[LuchiNor] Illusion Dream

Norton có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, trong đấy cậu gặp một người, à không hẳn là con người....là một con thằn lằn? Bộ đồ nâu cùng chiếc đuôi dài xanh như hàng pha lê lấp lánh

Mũ áo đội lên che khuất cả mặt nên cậu khó nhìn rõ hắn ta là ai, khi định chạm vào hắn thì khung cảnh xung quanh vỡ ra và rồi cậu tỉnh giấc

Tự hỏi giấc mơ đó là gì?

Cứ thế ngày này qua tháng nọ, giấc mơ ấy cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cậu, cứ luôn tới mỗi khi đêm xuống và cậu yên giấc trên chiếc giường ấm áp. Tựa như hương hoa thoáng qua rồi lại tan đi, không lần nào đưa tay chạm được người ấy

Một lần thôi, cậu mong muốn được chạm vào người

0O0

"Illusion Dream"

"Illusion Dream?"

"Ảo ảnh giấc mơ"

Naib Subedar gác hai tay sau trán khi nghe cái từ Illusion đó phát ra từ miệng cậu tiên tri của trang viên- Eli Clark

"Cậu đã mơ thấy gặp một người đúng không? Nhưng không chạm được người ấy"

"Ừ"

"Đó là ảo ảnh giấc mơ, nó tạo ra một bóng hình nào đó mà cậu đã nhung nhớ rất nhiều, tuy nhiên đó chỉ là ảo ảnh do tâm trí cậu tạo ra, có thể người đó đã chết hoặc vốn không hề tồn tại trên đời, do tâm trí cậu tưởng tượng ra"

Aesop Carl dù ngày thường rất ít nói, nhưng ngày hôm nay vì anh em mình mà cậu cũng mở miệng ra nói một tràng dài, thật sự thì ảo ảnh giấc mơ ngoài cậu ra thì không ai hiểu rõ bằng, cả trang viên này ai cũng biết ảo ảnh giấc mơ là hiếm gặp. Nhưng đã gặp thì ắt hẳn là có điềm

Eli, Naib và Aesop đồng loạt im lặng nhìn Norton đang trầm ngâm chưa hiểu lắm cái ảo ảnh giấc mơ này là gì, nhưng mà nếu như đúng lời Aesop nói thì thật sự nhìn bóng hình kia rất quen thuộc, khổ nỗi cậu không nhớ bản thân của người đó là ai cả, chỉ có sự quen thuộc len lỏi thôi

"Dù sao thì....có thể đó là người quan trọng của cậu trước khi bước vào đây nhỉ Norton?"

"Có thể...tôi không rõ"

"Thư giãn đi, mấy cái giấc mơ ám cậu khoảng ba tháng là hết"

"Cậu nói như hiểu rõ nhỉ Naib?"

"Tất nhiên rồi ai như vị tiên tri đại tài, ba ngày quên sạch"

"Vì tôi mơ thấy takoyaki, nhớ làm gì? Đói bụng gần chết"

"Ha ha ha tôi mơ thấy một cây củ cải mang bộ móng heo"

"Aesop hình như mơ thấy một cụ già chụp ảnh nhỉ?"

"Ừ..."

Norton khóe mắt giật giật, này này người mà các cậu đang kể là người yêu các cậu hiện giờ đó nha, thương cho con người có số phận mãi mãi cô độc này đi, lát người yêu mấy người tới đón cấm diễn sến súa cho tôi xem đấy

Norton thở dài xin phép cả ba đi ra ngoài hít thở không khí, đi nhanh không lát lại ăn cái màn cẩu huyết sến súa nữa thì khổ

Bước ra bên ngoài trời, đêm nay không có những vì tinh tú soi rọi kia nhỉ? Những vì tinh tú ấy như những viên pha lê nhảy múa trên bầu trời đêm, nhưng nay chỉ còn một ánh trăng cô độc, thật tội nghiệp. Gió lạnh khẽ thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình, lại nhớ về hình ảnh ấy

"Người đó là ai?"

Cậu lẩm bẩm

Ngước lên trên

"Hả?"

Hãy ngước lên trên nhìn bầu trời đêm, trên đấy một vì tinh tú đang nhảy múa một mình giữa bầu trời cô độc ấy

"Ai vậy?"

Hãy nhớ rằng, ngươi cũng như vì tinh tú kia, luôn cô độc một mình

"..."

Những lời nói kì lạ thoáng qua trong gió, là kẻ nào vậy chứ? Cô độc? Cậu vẫn luôn như vậy, sau tai nạn kia cậu không còn ai bên cạnh, cậu luôn cô độc, tuy lúc nào cũng nở nụ cười nhưng có mấy ai thật sự chú ý nụ cười của cậu lúc nào cũng ngạo nghễ. Nếu như chụp một bức hình về khuôn mặt cậu thì có thể thấy che đi một nửa gương mặt sẽ cười nơi có vết bỏng lưu ấn lại là nỗi tủi nhục, xấu hổ, là sự tham lam của cậu, nhưng nếu nhìn về nửa còn lại thì là một khuôn mặt âm trầm, không có lấy một nụ cười

Thật tội nghiệp, thật hổ thẹn cho một người như cậu, mục đích sống của cậu là gì chính bản thân cậu còn không rõ, đôi chân vô thức bước theo nơi ánh trăng soi rọi, cậu cứ thế mà bước đi, không rõ bản thân đang làm gì

"NORTON!"

"!?!?"

Nghe ai hét to tên mình, cậu bừng tỉnh, quay ra đằng sau, là Patricia- người được coi là mỹ nhân của trang viên này, ừ thì sắc đẹp của cô đâu thể từ chối nhưng mà cô bị nguyền nên cũng hơi đáng sợ

"C...có...chuyện gì sao?"

"Tại sao cậu lại đứng ngẩn ngơ ngoài này?"

"Suy nghĩ một chút chuyện thôi"

"Được rồi, tối nay trời hơi lạnh, nếu tiếp tục đứng ở đây cậu sẽ bệnh đấy, mau vào trong đi"

"Tôi biết rồi"

Norton theo chân Patri đi vào trong, tuy nhiên cậu vẫn ngoảnh đầu lại nhìn ánh trăng cô độc kia, tự hỏi lúc nãy hình như có gì đó đang gọi cậu trên đó, có ai đó đang đợi cậu

Là ai?

Trở về căn phòng của mình với một sự mệt mỏi, Norton ngã lên chiếc giường êm ái của mình, ôm chầm lấy gối mà lim dim chìm vào giấc ngủ

Vẫn là giấc mơ này sao? Cánh đồng hoa tử đằng tím biếc, những cánh hoa bay xung quanh, lướt qua đôi mắt của cậu. Bóng dáng ấy, là bóng dáng ấy

Norton mặc kệ tất cả chạy thật nhanh chỉ mong muốn chạm vào bóng dáng mờ mờ ảo ảo đó

"Ngưng lại đi"

"Hả?"

"Nếu chạm vào tôi, cậu có biết điều gì sẽ xảy ra không?"

"Anh sẽ biến mất..."

"Đúng"

"Tôi....."

Norton cắn chặt răng mình, đưa đôi mắt lên dán chặt vào bóng dáng trước mặt, cậu không muốn, thật sự không muốn bóng dáng ấy biến mất lần nào cả

Không hiểu vì sao nhưng ở trong mơ cậu lại cảm thấy yên bình hơn hẳn, cảm thấy ấm áp khi bên cạnh bóng dáng này, dù biết chỉ là mơ, thậm chí là ảo ảnh giấc mơ nhưng cậu muốn từng chút một lưu lại những ký ức này

"Anh là ai?"

"...."

"Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Thậm chí là Illusion Dream...."

"Ta chỉ là kẻ đi qua bao giấc mộng của con người, đánh cắp đi những giấc mộng đẹp, Illusion Dream? Nghe thật nực cười, ta thậm chí còn chưa hề gặp cậu"

"Nhưng mà..."

"Đừng nói ra những lời thiếu ngu ngốc như vậy khi mà cậu chưa hề gặp ta"

"Illusion Dream, cho tôi thấy một người nào đó tôi chưa hề gặp, có thể anh chưa từng tồn tại"

"Phải, cậu có thể xem ta như là đã từng tồn tại"

"Nếu vậy, anh đã từng tồn tại sao? Tôi sao có thể quên đi một người như vậy nhỉ?"

"Có thể cậu đã quên mất gì đấy"

"Tôi...."

"Ta không có thời gian nhiều, nên là..."

Nói rồi, bỗng người đưa tay ra trước mặt cậu, một viên pha lê nhỏ hiện ra trong tay hắn, hắn liền rút tay về nhìn viên pha lê trong tay mà cười

"Ta cất mộng cảnh của cậu rồi nhé~"

"Ha....hả...?"

Khi chưa hiểu việc hắn đang làm là gì, thì không gian xung quanh vỡ ra, Norton vô thức rơi vào khoảnh không, đầu cứ mông lung nhớ về những câu nói của hắn

Có thể, đúng...cậu đã quên gì đó, đã mất gì đó trong ký ức này, một hình dáng quen thuộc, khẽ nhắm hờ đôi mắt, chẳng hiểu vì sao nhưng mà nước mắt cậu lại rơi, nước mắt trong suốt như viên pha lê.....pha lê.....những viên đá trong suốt mà sáng rực rỡ

Norton....

Norton!

Norton tỉnh dậy mau!

NORTON!!!!

Giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Norton ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm, cậu nhìn xung quanh phòng mình, ơ sao anh em của cậu lại ở đây? Và tại sao chị bác sĩ Emily lại trưng bộ mặt lo lắng thế kia? Có chuyện gì sao?

"Cậu tỉnh rồi"

"May quá"

"Norton, em ổn chứ?"

"Vâng, nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Không hiểu vì sao nhưng mà..em đã la hét rất nhiều, giãy dụa, thậm chí là nói sảng, chị nghe Naib nói mà cũng hoảng hốt chạy tới đây xem em"

"Em đã...hành động như vậy sao?"

"Ừ, em thấy ổn là tốt rồi, Norton, chị thật sự ghét nói điều này nhưng mà Illusion Dream là một căn bệnh, nó khiến cho người mắc phải nó sẽ mong muốn chìm vào mơ, cứ thế nó dần dần ăn mòn mọi tâm trí của em và đến một lúc nào đó....em sẽ bị mất trí nhớ"

"...."

"Đó là sự thật Norton, Aesop từng mém quên ta đấy"

Eli ngồi xuống giường đỡ lấy Norton đang rất sốc kia, nghe thì ai chả sốc, cứ nghĩ Illusion Dream sẽ khiến cậu vui nhưng mà nó lại chính là căn bệnh hiểm ác sẽ cướp đi ký ức của cậu

Nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh, cậu run run giọng hỏi người chị làm bác sĩ của cả trang viên

"Có chữa.....được....không chị?"

"Được, nhưng mà...."

"Sao ạ?"

"Em sẽ không còn mơ lấy bóng hình trong mơ của em nữa, nhiều người đã vì như vậy mà trở nên hóa dại, chị sợ em cũng như vậy.."

"Không sao đâu chị, em cũng chưa có ý định chữa trị"

"Anh ngốc hả Norton!"

Aesop bỗng nhiên trở nên gắt gỏng khiến cả phòng ngạc nhiên, cậu đứng dậy, nắm chặt trong tay vali dụng cụ của mình, toàn thân run rẩy

"Anh muốn quên hết bọn em sao? Anh Eli, anh Naib, tất cả mọi người trong trang viên này sao?"

"Anh biết....nhưng mà anh cần gặp người đó, để giải quyết một số chuyện, một thời gian thôi rồi anh sẽ chữa trị căn bệnh này"

"Cậu có chắc không Norton?"

"Phải, chị nghĩ đó không phải ý hay"

"Tôi thấy là cậu đang dần chuyển xấu hơn đấy"

"Không sao đâu, cảm ơn mọi người đã lo lắng"

Norton nở nụ cười ngượng như đang cố gắng an ủi đồng đội mình, không hiểu vì sao nhưng cậu thích nơi này là vì cậu cảm nhận được sự tin tưởng từ đồng đội, họ muốn giúp cậu vượt qua cơn ác mộng của quá khứ và cậu cũng muốn giúp họ, đồng đội, đã lâu lắm rồi, cậu cứ nghĩ là từ này vốn không hiện hữu trong cậu. Căn bản là cậu luôn cô độc, nhưng có lẽ cậu nghĩ sai rồi

Sáng nay dù có cậu có trận đấu nhưng không ai cho cậu tham gia vì chị Emily đã nói tình hình của cậu và báo cho cậu nghỉ ngơi năm ngày để ổn định tinh thần và suy nghĩ kỹ về căn bệnh này

Norton nằm trên giường, ở một mình thật sự rất chán, ai ai cũng đi tham gia trận tại sao lại cho cậu nghỉ ngơi ở trang viên một mình chứ? Thật là. Cơn gió thổi vi vu từ cửa sổ thổi vào khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, thôi thì lâu lâu mới có ngày nghỉ, nằm ngủ xíu vậy

Đôi mắt lim dim nhắm lại và rồi cậu chìm vào giấc mộng. Trong mơ không còn là những hình ảnh tươi sáng, không còn bóng dáng ấy nữa, xung quanh toàn đất đá và có mùi thuốc nổ

Hầm mỏ?!?!

Norton hoảng sợ lùi ra sau vài bước thì đạp trúng tay của một ai đó, cậu nhìn xuống, là đồng nghiệp của cậu. Xác của đồng đội trải dài khắp nơi, máu tanh nhuộm đỏ cả đất. Norton ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy đầu, cố gắng tiếng hét nơi cổ họng

Đừng...xin đừng đưa cậu về đây...đừng đưa cậu về căn hầm mỏ ác mộng này, cậu không muốn cơn ác mộng này lặp lại, cậu không muốn nó ám ảnh cậu. Làm ơn, ai đó, ai đó xin hãy cứu vớt cậu ra khỏi đây, xin hãy mang ánh sáng tới cậu

"Thật tàn nhẫn"

Norton chỉ có thể nói như vậy, cậu không còn tin vào phép màu kỳ diệu nào sẽ xảy ra đâu, vẫn là cơ thể nhỏ bé run rẩy, hai tay ôm đầu ngồi một góc trong căn hầm mỏ đã sập và ngày này qua ngày nọ chờ người tới cứu, lâu thật đấy

Một cánh tay đầy máu bám lấy chân cậu, Norton giật mình và nhận ra đồng nghiệp của cậu đang bò lại gần đây và bắt cậu, miệng của họ đầy cát phát ra những ngôn từ kì lạ

"Ở...ại....đâ....ới...ọn....tô..." (Ở lại đây với bọn tôi)

"T..ên....át...hâ....." (Tên sát nhân)

"Không, làm ơn buông tôi ra, TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!"

Norton hét lên, vùng vẫy để thoát khỏi vòng quây xác chết này, xin hãy cứu rỗi cậu

0O0

"Nhân loại nhỏ bé đáng thương"

Một bóng dáng cao nghều bước vào nhìn sơ qua căn phòng một lượt, chẳng có gì là đặc biệt. Ánh mắt xanh tựa như một vì tinh tú trên bầu trời đen thăm thẳm lướt xuống nhìn con người nằm trên giường

Cậu ta đang gặp ác mộng, cơ mà có lẽ khá tệ, nhìn cách cậu ta thở dốc, la hét, tay bấu chặt ga giường, dày vò khiến nó nhăn nhúm. Mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt cậu, hình như cậu ta đang khóc, vì hắn nhìn thấy nước mắt rơi ra từ khóe mắt kia

Bước lại gần ngồi xuống giường của cậu

"Có lẽ thật sai lầm khi ta cất đi mộng cảnh của ngươi nhỉ?"

Hắn chỉ có thể nói vậy dù biết cậu không hề nghe thấy, nhìn người kia vẫn quằn quại vì cơn ác mộng, hắn đưa tay về phía cậu, bắt lấy một ánh sáng đen đang len lỏi trong cậu, đưa vào miệng hắn mà cắn xé, miệng lẩm bẩm

"O incubi da incubo, spariti!" (Hỡi những con ác mộng bủa quây, biến mất!)

Không một ai hiểu việc hắn đang làm nhưng mà nhìn Norton có vẻ đỡ hơn rồi, cơ mặt của cậu dãn ra, tay buông lỏng tấm ga giường, nhịp thở trở lại một cách đều đặn

Trong mơ, một ai đó đã cứu vớt cậu, một ai đó đã kéo cậu ra khỏi bóng tối của quá khứ, đạp lũ xác chết vốn sẽ không bao giờ tỉnh dậy kia để nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi

"Cảm ơn..."

"Hãy tỉnh mộng, gặp ta"

"..."

Norton lại một lần nữa giật mình khỏi cơn mơ, cậu ngồi bật dậy thở hổn hển nhìn qua nơi cửa sổ mở toang, ánh sáng vẫn nhẹ nhàng chiếu vào, chim bên ngoài vẫn an nhàn cất tiếng hót

Điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay lên vuốt ngực của mình, cậu vui thầm may chỉ là giấc mơ

"Nhìn cậu có vẻ tốt hơn nhỉ?"

"!!!"

Nghe giọng nói lạ, Norton nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, cái giọng ồm ồm nghe khá già này không phải của bất kỳ kẻ sống sót nào cậu quen biết trong trang viên này, là ai vậy?

Một bóng dáng kì lạ, dáng vẻ cúi khom lưng, bộ đồ nhìn trông bắt mắt thật, mũ trùm che mất khuôn mặt hắn rồi, chiếc đuôi dài màu xanh xẫm, khoan đã...đuôi!!! Không phải con người sao?

"Đừng có bất ngờ, ta là kẻ đã cất mộng cảnh của cậu"

"Anh là...."

"Tôi là kẻ cắp giấc mộng, nếu thích cậu có thể gọi tôi là Dream Walker" (*)

Hắn chậm rãi ngước khuôn mặt lên nhìn cậu, Norton mém bị hù ngất vì khuôn mặt lạ của ai đó, đúng là giống thằn lằn, chiếc lưỡi dài, đôi mắt được kẻ đường sọc như hình xăm của cậu tiên tri tuy nhiên nó màu đỏ nên ai cũng có thể nhầm lẫn là máu, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời, đẹp thật

Norton mê mẩn đôi mắt đó, cậu đứng ngắm nhìn nó mà quên đi xung quanh, đến khi Dream phải lên tiếng để kéo cậu về thực tại

"Cậu có vẻ đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhỉ?"

"Tôi...."

"Chính ta là người đã giúp cậu, nhưng cũng chính ta cất đi mộng cảnh của cậu"

"Anh chính là người sẽ luôn bám theo tôi đến khi tôi chết sao?"

"Nghe như nói vong linh vậy?"

"Illusion Dream...."

"Thật là.....đó là căn bệnh do chính ta tạo ra, tạo ra để giết chết những kẻ ta lựa chọn"

"Nhưng anh từng bảo nó chưa bao giờ tồn tại?"

"Ừ, nói dối cậu đó"

"...."

"Với lại....ta đang cần kiếm một kẻ thế mạng ta"

Dream bước lại gần Norton, dùng đuôi quấn quanh eo cậu, đưa sát cậu lại gần bản thân mình, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, cảm giác quen thuộc này vẫn ở đây, vẫn lưu lại bên hắn. Nhưng mà có lẽ kẻ đào vàng đã quên hắn khi mà hắn bị trừ khử khỏi trang viên này

Luchino là tên thật của hắn, quỷ bò sát chính là hắn, con dao trên tay hắn bây giờ chính là nhân chứng nhưng mà hắn không được nói với bất kì ai, nếu không kẻ đó sẽ chết, bị chủ trang viên lừa đi vào cánh cổng ngủ say và giờ hắn biến thành như thế này

Tuy chỉ là một kẻ có vai trò đi lấy giấc mộng của người khác nhưng nếu một ai đó nhớ về hắn của ngày xưa, ắt hẳn người đó sẽ bị xóa trí nhớ mãi mãi và hắn không muốn vậy

Illusion Dream là căn bệnh do hắn tạo ra để hại chết nạn nhân từ từ, mặc dù chính miệng hắn bảo với cậu căn bệnh này không hề tồn tại nhưng sự thật thì chính hắn là kẻ mang bệnh đến cậu, cách muốn trị rất dễ hắn biến mất sẽ hết bệnh, chứ mấy cái lời nói của cô nàng bác sĩ kia là giả dối, cô ta thậm chí còn từng thất bại việc trị căn bệnh này cho tên tẩm liệm, nhưng vì hắn đã truyền bệnh này từ tẩm liệm sang đào vàng nên cậu ta may mắn sống đấy, chứ không thì chết dần chết mòn xó nào rồi, mà hắn chả thương hại gì đâu

"Tôi là kẻ xấu số thế mạng anh sao?"

"Được vậy thì tuyệt"

"Cứ lấy mạng tôi đi, tôi không đáng sống"

"Oh, sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Một kẻ sát nhân như tôi đáng tồn tại sao? Tôi ước được như anh chưa bao giờ tồn tại trong mắt ai cả"

"Thật ngu ngốc"

Nhìn ánh mắt của Norton trở nên vô hồn mà lòng của hắn đau nhói, mong ước chưa từng tồn tại? Cậu là vì cái gì mà mong ước như vậy? Sự biến mất của hắn chưa phải là cú sốc lớn nhất của cậu sao?

Chẳng hiểu sao nhưng hắn đã ôm lấy con người ngây ngốc này vào lòng, ôm thật chặt không muốn buông, có thể cậu không biết, hắn là đang phá luật của bản thân. Những ai mắc bệnh Illusion Dream không được phép chạm vào người trong giấc mơ đó của họ, nếu chạm vào người đó sẽ biến mất mãi mãi

Lý do hắn không bao giờ ra được thực tại là như vậy, hôm nay hắn đã phá lệ để được gặp cậu một lần nữa,mà thời gian không còn nhiều, chỉ đành ôm lấy cậu như này thôi, hắn không muốn...không muốn cậu quên hắn và mọi người nên đã không nói ra tên thật của mình để gợi lại ký ức cho cậu

"Thời gian của ta không còn nhiều, nghe kỹ lời ta..."

"..."

"Con người...ai cũng có mục đích sống, nếu như họ không có thì họ không khác gì một cái xác không hồn, không ai có lỗi cũng không ai vô dụng, chỉ là họ chưa hề nhận ra bản thân mình đã có ích như nào, họ cứ thế mà giam cầm bản thân họ trong cái bóng của chính họ, cậu hiểu chứ? Ta biết lỗi không phải là của cậu và cậu không phảu là kẻ sát nhân, chính trái tim cậu đã tự suy diễn ra điều đó và dẫn tới việc cậu thành ra như bây giờ"

"Tôi..."

"Nên nhớ vẫn có một người luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ cậu dù mọi việc như thế nào"

"Là ai vậy?"

"Bí mật"

"...."

"Hẹn gặp cậu trong mộng, ta không thể xuất hiện ở thực tại mãi được, tự đứng vững bằng đôi chân của cậu đi nào"

Dream buông Norton rồi quay gót bước đi, cậu muốn giữ lấy bóng hình ấy lại nhưng đôi tay đưa ra rồi lại rụt lại, cậu sợ nếu như hắn cũng biến mất thì cậu sẽ hoàn toàn cô độc trên thế giới này, nhìn thấy hắn đứng ngay góc phòng, cậu định lại gần nhưng một cơn gió mạnh thổi qua làm tấm rèm cửa sổ che khuất tầm nhìn của cậu, khi định thần lại thì hắn đã biến mất rồi

Tự hỏi....hắn thật sự là ai? Cậu rõ hắn đang nói dối về sự thật bản thân hắn
0O0

Chiều tà dần xuống, Naib, Eli cùng Aesop lết cái thân tàn ma dại về, trận đấu hôm nay rất gắt, quý cô thợ săn Michiko không bao giờ nhẹ nhàng với bất kì ai cả, nhất là con trai, cô ấy hận con trai tới vậy à?

Cả ba vừa đi vừa than thở về trận đấu, bỗng dưng thấy Norton đang đứng ở cuối hành lang, cậu cứ lưỡng lự không dám mở cửa căn phòng mình, bệnh chuyển nặng rồi

"Norton!"

"Eli, Naib, Aesop?"

"Cậu làm gì vậy?"

"Ưm....định bước vào phòng thôi"

"Tôi thấy cậu giống lưỡng lự hơn, có phải cậu đã gặp bóng dáng trong Illusion Dream?"

"..."

"Anh Norton! Bệnh chuyển nặng rồi, nghe em! Trị bệnh ngay"

"Phải đó, Illusion Dream rất nguy hiểm"

"Trị bệnh đi Norton"

"Im hết đi! Các người biết gì về Illusion Dream chứ? Toàn bịa đặt, toàn dối trá, các người không hiểu nó, không hiểu căn bệnh này. Làm ơn! Hãy để tôi ở yên một mình!"

Trong phút chốc, Norton bỗng nổi cơn giận, cậu hét lên với các anh em của mình, vặn tay nắm cửa rồi bỏ vào phòng để cho ba người kia đứng ngây ra đó

"Chúng ta....làm cậu ấy giận rồi"

Trong phòng, Norton ngồi co một góc trên giường, cậu không rõ kiến thức của mình về Illusion Dream nhưng cậu biết anh em mình đang nói dối

Cậu bây giờ chỉ muốn một mình, không muốn gặp mặt một ai cả, không hiểu vì sao lúc đó cậu lại nổi giận với họ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, thật tội lỗi

"Norton?"

"Ai vậy?"

"Là chị, Emily đây"

"Chị về đi, em không muốn gặp ai cả"

"Chị cần nói với em một số chuyện...mở cửa cho chị đi"

"..."

Norton thở dài rời khỏi giường đi lại mở cửa cho chị bác sĩ kia, cậu mời chị vô phòng và ngồi lên ghế. Nhìn Emily mặt rất căng, chắc là định khuyên cậu chữa bệnh như anh em cậu đây mà, rõ ràng căn bệnh này có chữa được đâu

"Chị muốn nói gì?"

"Chị biết bệnh em đang chuyển nặng và..."

"Chị muốn em chữa bệnh"

"Không, chị không ép em, chị hiểu em muốn giữ lại giấc mơ này, chị chỉ muốn hỏi..."

"Hỏi?"

"Người trong giấc mơ của em rốt cuộc là ai?"

Một khoảng không im lặng bao trùm xuống cả không gian nặng trĩu này, Norton mím chặt môi mình, cậu không phải là không muốn nói cho chị, nhưng cậu không muốn tiết lộ bất kì điều gì về hắn cho ai cả

Emily nhìn cậu đào vàng đang khá bối rối kia, cô biết không dễ gì cậu ta sẽ mở miệng ra nói nên có chờ đợi cũng chỉ vô vọng thôi, cô đứng dậy đặt lên bàn một tờ giấy rồi hướng ra cửa mà đi

"Chị không muốn em.....quên đi mọi người, hãy tự kiểm chứng nhé"

Norton hoàn toàn bất ngờ về câu nói của chị, ý chị là sao? Cầm lấy tờ giấy mà chị bác sĩ đặt lên bàn cậu mở ra xem thử, một dòng chữ nghuệch ngoạc, có lẽ tay chị đau khi trở về từ trận đấu nhưng vẫn cố viết tờ giấy này. Nội dung:"Căn phòng cuối dãy hành lang khu trang viên của thợ săn"

Có gì ở đó sao? Norton tự hỏi

Thế là cậu quyết định đi một chuyến tới đó, dù trong trận đấu các thợ săn là một con người khác, tàn bạo và máu lạnh. Nhưng khi quay về trang viên họ là chính họ, không hề mang dáng vẻ kia, như thể họ tách biệt thành hai linh hồn

"Yo nhóc đào vàng"

Leo đang ngồi sửa rối thấy cậu nhóc đào vàng này đang đi vào, ông nở nụ cười chào cậu

"Chào ngài Leo"

"Oh, Norton của bên sống sót, cậu ổn chứ, nghe bảo cậu đang bệnh"

Michiko ngồi gần đó, cô nàng thợ săn xếp quạt lại, đưa ly trà lên nhấp nhẹ, chất giọng dịu dàng như một người mẹ quan tâm, hỏi han cậu

"Xin cảm ơn quý cô Michiko, bệnh tình của tôi đỡ hơn rồi"

"Điều gì mang ngươi tới đây thế?"

Mary- vị nữ hoàng của trang viên thợ săn, phải nói là kỹ năng của nữ hoàng này rất mạnh, không cẩn thận là chết như chơi. Norton nhiều trận gặp vị thợ săn này, và lần nào cũng bay về trang viên khi đã nhây được hai máy

"Tôi muốn đi kiểm chứng một số chuyện"

"Kiểm chứng?"

"Vâng, căn phòng cuối dãy hành lang bên khu trang viên này"

Sau khi nghe Norton nói, tất cả bỗng dưng im bặt hướng ánh mắt đến chỗ cậu, dù có chút khó chịu khi bị nhìn vậy nhưng mà họ là đang ngạc nhiên sao? Quý ngài Bạch vô thường lúc này bước đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu mà hỏi

"Cậu chắc chứ?"

"Bộ có vấn đề gì à?"

"Không, nhưng ta vẫn khuyên ngươi là đừng kiếm đến làm gì, không có gì trong đó cả"

Vị thần của biển cả- Hastur đang ở gần Jack và Joseph lên tiếng muốn ngăn cản cậu, và hình như Jack và Joseph cũng gật đầu tán thành

Norton khó hiểu, có cái gì ở đó sao? Mà ai cũng cấm cản cậu thế này? Dù thế nào thì không bao giờ cậu bỏ đâu, cậu vẫn muốn tìm cho ra sự thật

"Xin lỗi, dù mọi người nói thế nào, tôi vẫn sẽ quyết định đi đến đó"

Nói rồi cậu một bước đi thẳng mặc kệ tất cả thợ săn đều đứng lên nhìn cậu, chỉ có vị nữ hoàng kia vẫn ngồi mà lắc đầu ngán ngẩm

"Đúng là một kẻ cứng đầu"

Norton đi theo con đường dài dẫn đến cuối hành lang, cậu tuy có chút lưỡng lự khi định mở cửa bước vào, nhưng đã đến được đây chẳng lẽ quay về? Không, nhất quyết là không

Cậu kiên quyết mở cửa bước vào và đập o mắt cậu là cả một căn phòng trống không, không một đồ vật, không một bóng người

"Hửm? Gì đây? Pha lê?"

Norton cúi xuống nhặt lên một mảnh pha lê, chúng vương vãi khắp nơi, cậu đi đến nơi pha lê rơi nhiều nhất và tìm ra được một bộ áo blouse màu trắng

Áo của ai đây nhỉ? Cậu chạm nhẹ vào bộ áo, một dòng ký ức nào đó chạy qua đầu cậu, khiến Norton khó chịu mà ôm đầu mình, có bóng hình của ai đó chạy qua, là ai? Là ai?

Norton

"Là ai?"

Norton

"Là ai? Là ai mà tôi đã quên?"

Norton

Vẫn giọng nói ấy cứ gọi tên cậu, Norton hai tay ôm đầu, ngồi khụy xuống, cậu đang nhớ lại sao? Ký ức đã mất đang quay về với cậu, cậu sắp biết được bóng dáng kia là ai rồi

Hình ảnh ấy chạy qua lần nữa, Norton lảo đảo đứng dậy, tay đụng trúng giá móc áo khiến nó đổ ào xuống, rơi ra một tấm ảnh, hay nói đúng hơn là tấm thể được ghim trên áo, Norton nhặt lên xem thử, hình ảnh của một con thằn lằn sao? Dòng chữ kế bên được đề to tướng là: LUCHINO

Luchino....Luchino.......Quỷ bò sát, cậu nhớ ra rồi, quỷ bò sát Luchino của trang viên, một vị giáo sư biến thành thằn lằn, cậu nhớ ra rồi, từ ngày Luchino biến mất, người sốc nhất ắt hẳn là Norton, cậu nhớ mọi người đã ngăn cản cậu nhưng cậu vẫn đi kiếm hắn, và rồi....cậu ngất đi...sau khi tỉnh dậy cậu quên hết mọi thứ về hắn, tại sao mọi người lại không nói gì với cậu? Tại sao?

"Cậu ổn chứ tên đào vàng bên khu sống sót"

"Nữ hoàng Mary?"

"Ta biết rõ một ngày nào đó sự việc này cũng xảy ra nên tính nói cho cậu từ sớm rồi, ai ngờ lại thành ra như này"

"Nếu như tôi nhớ về Luchino thì sao?"

"...."

"Nữ hoàng?"

"Ta không muốn nói....cậu nên tự tìm hiểu"

Nữ hoàng thợ săn Mary quay lưng bỏ đi, cô rất sợ nếu nói ra Norton sẽ rất sốc, rằng...cậu mà nhớ về bóng người trong giấc mơ khi đang mang bệnh Illusion Dream ắt hẳn sẽ bị xóa sạch ký ức

Thời gian bây giờ khá trễ, Norton nhanh chóng trở về trang viên của kẻ sống sót và trở về phòng của mình, cậu đặt nhẹ mũ lên bàn rồi nhảy lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Có lẽ những đêm mất ngủ trước kia đã làm cho cậu có thể ngủ ngon như bây giờ

Giấc mơ hiện ra rồi, cậu đang đứng giữa cánh đồng hoa tử đằng sau? Những cánh hoa bay xung quanh, bóng người kia đứng phía trước đang chờ đợi cậu

"Cậu tới rồi sao?"

"Lu...a không Dream..."

"Sao thế?"

"Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện"

"Hỏi đi"

"Thân phận thật sự của anh là gì?"

"Cậu...đã biết hết rồi đúng không?"

"Sao cơ?"

"Cậu nhớ ra mọi thứ rồi đúng không?"

"Phải"

"Làm ơn, ta xin cậu đừng gọi tên ta"

"Tại sao?"

"Ta không có quyền phải giải thích"

"Tại sao...."

Cơ thể của Norton run lên, tay cậu nắm lại thành nắm đấm, cậu bước lại gần người kia, tuy nhiên cậu không dám chạm vào vì sợ hắn sẽ tan biến và rồi cậu sẽ mất đi câu trả lời

"Tại sao chứ....anh đã biến mất mà không nói với tôi lời nào, thậm chí còn giả danh thế này để gần tôi, anh có sự tự trọng không đấy giáo sư Lu..."

"Đừng có gọi tên ta!"

"LUCHINO!"

Khi Norton hét lên tên thật của hắn, không gian xung quanh vỡ ra, Norton rơi vào khoảng không vô định, cậu cảm nhận được cả một sức nén đang đè lên cậu, làm cho nhịp hô hấp của cậu trở nên khó khăn, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là hắn đang cố gắng níu kéo cậu lại
0O0

"Norton, tỉnh dậy đi em!"

"..."

"Norton!"

"..."

"Anh ổn không? Norton?"

Norton từ từ mở đôi mắt của mình, cậu nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao nhiều người ở đây thế này? Cậu là ai?

"Norton, em tỉnh rồi"

"Anh ổn không Norton?"

"chú em làm cả bọn lo đấy"

"Cậu bị sao vậy Norton?"

Các câu hỏi cứ thế dồn dập và câu trả lời họ nhận được từ cậu chính là...

"Mọi người là ai vậy?"

Sốc, không thể sốc hơn, tất cả đưa ánh mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn Norton, Emily cố gắng ngăn mình sắp phát khóc, cô đưa tay lên sờ vào trán cậu, rồi khuôn mặt, cuối cùng là tay. Lạnh hẳn đi, bệnh đã chuyển nặng thế này rồi

"Ôi Norton, phải làm sao đây?"

Emily bật khóc, cả đời làm bác sĩ cô chưa bao giờ thấy đau khổ như vậy, Emma dỗ dành cô, dẫn cô đi ra ngoài để bình tĩnh, những người còn lại chỉ biết đứng chôn chết ra nhìn, thợ săn cũng biết tin mà chạy qua xem tình hình

Chỉ riêng nữ hoàng không đi vì cô đã biết trước, chỉ nhàn nhã ngồi nhấp trà ở vườn, miệng lẩm bẩm

"Định mệnh đã tàn, vì tinh tú kia sẽ thôi ngừng nhảy nhót dưới bầu trời đêm cô đơn"

Khi tất cả đều đang lo lắng cho Norton thì mấy ai biết rằng Luchino ở một không gian khác đang chịu đau đớn cả linh hồn, hắn vốn dĩ đã mất thể xác rồi. Bóng người bí ẩn đứng xoay lưng với hắn chỉ nở nụ cười gian manh mà bảo

"Ngươi gan thật, phá cả luật lệ"

"Hừ, tại ngươi hết đấy Orpheus"

"Ha ha ha, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là chấp nhận mất cậu nhóc kia, hai là ngươi chấp nhận biến mất, ý ngươi sao?"

"Hừ! Ta chấp nhận biến mất"

"Oh, ta khâm phục ngươi thật, vậy thì...."

Quý ngài Orpheus búng tay đưa Luchino về thế giới thực tại nhưng cả hai chỉ là linh hồn nên không ai thấy, Luchino nhìn thấy đào vàng của hắn đang được chăm sóc rất kỹ càng, có lẽ ai cũng cố gắng lấy lại ký ức cho cậu dù biết điều đó là vô vọng

Có thể không ai biết không gian của hắn trôi qua 1 phút thì ngoài thực tại đã trôi qua 2 ngày, hắn ở trong kia những một tiếng, như thế này thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi

Hắn biết điều hắn sắp làm sẽ gây cho cậu một vết thương lòng nhưng biết làm sao bây giờ? Hắn không muốn cậu như vậy, cậu như là người vô hồn, điều đó khiến hắn còn đau hơn việc cậu quên hắn

Được! Hắn đã quyết định

"Nào, làm đi"

Orpheus nở một nụ cười ác ma rồi biến mất, Luchino búng tay khiến Norton đột ngột ngất xỉu để cậu chui vào mộng giấc mà gặp hắn

"Norton..."

"Anh là ai?"

Norton đứng đối diện với Luchino, cậu có hơi hoảng hốt khi đứng ở một nơi lạ thế này vì do bị mất đi ký ức nên là cậu không phân biệt được ảo và thực, cậu cứ như là người mê

"Ta là Dream....à không, tên ta là Luchino, là....giáo sư của cậu"

"Giáo sư Luchino?"

"Ta ở đây giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu"

"Tôi là ai? Tôi và ngài có quen biết?"

"Norton Campbell, một người đào vàng, quá khứ của cậu rất êm đềm có bạn bè xung quanh, cậu rất hạnh phúc, về ta cậu có thể xem là người yêu của cậu"

Luchino nở nụ cười để lộ cái lưỡi dài của mình, nhìn xuống bàn tay mình, thời gian không còn nhiều, hắn ôm chầm lấy cậu, đặt tay lên trán cậu

"perché le stelle danzano, cadendo in un cristallo di memoria" (vì tinh tú nhảy múa rơi xuống đây hóa thành pha lê ký ức)

Norton mở to đôi mắt của mình, chớp chớp vài cái rồi nhìn lên Luchino, ký ức của cậu đã quay lại, thân thể Luchino mờ nhạt dần, hắn chỉ biết cười nhìn cậu đang hốt hoảng níu kéo

"Luchino!"

"Ta xin lỗi em Norton, đây là lần cuối, hãy sống vui vẻ"

"Không! Luchino!"

Điều cuối cùng hắn làm....đưa tay ra sau tóc cậu và kéo lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn lạnh lẽo và rồi tan biến hoàn toàn

Norton khụy xuống, hai tay ôm lấy một khoảng không vô hình, hai bên gò má ướt đẫm nước, cậu cắn chặt răng mình

"Anh là kẻ nói dối, muôn đời vẫn nói dối, giáo sư...à không, nên gọi là Luchino"

"..."

"TÊN NÓI DỐI LUCHINO!"

Khoảng không một lần nữa lại vỡ ra và có lẽ đây là lần cuối cùng cậu cảm nhận được sự rơi vô định này. Đôi mắt nhắm nghiền, thả lỏng cả cơ thể, mặc kệ mọi thứ như nào, cậu không còn gì để mất nữa rồi

"Norton!"

"!!!!"

Nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu quan sát khuôn mặt lo lắng của mọi người, a lại lo lắng cho cậu rồi. Chị bác sĩ Emily quan sát khắp người cậu, để xem cậu có bị thương hay gì không? May mắn vẫn ổn

Cảm nhận một sự đau điếng sau đầu, cậu đưa tay ra sau vì mái tóc rối và lấy ra được một viên pha lê, không cần hỏi cũng biết đồng đội của cậu trưng ra bộ mặt ngây ngô như nào

"Đó là gì vậy Norton?"

"Pha lê, cậu không chú ý à Naib"

"Ai biết đâu"

"Sao cậu lại có loại pha lê hiếm như này?"

"Tôi không biết"

"Vứt đi"

"Tôi lại đập cậu thay Norton bây giờ Roy"

Tất cả đều bàn tán xôn xao, Norton không tham gia, cậu chỉ thầm mỉm cười đưa viên pha lê kia lên hôn nhẹ, cậu biết nó thuộc về một người, một người rất quý với cậu, một người luôn coi trọng cậu

"Chỉ cần là anh, tôi luôn trân giữ nó"

"Hãy sống lạc quan, tôi luôn theo dõi em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro