La famille - After story


Warning: couple NorNaib, không thích/ không ship có thể bỏ qua.

----------------------------------------------------------

Lúc dọn dẹp, Vera thấy thiết bị nghe trộm lăn lóc một góc mới tò mò cầm lên xem xét "Thứ này ở đâu ra được nhỉ?"

"Là tên đội mũ mang vuốt sắc ấy." Naib cầm lấy vật nhỏ kia từ tay Vera, vân vê săm soi nó. "Là hắn đã đánh ngất Tracy và ấn chuông báo động đột nhập vào lần đầu ta tới đó. Hẳn là hắn đã gắn người tôi lúc bọn tôi giao đấu."

"À à ra là thế à... Chả nào lúc thấy hắn cậu mới bảo "lại là..." "

"..." Naib trầm ngâm không rõ là đang nghĩ gì.

"Mà tôi thấy cũng kì ha. Sớm không đến muộn không đến, lúc cậu gặp nguy cấp liền xuất hiện..."

"Vera, đừng nói như thể cậu ta có ý gì với tôi thế." Naib quay ra ném cho Vera một câu với vẻ mặt nửa kinh tởm vừa chế giễu. "Tôi còn chả muốn nói nửa câu với hắn. Chưa giết hắn là may..."

"Cậu khó ở cái gì thế? Tôi mới nói thế thôi mà!" Vera hờn dỗi đáp.

Naib không chấp mặc kệ cô nàng. Anh nhìn thiết bị nghe trộm một lúc, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt của tên đó. Hai lần gặp mặt, hắn đều mang theo một vẻ mặt cợt nhả, giọng điệu cười cợt, thái độ chẳng coi ai ra gì, mắt cong cong giảo hoạt. Vậy mà không hiểu sao, Naib có một loại cảm giác dưới lớp mặt nạ ấy, ẩn sâu trong đôi mắt kia chất chứa điều gì đó, như là khát khao lại giống như là ẩn nhẫn, khơi gợi trí tò mò của con người, như mời gọi người ta vào khám phá.

"... uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời."

"GHÊ TỞM!!!" Naib nghe vậy giật mình gào lên, ném thiết bị nghe lén xuống đất, dứt khoát hạ một đạp tiễn vật nhỏ về trời với thân xác rã thành trăm mảnh.

"CẬU BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ ?!" Demi vỗ một cái chính xác xuống đầu Naib "Tôi đang hỏi Vera ý kiến về quảng cáo cho loại rượu mới mà ab@!#T@V#YVSccfbfsv..."

Naib xoa xoa chỗ bị đánh, tự thấy khó hiểu với suy nghĩ của chính mình.

...

Tại dinh thự Michiko.

"Tên chuột chũi kia" VÔ CỨU bước ra từ trong bóng tối "không làm được gì mà có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"

"Vàng cũng nhận rồi thì nên tỏ ra có ích một chút chứ?" Tất An đi sau tiến lên đứng song song với người anh em của mình.

"Đâu có" Norton vắt vẻo trên thành cửa sổ "tôi chẳng phải đã giúp các ngài rồi đó thôi?"

"Cái thứ nghe trộm của ngươi đâu được việc gì? Không có nó bọn ta vẫn thừa biết chúng sẽ đến." VÔ CỨU hất mặt.

"Các ngài phải hiểu rõ điều này hơn ai hết chứ nhỉ? Không có gì đáng sợ bằng lòng nghi kị của con người." Norton cười, khóe miệng kéo lên để lộ hàng răng nhọn hoắt.

"..."

"Nếu tên lính thuê ấy tham gia từ đầu game, chưa chắc quý cô Michiko đã giữ được viên ngọc như bây giờ đâu."

"Ngươi đánh giá cao hắn... hay đang coi thường bọn ta?" Tất An cười lạnh hỏi.

"Ấy tôi nào dám..."

"Tốt nhất ngươi nên tỏ ra có ích một chút..." VÔ CỨU xoay người, cùng Tất An rời đi

"Nếu không thì sao nhỉ?" Norton chờ hai người kia đi hết rồi khẽ nói.

Nụ cười trên môi biến mất, nét mặt vô sỉ thường thấy cũng không còn, thay vào đó là một ánh mắt thâm trầm cùng với khóe môi kéo lên một ý cười dịu dàng.

Nhắc đến người kia, hắn lại không kìm được nhớ đến ánh mắt của người ấy nhìn hắn. Ánh mắt nóng rực như lửa, sắc tựa ngàn lưỡi dao, là ánh mắt thuần túy dành cho kẻ thù, ấy vậy mà hắn lại cảm thấy bị thu hút mãnh liệt. Đã bao lâu rồi mới có kẻ dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy? Cả hai lần, anh đều hướng đến hắn tất cả chỉ có sát ý, đấy là cách anh đe dọa kẻ địch sao? Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng lên ham muốn chinh phục ánh mắt ấy, khiến ánh mắt ấy chỉ hướng đến mình hắn, mọi hỉ nộ ái ố đều dành cho hắn mà thôi.

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời à..." Norton ném tai nghe cùng bộ thiết bị vào thùng rác "vậy coi như đời này tôi không tỉnh được nữa rồi."

Có vẻ như Ngài Chuột Chũi sắp đào đường lên khỏi mặt đất tìm đến cơn say của đời mình.

------------------------------------------------------------------

Hoàn thành !!! Cái fic này là fic dài nhất t từng viết, mà t còn muốn viết thêm ngoại truyện nữa =)) Nhưng ko hứa trước được vì lười quá =)))

Nchung vẫn không phải cái gì mới mẻ, văn phong cũng không mượt mà nuột nà lắm, nhưng vẫn là tâm huyết của t. Mong mọi người đọc vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro