cho một chỗ nằm đàng hoàng, thật chỉ muốn dùng bộ móng vuốt sắc bén này mà chém cổ của lũ bác sĩ kia lìa làm đôi mà, hắn nhắm mắt mặc kệ những suy nghĩ thù hận còn đang nhen nhuốm trong hắn, gió lạnh thổi vào mà không có gì sưởi ấm, mặc kệ.....rồi cũng quen, hắn chả để tâm nữa đâu, vì bây giờ hắn còn gì để mất chứ?
0O0
"Này! Viện trưởng định thí nghiệm thuốc này lên hắn ta thật à?"
"Cậu nghĩ sao Hypnotist? Rất tuyệt đấy chứ?"
"Haizz.....ngài cũng thật lạ đó viện trưởng Bruke"
"Ha ha ha, thứ thuốc ta chế ra sẽ khiến cho lũ bệnh nhân kia khóc thét nhưng mà vẫn nên thử lên người tên đó trước, nếu không ai biết được sẽ có tác dụng phụ"
"Ừm"
Hình ảnh hiệp hội người cao tuổi đang trong căn phòng của viện trưởng bệnh viện này họp bàn về một thứ thuốc gì đó và có lẽ định thử nghiệm lên một ai đó, bóng dáng của một nhóm người bên ngoài đang nghe lén còn khả nghi hơn, đó là nhóm hay làm cách mạng đào tẩu khỏi bệnh viện này bao gồm một cậu con trai luôn nghĩ mình là một bác sĩ- Aesop Carl, một con người với tính sợ động vật, quần áo toàn dây nợ dây nịt- Eli Clark, một cô gái mang bệnh cười điểu, nụ cười trên mặt cô không phải nụ cười thật, trông nó điên dại đến phát sợ- Tracy, một con người sợ hãi nhìn vào bên trong, đầu thì luôn toang tính suy diễn lung tung- Margaretha, cuối cùng chính là cậu, người con trai mắc bệnh hoang tưởng- Norton Campbell
Chả qua là Aesop đang muốn lập thêm kế hoạch chạy trốn nên đã quyết định rủ cả đám đi nghe lén phòng viện trưởng, mà hình như chỉ đang bàn về thuốc nên chả thu thập được tí thông tin nào hữu ích cả, chỉ có điều xui xẻo cho cả lũ
"Gan to! Dám ở đây nghe lén!"
"Cái----"
"Bị phát hiện rồi"
"Chạy mau!"
"Đứng lại đó, lũ bệnh nhân thối tha"
"Còn lâu, có giỏi thì bắt bọn ta đi ha ha"
"Chậc......hãy đợi đấy!"
Biết sức mình chạy sẽ không lại lũ bệnh nhân kia, Hypnotist cũng mặc kệ, họ là bệnh nhân trẻ sức còn dồi dào, làm ơn tha cho anh đi, anh già rồi không dí kịp lũ đó đâu, viện trưởng Bruke ngồi trong phòng ngắm nhìn lọ thuốc xanh dương mà cười thầm, chà.....có vẻ mọi việc sẽ diễn biến thú vị hơn đây, khi mà lũ kia biết rằng chúng sắp đối diện với thứ gì, một con quái vật do chính tay viện trưởng sẽ tạo ra từ người đồng nghiệp cũ
0O0
"Luchino!"
Mới sáng sớm, cái giọng lanh lảnh của ai đó đã vang lên kéo hắn ra khỏi giấc ngủ say nồng, tên nhóc loài người ồn ào này tới thật sao? Bất ngờ đấy
"Lại là cậu à?"
"Tôi đã hứa sẽ tới mà"
"Haizz...."
"Với lại để anh ở đây một mình sẽ cô đơn lắm, tôi sẽ bầu bạn với anh"
"Cảm ơn lòng tốt đến phát chán của ngươi"
"Anh biết không? Tối qua tôi và các bạn đã có một cuộc đi nghe lén viện trưởng và bác sĩ Hypnotist đó, vui lắm, cả đám mém bị bắt"
"Các ngươi gan to thật"
"Chả qua là chúng tôi muốn trốn khỏi đây thôi"
"Ta tưởng ngươi thích chỗ này?"
"Không, bạn bè tôi muốn trốn thì tôi cũng trốn cùng, có bạn bè thì mới vui chứ"
"Ngươi quả là người sống lạc quan, đến nỗi không nhận ra bản thân đang nguy hiểm"
"Tôi đã từng nói với họ, dù có nguy hiểm thế nào thì tôi cũng sẽ luôn bảo vệ họ"
"Oh, nghe thật đáng khen đấy"
Từng lời nói của hắn phát ra một cách chán chường, phũ phàng đến lạ, nhưng mà cái miệng nhỏ kia cũng cứ thế liếc thoắng kể hết chuyện này chuyện khác, chả hiểu sao nhưng hắn lại thích nghe giọng nói của cậu, có thể là do nó xua tan đi sự nhàm chán và cô đơn bao quanh đây, chất giọng khàn đục kia cứ thế mà phun trào ra bên lỗ tai hắn, mặc dù hắn chả để tâm tới mấy câu chuyện này lắm
"Mà này, sao anh không ra ngoài?"
"Không thích!"
"Ra ngoài sẽ vui hơn đó, cứ ở trong đây suốt nhàm chán lắm, đi theo tôi!"
Cậu kéo tay hắn ra ngoài, do bất ngờ nên cũng không phản xạ kịp mà bị kéo theo, bước ra khỏi cánh cửa kia, ra khỏi căn phòng đen tối kia, đôi mắt hơi khó khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sau bao lâu ở trong bóng tối, vườn hoa này được xây ngoài trời nên không khí khá dễ chịu, chứ không phải là cái mùi máu tanh nồng trong bệnh viện cùng tiếng la hét đau thương của các bệnh nhân, hắn làm bác sĩ mà còn kinh tởm dùm
"Anh thấy không? Rất là dễ chịu"
"Chậc.......tầm thường"
"Ể? Anh phũ phàng thật đó Luchino"
"Ta cảm giác thế nào nói thế đấy"
"Chán ghê luôn"
Hắn phì cười trước bộ mặt bất mãn của cậu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối xù kia, hôm nay hiếm lắm mới thấy cậu bỏ cái nắp nồi ra đấy, nhìn được hơn này, cứ đội mãi thứ kia trông kì dị thật sự, mà hắn cũng có kém cạnh gì đâu? Hình dạng này đủ dọa người khác chạy tám hướng rồi, thấy cậu ngồi xuống một khu đất, hắn cũng từng bước chậm rãi tiến lại gần mà xem thử
"Anh xem này, đẹp không?"
"Hoa lưu ly?"
"Tôi trồng đó!"
"Không ngờ cậu cũng hứng thú với thứ này"
"Tôi được một chị bác sĩ dạy, chị ấy tốt lắm nếu tôi nhớ không nhầm tên chị ấy là Emily"
"Oh, bác sĩ Emily"
Hắn biết cô bác sĩ trẻ đó chứ, đồng nghiệp của hắn mà, cô ta có người yêu là thợ vườn nên giỏi làm vườn cũng đúng, chỉ có điều tính cô bác sĩ này cũng lạ thật, chả khác gì những tên kia cả, cũng đam mê giết người với máu me, à thật ra do hắn từng đọc qua bản án của cô ta thôi chứ sự việc ra sao hắn cũng chả rõ
"Nhưng mà, khóm hoa này sắp tàn rồi, dạo này nắng gắt quá, tưới nước cũng không đủ"
"Oh, tiếc thật đấy"
"Anh có thể bớt phũ phàng với tôi được không?"
"Biết sao được, tính ta mà"
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên búng nhẹ trán cậu, bộ móng vuốt kia cũng không chạm vào da thịt cậu được nên sẽ không gây ra vết thương nào đâu, Norton bất mãn ôm trán mình giận dỗi Luchino, nhát búng này đau lắm đấy chứ, có nhẹ nhàng gì đâu mà sao hắn lại cười, ghét thật đấy!
"Hình như là sắp tới giờ cậu quay về phòng mà nhỉ?"
"Phải ha, thời gian trôi nhanh vậy? Tôi muốn ở bên cạnh anh một lúc mà"
"Cậu thích ở cạnh ta sao?"
"Tất nhiên! Bên cạnh anh, tôi rất là hạnh phúc!"
Norton thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình mà không cảm thấy ngại, cậu cười híp mắt nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời con người của Luchino biết đỏ mặt, ngại ngùng, xấu hổ là gì. Dùng tay che đi nửa mặt mình, hắn quay sang chỗ khác
"Vậy sao? Cậu nên đi nhanh đi"
"A, phải, tôi đi trước đây, anh cứ ở ngoài tí đi rồi hãy vào trong phòng, phòng ngột ngạt khó chịu"
Cậu đứng dậy chạy vô bên trong bệnh viện, để Luchino bên ngoài này một mình với khuôn mặt đỏ cùng hàng trăm suy nghĩ trong đầu, chết tiệt hắn yêu cậu nhóc này ư? Sao có thể được? Chỉ vì một nụ cười, một câu nói? Mày điên thật rồi Luchino à, yêu lấy một cậu nhóc bệnh nhân, mày điên thật rồi, nhưng vì tình mà điên nên thôi điên cũng không sao
Chưa bao giờ trong thân tâm lại nảy ra nhiều ý nghĩ như thế này, hắn chỉ muốn giữ cậu cho riêng hắn, bảo vệ cậu khỏi lũ bác sĩ khốn kiếp kia, muốn chịu thay cho cậu những mũi kim nhọn đâm vào từng thước da thước thịt
Hắn muốn vấy bẩn con người trong cậu, muốn cậu là của riêng hắn, muốn đem cậu ra khỏi chốn địa ngục này, muốn cậu luôn giữ nụ cười này trên đôi môi kia
"Chết tiệt.....ta sa vào bẫy tình rồi"
Hắn nhoẻn miệng cười
0O0
"Chuẩn bị chưa?"
"Chuẩn bị?"
"Tìm hắn ta! Thử thứ thuốc này lên người hắn!"
"Vâng!"
Cô bác sĩ trẻ Emily chạy đi tìm kiếm vị bác sĩ có kinh nghiệm nhất trong đây- bác sĩ Hypnotist, cả hai cùng nhau đi đến cánh cửa gỗ mục nát kia, Hypnotist thở dài ngán ngẩm rõ ràng anh không muốn tới đây mà còn bị ép, mà thôi mệnh lệnh của viện trưởng, cãi là ăn đập, anh còn trẻ chưa muốn chết sớm đâu nha
Dùng chân đạp mạnh cánh cửa đến độ bung ốc vít, hai vị bác sĩ bước vào trong ngó quanh ngó dọc tìm kiếm tên có hình hài dị dạng kia, không có ở đây? Đâu rồi? Hắn ta trốn đâu rồi? Vị bác sĩ Hypnotits đi dò mọi ngóc ngách, bỏ Emily đứng ngoài cửa một mình run sợ. Trên đầu cô một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn xuống, hắn nhảy xuống đè lên người của chị bác sĩ
"Á!"
"Cái---"
"Ngươi vô đây làm cái gì? Trả lời ta!"
Hắn bóp cổ của Emily, giữ chặt cô để uy hiếp Hypnotist, giờ tên kia có con tin nên khiến vị bác sĩ này khó hành xử, khẽ tặc lưỡi anh nhìn xung quanh xem có gì để đánh gục tên này không? Luchino vẫn bóp chặt cổ của cô bác sĩ trẻ, bộ móng vuốt kia như muốn đâm sâu vào chiếc cổ trắng nõn của cô nàng mà khiến cho dòng huyết đỏ tươi tuôn trào chảy ra tay, Emily hiện đang cứng đơ người mong sẽ được giúp đỡ, cô không dám động đậy nếu như không muốn tính mạng bỏ tại nơi này
"Tất nhiên là có quà cho ngươi rồi, ngu ngốc!"
Giọng nói của vị viện trưởng đáng kính Bruke vang lên sau lưng Luchino và theo sau đó là một cơn đau điếng người, lan truyền khắp dây thần kinh, hắn buông chị bác sĩ trẻ kia ra, gầm lên đau đớn và ngã gục xuống sàn, tay mò ra sau giật phắc cây kim tiêm được đâm mạnh vào lớp vảy cứng cáp kia, nhìn ra đống dịch xanh lam quen thuộc trong ống tiêm, hắn trợn mặt mở to nhìn lên tên viện trưởng đang nở nụ cười khoái chí kia
Thứ thuốc này là do hắn tạo ra! Là của hắn! Tên này dám tự tiện lấy và thử nghiệm lên người hắn sao? Giương đôi mắt hận thù nhìn tên khốn kia, hắn gầm gừ trong miệng, toàn thân đang bị tê liệt tạm thời không thể nào mà di chuyển để dùng bộ vuốt này mà cào xé tên kia ra thành trăm mảnh
"Ôi trời, cứ nghĩ là cô tiêu rồi đó"
"Vâng....."
"Coi như mạng cô lớn được viện trưởng cứu"
"Cảm ơn viện trưởng"
"Đừng khách sáo ta chỉ là muốn xem thử thứ thuốc do ta 'tạo' ra sẽ làm gì với tên này thôi"
"Hm.....quằn quại đau đớn thế kia chắc chắn cũng không sống nổi"
"Chà chà, thôi thì để hắn ta ở đó, để mai xem tình hình nếu được sẽ giữ lại, còn không thì vứt xác hắn ra bãi rác gần kia"
"...."
Hai vị bác sĩ cao tuổi quay gót bỏ đi, còn cô bác sĩ trẻ Emily đứng quan sát thêm chút nữa rồi bỏ chạy, cô sắp buồn nôn chết mất cái bệnh viện quái quỷ gì thế này, toàn là những sát nhân, cô không nghĩ mình sẽ trụ ổn nơi chốn này
Lại nói về Luchino, cả cơ thể của hắn nóng bừng, cố gắng chỉnh nhịp thở của mình điều đặn mặc dù nó ngày càng nặng nhọc hơn, một tay ôm tim mình, cắn chặt răng chịu lấy cơn đau đang muốn xé đôi hắn ra làm hai, có thể cảm nhận được trên lưng hắn, cả người hắn có những khối gì đó đang nhô ra, đau đớn, đâm xuyên qua cả da thịt, qua cả lớp vảy cứng cáp kia. Thứ thuốc của hắn bị tên viện trưởng khốn kiếp kia chiết xuất lại và thêm một số nguyên liệu khác vào
Và giờ tên đấy lại định biến hắn thành thứ gì? Nghĩ rằng mình cũng sẽ không thoát khỏi số phận của cái chết, thôi thì nằm đây đợi thần chết tới rước vậy, trước khi đôi mắt kia nhắm lại hắn lại nhớ tới hình ảnh của cậu con trai ấy cùng với nụ cười hồn nhiên nhưng chứa phần u buồn không kém, có lẽ không kịp nói tạm biệt với cậu lời nào rồi
0O0
"Luchino? Anh có ở đây không?"
Norton bước vào bên trong căn phòng tối om này mà kiếm Luchino, dù đã tới đây từ rất sớm nhưng mà cậu không thấy người kia đâu, nếu cậu nhớ không lầm thì Luchino luôn nằm ở ngay đây thôi sao mà hôm nay không thấy đâu nhỉ? Cậu khá là thắc mắc và lo sợ rằng hắn đã gặp phải chuyện gì, có lẽ nên đi tìm tiếp
"Norton....."
"Luchino!"
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu vui vẻ chạy theo hướng phát ra tiếng nói và phát hiện hắn đang ngồi một góc, bị bóng tối bao khuất nên cậu không nhìn rõ cả thân thể hắn, mà tại sao Luchino lại ngồi trong góc tối vậy? Chẳng phải cậu đã dặn là không được lui lủi trong bóng tối sao?
"Tại sao anh lại ở trong bóng tối vậy? Đi ra đây"
"Tr.....tránh.....tránh xa ta ra....."
"Sao vậy? Tại sao lại....."
Chân cậu đạp trúng một thứ gì đó khá cứng, cúi xuống nhặt lên xem thử thì cậu nhận ra là pha lê, sao ở đây lại có pha lê được nhỉ? Mà nhìn pha lê này lạ thật, cậu chưa bao giờ gặp qua nó trước đây và nó trải dài tới chỗ của Luchino, những viên pha lê này là của hắn sao? Mà sao Luchino có thể có được những viên đá pha lê hiếm như thế này
"Anh ổn chứ? Cần tôi giúp không?"
"TA BẢO LÀ TRÁNH RA!"
Dù đã cảnh cáo nhưng Norton vẫn tiến lại gần hắn, chẳng hiểu sao hắn lại tức giận, thẳng tay vứt cậu qua một bên, bộ móng vuốt sắc bén kia đã đụng trúng da thịt trên mặt cậu, tạo cho cậu một đường máu dài trên mặt, cả thân Norton đập mạnh vào tường khiến cậu đau điếng, đứng dậy khó khăn
Khi hoảng hồn, Luchino nhận ra hành động sai lầm của mình, hắn đi lại gần đỡ lấy cậu
"Norton...."
"Ư.....đau quá"
"Ta xin lỗi"
"Khoan đã.....anh không phải là Luchino"
"Sao cơ?"
Khi tỉnh lại, đập vào mắt Norton là một con người hoàn toàn khác lạ, mái tóc xanh biển kia nay bị nhuộm bởi một màu vàng, đôi mắt kia nay mang màu sắc cam của ánh hoàng hôn rực lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ, chưa kể trên người hắn vô số pha lê mọc ra đâm xuyên da thịt, cậu trợn to mắt, toàn thân run rẩy mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn
Luchino chỉ có thể đứng chết lặng nhìn người trước mặt mình đang sợ hãi không nhận ra mình, co rúc một góc nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, ra cậu cũng nghĩ hắn ta là một con quái vật sao?
Hắn biết một ngày nào đó Norton cũng sẽ xa hắn nếu như biết hắn là một con quái vật, chỉ là hắn không ngờ tới nhanh thật, cậu ta đã nhận ra rồi. Giương ánh mắt buồn bã nhìn cậu, nhìn sang bộ móng vuốt còn dính máu của cậu, hắn không làm được gì ngoài việc đứng nhìn như thế
"Norton...."
"Luchino của tôi đâu? Ngươi là ai? Tại sao ngươi và anh ấy lại giống nhau tới vậy kẻ giả mạo!"
"Ta chính là Luchino đừng có nói những lời thiếu ngu ngốc như thế"
"Không đúng! Luchino mà tôi quen biết là người có mái tóc xanh, Luchino mà tôi quen biết là người rất tốt với tôi"
"Ta nên làm gì để chứng minh cho cậu thấy đây nhân loại bé nhỏ?"
"Tránh xa tôi ra!"
Nhận ra bản thân mình đang bị tên kia đè lên, hai tay bị ghì chặt xuống sàn, Norton dùng hết sức mình vùng vẫy nhưng sao có thể thoát được chứ? Nhìn cậu xem? Thân hình nhỏ bé bị một con người với hình thù như vậy đè lên, cậu có khác gì con kiến không?
Không tự chủ được bản thân mình Luchino cúi xuống hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi dài tách răng cậu và quấn lấy lưỡi của cậu, từng chút từng chút một, hắn hút hết dưỡng khí của cậu, lấy đi mọi mật ngọt trong cậu
Norton không chống cự được, chỉ còn cách buông lỏng mặc cho người kia đang càn quét khuôn miệng của mình, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, hô hấp trở nên nặng nề. Nhận ra cậu không còn không khí, hắn mới luyến tiếc rời môi cậu kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng manh
Không ngừng lại ở đó, đôi bàn tay sắc bén kia cũng không đúng đắn luồng vào trong áo cậu xoa nắn hai đầu nhũ hoa, Norton cắn chặt môi mình khiến nó bật máu để ngăn những tiếng rên nơi cuống họng, những ngón tay cào xuống mặt đất, trên khóe mắt phủ nhẹ một màn sương
"Ah...ha....buông tôi ra..."
"Norton, Norton, đến bây giờ em vẫn chưa tin tôi là Luchino sao?"
"Tôi đã nói.....rồi.....Luchino mà tôi quen....biết....."
"Tôi chính là Luchino mà em quen biết và tôi sẽ cho em thấy điều đó, nhân loại nhỏ bé"
Khẽ vuốt những cọng tóc lòa xòa trước khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, chiếc lưỡi dài lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má kia, thật là.....em khóc sẽ không đẹp đâu, và ta không muốn nhìn em khóc đâu thân ái, sẽ khiến ta đau lắm đấy
"Buông....tôi....ra..."
"Đừng cựa quậy thân ái, em sẽ bị đau đó"
Chất giọng trầm ấm đến ôn nhu của hắn thì thầm vào tai cậu, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên khi nghe những lời nói đó, tay bấu chặt vào tấm áo trắng kia,cậu cũng không còn cựa quậy mà nằm yên mặc cho người kia đang sờ soạng mình
Trong thoáng chốc cậu nhận được sự ấm áp từ hắn, sự ấm áp quen thuộc đến lạ lùng, ôm lấy cổ người kia, vùi đầu vào lòng hắn, chỉ mong hắn đừng tan biến đi ngay trước mặt cậu, a lại là cơn mơ sao? Mơ đến chân thật
Luchino hôn lên má Norton, đôi bàn tay kéo khóa quần của cậu xuống, bắt đầu xâm nhập nơi tư mật giữa bờ mông căng tròn kia, có thể thấy cậu ta đang mong muốn hắn rất nhiều
.........
"Em mệt rồi nhỉ? Nằm nghỉ đi"
"....."
Sau cuộc ân ái kia, Norton hoàn toàn bị rút cạn sức lực, cậu khẽ vùi đầu vào trong lòng hắn, mà nhắm mắt ngủ say, mặc kệ mọi việc xung quanh dễ ra như thế nào, bây giờ cậu là sức cùng lực kiệt, muốn nhấc một ngón tay cũng khó
Xoa đầu thân ái của mình, rồi đặt cậu xuống tấm nệm cũ kỹ được lót ở đấy, hắn nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say kia, bàn tay khẽ chạm lên mặt cậu, một đường nét tuyệt hảo, sẽ thật không hay nếu như khuôn mặt này bị phá hủy, sẽ thật không hay nếu như nụ cười của cậu tan biến. Chà~ hắn sẽ mang cậu trốn ra khỏi đây cùng hắn rồi sẽ sớm thôi, đôi mắt nặng trĩu đến muốn nhắm lại, hắn cũng không thể thức lâu hơn, ôm lấy người trước mặt mình vào lòng và ngủ giấc say nồng đến sáng
Hôm sau, khi vừa mở mắt, hắn đã không thấy cậu đâu, có lẽ đã về phòng mất rồi, chậc.....người nhỏ mà sức khỏe lại tốt thế nhỉ? Sau đêm qua cậu vẫn còn sức lực sao? Chà chà, vậy sau này đè cậu nhóc này ra mấy lần cũng không phải gặp khổ hay gì rồi, hắn may mắn thật~
Dạo bước trong vườn hoa của bệnh viện, nơi này thiếu ánh sáng đến nỗi cây cối chết khô, chỉ còn khóm hoa lưu ly kia vẫn giữ được vài bông, mà thôi chúng cũng sắp úa tàn rồi, ngồi xổm xuống nhìn xem khóm hoa do chính tay Norton trồng, nghe được tiếng thút thít gần đó, hắn mò theo tiếng động và phát hiện được nơi ẩn náu của bóng người lạ kì, cất lên chất giọng lạnh nhất mà hắn có được
"Ai ở đó?"
"Luchino...."
"Norton? Norton!"
Hắn nhanh chóng lại gần bên cậu, có thể nhận thấy cậu đang ngồi co rúc một góc, hai tay cứ ôm lấy đầu, máu từ đầu đang chảy xuống nhiều hơn, mặc cho những giọt nước mắt kia đang lăn dài trên khóe mắt, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười với hắn
"Luchino, anh xem hôm nay em đã làm rất tốt nhé, em không đau.....em không khóc....kh....không kho....khóc....ư...."
Không khóc? Có trời mới tin em, không đau? Ta tin em chắc ta không còn là Luchino của em, nhìn những vết thương trên người cậu mà hắn nghiến răng tức giận, lũ khốn bác sĩ đó đã làm gì cậu thế này? Nhận ra con người kia sắp khóc lần nữa, hắn ôm chầm lấy cậu, xoa lấy những vết thương trên người cậu, xoa dịu nỗi đau trong cậu
"Không sao, ta ở đây"
"Luchino, em đã làm rất tốt phải không?"
"Em đã làm tốt lắm rồi, đừng cố gắng chịu đựng nữa, ta ở đây, ở đây rồi"
"...."
Không thể chậm trễ thêm được lâu, tối nay hắn sẽ tìm cách trốn khỏi đây, trốn khỏi chốn địa ngục trần gian này, cậu là ánh sáng đã soi sáng hắn, dẫn hắn đi tiếp trên con đường nơi địa ngục
Thì hắn làm sao có thể dễ dàng để tắt đi ánh sáng kì diệu này, không hiểu sao trong thân tâm hắn lại nhói, không hiểu sao hắn lại khóc, thật yếu đuối nhỉ? Vì một người mà hắn làm tất cả
"Luchino, là anh đang khóc sao?"
"Ta không sao...."
"Không được khóc, khóc rất là xấu, anh xem em hết khóc rồi, khóc rất xấu, không được khóc"
Khẽ phì cười trước độ đáng yêu của cậu, hắn chỉ đơn giản xoa đầu cậu rồi đưa cậu về tận phòng, ban đêm các bác sĩ không hay trực đêm vì đa số ở đây ai cũng lười đụng vào mấy việc này, nên có thể nói tối nay hắn sẽ đến phòng cậu và lén lút đưa cậu ra ngoài thật nhanh, thật lặng lẽ
0O0
Màn đêm dần buông xuống, hắn mò mẫn theo hành lang tối om dài và hẹp để đến phòng cậu, cây dao bằng pha lê được hắn gẽo đọt một cách cẩu thả vài phút trước chỉ có thể đảm bảo an toàn được một thời gian ngắn, nhưng lại đủ đưa cả hai ra ngoài
Đi đến phòng cậu, hắn thấy cánh cửa sắt mở toang, nỗi bất an dấy lên trong tâm hắn, đúng như dự đoán không có ai ở trong này, không thể nào, cậu đã đi đâu trong đêm tối hôm ngày hôm nay chứ? Linh tính mách bảo hắn đến căn phòng tra tấn, hắn biết cậu cũng không ngu ngốc mà đi tới đây một mình, nhưng hắn lại cảm nhận được là có kẻ đã dắt cậu đi
Đến nơi phòng tra tấn, mùi máu hôi tanh bốc lên nồng nặc, sộc thẳng vào mũi hắn, thật khó chịu đấy, đừng dấy lên cơn thèm khát máu của hắn, ánh sáng đèn điện yếu ớt nhấp nháy liên tục nơi phòng tra tấn và kèm theo đó là tiếng của nhiều người, a đúng là không sai cậu đã bị lũ bác sĩ kia dẫn cậu tới đây, càng đến gần tiếng la hét càng lớn hơn, có thể rõ đó là tiếng la hét của cậu
Hắn nhìn qua tấm kính của cánh cửa và có thể thấy, người nằm trên giường là Norton, cậu đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi bốn người bác sĩ đang ép chặt tay chân cậu kia và tên viện trưởng Bruke hắn lại tính làm gì? Nhìn ống tiêm trên tay hắn hẳn là ý đồ xấu
Bên trong, Norton không hiểu vì sao bác sĩ lại dẫn tới đây, họ nói sẽ trị bệnh cho cậu và rồi họ bắt cậu nằm lên đây và rồi bốn bác sĩ giữ tay chân cậu lại và rồi họ chích điện cậu, họ bơm vô người cậu những liều thuốc và họ gọi cậu là vật thí nghiệm
Norton dần dần hiểu ra được, bộ nhớ não của cậu tổng hợp lại những gì Luchino đã nói trước lúc đó, vậy ra bệnh viện này vốn không hề yêu thương cậu, chưa hề muốn chữa khỏi bệnh cho cậu, họ chỉ đơn giản là xem bệnh nhân ở đây như công cuộc thí nghiệm
Cậu ra sức vùng vẫy, những cơn đau nhói ở tay và chân lan truyền tới khiến cậu bật khóc, mồ hôi lạnh chảy dài, cậu cứ thế vùng vẫy mặc cho da bong tróc đến chảy máu, nước bọt từ trong miệng cậu chảy xuống, cậu đang cố gắng chịu cơn đau, để thoát ra khỏi nơi đây
"BUÔNG TÔI RA!"
"Giữ chặt cậu ta, không được để thoát"
"Nhỏ con mà khỏe khiếp"
"Bác sĩ Hyp, tôi sắp không chịu nổi"
"Ông lẹ đi ông già Bruke, cậu ta sắp thoát ra rồi"
"Chích điện tê liệt, ta sắp xong thứ thuốc này rồi"
"THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA!!!!!!"
"Bác sĩ...."
"ANH LUCHINO, CỨU EM!"
"Lu...."
"chi?"
"no....?"
"CÚT RA HẾT LŨ KHỐN!"
Một thân hình đồ sộ nhảy từ trên cao xuống, các bác sĩ nhanh chóng buông Norton ra để chạy giữ lấy mạng, Luchino bế xốc cậu lên tay, nắm chặt cây dao pha lê của mình chĩa thẳng về hướng của bác sĩ Emily, khuôn mặt hắn tối sầm, thái độ nghiêm túc hẳn
"Một người nhúc nhích thì cô nàng bác sĩ này đi đời"
"A!...."
"Chậc, tên ngu ngốc nhà ngươi sao cứ hay thích chặn kế hoạch của ta thế? Ta là đang cố gắng kiếm cho ngươi một người bạn kia mà"
"Ta không cần sự tốt bụng từ ông đâu, đồ già Bruke, tránh xa Norton ra!"
"Hừ, đã thế này thì....Violetta, Hypnotist lên!"
"Ôi dà~ cướp lấy bệnh nhân từ tên này nào~"
"Tôi mệt mỏi quá đi mất"
Violetta thì khá vui vẻ nhưng Hypnotist thì không, Luchino ôm chặt lấy Norton, dùng sức đạp chân mà nhảy lên cao rồi trèo qua nóc bệnh viện mà trốn, các bác sĩ đuổi theo trừ Emily, cô chán làm con tin lắm rồi, nhưng cuối cùng lại bị Violetta kéo đi
Luchino bế Norton về phía cánh cổng mật mà chỉ có bác sĩ biết không bệnh nhân nào biết, hắn chưa kịp đặt tên lên nhập mật khẩu thì Hypnotist đã đá hắn một cú đau điếng, khiếp người lùn mà sức khỏe thật
"Buông bệnh nhân ra hoặc tôi không khách khí"
Bác sĩ mà có kiếm sao? Thì ra bệnh viện này cũng lắm người kì lạ, bác sĩ xách kiếm hù dọa chết bệnh nhân hay gì, Luchino cười nhạt không thèm nhìn anh một cái
"Nếu ta không thả thì sao?"
"Hử?"
"Nằm yên đây nhé Norton...."
"!!!!"
Khi Luchino đặt Norton dựa vào góc tường, hắn rút cây dao pha lê của mình quay sang chém bác sĩ Hypnotist, may mắn sao anh né được nhưng đã mất vài cọng tóc
"Chậc.....nhà ngươi!"
"Ố là la~ đừng quên còn ta chứ thứ thằn lằn~"
"Cút ra!"
Một mình Luchino chống chọi với hai người, Vio tấn công bên phải, Hypnotist tấn công bên trái, bác sĩ Emily đang đứng khá gần Norton, có chết cô cũng không đi ra tham gia cuộc chiến đẫm máu này đâu
"Chết đi thứ quái dị!"
Khi thanh kiếm của Hypnotist định chém xuống cổ của Luchino thì đã có một người ôm anh lại, mở mắt to nhìn kỹ người kia, trời ạ, lũ bệnh nhân thích làm cách mạng trốn khỏi đây sao bây giờ cũng ở đây rồi?
"Dừng lại đi Hypnotist!"
"Aesop?"
"Ta không cho phép ngươi đụng vào Norton!"
"Ha ha ha vui quá, bác sĩ các ngươi lừa dối bọn ta bao lâu rồi?"
"bác sĩ các người chỉ nói dối và xem bọn tôi như vật thí nghiệm"
"Và hôm nay....cuộc cách mạng thật sự sẽ diễn ra!"
Aesop dùng sức cướp lấy thanh kiếm của Hypnotist rồi vứt nó đi, Violetta thì bị Tracy chạy vòng vòng đùa giỡn khiến cô nàng chóng mặt không thể tiếp tục giết Luchino, Eli và Zelle chặn mọi đường tấn công
Tiếng máy leng keng vang lên, vị viện trưởng già Bruke cùng thanh gậy sắt đến nặng nhọc của mình bước ra trên tay cầm cây kim tiêm, ông tức giận liếc nhìn đám hỗn loạn này. Loạn, loạn, loạn hết rồi
"Luchino, ngươi nghe cho rõ đây, Norton là vật thí nghiệm của bọn ta, chỉ có tên bệnh nhân đó có loại máu đặc biệt với thứ thuốc này, ngươi ngưng làm điều vô ích đi!"
"Norton đặc biệt với ngươi, cũng đặc biệt với ta, Norton là của ta! Ngươi không được đụng vào em ấy"
"Đừng để ta nổi cáu, ta phải tiêm được thứ thuốc này vào trong cơ thể kia, không thể để cho thí nghiệm này thất bại"
"Bước qua xác ta, nếu ngươi có thể"
Vắt cây kim tiêm lên túi áo của mình, viện trưởng Bruke cầm thanh gậy sắt của mình tiến lên phía trước, Luchino lo lắng nhìn cây dao trên tay, nó không cầm cự được lâu nữa, sắp gãy rồi, phải kết thúc nhanh gọn lẹ thôi
Dù đã già nhưng Bruke sức khỏe rất tốt, ông tấn công liên tục còn Luchino chỉ biết né và đỡ, một âm thanh chói tai vang lên, cây dao gãy mất rồi, nhưng vì lực tác dụng vào cây dao và cây sắt, Bruke bị văng ra xa, kim tiêm trên túi rơi xuống đất ngay chỗ Emily đang đứng
"EMILY, CẦM KIM TIÊM ĐÓ ĐÂM VÀO BỆNH NHÂN!"
Thấy Emily khá gần Norton, Bruke thừa thời cơ này, ông giữ chân tên quái dị này
"Dừng lại mau!"
"ĐÂM NGAY!"
"Tôi...."
"Buông ta ra lão già khốn kiếp"
"Làm đi Emily"
"Tôi...-xin lỗi cậu....Norton"
Vì công việc, đôi mắt của Emily tối sầm, cô giơ cao kim tiêm nhìn bệnh nhân đang ngất trước mặt, xin lỗi nhưng vì công việc, vì tôi là bác sĩ nên đây là bổn phận của tôi
"Không"
Luchino đạp Bruke ra, chạy tới ôm lấy Norton khi mà kim tiêm kia giáng xuống, xui xẻo thay lại bị đâm trúng nơi lớp vảy không có pha lê bao trùm nên hắn phải chịu cơn đau thay cậu, thuốc được bơm vào người hắn. Emily rút cây kim tiêm ra và vứt vào một xó, thế này là đủ rồi, cô quay gót bỏ đi
"Ưm....Luchino....?"
Ngay lúc này Norton tỉnh dậy, cậu thấy Luchino đang ôm lấy mình, trông mặt của hắn có vẻ khổ sở, mồ hôi lạnh chảy dài, hơi thở nặng nhọc, sức lực yếu dần, hình như hắn thở yếu hẳn đi
"Viện trưởng hình như chúng ta mắc sai lầm rồi"
"Không phải sai lầm đâu, thứ thuốc này chỉ tác dụng với người có nhóm máu hợp, tên đó không có nhóm máu hợp tất nhiên sẽ bị cơn đau dày vò tới chết, chúng ta xong việc rồi, đi thôi, lôi lũ bệnh nhân bạo loạn kia về"
Bruke bỏ đi cùng Emily, Hypnotisr cùng Violleta lùa nhóm của Aesop đi về, họ cũng không nên ở lại chứng kiến cái cảnh sến súa rơi nước mắt này, nhìn trông mà chán (vì mấy người FA nên chán phải hông?)
Luchinl run rẩy buông Norton, hắn ôm lấy tim mình, thuốc đang tác dụng, cậu cũng hiểu tình hình trước mặt, cậu nhanh chóng đỡ lấy Luchino
"Luchino, anh sao vậy? Luchino!"
"Norton, nơi này là địa ngục, ta muốn mang em ra khỏi đây nhưng thật khó khăn, ta bây giờ cũng không thể mang em đi được nữa"
"Đừng nói vậy....đừng nói...."
"Đừng khóc, em đã từng nói khóc là xấu lắm đúng không?"
"Luchino...."
"Hãy cố gắng chạy khỏi đây, trốn khỏi chốn địa ngục này Norton"
Khi câu nói vừa dứt thì cơ thể của Luchino cũng lạnh ngắt, Norton sốc trước sự việc, nhưng vì hắn đã nói khóc là xấu, nên cậu không khóc, không khóc
A nước mắt rơi nữa rồi, cậu đâu có khóc đâu, chỉ là sự đau nhói trong tim thôi, nở nụ cười méo mó, cậu cầm lấy bàn tay hắn đưa lên mặt mình, a lạnh quá....vậy là không còn ai bên cạnh cậu nữa sao?
Liệu Norton có biết rằng Luchino đã từng tự hỏi bản thân: "Ta vẫn khóc vì em nhưng một mai này liệu ai rơi nước mắt vì ta?"
Liệu rồi ai sẽ trả lời câu hỏi này? Đem câu trả lời này tới cậu và cậu có thật sự hiểu ý nghĩa trong câu nói hay không?
Khóm hoa lưu ly ngày đó, bỗng dưng lại sống một cách lạ kì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro