[Norton] Quá khứ

Norton Campbell- kẻ đào vàng của trang viên, một kẻ sống sót mới, nhìn tên này trầm tính, không nói chuyện với một ai, khuôn mặt bị vết sẹo bao trùm nửa khuôn mặt thế kia ai cũng khiếp sợ, lúc nào cũng u ám, tính khí thì kì lạ, có thật là anh được chủ trang viên mời vô không vậy?

Dù đã qua ba ngày, nhưng chưa một ai bắt chuyện được với anh ta cả, một kẻ kín miệng đến kì lạ, mà với cái ám khí bao quanh kia ai dám lại gần chứ? Họ chỉ biết bàn tán xôn xao

"Này anh nghe gì chưa?"

"Người mới tới Norton Campbell"

"Một con người u ám đến khó chịu"

"Chưa ai bắt chuyện được với cậu ta à?"

"Naib có bắt chuyện thử nhưng bị cậu ta hừ lạnh"

"Ha ha anh mà không ngăn lại chắc Naib đánh chết cậu ta rồi"

"Nhưng chẳng lẽ cứ thế này?"

"Hay Emma, em thử bắt chuyện đi, em vui vẻ nhất ở đây mà"

"Có chết cũng không đi, trừ khi có chị Emily"

"Thôi bỏ đi"

"Aesop thì hay im lặng không nhờ được, Eli thì không dám lại gần, còn ai bắt chuyện được?"

"Mặc xác tên đó đi Kreacher không thích những kẻ như vậy, người gì đâu mà lầm lầm lì lì, trong trận đấu cậu ta còn chả quan tâm đồng đội"

"Thật không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, có lẽ không thích phối hợp với đồng đội"

Lại như mọi ngày, Norton đi lướt qua những kẻ nhiều chuyện kia, anh không thích và cũng không phiền khi nghe những lời nói thế về mình, nhưng mà lời họ nói đều chính xác

Anh không quan tâm đồng đội mới này vì thế nào họ cũng bỏ rơi anh như cách những kẻ kia bỏ rơi anh, mà có đúng là những kẻ kia bỏ rơi anh không nhỉ? Trong quá khứ mọi thứ chỉ có bụi đất dày đặc, một màn đen tăm tối không có ánh sáng nào lọt qua được, khu hầm mỏ bị sập

[Trận đấu tiếp theo: Aesop Carl, Emma Woods, Lucky Guy, Norton Campbell, xin mời đến phòng chờ]

Loa thông báo trận đấu tiếp theo bao gồm những ai, họ sẽ phải đi đến phòng chờ và chờ đợi thợ săn, sau đó sẽ vô trận đấu

Ngày nào cũng vậy, ở trang viên này đến phát chán, cứ có trận, chờ đợi, giải máy, mở cổng, cứu người, lên ghế, bay lên trời, bị thợ săn đánh

Họ quen rồi, quen lấy những nỗi đau, quen lấy những sự sợ hãi ngập tràn nơi bóng tối không có lấy một chút ánh sáng chói rọi, nhưng lý do họ chọn vào đây để làm gì? Là trốn tránh đi quá khứ của bản thân, sẽ có một số người vì tiền, vì mục đích của bản thân, nhưng ai mà chẳng có quá khứ để trốn tránh chứ?

Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu, cậu chàng Lucky Guy than thở khi mà bị ghép trận với Norton

"Ôi trời, tôi bị ghép trận với tên đó?"

"Không Emma không muốn, dù anh ta có mang 36, nhưng không bao giờ cứu ai"

"Nào nào Emma, có thể trận này sẽ khác, em mau vào phòng chuẩn bị đi"

"Vâng, thưa chị Emily"

Emma dè dặt đi đến phòng chờ cùng Lucky Guy, Aesop không nói gì cả chỉ lẳng lặng ôm hộp dụng cụ của mình bước tới đó, đi lướt qua Norton, con người đứng im lặng nãy giờ nghe ngóng những lời bàn tán xôn xao. Đối với Norton, thì ghép trận này cũng không có gì đặc biệt, anh quen hành động một mình rồi, không cứu người? Đôi lúc hi sinh vì những kẻ đó thì đúng hơn

Giắt cặp nam châm ngang hông mình, Norton chậm rãi bước đến phòng chờ, tính lựa ghế xa nhất nhưng bị cậu tẩm liệm sư kia chiếm mất rồi, chết thật, quên mất cậu ta mắc chứng sợ xã hội, đành phảu ngồi cạnh quý cô Emma vậy

Trong lúc chờ thợ săn tới, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí u ám bao trùm lên tất cả, Emma vốn dĩ là người hay tươi cười nhưng lần này chỉ có mà nuốt nước bọt khi người ngồi cạnh cô là Norton, khẽ lên tiếng

"Ưm....anh Norton, trận này ta hợp tác tốt nhé?"

Norton chỉ lướt mắt nhìn cô và chỉ phun ra một câu nói ngắn gọn

"Tập trung vào giải mã"

Emma khẽ gật đầu quay sang chỗ khác, người này đáng sợ quá đi mất, Lucky khẽ vỗ vai cô nàng, Aesop quan sát hết tất cả nhưng cũng không nói gì, dù sao thì tên này cũng trầm tính giống cậu thôi, không nói chuyện với ai cũng đúng nhưng với cái ám khí bao quanh kia thì còn lâu mới có bạn

Thợ săn đã vào phòng, tất cả đồng loạt sẵn sàng, map lần này là nhà thờ đỏ, nơi đã từng tổ chức một tiệc cưới nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà đã bị hủy bỏ và nhà thờ bị bỏ hoang, nghe bảo có thể tìm thấy bản tuyên thệ của cô dâu dưới gốc cây mà ai lại rảnh làm trò đó chứ?

Tiếng gương vỡ chói tai vang lên, Norton bước đến máy đầu tiên của mình bên ngoài hàng ghế nhà thờ, nơi mà thợ săn sẵn sàng đuổi theo anh bất cứ lúc nào, ping lên câu: "tập trung giải mã" thì nhận lại câu: "thợ săn đang ở gần tớ" của cậu chàng Lucky

Chà xui xẻo thật, đụng phải thợ săn rồi, không biết thợ săn là ai nhỉ? Thôi thì vẫn nên tập trung vào giải mã máy, cậu tẩm liệm sư Aesop bắt đầu đặt hòm, ban nãy Lucky có chạy ngang cậu ta, chắc cậu ta đã nhìn mặt rồi, quá trình tẩm liệm cũng đã bắt đầu, nhìn lêm trên kí hiệu hình quan tài từ Aesop chuyển sang cho Lucky, bên đó là tin nhắn của quý cô Emma: "tập trung giải mã"

Lucky xui xẻo ăn một đánh của thợ săn, Norton ngước lên nhìn cái bóng đỏ vừa xuất hiện, là quý cô Michiko nhỉ? Nữ thợ săn với tầm đánh khá ảo, anh nghĩ vậy, cây quạt có gắn dao của nữ thợ săn này không tầm thường, với khả năng dash xuyên tường thì lại càng khủng khiếp hơn

Norton tập trung giải cho xong máy, khi máy của anh phát sáng lên thì ngay lúc đó Lucky đã ăn phát thứ hai và gục ngay lập tức, Michiko vác bóng cậu chàng lên ghế gần đó, người bị soi là Aesop, cậu ta ở gần đó sao? Nhưng Aesop luôn mang theo nhánh 39, Norton cũng khá gần với khu tường đổ, thôi thì chạy qua đó bổ trợ vậy

Mà chợt nhận ra Lucky có quan tài, cậu ta được hồi sinh rồi, kẻ bị đuổi tiếp theo là tẩm liệm sư, đang nhây gần khu tường đổ, Norton chạy qua các hàng ghế, đi đến khu bia mộ mà giải mã máy, Emma trị thương cho Lucky xong đi đến gần khu tường đổ phá ghế rồi giải mã gần đó, Aesop cũng dẫn thợ săn đi cách xa rồi, Lucky lục hòm ra lọ nước hoa rồi chạy đi giải mã máy ở bên mép phải nhà thờ

Máy thứ hai sáng lên, Emma đã giải mã xong cái máy dang dở của Aesop mà nhỉ? Chỉ còn lại ba máy, hầm đã xuất hiện, ồ gần chỗ anh này, nhắn lên câu: "ngục tối ở đây" rồi tiếp tục giải mã, cậu tẩm liệm sư đã lôi kéo thợ săn 60 giây, tốt nhỉ?

Nam châm dù có đủ ba nhưng Norton chưa đụng được, thậm chí giải mã đã 200%, khiếp với tốc độ giải mã, nhưng mà thanh hiệu chuẩn do lực từ tính của nam châm nên khá nhỏ, anh cũng phải gồng sức bấm đấy chứ. Aesop xui xẻo ăn ngay một cú terror shock, gần chỗ Norton, ra cứu thôi, bỏ mặc máy đã giải mã được 80% mà chạy ra, quý cô Michiko đã bay lên trời, nghe bảo ăn một cú bay xuống chỉ là cú đánh phụ, không hồi đòn, nên cẩn thận chút, nhìn vào mặt nữ thợ săn kia để không bị dash xuống, quý cô Michiko hạ xuống đánh ngay trúng ghế, Norton thừa thời cơ giải cứu Aesop, cậu tẩm liệm sư lại có ngay một hòm nhỉ?

Do có mang 36 nên Aesop chỉ ăn ngay last effost nên có thể cầm cự thêm một chút, Norton chạy lại giải cho xong máy của mình, nhưng chẳng mấy chốc Aesop đã nhanh chóng gục và cậu tẩm liệm chưa đặt được quan tài, lên ghế lần nữa, Lucky dùng nước hoa chạy lại che chắn cho Aesop, nhưng cậu ta mang 39 cơ mà? Trận này chỉ có một mình Norton mang 36, chán vậy đấy, không lâu sau, Aesop cũng gục tiếp và máy của Norton vừa xong, còn hai máy, Emma đang cật lực giải máy nhưng do gần thợ săn nên áp lực đã đè nén cô nàng quá nhiều khiến cô nổ máy liên tục, Aesop bay về trang viên với hai hòm

Thợ săn Michiko tiếp tục đuổi theo Lucky, nhưng do rơi vào chỗ cùng đường nên Lucky nhanh chóng bị ăn một đánh, thật không dễ dàng đối đầu với quý cô này nhỉ? Cứ đi giật lùi ra sau thế kia không đoán được địa hình, Lucky ăn thêm một đánh nữa và gục, Michiko dắt bóng cậu chàng về ghế chỗ nghĩa địa, tuyệt thật Norton vừa rời khỏi chỗ đó xong, Emma buông máy chạy lại cứu Lucky, nhưng do không cẩn thận mà ăn trúng cú đánh phụ và ăn thêm một cú terror shock, Norton ở quá xa chạy tới cứu không kịp

Khi Lucky bay, Michiko đuổi sang Emma, cô chỉ có thể dựa vào pallet mà giữ khoảng cách với thợ săn, Norton giải máy đang dang dở của Emma cho xong, máy sáng lên, vậy là chỉ còn một máy, Emma vì đã ăn hai đánh nên gục khi anh vừa xong máy, chạy ra chỗ ghế của cô nàng, Norton văng nam châm vào nữ thợ săn hút cô vào một vật cản làm cho Michiko bị choáng, chạy lại cứu Emma, rồi tiện thể che chắn cho cô luôn, Michiko đánh trúng Norton, cậu thay Emma để lôi kéo thợ săn và dặn cô đi giải mã máy trong nhà nhỏ, cả hai tách nhau ra

Michiko vì sợ sẽ bị Norton cản đường nếu như đuổi theo Emma nên cô nàng thợ săn quyết định đuổi Norton và treo cậu lên ghế, với số nam châm có được, Norton liên tục văng ra sau để đẩy rồi hút, giữ khoảng cách với thợ săn, nhưng lúc đi giật lùi, anh vô tình trúng vật cản nên bị ăn ngay một đánh, Michiko không xách Norton lên ghế mà đi kiếm Emma, nhìn máy rung mà dịch chuyển sang đó, Norton cố gắng tự trị thương cho bản thân, Emma xui xẻo đã ăn thêm một đánh và bị dắt xuống hầm, Norton hồi máu xong cũng không kịp cứu Emma, đành đi tới hầm nhỉ? Chỉ còn một mình anh, cũng như bao trận, đồng đội bay hết, chỉ còn một mình anh

Michiko được đàn quạ trên đầu Norton thông báo, cô đi theo và phát hiện Norton đang chạy ngay trong nhà thờ, nhìn thấy dấu hiệu quỷ trên đầu mà dash tới, xui sao Norton đã quay lại nhìn cô để ngăn dash, chạy ra khỏi nhà thờ với thân nửa máu, gần sắp tới hầm rồi, quá ỷ y, Michiko đã dash lại gần Norton khi anh không quay mặt nhìn, và rồi ăn trọn một đánh, Norton bị văng ra xa khỏi hầm, cố gắng bò lại nhưng bất thành khi bị Michiko dắt ra xa hơn

"Thật tội nghiệp cho ngươi"

"Hừ, chết tiệt"

Michiko thả Norton xuống trước ghế, không trói anh lên à?

"tôi đã nghe rất nhiều người nói về cậu, đây là lần đầu tiên gặp mặt, quả thật khác xa với lời nói nhỉ?"

"Ý quý cô đây là sao?"

"Fufu, tôi nghe bảo cậu lúc mào cũng hành động một mình không chịu cứu đồng đội, nhưng trận này khác xa đấy"

Michiko đưa quạt lên phe phẩy, che khuôn mặt trắng của mình mà mỉm cười, Norton cũng hiểu ý ngầm của vị nữ thợ săn này, chỉ biết nhoẻn miệng cười

"Thật thất lễ quá, nhưng mà lời họ nói là đúng đấy, tôi của ngày hôm nay, không phải là tôi"

Nhận ra thái độ khác hẳn của Norton, Michiko có chút hơi hoảng nhưng chưa kịp làm gì, anh đã nhấn nút đầu hàng, rời khỏi phòng sau trận đấu để không đụng mặt vị thợ săn kia, Norton thở dài đi về phòng mình, nhưng muốn về phòng phải đi ngang qua phòng của chị bác sĩ Emily và cảnh tượng khi đi qua phòng là như này đây

"Norton, cậu ra rồi!"

"Hửm?"

"Mau vào đây để chị xem vết thương"

"Tôi ổn"

"Không ổn, xem kìa bầm dập thế này"

"Kệ đi"

"Không được, ngồi yên để chị băng bó"

Norton thở dài ngồi xuống theo lời chị bác sĩ kia, im lặng để chị băng bó vết thương cho, ba người kia bay sớm nên chắc cũng được băng bó rồi về mất rồi, anh nhìn chị dịu dàng đang cẩn thận chăm sóc vết thương của mình, trong lòng có một chút gì đó hụt hẫng

"Thật là, bị thương nặng thế này"

"Này...tại sao lại quan tâm tôi?"

"Hả?"

"Tại sao chị lại quan tâm một kẻ sát nhân như tôi?"

Nước mắt của Norton chợt rơi, đôi mắt vô hồn đã bao lâu nay lại có một hàng nước nóng hổi, mặn chát chảy dài dọc hai bên má, nơi hốc mắt ướt đẫm, nước mắt cứ thế mà rơi không dừng lại được, anh không kìm được cảm xúc của mình bây giờ, đưa tay kia lên chạm nhẹ vào vết sẹo trên khuôn mặt mình

"Vì em chính là gia đình..."

"Hả?"

Có chút ngạc nhiên khi nghe chị bác sĩ nói vậy mà thay đổi cả xưng hô luôn sao?

"Những người đã bước vào trang viên này đều là gia đình, bất kể là ai, quá khứ thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta đều là một thành viên quan trọng trong gia đình, chị không thể nào mà không quan tâm gia đình của chị được"

"Nhưng tại sao...?"

"Quá khứ chị là một bác sĩ tốt, nhưng vì kinh tế mà chị đã làm nhiều điều kinh khủng, thậm chí giết người, cô bé Emma chính là người thân bên cạnh của chị, chị luôn mong muốn chăm sóc cho cô bé ấy, luôn mong muốn giữ nụ cười trên môi cô bé ấy mãi mãi, nhưng không ngờ mọi thứ lại chuyển biến tệ hơn, khi mà Emma có một chứng bệnh trong người, chính chị đã khiến căn bệnh đó chầm trọng, chị vì muốn chối bỏ quá khứ mà bước vào đây, cũng vì muốn gặp lại bé Emma"

Emily kể về quá khứ của mình, cô cũng rơi nước mắt theo dòng kể của mình, Norton nhận ra ở đây ai cũng có quá khứ tồi tệ, không chỉ riêng gì anh, nhưng họ biết cách vượt qua quá khứ, họ biết cách vượt qua nỗi đau, không mãi chìm đắm vào một quá khứ tăm tối mà không suy nghĩ gì về tương lai

Anh vì nỗi ám ảnh, sự sợ hãi bao chiếm lấy tâm trí khi mà vụ việc đó xảy ra, vì vết sẹo của sự nhục nhã, một con người tham lam, một kẻ sát nhân tự tay giết chết đồng đội của mình, chính vì những lý do này, Norton không bao giờ đối mặt với hiện thực, có lẽ do nỗi sợ, anh không bao giờ có thể nở được nụ cười như mọi người, không bao giờ quên được đi những cơn ác mộng hằng đêm luôn bám víu lấy anh

"Chị biết thật khó khăn khi mà phải vượt qua nỗi sợ của mình, quá khứ của mình, nhưng Norton này, mọi người trong trang viên này hiểu nhau, họ thông cảm cho nhau, họ luôn muốn giành điều tốt nhất cho nhau, đó là lý do vì sao chúng ta ở đây, không ai ghét bỏ ai cả, không ai xa lánh ai vì mình là một người nào đó cả, chúng ta là gia đình Norton à, chị cầu xin em....hãy bỏ lấy sự kiêu ngạo đó của mình mà hòa thuận với mọi người đi Norton"

Nhìn chị bác sĩ kia nắm chặt tay mình cầu xin, Norton có chút lưỡng lự, nghe lời chị bác sĩ nói mà trong anh đang đấu tranh dữ dội, nửa muốn buông bỏ, nửa muốn níu kéo, không thể hiểu nổi anh mà, giống như khuôn mặt anh vậy, một nửa như đang cười, nửa bên vết sẹo lại buồn, không một ai có thể hiểu rõ con người của Norton Campbell cả, nhưng anh biết lời chị bác sĩ nói là thật lòng, và chị nói rất đúng, có lẽ đã đến lúc buông bỏ mọi thứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới rồi

Gỡ nhẹ tay chị bác sĩ ra mà đặt xuống, Norton chỉ gật nhẹ đầu

"Em hiểu rồi thưa chị, em thấu hiểu tất cả rồi, cảm ơn chị vì đã kéo em ra khỏi sự lạc lối của con đường em đang đi"

"Norton..."

"Thật sự cảm ơn chị"

Emily lau nước mắt của mình, đưa khăn cho Norton lau nước mắt của anh, tiếp tục băng bó vết thương cho xong, khi Norton định đứng dậy rời đi, thì cô đã kéo anh lại

"Khoan đã Norton"

"Vâng?"

"Chị có chút tò mò về quá khứ của em, có thể nào ngồi đây nói chuyện với chị được chứ?"

"Được, dù sao em cũng không còn gì để giấu"

"Cứ kể đi, chị sẽ lắng nghe em"

"Em đơn giản chỉ là một công nhân hầm mỏ bình thường, siêng năng, và được nhiều người yêu mến, nhưng đã quá mười hai hầm mỏ em không kiếm được gì cả, hầm mỏ thứ mười ba, đức tính tham lam trỗi dậy, em đã lén chôm thuốc nổ và đặt trong hầm, em đã hỏi thăm những công nhân già lấy chút thông tin, và ngày hôm đó, em cùng đồng nghiệp xuống hầm, tiếp tục tìm kiếm như bao ngày, cứ đào và đào, khói bụi bay mịt mù khiến bọn em mang căn bệnh viêm phổi nặng, và rồi một người bạn của em vô tình tìm thấy một viên đá quý, khi mọi người tụ tập xem viên đá đó, em đã kích nổ, hầm sập, đá tảng đè chết mọi người, em may mắn sống sót nhưng bị thương nửa khuôn mặt do tiếp xúc với nhiệt đô quá lớn, em đã phải sống trong hầm cùng những xác chết đang dần thối rữa, chờ đợi từng ngày được nhân viên bảo hộ kiếm thấy, em tìm thấy cặp nam châm này khi cố gắng tìm lối thoát, lúc tưởng chừng như vô vọng thì ánh sáng đã tới, mọi người tìm thấy em và lôi em ra khỏi chốn địa ngục này"

"Nghe thật tệ Norton"

"Vâng em biết, với khuôn mặt bị sẹo bao chiếm, mọi người sợ hãi em mà xa lánh"

"Đó là lý do vì sao em không hợp tác với mọi người?"

"Vâng, vì em sợ mọi người sẽ xa lánh, ruồng bỏ em"

"Không đâu Norton, ở đây như chị đã nói tất cả đều là gia đình, thông cảm cho nhau, không ai xa lánh, ruồng bỏ ai cả, em chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn thôi, trời sắp xế chiều, em về nghỉ ngơi đi, khi nào có bữa tối chị sẽ gọi"

"Vâng tạm biệt chị, em về"

Norton đứng dậy khẽ xoay tay nắm cửa rời khỏi phòng chị bác sĩ Emily, bước dọc theo dãy hành lang dài mà đi đến phòng mình, phía sau còn rất nhiều phòng, vậy là ngoài anh sẽ có nhiều kẻ khác chuyển tới sao? Cũng không để tâm lắm, Norton mở cửa bước vào phòng mình, tháo mũ đặt lên bàn rồi lên giường nằm

Hướng mắt nhìn trần nhà mà suy nghĩ mọi chuyện, cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, mi mắt nặng trĩu lôi kéo Norton vào giấc mộng say, trong mơ, anh thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối tăm, đầy cát bụi, khoan, đây là khu hầm mỏ

Nhìn khắp xung quanh, các xác chết la liệt đang chuyển động lại gần anh, máu đỏ chạy nhuộm thấm dưới đất, một xác chết nắm lấy chân Norton, miệng mồm đầy cát phát ra những ngôn từ hơi có chút khó hiểu, nhưng Norton biết đây là bạn của anh và họ muốn lôi anh đi cùng

"Norton....ở....lại v..ới....chúng tôi....."

"Norton...đây là....l...lỗi của cậu..."

"Norton....tại sao cậu lại gi....giết....bọn....tôi?"

"Norton....kẻ sát nhân....."

"Kẻ...sát...nhân...."

"Hãy đi...cùng bọn tôi....Norton..."

"Cùng n...nhau....đi....xuống...địa ngục...."

"NORTON..."

Norton hoảng sợ, lùi ra sau vài bước nhưng đụng ngay vách đá, xác chết lại gần anh nhiều hơn, liên tục kéo chân anh, chúng nắm chặt lấy không buông, quả thật là họ rất hận anh và mãi mãi không bao giờ tha cho anh

Cơn ác mộng này cứ thế mà bám theo Norton Campbell, quả thật không thể buông bỏ được mà, đưa hai tay lên ôm đầu, đôi đồng tử mở to, mồ hôi lạnh chảy dài

"Không, đây không phải là sự thật, các người đã chết rồi! Các người không còn sống!"

"N..n...Nor...Norton..."

"Cút hết đi, cút hết đi, các người đã chết rồi làm ơn buông tha cho tôi!"

"Norton...."

"KHÔNG!"

Norton hét lớn, ngồi thụp xuống, mặc kệ lũ xác chết kia đang bám víu lấy anh, hai tay vẫn ôm đầu, nước mắt thi nhau chảy xuống, đây là mơ, là mơ, là mơ, không phải sự thật đúng không? Không phải sự thật đúng không? Chỉ là mơ thôi đúng không?

Cứ thế mà chìm đắm mãi trong giấc mộng dài không thức dậy được, một bàn tay vô hình khẽ đánh thức Norton

"Norton..."

"Ai vậy?"

"Norton, hãy tỉnh dậy đi"

"Là ai vậy?"

"Hãy mau tỉnh dậy đi Norton, chúng tôi xin cậu"

"Đồng đội của mình, họ đang gọi mình"

Norton vô thức đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, vô số bàn tay khác xuất hiện cùng kéo anh lên, kéo ra khỏi giấc mộng đáng sợ của quad khứ. Norton giật mình tỉnh dậy, ngồi dậy thở dốc, lau mồ hôi trên trán

Nhận ra phòng mình đông bất thường liền quay sang, mọi đồng đội của anh, họ đang ở đây

"Ôi Norton, may quá em tỉnh rồi"

"Cứ tưởng chú chết luôn rồi đấy"

"Mơ thấy ác mộng sao? Đã nói rồi sao không chịu buông bỏ đi?"

"Mọi người...."

"Chị Emily đã kể cho tất cả rồi, chúng ta đều giống nhau anh Norton ạ, và chúng ta thông hiểu cho nhau, vậy nên đừng cứ mãi chìm đắm như thế"

"Chúng ta là một gia đình Norton Campbell"

"Cậu cũng là một thành viên"

"Vậy nên..."

"Cậu có đồng ý..."

"Gia nhập với chúng tôi chứ?"

Tất cả đồng loạt đưa tay ra như muốn dẫn dắt anh đi, dẫn dắt Norton về một nơi ánh sáng chan hòa, nơi không có lấy giông bão của quá khứ, nơi chỉ luôn nở lấy nụ cười hạnh phúc, Norton hiểu họ và họ thông cảm cho anh, nở nụ cười nắm lấy tay một người bất kì gật đầu

"Được, tôi đồng ý"

"Thật sao?"

"Anh Norton cười kìa, lần đầu thấy anh cười"

"Cậu cười rất đẹp Norton"

"Hãy giữ mãi nụ cười trên môi thế này nhé"

"Làm ơn bỏ tay tôi ra"

Tất cả đồng loạt vui mừng, Norton vội buông tay Aesop mà vò rối tóc của mình cười xuề xòa, lần đầu tiên anh nở nụ cười sau nhiều lần đeo lên mặt nạ dối trá, lần đầu tiên nụ cười thật sự được đưa ra ngoài nụ cười lúc nào cũng ngượng ngạo kia

Lần đầu tiên Norton hiểu hạnh phúc, hiểu gia đình, hiểu đồng đội và hiểu lấy chính bản thân của mình sau bao năm giam cầm nó nơi lòng đất tăm tối đầy mùi máu tanh kia

Michiko bên khu thợ săn quan sát thấy tất cả, đưa quạt lên che miệng, khẽ mỉm cười, tất cả lọt vào đôi mắt của vị thợ ăn nhiếp ảnh gia người Pháp- Joseph

"Quý cô đây có chuyện gì vui sao?"

"Hóng hớt bên khu lũ sống sót thôi"

"Bên đó náo nhiệt nhỉ? Lũ đó..đã thức tỉnh Norron Campbell"

"Phải, tôi mong cậu nhóc đào vàng đó, sẽ luôn nở nụ cười như bây giờ.."










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro