[Team 3] Si mê chiếm hữu ác chi hoa
Author: Mèo Mốc đang bệnh.
Title: [Team 3] Si mê chiếm hữu ác chi hoa.
Disclaimer: Là 4P, có yếu tố điên dại, thiết lập chiếm hữu, cân nhắc trước khi đọc.
Pairings: Ganji, Annie, Victor x Aesop. (Sheriff, Hidden, Keyboard x Duality)
Category: General
Rating: [G]
Note: Đây là req của một bạn đặt, không được mang đi đâu khác trừ khi có sự cho phép của cả chính chủ và tác giả.
Warning: cực OOC, cực OOC, cực OOC (chuyện quan trọng phải nhắc)
0O0
"Nè, nghe bảo Evil mới mang một kẻ mới về?"
"Tin tức nhanh nhạy, nghe đâu ra vậy?"
"Cô xem thường tôi quá rồi đấy"
"Chỉ là vài trò lố bịch"
"Nói cái gì?"
"Người mới là ai?"
"Một cái tên thú vị"
"Tên?"
"Duality"
Tiếng nói hòa dần vào trong gió đêm rồi im lặng, người con gái mặc váy đen xẻ tà với hai bím tóc thả sang hai bên đang ngồi trên cây, cô khẽ đung đưa chân rồi nở nụ cười một cách quỷ dị, hơi nghiêng đầu nhìn chàng trai đối diện. Chàng trai kia có vẻ mặt cau có, đôi mày nheo lại đầy khó chịu, trên tay anh ta cầm một gậy đánh bóng bản dẹt được gác lên vai khiến cho phong thái của anh ta có thêm phần hổ báo, cô gái lại nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Một con quỷ với cặp sừng trên đầu cũng nghiêng đầu nhìn lại cô, nó cười để lộ ra cái miệng đã bị khâu dính chặt, con quỷ kia liền nằm xuống rồi lắc lư hai chân đầy tiếu ý, bên cạnh còn có một chú chó cưng đang rũ lông mao của nó.
Cô gái thở dài rồi lại nhìn lên bầu trời đêm, trời quang mây tạnh chẳng có lấy một ngôi sao nào, chỉ có một bóng trăng lớn in hằn trên bầu trời như thể nó chỉ có thể ở đó chẳng được đi đâu, mà đúng thế thật, ánh trăng cô độc chỉ có thể ở yên một chỗ. Người con trai cầm gậy đánh bóng khó chịu nhìn cô gái đang có chút lơ là kia, rồi lại nhìn sang con quỷ đang vỗ đầu của chú chó nhỏ, anh ta bực tức chỉ gậy đánh bóng về phía cô gái.
"Hidden, cô còn tính im lặng đến bao giờ?"
"Anh có thể thôi thô lỗ với phụ nữ được không?"
"Cô còn là con người sao?"
"Ý gì?"
"Rằng chúng ta chẳng ai còn sống đó"
"Keyboard, cậu là quỷ thì thôi đi, đừng có lôi tôi vào, tôi không phải quỷ, tôi là ác ma, Sheriff vẫn còn là người sống sờ sờ"
"Người sống? Anh ta vẫn còn là người sống sao? Sheriff anh ta nếu không nhờ Ác Chi Hoa, thì còn sống sao?"
Câu nói đầy mâu thuẫn vang lên trong miệng của con quỷ mang tên Keyboard, cho dù miệng đã bị khâu nhưng khi nói chuyện vẫn có thể phát ra tiếng, chú chó bên cạnh liền gầm gừ vài tiếng, Keyboard nhẹ nhàng xoa đầu của nó như đang an ủi. Chàng trai tên Sheriff nheo mắt khó chịu, không muốn nói chuyện với hai kẻ này, Hidden liền bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, bọn họ chỉ đơn giản là núp dưới một tán cây cổ thụ to lớn để xem tình hình ở ngoài.
Hôm nay là ngày rằm, ngày mà trăng trở nên tròn, to và rất sáng, chính là nguồn năng lực thích hợp của Ác Chi Hoa. Cứ một trăm năm trôi qua, Ác Chi Hoa sẽ lựa chọn chủ nhân kế nhiệm của nó, nếu các người hỏi đó là thứ gì thì Ác Chi Hoa là một đóa hoa màu đen to lớn nắm giữ bảy tham vọng của con người hay được gọi là Thất Đại Tội, người được Ác Chi Hoa lựa có sứ mệnh sẽ dùng năng lực linh hồn của bản thân giữ cho bông hoa không héo tàn đi để không giải phóng Thất Đại Tội trốn thoát ra ngoài, một trăm năm trước, Ác Chi Hoa đã lựa một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc vàng trông rất đáng yêu làm chủ nhân kế nhiệm của nó, cô bé nhỏ ôm gấu bông trong tay bị những dây leo gai quấn chặt và rồi rút máu ra như lập một lời thề rằng, đến khi lựa được chủ nhân kế nhiệm thì cô bé không được phép đi đâu cả.
Cả ba người, Sheriff, Hidden và Keyboard chính là những kẻ canh chừng chủ nhân kế nhiệm của Ác Chi Hoa, bởi vì chủ nhân cũng chỉ sống như người bình thường, không tự ý bỏ trốn thì sẽ không bị làm sao. Sheriff canh giữ ban ngày, Hidden canh giữ ban đêm và kẻ hành pháp chính là Keyboard nếu như chủ nhân kế nhiệm có chạy trốn, cả ba người không ngờ dã tâm của cô gái kia lại chẳng hề nhỏ, thế mà thật sự là chủ nhân của Ác Chi Hoa tận một trăm năm, hiến tế biết bao nhiêu là máu mà vẫn không chết. Đến bây giờ, sứ mệnh đã hoàn thành, cô bé đã có thể trở về và Ác Chi Hoa kế nhiệm sẽ xuất hiện trong đêm hôm nay, Sheriff ngáp một hơi dài nhìn nụ hoa còn chưa chịu nở kia mà cằn nhằn.
"Quái, sao còn chưa nở? Chẳng lẽ năm nay không có ai phù hợp?"
"Nói bậy, nếu không có thì bé gái kia sớm đã bị giữ lại"
"Cô còn không nhìn xem nụ hoa vẫn còn nguyên?"
"Từ từ mới nở, anh vội vàng làm gì?"
"Thầy tư tế không tới?"
"Lão già đó bị nuốt chửng rồi, Ác Chi Hoa không chấp nhận lão ta, bây giờ Ác Chi Hoa đã có cách khác để lựa người phù hợp kế nhiệm"
"Như nào?"
"Nhìn xem"
Hidden chỉ tay về phía Ác Chi Hoa, cả Sheriff và Keyboard đều quay đầu nhìn một cách đồng điệu, Ác Chi Hoa đang vươn về phía mặt trăng để hứng lấy những giọt trăng tựa như nguồn suối trong sạch, mát lạnh. Nụ hoa to vẫn chưa nở ra nhưng nhìn từ mắt có thể thấy bên trong nụ hoa đó thật sự có sinh vật sống, Evil từ xa bước tới nghiêng đầu nhìn nụ hoa, Evil được lựa làm chủ nhân Ác Chi Hoa khi còn nhỏ, và đến bây giờ cô bé cũng chưa trưởng thành được bao nhiêu nhưng đã sắp thoái vị và giao lại cho một người khác làm, kẻ nào mang sứ mệnh bảo vệ Ác Chi Hoa đều có tuổi thọ cao và thời gian phát triển rất chậm.
Lấy ví dụ bạn và cả chủ nhân Ác Chi Hoa cùng sinh ra đồng thời, nhưng cho dù mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm trôi qua, bạn càng lớn, tuổi càng cao thì chủ nhân Ác Chi Hoa vẫn chậm rãi, đối với họ hai mươi năm chỉ như trôi qua một ngày tuổi thôi. Điều đó giải thích vì sao Evil vẫn chỉ là trẻ con như bây giờ, cô bé ôm chặt gấu bông trong tay rồi nở nụ cười đầy quỷ dị, bộ váy trắng kết hợp cùng mái tóc vàng của cô bé toát lên vẻ ma mị trong đêm, Evil lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, tức thì, Ác Chi Hoa liền hiện ra vô số dây leo gai quấn chặt lấy Evil.
Sheriff thấy cảnh tượng này muốn chạy ra nhưng đã bị Hidden giữ lại, cô lắc đầu rồi chỉ tay ý bảo Sheriff tiếp tục quan sát, dây gai quấn quanh người Evil như muốn rút cạn sức sống của cô bé nhưng nó lại chỉ cắt tay Evil lấy máu cho nụ hoa uống rồi nhẹ nhàng thả Evil xuống. Như bị một làn hương mê làm cho bất tỉnh, Evil đã ngã ra đất ngủ say không tỉnh lại, Ác Chi Hoa lúc này có động tĩnh, Hidden nhìn sang Sheriff.
"Công việc của anh kìa, đem chủ nhân cũ quay về đi"
"Xì, vứt cho tên kia đi"
"Lười biếng"
Hidden thầm mắng một câu liền búng tay, một cậu nhóc có mái tóc trắng cùng khuôn mặt điển trai giấu đằng sau mặt nạ, nón áo dựng thẳng đứng hệt như tai mèo, chân đi cà kheo vô cùng cao, tay cầm lưỡi hái treo một ngọn đèn. Cậu nhóc quay mặt nhìn sang Hidden, cô chỉ tay xuống Evil, như hiểu ý của cô nàng, cậu nhóc gác lưỡi hái ra sau lưng rồi nhẹ nhàng bế Evil lên đưa cô bé rời khỏi nơi này, quay về cuộc sống cũ, từ giờ Evil sẽ chẳng còn bị giam giữ trong khu rừng này nữa. Ba người nhìn Evil được mang đi rồi lại quay sang nhìn, thời khắc mà bọn họ mong chờ đã đến, Ác Chi Hoa kế nhiệm sẽ thực sự tái sinh.
Nụ hoa vươn mình về phía mặt trăng hứng từng giọt trăng đêm, bất ngờ nó rung chuyển rồi bắt đầu bung cánh, nụ hoa nở ra. Cả ba người bắt đầu tò mò tiến lại gần hơn, bên trong có một người con trai đang cuộn người ngủ say, bông hoa nghiêng mình hạ thấp xuống trước mặt cả ba người, thân ảnh người con trai cũng dần rõ ràng hơn. Đó là một nam nhân có mái tóc đen, cậu ta có đeo khẩu trang che đi khuôn mặt vẫn còn say ngủ kia, Keyboard có chút không chủ động vươn tay kéo khẩu trang của người ra.
Ba người nhất thời đứng hình, không ngờ nhan sắc của người này đẹp quá đi chứ? Keyboard lẳng lặng kéo khẩu trang lại cho người con trai, ba người nhìn nhau không biết nói gì thì người đang ngủ say kia bất ngờ động đậy dọa cả ba giật thót mà đứng thẳng lại. Người mở to đôi mắt đen đầy u ám, ngồi dậy một cách chậm rãi, nghiêng đầu nhìn ba sinh vật lạ trước mặt, Hidden nhìn thấy rõ ánh mắt của người này không có chút nào là sợ sệt cả, không giống như Evil lần đầu gặp mặt. Nam nhân vừa tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn tưởng bản thân đã chết và gặp được tử thần bởi vì ba người kia cũng đều một cây đen có khác gì người đưa tiễn không chứ? Hidden cảm thấy im lặng sẽ dọa sợ đối phương nên đã chủ động lên tiếng.
"Người tỉnh dậy rồi, Ác Chi Hoa chủ nhân"
"Ác Chi Hoa chủ nhân?"
"Ngạc nhiên cái gì? Ngươi là người được lựa chọn tiếp theo"
"Truyền thuyết Ác Chi Hoa! Các người tránh xa ra!"
"Sao tự dưng hóa kích động vậy?"
"Cứ ngỡ là trò đùa trẻ em, nào ngờ lại có thật, truyền thuyết Ác Chi Hoa"
"Nhìn ánh mắt của chủ nhân không có gì là sợ hãi, nhưng lại kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ cái gì sao?"
"Sợ? Ta chẳng sợ chết, chẳng sợ bất cứ thứ gì..."
Nói đến đây, ánh mắt của nam nhân kia vô thức trở nên tuyệt vọng, vô hồn, không có lấy sự sống. Hidden lo sợ bản thân đã nói gì sai mạo phạm đến Ác Chi Hoa chủ nhân, Sheriff thì lại chẳng quan tâm mà khoanh tay nhìn sang hướng khác, Keyboard nghiêng đầu tò mò, ngay cả chú chó dưới chân cũng nghiêng đầu theo. Người được cho là Ác Chi Hoa kế nhiệm cúi đầu thở dài, Hidden bước lên hai bước đưa tay ra sờ lên mặt của chủ nhân rồi thoáng giật mình, mềm quá, mềm mà trắng trẻo, như cục bột vậy đó! Không tự chủ bản thân, Hidden nhéo má chủ nhân một cái dọa cho cả Sheriff và Keyboard tạo ra biểu cảm y chang bức tranh The Scream.
"Mềm quá!"
"Hidden! Đồ ngốc nhà cô làm cái mèo gì vậy?!"
"Chủ nhân, chủ nhân, xin hãy bình tĩnh"
Hidden nhận ra hành động vô thức của bản thân: "Xin lỗi chủ nhân, là ta...là ta mạo phạm..."
"..."
"Mong chủ nhân hãy trách phạt ta!"
"Duality"
"Vâng?"
"Tên tôi là Duality, đừng gọi tôi chủ nhân, tôi không để bụng đâu..."
"Duality"
Dù đã biết trước cái tên này nhưng mà khi nghe được âm thanh phát ra từ miệng của vị chủ nhân kế nhiệm, ba người đều chỉ biết im lặng. Duality xoay người muốn rời khỏi bông hoa, Sheriff nhanh tay đỡ lấy cậu, Keyboard đứng bên cạnh dịu dàng nắm tay còn lại dắt Duality xuống, Hidden liếc mắt nhìn trời tự nói thầm trong bụng rằng hai kẻ này đang ra vẻ thôi, cô cùng hai người kia và chủ nhân đi đến nơi nghỉ ngơi. Duality dường như bị sốc trước cảnh tượng này, cậu vẫn chưa thể biết vì sao bản thân lại đang ở trong khu rừng này? Duality nhớ rõ bản thân đang tìm hiểu chất liệu quan tài mới gửi đến và hình như có ai đó ở đằng sau đã đẩy Duality ngã vào quan tài rồi đập đầu bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây.
Duality lặng lẽ đưa mắt liếc những hai người đang giữ hai bên cậu, áp sát không khác gì bắt tội phạm, người con trai có khuôn mặt cau có kia thì không nói, dù sao vẫn rất giống con người nhưng người còn lại có hai cái sừng, miệng cũng bị khâu chặt không khác gì một con quỷ, dọa cho Duality thiếu chút nữa đã hét lên. Cả người phụ nữ phía sau nữa, cả ba đều toát lên một thần thái vô cùng nguy hiểm, cậu nuốt khan nước bọt muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị quây như này cũng rất khó.
"Chủ nhân, đây là chỗ của người"
"Duality..."
"À quên, đây là chỗ của người, Duality đáng kính"
"Bỏ từ đó đi..."
Duality đi đến một hốc cây, bên ngoài nhìn sơ không khác gì một ngôi nhà nhỏ, bên tròn quả thật có đầy đủ nội thất khiến cậu chỉ biết cứng đơ người. Duality thật sự không hiểu, bản thân cậu bị đưa đến đây là vì lý do gì? Chủ nhân kế nhiệm của Ác Chi Hoa? Đừng chọc tôi cười chứ! Duality thật sự không hiểu khái niệm này, Ác Chi Hoa thì Duality đã từng nghe qua câu chuyện về nó. Người cha nuôi đã từng kể cho cậu nghe lúc cậu còn nhỏ, ông còn nói rằng Ác Chi Hoa chính là đóa hoa đại diện cho cái chết đẹp nhất! Cái chết của sự vĩnh hằng nhưng khi Duality thật sự tận mắt chứng kiến thì lại cảm thấy thất vọng tràn trề.
Làm chủ nhân của Ác Chi Hoa còn có ý nghĩa gì?
Ánh mắt của Duality liếc nhìn sang ba người kia, thật thích hợp với một cái chết đẹp, không phải vậy sao?
Cả ba người còn chưa hiểu ánh mắt này của Duality, họ cho rằng bản thân chọc giận gì tới cậu nhưng Duality lại nằm xuống không muốn lên tiếng. Cả ba nhìn nhau rồi đi ra ngoài để cho chủ nhân nghỉ ngơi, thường khi rảnh rỗi thì ba người sẽ tụ tập buôn lê dưa chuột, tám nhảm giết thời gian, Sheriff cắm chặt gậy đánh bóng của mình xuống đất rồi bắt đầu cằn nhằn.
"Này, chủ nhân mới này còn khó đọc tâm hơn con bé Evil kia"
"Chịu thôi, có lẽ còn bỡ ngỡ"
"Là giống bỡ ngỡ chưa? Ta thấy Duality giống như đang giấu cái gì đó!"
"Sheriff ngươi cứ như vậy, lại chọc giận chủ nhân thì khổ, mà má của chủ nhân mềm lắm đó! Sờ rất thích!"
"Biến thái..."
"Nói ai biến thái đó?!"
Sheriff và Hidden lại cãi nhau, Keyboard không quan tâm mà bỏ vào trong cùng với chú chó nhỏ của mình mặc hai người này cứ lời qua tiếng lại, dù sao một con quỷ như Keyboard lại không thích nhiều lời như hai kẻ kia. Nó mò mẫm lại gần rồi nghiêng đầu nhìn Duality đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Keyboard nhìn rất lâu, lâu đến nỗi chí chó nhỏ kia cũng đã nằm phơi bụng ngủ. Cuối cùng lại chỉ là Keyboard lên tiếng trước phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Ngươi chưa ngủ đúng chứ?"
"..."
"Dậy đi, ta biết rồi"
Duality mở mắt xoay người lại, lúc này khuôn mặt của Keyboard cũng đang kề rất gần nên khi Duality xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Keyboard, Duality mở to mắt đầy ngã nhiên muốn nhích ra xa dần thì Keyboard đã dùng hai tay giữ chặt mặt Duality lại. Nó mở to mắt nhìn ngắm gương mặt của Duality, cậu thầm nuốt nước bọt tự hỏi người này muốn làm gì? Nào ngờ chỉ nghe Keyboard nói một câu.
"Thật đẹp"
Duality ngơ ngác, đẹp? Là khen cái gì? Duality dự tính chỉ giả vờ ngủ để đuổi đám người kia ra khỏi đây thôi, nào có ngờ lại có một kẻ quay lại chứ? Cậu còn định sẽ nhắm mắt tiếp nhưng người kia lại cứ nhìn chằm chằm khiến cho cậu khó chịu và khi con quỷ kia lên tiếng mới khiến Duality sợ chết khiếp, kế hoạch thế mà bị phát hiện. Mặc dù Keyboard nói ra đều vô nghĩa như vậy nhưng Duality chẳng có gì gọi là sợ hãi, cậu cẩn thận xem xét Keyboard đang nghiêng đầu rồi đưa tay vén mái tóc của Keyboard, lúc này Duality mới lộ ra nụ cười thậy, một nụ cười quặn quẹo đến đáng sợ.
"Không biết, cậu sẽ thích hợp với cái chết như nào?"
"Chết sao? Keyboard đâu phải người sống?"
"Cậu...là quỷ?"
"Đúng vậy, Keyboard chết rồi"
"Vì sao?"
"Nhảy vào lửa, tự thiêu, bảo vệ bí mật, giờ đây là Kẻ Hành Pháp"
Keyboard nở nụ cười vui vẻ nói một cách đứt quãng cho Duality nghe, câu chuyện có chút rùng rợn nhưng Duality lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào trái lại còn hứng thú. Đôi đồng tử đen sâu thẳm liên tục quan sát nhùn Keyboard, tự xưng là Kẻ Hành Pháp, nó nghiêng đầu nhìn Duality đang lẩm bẩm điều gì đó, Keyboard nhùn chằm chằm vào đôi môi khô khốc của Duality, từ lúc đến đây, chủ nhân kế nhiệm của bọn họ vẫn chưa được ăn uống thứ gì cả. Keyboard đang bị khâu miệng nên chẳng thể làm được gì, tự dưng trong đầu có ý nghĩ mang chú chó của mình đi làm thịt nuôi chủ nhân.
Ánh mắt đó của Keyboard bị chú chó đọc thấy, nó tức giận sủa liên hồi như đang chửi mắng. Bà mẹ nó! Tôi là động vật thân thiết của ông đấy! Keyboard thấy nó chửi quá chửi mới phải từ bỏ ý định đó, lúc này Hidden và Sheriff cũng tiến vào, hai người tạm thời dừng cuộc đấu khẩu lại mà tự hỏi Keyboard đã đi đâu, ai mà ngờ tên nhóc thối này lại tự ý chui vào đây làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi. Vốn dĩ chỉ định đi vào lôi kéo con quỷ kia ra thì bắt gặp ánh mắt như dò rada của Duality đang nhìn khiến hai người lạnh sóng lưng, ánh mắt như đang muốn nói hãy đi tìm cái chết cùng tôi và tôi sẽ đưa bạn đến cõi vĩnh hằng, hai người không hẹn mà nhìn nhau.
Keyboard ngồi bên mép liền chỉ chỉ ngón tay vào đầu ý muốn nói rằng đầu óc rất giống Evil, Hidden hiểu nhưng Sheriff thì lại tưởng Keyboard bảo bản thân bị đau đầu, điều này khiến Keyboard giận! Mặc dù miệng bị khâu nhưng Keyboard vẫn có thể nói chuyện ra tiếng và với hai người đồng đội tự hủy này thì nó sẽ không muốn mở lời đâu, Keyboard chỉ về Duality rồi chỉ lêb môi, sau đó chỉ xuống bụng. Sheriff và Hidden đều hiểu, Sheriff muốn bỏ đi thì Hidden đã lôi anh lại khiến anh vô cùng bực dọc.
"Làm cái gì?"
"Việc của ngươi"
"Của ta cái đầu! Ta không làm!"
"Ngươi phải làm!"
"Không!"
"Ngươi mà không làm thì bảy tội ác sẽ chạy ra, lúc đó ngươi chịu phạt!"
"'Chậc"
Sheriff với tâm không cam, tình không nguyện chậm rãi tiến tới gần Duality, anh quỳ xuống một chân rồi dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Sheriff cắn thật mạnh lên môi mình khiến cho nó chảy máu rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi Duality, cậu trừng to mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại kia, đồng tử thu hẹp, hơi thở nặng nhọc, mùi máu tanh dần thoang thoảng trong khuôn miệng. Đúng vậy, Sheriff hôn Duality là để truyền máu của bản thân cho chủ nhân Ác Chi Hoa, chủ nhân của bọn họ không thể ăn uống như người bình thường nên cả ba đều phải thay phiên nhau cắt máu của bản thân đer hiến tế cho chủ nhân, nhờ đó, chủ nhân mới trở nên mạnh mẽ có sức lực, để trở thành bịch máu di động của gốc rễ Ác Chi Hoa.
Sheriff chưa từng suy nghĩ rằng môi của một người lại mềm như thế này, trước kia Evil thì anh chỉ cắt tay nhả máu, cũng đã một trăm năm rồi, Sheriff chưa từng hôn ai và khi chạm môi Duality thì suy nghĩ đầu tiên của anh chính là mềm. Môi của người con trai này thật sự rất mềm, không có vị ngọt như lời nói của con người, Sheriff không tin mà tham muốn tìm đến cái ngọt ấy, anh vòng tay ra sau giữ chặt đầu cậu để giữ nụ hôn thêm sâu, lưỡi chậm rãi đẩy máu đi vào trong rồi quấn lấy lưỡi của cậu, những giọt máu đen lăn xuống và đi vào trong nội tạng của Duality, mùi tanh tưởi thoang thoảng, cái tanh của máu thật sự rất khó nuốt nhưng đang bị cưỡng chế khiến cho Duality không thể từ chối.
Bị hôn đến thiếu hụt oxi, đỏ cả mặt, nước mắt sinh lý tự nhiên chảy ra nơi khóe mắt khiến cho nơi đó phủ lên một tầng sương mỏng che đi tầm nhìn của Duality, cả người cậu vô lực đưa tay lên muốn đẩy ra nhưng không thể, đôi tay run rẩy chỉ biết vơ loạn cầu cứu. Hidden và Keyboard cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ, Hidden đen mặt nâng giày cao gót của mình lên đạp thẳng vào lưng của Sheriff để đẩy anh ra, Keyboard cũng tức giận mà phồng má, nó cầm lấy chú chó dưới chân mình ném về phía Sheriff khiến cho chú chó chỉ biết kêu la oang oẳng, Sheriff chỉ nghiêng người đưa hai tay ôm lấy chú chó vuốt ve khiến chú ta bình tĩnh rồi dùng đôi mắt oán hận liếc về phía chủ nhân.
Hidden ôm Duality vào trong người, cắn chặt răng.
"Ngươi bị điên à?!"
"Còn không phải do cô yêu cầu làm sao?"
"Là truyền máu! Không phải là cưỡng bức!"
"Cũng là truyền máu"
"Ngươi!"
"Làm sao? Ngươi lo sợ ta sẽ chiếm lấy chủ nhân? Đúng rồi đấy, ta chiếm đấy"
Sheriff nói bằng giọng đầy thách thức thành công chọc tức lửa giận trên người Hidden, Keyboard không quá nóng nảy như cô nàng kia nhưng cũng phải ăn một cục tức trong lòng khó giải trừ, tiểu quỷ nào đó trực tiếp dành Duality khỏi tay Hidden, bế lên. Hidden còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Keyboard đặt lên trán Duality một nụ hôn, Sheriff thầm cười nhạo trong lòng bảo tên nhóc này khá đấy, thế mà cũng học được mánh khóe này, xem ra chỉ có Hidden là người bị hớt cả tay trên mà nghiến răng, Duality là người không hiểu tình huống gì trong này, cậu sợ, thật sự rất sợ, những kẻ này, họ muốn làm cái gì vậy chứ? Duality vùng vẫy muốn rời khỏi tay của Keyboard, ai mà ngờ tiểu quỷ cũng buông tay cho cậu ngã xuống.
Duality rơi tự do thì được một bàn tay khác mềm mại hơn dịu dàng đón lấy, cậu ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt tức đến hai mắt tối sầm, cô dùng tay che miệng của Duality, cúi thấp đầu rồi cắn thật mạnh lên cổ của Duality. Cơn đau nhói xuất hiện trên cổ rồi dần dần lan truyền khắp các dây thần kinh khiến cho Duality cảm thấy khó thở, đây là lần đầu Duality bị rơi vào tình thế khó hiểu như thế này, cái quái gì vậy chứ? Đây là tình huống gì? Cậu thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, nhắm chặt mắt tự thầm nhủ với bản thân đây chỉ là một giấc mơ thôi.
"Hai người nghĩ chỉ có hai người mới làm được sao? "
"Cô!"
"Làm sao? Tức giận rồi sao?"
Hidden làm ra vẻ mặt thách thức chọc giận Sheriff, cả Keyboard cũng cảm thấy cay đắng trào dâng trong ngực, ba con người liếc mắt nhìn nhau nảy lửa mà không hề cảm nhận được Duality trong vòng tay của Hidden đang thất thần. Đôi mắt đen kia dường như không còn thấy được nỗi sợ hãi nào mà thay vào đó chính là sự tuyệt vọng, đúng vậy, là sự tuyệt vọng nhưng vì sao lại như vậy chứ? Duality vốn dĩ không có sự yêu thương nào cả, những gì bọn họ làm đối với cậu không khác gì thương hại cả, ánh mắt trở nên điên dại hơn nhiều mà trực tiếp hất tay của Hidden ra.
Ba người bận cãi nhau lúc này thấy thái độ của Duality thay đổi nên vô thức hoảng sợ trước luồng khí u ám này, có phải họ đã làm gì chọc giận người này hay không? Duality chỉ ngước nhìn ba người rồi phất tay.
"Tôi mệt rồi, phiền ra ngoài"
Đương nhiên họ sẽ không cãi lệnh mà đi ra, cả ba người đi ra thật xa tránh làm phiền Duality nghỉ ngơi rồi lại tụ họp ngồi xuống không khác gì mấy bà tám ngoài chợ, Sheriff khoanh tay nhìn hai người kia, Keyboard im lặng vuốt ve chú chó nhỏ của mình còn Hidden thì lại nghiêng đầu tựa vào cành cây không muốn lên tiếng. Đương nhiên chẳng thể giữ im lặng như thế này mãi được, Sheriff luôn là người đầu tiên lên tiếng phá tan cái bầu không khí đáng ghét này, anh ta còn hận chẳng thể phủi phủi bay đi cái mùi không khí nhàm chán.
"Này, thái độ ban nãy..."
"Anh cũng thấy đấy..."
"Nguy hiểm hơn cả Evil"
"Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết lý do Ác Chi Hoa lựa chọn Duality"
"Kẻ này còn nguy hiểm gấp đôi Evil, phải dè chừng"
"Với cả, ban nãy chúng ta có hơi quá đáng không?"
"Quá đáng sao? Không"
Hidden liếc mắt nhìn Sheriff trả lời một cách tự tin, phải rồi, anh cái gì cũng không mà, Keyboard hoàn toàn không có ý kiến, dù sao trong một cuộc thảo luận thì hai người này lúc nào cũng bất đồng còn nó thì luôn là kẻ giữ im lặng nhưng một khi đã đưa ra ý kiến thì lại vô cùng chuẩn xác, mang danh kẻ hành pháp không phải là để chơi đùa. Hidden lại nhìn về phía nghỉ ngơi của chủ nhân Ác Chi Hoa, Duality quả thật rất khó lường nhưng máu của cậu ta thật sự rất ngon, ban nãy cô cắn cổ cậu không chỉ là để chọc tức hai người kia, cô cũng vô tình sao đã chạm vào mạch máu trên cổ của Duality và một mùi thơm đã xộc vào mũi Hidden.
Sheriff khịt mũi mấy cái liền phất tay bảo bỏ qua chuyện này đi, Keyboard cũng đồng ý nhưng Hidden nào dễ dàng bỏ qua vậy? Thấy hai người kia muốn bỏ cụôc thì Hidden trở nên vui vẻ cười phá lên. Sheriff và Keyboard quay đầu lại nhìn Hidden đầy khó hiểu, có gì vui lắm sao?
"Nếu hai người bỏ cuộc, Duality là của tôi nhé?"
"Cô nói quái gì? Không đời nào!"
"Chính anh đòi bỏ qua chuyện này và cậu ta đồng ý"
Hidden chỉ tay về phía Keyboard, vốn dĩ định im lặng nhưng lúc này chẳng thể im được nữa, Keyboard khó chịu.
"Tôi đã nói gì đâu mà coi là đồng ý?"
"Hidden! Cô chỉ muốn độc chiếm Duality!"
"Thì sao chứ? Tôi thích cậu ta, tôi muốn độc chiếm đấy"
"Cô có cái quyền gì?"
"Nếu đã nói vậy, không lẽ hai người cũng múôn độc chiếm Duality? Hai người đã sớm biết nếu như có được chủ nhân Ác Chi Hoa, chúng ta sẽ được giải thoát đúng chứ?"
Nghe những lời Hidden nói ra khiến cho Sheriff và Keyboard im lặng, sắc mặt cả hai xấu dần liếc nhìn Hidden đang tự đắc. Điều cô ta nói chẳng hề sai, đúng vậy, chỉ cần chiếm hữu được chủ nhân Ác Chi Hoa, được chính chủ nhân đồng ý giúp đỡ thì họ sẽ được giải thoát nhưng đổi lại là chủ nhân của họ sẽ vĩnh viễn kẹt tại nơi này đến khi có người thay thế. Mắc kẹt một mình, sống trong cô đơn, ai mà chịu nổi? Bọn họ vốn sống nhóm ba người nên chẳng quá lo sợ việc cô đơn nhưng Duality thì không, nếu như bây giờ hành động thì người chịu thiệt sẽ là Duality.
Nhưng mà...chiếu theo tính cách của con người kì lạ đó, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Sheriff cắn chặt răng, tay siết chặt gậy đánh bóng trong tay, Keyboard lắc đầu vốn dĩ muốn rời đi nhưng lời của Hidden đã thành công giữ vị hành pháp này ở lại. Hidden mân mê bím tóc của mình, đôi mắt tím đầy ma mị nhìn xuống hai người kia.
"Muốn hợp tác chứ?"
"Hợp tác làm sao?"
"Ba người chúng ta, chiếm hữu Ác Chi Hoa"
"Thành giao"
Đêm hôm ấy, một khế ước được lập ra giữa ba người với mong muốn được tự do, họ sẽ chiếm hữu vị Ác Chi Hoa kế nhiệm kia.
.
"Duality ngươi bị điên rồi!"
"Thằng khốn! Mày làm gì con tao? Mày làm gì con tao?"
"Con gái của mẹ...là tại nó, tại nó hại chết con..."
"Mau cút đi tên sát nhân! Kẻ điên!"
Tôi không có...tôi không phải...là do các người, các người không hiểu về cái chết! Là các người báng bổ cái chết! Báng bổ tín ngưỡng của tôi! Tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy nó, vị tử thần xinh đẹp với cây lưỡi hái trong tay đi theo sau lưng người con gái kia. Không thể bất kính, đương nhiên không thể bất kính, tôi sẽ giúp ngài ấy.
Bởi vì tôi, chính là sứ giả của thần chết.
Ánh quang bạc lóe lên trên lưỡi dao sắc nhọn, bàn tay đầy vết chai sần đã được che lại bởi bao tay trắng nâng con dao lên cao, rồi hạ xuống tạo nên một đường cắt ngọt, lưỡi dao khẽ nghiêng chậm rãi tách đi lớp da ở trên để lộ ra phần mỡ trắng bên dưới. Đôi tay kia không hề dừng lại, trực tiếp móc những lớp mỡ béo kia ra rồi vứt vào hộp thủy tinh bên cạnh, con dao lại một lần nữa lóe sáng, mũi dao sắc nhọn lóc từng mớ thịt, rạch một đường thật dài để thấy rõ được toàn bộ lục phủ ngũ nội tạng bên trong. Máu tươi chảy ra thấm ướt cả bao tay trắng cùng mũi dao nhọn, từng giọt máu đỏ thẫm khẽ nhỏ giọt.
Từng giọt, từng giọt, từng giọt...
"TÊN SÁT NHÂN!"
A!
Duality vội vàng tỉnh giấc, cậu thở hồng hộc một cách nặng nhọc, đôi mắt mở to như đang sợ hãi điều gì đó, có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán cậu. Vị chủ nhân Ác Chi Hoa đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt mình, cơn ác mộng kia lại một lần nữa tìm tới cậu, đầu thật đau nhưng chẳng thể nhớ nổi những gì mà ác mộng kia vừa diễn tả, đó là ký ức bị mất của cậu sao? Duality khẽ nuốt nước bọt, thầm nói trong lòng rằng những điều đó chỉ là giả tưởng, nó sẽ không ám ảnh cậu mãi mãi nhưng trước kia cậu đã từng gặp tai nạn và nó ảnh hưởng đến ký ức của cậu rất nhiều. Nếu như những ký ức kia không hề tốt đẹp, thì thà cớ gì phải tìm lại chúng?
Duality mệt mỏi gục mặt xuống, hai tay ôm đầu gối, ngồi co ro một góc trên giường, Keyboard đang để chú chó Wick của mình dắt đi dạo thì vô tình đi ngang. Nó nhìn vào trong thấy Duality đang tỏ ra rất lạ liền tò mò đá Wick qua một bên rồi chui vào trong hang ổ của Duality, ngồi bên cạnh nhìn cậu đang trầm tư điều gì đó, Duality biết có người đang ngồi bên cạnh mình nên ngước đầu lên xem thử kẻ kia là ai, Keyboard chớp chớp mắt mấy cái rồi cười tươi, đôi mắt của Duality trở nên vô dại, cậu chậm rãi mở miệng.
"Tôi, có phải là sát nhân không?"
Keyboard nghiêng đầu.
"..."
"..."
"Thật nực cười, sao tôi lại hỏi cậu chứ?"
"Kẻ sát nhân"
"..."
"Đúng, người là kẻ sát nhân, nhưng điều đó thì sao? Chẳng phải vì mục đích, chúng ta đều giết ai đó sao?"
Có phải sai lầm hay không hỏi người này vậy? Sắc mặt Duality dần trở nên xấu hơn, cậu suy nghĩ nên cho người này cái chết như nào đây? Suy nghĩ ích kỷ này dần nhen nhóm trong lòng Duality nhưng đã sớm bị Keyboard nhìn thấu. Nó là kẻ hành pháp, vậy nên chỉ cần nhìn ánh mắt của Duality là biết rõ toàn bộ luôn rồi ấy, Keyboard vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ đó rồi vươn tay bóp cổ Duality dọa cậu giật mình, cậu mở to mắt nhìn con quỷ trước mặt mình.
Keyboard xoay người áp đảo tình thế, đè Duality lên giường, hai tay vẫn siết chặt cổ cậu không buông, hô hấp dần bị đình trệ khiến cho Duality hít thở khó khăn. Xem ra Keyboard chỉ như muôna trêu đùa cậu, khi thấy Duality sắp hết hơi liền nới lỏng tay, Keyboard dùng bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ vuốt ve gương mặt đang vô cùng hoảng loạn kia, nụ cười trên mặt Keyboard dần thay đổi và nó trở nên một cách vặn vẹo khó nhìn, Duality thầm nghĩ bản thân lại chọc đến cái gì không nên rồi không?
"Chủ nhân, người biết không?"
"...?"
"Cái chết đẹp nhất của ta, là chết cháy đó"
Cái...?
Keyboard nói rồi hôn nhẹ lên má Duality, tiểu quỷ cắn mạnh lên môi Duality khiến nó bật máu rồi liếm sạch những giọt máu tươi trên đó. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, vừa thơm vừa ngọt khiến cho Keyboard trở nên mê mẫn, thứ mùi này vẫn là tốt hơn so với mùi khét, hơi ấm này tốt hơn là cái nóng của ngọn lửa đã nuốt chửng nó. Keyboard nhẹ nhàng buông Duality ra rồi mỉm cười nhìn cậu đang run rẩy bên dưới thân, khuôn mặt của Duality đỏ lên không khác gì một kẻ say rượu, đôi môi trở nên sưng đỏ vẫn còn vươn lại vài giọt máu tươi.
Nụ hôn của Keyboard mang mùi cháy khét, vừa khô khan vừa cay đắng, Duality hạ thấp tầm mắt của bản thân muốn né tránh ánh mắt của tiểu quỷ. Keyboard nhìn thấy Duality bày ra biểu cảm như vậy, nó búng tay liền hiện ra một bông hồng vàng, nó cài bông hồng kia lên túi áo của Duality.
"Chủ nhân, ngài là đóa hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy đó"
Keyboard cười vui vẻ rồi biến mất, rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra để lại một Duality ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện, bông hồng vàng cài trên túi áo của Duality khẽ đung đưa như đang cười khúc khích. Cậu đưa tay lên day trán tự hỏi mới sáng sớm đã có trò chơi gì mới sao? Duality rời khỏi giường muốn đi ra ngoài hít chút khí trời nhưng khi vừa bước ra khỏi nơi ở thì Hidden thò đầu xuống khiến cậu giật mình, cô nàng đang treo ngược cơ thể trên cành cây, mặc dù đang mặc váy xẻ tà nhưng trọng lực xung quanh Hidden dường như đang bị khống chế.
Newton biết Newton buồn đó.
Hidden liền ngồi ngay ngắn lại, đung đưa hai chân trên cành cây, một chú chim xanh bay tới đậu lên ngón tay của cô. Hidden mỉm cười.
"Chào buổi sáng"
"..."
"Xem ra, ngươi có một buổi sáng nồng nhiệt nhỉ?"
"Cô đã thấy?"
"Thấy chứ? Thấy tất cả"
"..."
Hidden bật cười rồi nhảy xuống ôm ngang eo của Duality rồi bật nhảy lên cành cây, bởi vì không còn là con người nên sức lực của Hidden sẽ khác với những người con gái bình thường. Duality đã quá đủ giật mình cho một ngày nên lần này dường như cậu đã chai sạn với chuyện này, Duality ngồi yên bên cạnh Hidden, cô nàng cầm lấy một vòng hoa vừa bện xong đội lên đầu Duality rồi chống cằm nhìn cậu cười một cách kỳ lạ. Cậu sợ nụ cười này.
"Đẹp lắm đó"
"Cảm ơn..."
"Chủ nhân, ngươi biết không? Trước khi trở thành những thực thể vô định như này, bọn ta đã từng là người sống"
"..."
"Ba người bọn ta ấy, đều có ba cái chết khác nhau"
"..."
"Ta ấy à, bị giết đó"
"Giết như nào?"
"Sheriff giết ta, vì vậy bây giờ anh ta mới là một thực thể giữa ranh giới sống và chết, nói cách khác anh ta như một xác sống không có linh hồn"
Hidden kể chuyện xưa nhưng không có chút nào là buồn bã, thậm chí còn cười tươi như thể đây là chuyện vui của cô, Duality im lặng không nói gì, cậu khồn thương cảm cái chết của cô gái trẻ này. Cậu tiếc vì không thể mang thân xác cô vào quan tài và giúp cô có một gương mặt thật đẹp để yên nghỉ, Hidden khẽ ngâm nga một câu hát trong miệng nhưng lời bài hát lại vô cùng quỷ dị khó lường, một bài đồng dao.
"Trời đêm, mưa rơi, xác chết trải dài
Máu chảy trên sàn, đôi mắt mở to
Linh miêu khẽ nhảy, đôi môi mấp máy
[Vì sao giết tôi?] "
Một bài đồng dao ngắn kể về cái chết của một cô gái trẻ, nghe bảo cô bị chết oan, nguyên nhân cái chết chưa làm rõ và vì cái chết vô cùng quỷ dị nên người ta đã làm thành một bài đồng dao để tưởng nhớ cô. Nhưng bài đồng dao này chỉ là một khúc nhỏ trong một bài hát dài hơn, vế sau kể về việc dùng xác của cô gái kia để đổi lại một khối tiền thật to, Duality khẽ quay mặt đi không muốn nghe nữa, càng nghe càng đau đầu, lời bài hát đó vô cùng quen thụôc khiến cậu có chút khó chịu.
Hidden xoay người đè Duality lên thân cây đằng sau, cô mở to mắt nhìn cậu, ngón tay cái lướt qua đôi môi một cách nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ, chà xát qua lại đến đau rát cả môi. Môi của Duality rách da để lộ cả thịt bên trong, cậu nheo mắt nhìn Hidden vẫn đang giữ nguyên nụ cười kia.
"Ta một khi đã thích cái gì đó liền chỉ cho riêng bản thân chạm vào, ghét kẻ nào chạm vào vật của bản thân"
"..."
"Ta thích ngươi!"
Thích, có thể nói ra đơn giản vậy sao? Duality nghiêng đầu tự hỏi, từ thích ấy rốt cuộc nó có nghĩa như thế nào? Sao có thể nói ra đơn giản như vậy?
Tôi thích cậu.
Ta thích con.
Em thích anh.
Và ta thích ngươi.
Đơn giản như thế, chỉ có thể thốt ra như vậy nhưng Duality hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì và vì sao mọi người lại nói thích? Không một ai giải thích được những điều này cho Duality và chính bản thân cậu cũng cảm thấy nó thật dư thừa. Cậu đưa tay đẩy mặt của Hidden ra rồi tỏ ý muốn leo xuống khỏi cây, Hidden hiểu ý liền bế xốc cậu lên rồi thả xuống, cô vui vẻ đung đưa chân nhìn Duality rời đi. Nhưng khi bóng dáng của cậu khuất dần thì sắc mặt của Hidden liền trở nên đáng sợ, cô nheo mắt nhìn theo hướng Duality vừa đi rồi liếc nhìn xuống con dao trên tay mình.
Máu vẫn đang nhỏ giọt, tệ thật đấy, bị phát hiện mất rồi. Hidden quẹt máu trên lưỡi dao rồi đưa vào miệng, cô mỉm cười, không phải là ngẫu nhiên Duality được lựa chọn và hơn hết so với Evil, cậu ta còn thú vị hơn nhiều. Keyboard từ đằng xa quan sát hết mọi chuyện, tiểu quỷ chỉ xì một tiếng rồi biến mất.
Duality đi từng bước khệp khễnh, con đường cậu đi qua đều có một đường máu chảy dài, trong lúc hôn cậu thì Hidden đã lôi ra con dao giấu sẵn trong người và đâm một nhát vào chân của Duality. Không rõ hành động đó là làm gì nhưng vì lo sợ cô ta sẽ phát điên giết mình nên Duality đã nhanh chóng đẩy ra giữ an toàn cho tính mạng, liền vội vàng rời đi ngay với vết thương đau nhói ở ngay chân, cơn gió mát lạnh thổi lùa qua vết thương kèm theo những hạt phấn hoa đầu mùa khiến cho Duality cảm thấy ngứa rát, cậu đi được hai bước liền dừng, hai bước liền dừng. Đau đớn này là lần đầu tiên Duality cảm nhận được.
"Chật vật quá nhỉ?"
"?!?!"
Duality giật mình nhìn kẻ vừa lên tiếng, Sheriff đang dựa lưng vào gốc cây với gậy đánh bóng đang vác trên vai, anh ta ngậm một cọng cỏ mèo trong miệng liền ngước khuôn mặt đầy chán nản của mình lên nhìn Duality. Người này xuất quỷ nhập thần đến nỗi cậu không cảm nhận được sự tồn tại của anh, dựa người một cách vô lực lên thân cây gần đó, Duality thở phào nhẹ nhõm tự hỏi mấy người này muốn làm gì vậy chứ? Sheriff liếc mắt nhìn xuống đôi chân bị thương của Duality rồi lại hướng ánh mắt nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường.
Mặt liệt như Duality nhìn thấy cái liếc mắt khinh thường đương nhiên cũng nổi giận thôi, dù sao thì cũng là con người, vui buồn giận cũng phải biểu lộ ra chứ, chỉ là thần kinh cảm xúc của Duality có chút hơi liệt thôi. Chán chẳng muốn nói chuyện với người này, cậu quay đầu muốn rời đi thì Sheriff đã phi như bay xuống chống một tay lên thân cây sau lưng Duality, tay còn lại đè lên vai cậu rồi mạnh tay ép ngược ra sau.
"Chưa nói xong đã muốn bỏ đi rồi, phép lịch sự tối thiểu đây sao?"
"Còn việc anh đẩy người khác vào góc cũng là lịch sự tối thiểu sao?"
"Ồ? Lần đầu có kẻ dám cãi lại với ta đấy"
"Vì sao không dám cãi?"
"..."
Duality đang tức giận, miệng lưỡi rất sắc bén sẽ không chịu thua người nào, Sheriff có chút bất ngờ với thái độ này, đây là lần đầu tiên anh thấy có kẻ dám nói lại như thế này đấy. Sheriff bóp miệng của Duality rồi cho ngón tay vào trong đó muốn kiểm tra xem miệng của người này có dầu hay không mà sao trơn tru thế? Vị chủ nhân Ác Chi Hoa khó chịu khi có thứ xâm nhập vào miệng của mình, nước bọt lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống cổ áo. Duality cấu lên tay của Sheriff nhưng anh ta chẳng biết đau là gì mà càng thô bạo hơn.
Thật sự thì Sheriff vốn không còn cảm nhận được đau đớn nữa, sau khi sống lại với cơ thể này thì mọi cảm xúc lẫn đau đớn gì đó anh đều không còn cảm nhận được, giống như một cái xác không hồn vậy. Sheriff dùng đầu ngón tay đè lưỡi của Duality xuống, rồi lại cọ cọ lên răng cậu khiến cho cậu ngứa ngáy vô cùng, khó chịu nhưng chẳng thể làm gì, Sheriff bỗng nhiên ồ một tiếng rồi rút tay ra khỏi miệng của Duality, được buông thả khiến cho Duality lấy lại hơi thở, cậu trượt xuống dần, cà xát lưng lên thân cây rồi ngồi co ro ôm đầu.
"Xem ra là không có dầu, nhưng miệng lưỡi lại trơn tru như vậy"
"..."
"Đúng là kẻ quái dị"
Con ngươi của Duality mở to, cậu chậm rãi ngước lên nhìn Sheriff, miệng liên tục lẩm bẩm ba từ: "Kẻ quái dị" Sheriff chẳng ngạc nhiên mấy mà còn gác gậy đánh bóng lên vai, những kẻ được lựa làm chủ nhân của Ác Chi Hoa vốn dĩ không có kẻ nào bình thường cả, cho nên việc Duality không hề bình thường cũng không có gì là kì lạ. Duality chậm rãi đứng dậy một cách không ổn định và tiến lại gần Sheriff.
Cậu giơ tay bóp cổ của anh nhưng đôi tay cậu run rẩy đến nỗi không còn chút sức lực nào, Sheriff không phản kháng mà mặc cho Duality muốn làm gì thì làm, sức cậu bây giờ thì một tay anh bóp chết còn được. Duality cắn chặt răng mình, cậu dùng lực, cố dùng lực nhưng thật vô vọng, cuối cùng là buông thỏng rồi cả người vô lực tựa vào ngực của Sheriff khiến cho anh giật mình, tiếp xúc gần kiểu này khiến anh có chút không quen mà còn tỏ ra khó chịu.
"Không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi..."
"...?"
"Tôi không giết cô bé, là người khác mang con bé đi! Là thần chết! Ngài ấy mang con bé đi!"
"Thần chết?"
Nghe đến cái danh thần chết, thoáng chốc Sheriff nghĩ ngay đến một người, chỗ này có hai kẻ làm nhiệm vụ là đi bắt chủ nhân Ác Chi Hoa được lựa chọn, nhưng có một kẻ thật sự làm công việc kéo người chết đi. Không phải tên Azrael thì chỉ có thể là tên Soul Emissary mà dạo này hai tên tự xưng là đại gia này không thèm ló mặt ra chả biết là chết trôi chỗ nào rồi, nhìn Duality đang run rẩy trong lòng mình, Sheriff thở dài, vốn nghĩ ngoài người đó ra thì anh sẽ chẳng dịu dàng với bất kì ai nữa nhưng thôi xem như với chủ nhân kế nhiệm này là ngoại lệ đi.
Sheriff thả gậy đánh bóng xuống rồi vòng tay ôm ấp lấy Duality, sau đó vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi, anh không giỏi an ủi bằng ngôn từ và những việc nhẹ nhàng là thử thách khó với Sheriff nhưng vì Duality mà anh đang từ bỏ tôn nghiêm của bản thân đây.
"Được rồi được rồi, có nói ta cũng không hiểu đâu nên là để lần sau nói ha?"
An ủi vậy là tốt dữ chưa?
Duality bất lực chẳng muốn nói, cậu liền buông Sheriff ra, dù sao thì cô bé tóc vàng đó từ lúc chết đi cũng không rõ là đã bị ai mang đi đâu, nhưng vì cô bé luôn chơi cùng với Duality mà mọi người cho rằng cậu là sát nhân giết chết cô bé đó. Duality khá thích bé gái ấy, khác xa với những kẻ kia, Alice là một cô bé ngoan ngoãn và rất nghe lời, cô bé không sợ cậu giống như những người khác, thậm chí còn thích chơi với cậu hơn nhiều. Alice có một con mắt nhìn nghệ thụât rất tốt và bé gái ấy hiểu thứ nghệ thụât đẹp đẽ về cái chết mà Duality đang theo đuổi.
Alice, cô bé ấy đã đi đâu rồi?
"Nói tóm lại thì, bọn ta cũng chỉ là mấy cái hồn không xác, xác không hồn thôi, ngươi có nói mấy cái đó cũng không hiểu đâu"
"Theo anh, cái chết đẹp nhất là như nào?"
"Hả?"
"Anh cho rằng, anh sẽ hợp với cái chết nào nhất?"
"Nói gì đấy? Cái chết đẹp nhất là sao chứ? Được nằm trong quan tài không phải là cái chết đẹp nhất rồi hay sao?"
Sheriff cằn nhằn đưa tay xoa xoa cổ của mình, ánh mắt của anh liền hướng nhìn sang chỗ khác một lúc rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Duality. Trong một giây nào đó, Sheriff đã hiểu những gì mà Duality nói, anh cúi xuống nhặt khẩu trang lên rồi đeo vào cho cậu.
"Ta không hiểu những gì ngươi noia, nhưng theo quan điểm của ta, chỉ cần nằm trong quan tài và người khác nhìn vào chỉ nghĩ ngươi đang ngủ trong bình yên thôi chính là cái chết đẹp nhất"
"..."
"Đời người khó nói, đi lúc nào cũng không biết, đôi lúc chỉ cần là một giấc ngủ vĩnh hằng thì đã là một thứ đẹp đẽ rồi, còn việc ta chết như nào là đẹp á hả..."
Nói đến đây, Sheriff cười tươi để lộ cả hàm răng của mình rồi đặt tay lên xoa đầu Duality.
"Chết trong vinh quang là cái chết ta thích nhất!"
"Vì sao anh ở đây?"
Câu hỏi của Duality khiến cho Sheriff im lặng, anh bực mình liếc nhìn cậu đang tọc mạch chuyện riêng, Sheriff xoay người bỏ đi không quên bỏ lại một câu.
"Ta thích!"
Vậy ra, cũng có người thích tìm đến cái chết sao? Duality đứng im tại chỗ, tay nắm chặt đến nỗi nghe cả tiếng răng rắc của xương, cậu đưa tay lên che nửa khuôn mặt của mình liền lầm bầm rồi cười tự mãn.
"Thật đẹp, thật đẹp, ta tìm thấy rồi, những cái chết thật đẹp, giống ta, thần ơi, con tìm thấy họ rồi"
Duality tiếp tục bước đi trong vô định, cậu không rõ bản thân phải đi đâu nhưng trong thân tâm cậu bảo rằng, phải tìm ra bông hoa Mạn Đà La, đưa tiễn họ, cho họ vẻ đẹp của giấc ngủ vĩnh hằng. Hoa Mạn Đà La mang ý nghĩa của cái chết, là loài hoa đưa tiễn đẹp nhất mà Duality rất thích, cậu tự hỏi ở nơi này có loài hoa đó hay không? Vốn dĩ Duality chưa bao giờ chứng kiến một đóa Mạn Đà La nào cả, chỉ là được nghe cha nuôi kể lại và thông qua trí nhớ non nớt ngày thơ ấu, Mạn Đà La hoa đối với Duality như một bảo vật quý hiếm.
Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc, ánh mắt liền để ý đến một khóm hoa Mạn Đà La, Duality thầm mừng rỡ, tự xoa xoa mắt mình xem có phải nằm mơ không? Nhưng tất cả đều là hiện thực, Duality chậm rãi đi tới và đưa tay hái một bông Mạn Đà La, cậu cẩn thận ngắm nghía nó từ mọi góc. Bất ngờ, một thanh kiếm kề ngay cổ của Duality khiến cậu không dám cựa quậy, cậu khẽ liếc mắt len lén nhìn ra sau xem là kẻ nào đang uy hiếp cậu. Một gã đàn ông có hai cặp sừng trên đầu, toàn thân khoác lên bộ y phục màu tím đầy sang trọng, nước da của anh ta cũng vô cùng tím tái, trên gương mạnh kia còn có một hình xăm trông rất quái dị, hốc mắt đen thẳm không nhìn rõ, Duality chảy mồ hôi hột biết kẻ này không phải con người, chỉ cần chọc giận thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Gã đàn ông xem ra cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Duality.
"Chủ nhân Ác Chi Hoa kế nhiệm nhỉ? Hẳn là chưa biết lụât ở đây?"
"Lụât?"
"Lãnh thổ kẻ nào, kẻ đó bảo vệ, ngươi tự tiện bước vào đây, còn tự tiện hái Mạn Đà La của ta, xem ra chán sống"
"Không một ai nói đây là lãnh thổ của ngài"
"Cho dù không ai nói, ngươi cũng tự biết đây là lãnh thổ của quý ngài Azrael ta đây chứ nhỉ? Chủ nhân nhỏ bé"
Người tự xưng là Azrael mỉm cười kề sát kiếm vào cổ Duality và cắt một đường máu nhỏ, Duality khó chịu dùng tay không gạt kiếm của Azrael ra khiến cho hắn tức giận muốn đâm cậu một nhát. Một lưỡi hái lao tới thành công chặn kiếm của Azrael, một chàng trai cao lớn mỉm cười tháo bỏ mặt nạ để lộ ra đôi mắt đổ ngầu của mình, gã bật cười khanh khách.
"Azrael bạn tôi, lý do gì khiến bạn nổi nóng? Vì tên nhóc mới tới này?"
"Tránh ra đi Soul! Ta phải giết tên xấc xược này!"
"Azrael, ngươi biết đây là chủ nhân kế nhiệm đúng chứ? Nếu như ngươi giết cậu ta, thì chẳng phải sẽ chọc giận cô ấy sao? Eternity ấy"
"Chậc"
Nghe như vậy, Azrael đành bỏ kiếm xuống trong cơn tức giận, Soul Emissary thấy bạn mình đã bình tĩnh liền quay sang muốn nhìn xem chủ nhân kế nhiệm của Ác Chi Hoa là ai. Nào ngờ, vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt đầy hoảng sợ của Duality, Soul Emissary còn nghĩ bản thân trang điểm chưa đẹp hay sao mà bị nhìn chằm chằm đến vậy? Duality liền quỳ xuống nắm chặt cổ tay của gã làm cho gã giật thót tim, Azrael bên cạnh cũng hoang mang.
"Tôi tìm thấy ngài rồi, thần chết đáng kính của tôi..."
"Ta biết ta là thần chết, nhưng ngươi là ai?"
"Là tôi, sứ giả của ngài"
"Tôi có sứ giả hả bạn?"
"Ai biết"
Soul quay sang hỏi Azrael nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của hắn, tay của gã bị nắm chặt khiến cho gã vô cùng khó chịu mà giơ cao lưỡi hái muốn bổ đôi cậu ra. Một quả bóng bay tới đập thẳng vào đầu của Soul Emissary, một chú chó lao tới cắn vào ống quần của Azrael đang đứng bên cạnh xem chuyện vui.
"Hay thật, ngay cả chủ nhân mà hai người cũng muốn động chạm"
Hidden ngồi trên cây đung đưa hai chân nhìn Soul và Azrael đang chật vật bên dưới, hai bên Sheriff và Keyboard cùng bước ra liếc nhìn hai người kia với ánh mắt đầy sát khí. Giải quyết xong vấn đề trước mắt, Azrael biết ngay bộ ba này lại tới phá bĩnh mình, hắn vươn tay chộp lấy Duality, kéo mặt cậu lại gần mặt hắn rồi mỉm cười.
"Nhìn qua thái độ, hẳn là các ngươi rất thích cậu ta đúng chứ? Nếu như ta mang đi thì sao?"
"Ngươi muốn được nằm ngủ hình chữ S thì cứ việc!"
Sheriff khó chịu chĩa gậy đánh bóng vào Azrael, Soul Emissary cũng vì chuyện ban nãy mà muốn trả thù. Gã nắm lấy tay còn lại của Duality rồi khẽ hôn lên đó.
"Ta nói này, ba người các ngươi rảnh quá hay gì? Lại đi theo sau lưng chủ nhân mới, sao nào? Thích sao? Thích thì đến đây, nhận lấy món quà mà thượng đế ban cho các ngươi đi"
Soul dùng móng tay sắc nhọn của mình cứa một đường lên cổ tay của Duality rồi ném cậu về phía trước, cả gã và Azrael nhanh chóng cao chạy xa bay trước khi bị ba người này xử đẹp. Sheriff đưa tay đón lấy Duality, mùi máu trên vết thương của cậu xộc thẳng vào mũi của anh khiến cho tâm trí của anh bị hoảng loạn, hai người còn lại cũng đi đến gần và bị mùi máu kia thu hút.
"Băng vết thương lại đi..."
"Máu..."
Duality không hề để ý đến vết thương, cậu cúi đầu thất thần, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng. Tử thần vừa mới từ chối cậu sao? Ánh mắt như đang nói không thể tin được của cậu chính là đáp án của sự việc. Hồi ức mòn một quay về, moii thứ, mọi thứ, tất cả mọi thứ, cậu đều nhớ Roz. Đúng rồi, cái chết, cái chết đẹp đó chính là một tay cậu thực hiện, một tay cậu làm, không có thần chết nào cả, không có sứ giả nào cả.
Bởi vì, thần chết chính là cậu.
Duality rút con dao đang giắt trên chân Hidden rồi cứa mạnh lên lòng bàn tay, cậu nhỏ từng gục máu xuống rồi nở nụ cười vô cùng vặn vẹo.
"Ta, chính là thần chết"
.
Sau ngày hôm đó, kế hoạch của bộ ba kia dường như đã bị lãng quên, bọn họ dốc lòng phục vụ cho Duality. Khác với Evil lúc nào cũng đùa vui người khác, Duality không nói nhiều lời mà sẽ trực tiếp giết hại những kẻ đuợc bộ ba mang về. Giờ đây, cậu đã có một bộ sưu tập cái chết đẹp được trưng khắp nơi, mỗi cái quan tài đều được ghi thông tin đầy đủ nhưng đối với Duality vẫn chưa hề thỏa mãn, phải có một cái chết nào đó thật đẹp, thật xứng đáng nhưng là cái chết như nào?
Nạn nhân hôm nay lại được đưa đến, vẫn như mọi ngày, Duality cầm lấy con dao sắc bén lên cứa vào động mạch chủ của nạn nhân và rồi rạch da của họ, lôi những lớp mỡ béo kia ra. Da người được Duality mang đi phủ lên nắp quan tài, chỉ còn lại thịt, Duality sẽ dùng cọ trang điểm bắt đầu vẽ cho họ một khuôn mặt mới, cánh tay đang vẩy cọ liền dừng lại, cậu thờ thẩn nhìn vào nạn nhân trước mặt, cả ba người đứng bên cạnh cảm thấy không khí cũng âm u lạ thường nên chẳng một ai ln tiếng.
Duality hất bay những món đồ trên bàn khiến chúng vỡ vụn.
"Không đúng! Như thế này cũng không đúng! Không đẹp chút nào!"
"..."
"Vì sao lại không thể hoàn hảo như trước? Vì sao?!"
Nói rồi cậu xoay mặt nhìn ba người kia.
"Có phải không...các ngươi mới thật sự là cái đẹp mà ta đang tìm?"
Cả ba người nhìn nhau rồi nhẹ nhàng lắc đầu ý tỏ rằng không biết, Duality nheo mắt rồi xoay người rời đi. Keyboard nghe được tiếng chú chó cưng của mình sủa từ xa, nó xoay đầu thấy chú ta đang gặm một nhành hoa héo, Keyboard đưa nhành hoa lên mũi ngửi liền cảm thấy không ổn.
"Ác Chi Hoa đang héo úa!"
"Sao cơ?"
"Chẳng phải hôm qua Duality đã cắt máu cho nó?"
"Không biết vì sao, nhưng Ác Chi Hoa đang chết dần"
Ba người đồng lọat bỏ đi để lại một mình Duality, cậu ngước mắt nhìn bóng lưng của bọn họ rồi suy nghĩ gì đó, cầm con dao trên bàn rồi rời đi. Cả ba nhanh chóng chạy đến xem thử, quả thật Ác Chi Hoa đang hao mòn sự sống, không rõ nguyên nhân ra làm sao nhưng năng lượng của nó đang yếu dần và chẳng bao lâu nữa những thứ đang được nó canh giữ sẽ thoát ra ngoài, Hidden vội vàng đi đến gần kiểm tra nhưng mùi hôi thối của Ác Chi Hoa khiến cô có chút chùn bước. Sheriff bật lấy đà nhảy lên trên bông hoa kiểm tra, nào ngờ đóa hoa kia lại khôn lỏi hất ngã anh xuống đất, Keyboard thấy tình hình không ổn liền đứng yên tại chỗ.
Lúc này Duality bước đến từ đằng sau, cậu thắp một que diêm trong tay rồi ném về phía Ác Chi Hoa, cả Hidden và Sheriff liền giật mình né sang một bên. Keyboard nhìn thấy ngọn lửa đang nuốt chửng Ác Chi Hoa liền nhớ về cái chết của mình, như có lời kêu gọi không thể chối từ, Keyboard nhảy vào trong ngọn lửa.
"Keyboard!"
"Người đã đi rồi, sao còn trả lời?"
Duality lên tiếng, Hidden không nói gì, chỉ im lặng, cô quay sang nhìn Sheriff muốn nhảy vào đống lửa kia cứu sống Keyboard nhưng nào ngờ cô rút ra con dao đã từng đâm Duality rồi lao tới đâm Sheriff. Cô mỉm cười.
"Sheriff...tôi trả cho anh, món nợ ngày xưa"
"Cô..."
Hidden đẩy Sheriff vào trong ngọn lửa để hai người họ đoàn tụ với nhau, cô quay sang nhìn Duality đang đứng im với con dao trên tay. Hai người họ đều cầm dao, Hidden cười tươi rồi vứt con dao bạc kia vào trong ngọn lửa, cô lấy ra một món đồ chơi, đặt xuống đất.
"Tôi và Sheriff trước kia quả thật chẳng ưa nhau chút nào cả, tôi biết sẽ có một ngày anh ta giết tôi, không ngờ, lại kết thúc như thế này"
"..."
"Chủ nhân, Duality, cái này tôi cảm ơn cậu, giúp tôi trả thù"
"Cô dự định thế nào?"
"Đã chết rồi chẳng thể đi đâu được nữa, chi bằng đi theo họ để nhìn gương mặt đầy uất hận của tên kia cũng vui"
"Ừm"
"Duality, ngươi là một tên ảo tưởng"
"Còn cô là một kẻ điên rồ"
Hidden nghiêng người thả mình vào trong ngọn lửa, Duality đứng yên nhìn ngọn lửa kia nuốt trọn ba người đến khi nó dập tắt. Kì lạ thay, đóa hoa Ác Chi Ma ban đầu đã mất đi sự sống, sau khi ba người đi mất liền tươi trở lại, Ác Chi Hoa liền nở ra và bên trong nhụy hoa là một hộp gỗ có khắc ba đầu người bên ngoài, Duality vẫn im lặng.
Cậu nhìn hộp gỗ kia rồi chậm rãi tiến lại gần nó, con dao trong tay lúc này liền hướng mũi dao nhọn về phía trước.
"Cái giá phải trả khi chính tôi đã tự lựa chọn"
Mũi dao xoay ngược hướng thẳng vào tim Duality.
"Ta, chính là thần chết, cái chết đẹp nhất chính là cái chết của ta!"
Duality tự kết liễu bản thân, máu tươi nhỏ giọt lên hộp gỗ giống như là chìa khóa khiến hộp kia mở nắp. Bảy đại tội của con người được tự do và rời khỏi nơi giam cầm chúng, mở ra một trang sách mới của loài người, Duality nằm bên cạnh hộp gỗ, ba bóng người đến bên cạnh cậu.
"Chủ nhân, chúng tôi cuối cùng cũng có được ngài rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro