Chap 2 : Vườn Hoa Otelus.
================================
Ánh sáng đã lẻn lỏi qua các bức màn cửa sổ , chúng từ từ tỏa ra 1 luồng ánh sáng mờ mờ ảo ảo khắp căn phòng như báo rằng hôm nay trời sẽ đầy nắng và là 1 ngày đẹp.
Aesop từ từ mở mắt ra , ngồi dậy và dụi dụi mắt mình. Cậu còn khá buồn ngủ vì đêm qua thức quá khuya chỉ để nói chuyện với Exorcist , lâu quá khắp gặp nên đã nổi hứng lên mà nói chuyện thật lâu nên giờ vẫn còn khá mệt do thiếu ngủ.
Aesop mệt mỏi mà ngồi dậy , gắp chăn lại rồi xếp chúng lại ngay ngắn. Vào phòng vệ sinh nà thay đồ rồi lại đi ra , đeo cái khẩu trang hôm qua đã nhuốm đầy máu kia vào. Giờ thì chúng đã khô mà màu máu còn ướm ướm đôi chút , nhưng không ai quan tâm đâu.
Khoác lên 1 bộ áo len máu trắng mà cổ áo che kín mặt , sắp mùa đông rồi , giữ ấm cơ thể là chuyện rất quan trọng! Hôm nay tận 13 giờ trưa cậu mới có trận nên không lo mà thay đồ kia không kịp. Aesop lại đeo thêm cái mắt kính để che thêm khuôn mặt của mình vì cậu ghét sự chú ý.
Cẩn thận ra ngoài rồi đóng cửa lại , vài phút nữa sẽ có tiếng loa phát ra kêu gọi các Survivor đến phòng ăn mà ăn sáng.
Nó đã là luật nên phải chấp hành , nếu không ăn sáng thì sẽ không được tham gia trận đấu vì thiếu năng lượng cho các Survivor. Đâu ngờ nơi đây cũng quan tâm đến sức khỏe của mọi người cơ đấy.
Cậu bước qua các hành lang rồi dừng ngay trước cửa phòng ăn mà chờ đợi. Chưa tới giờ thì chưa được vào nên đứng phải đứng ngoài cửa , đối diễn có cái cửa sổ nên Aesop liền nhìn ra mà nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là vườn hoa Otelus có trồng loài hoa hồng vàng mà cậu thích , nên ném hoa hồng mà Aesop tạo ra từ cái bệnh kì quái kia cuống dưới mà bị phát hiện cũng chẳng bị nghi nghờ gì.
" Mời các Survivor đến phòng ăn sáng! Xin nhắc lại , mời các Survivor đến phòng ăn sáng! "
Tiếng loa cuối cùng cũng đã phát lên , cánh cửa của phòng ăn phía sau lưng cậu đã được mở ra. Aesop bước vào , ngồi ngay cái ghế cách xa những cái ghế khác nhất mà chờ thức ăn. Aesop cậu vẫn luôn là người đến sớm nhất ở đây , không có đáng gì ngạc nhiên khi cậu đến sớm nhất tại đây cả.
Không lâu sau mọi người đã đến , đồ ăn cũng đã dọn lên. Mọi người đều ăn ngon lành và tất nhiên , Naib luôn là người đến trễ nhất vì sao? Vì cái tật ngủ nướng không bỏ chứ sao nữa??
" Yo say HELLO~~!!"
Naib vui vẻ nhảy lên ghế mà cầm ngay ổ bánh mì thồn vào họng , Naib ta đây yêu bánh mì mà , ăn mà mặc kệ sự đời , ăn như bị bỏ đói 3 ngày 8 đêm ấy , ăn mà kêu rột rột , đúng là không biết xấu hổ!
Eli -" Giữ liêm sỉ chút đi- "
Naib -" Thì sao? Ăn là phải thoải mái ăn mới ngon! "
Eli -" Thôi bó tay với cậu! Hỏi sao ế mọc râu ! "
Naib -" Nè nè! Cậu khác gì? Ế mà không ai thèm hốt luôn cơ! "
Eli -" Cậu-!! "
2 người vừa ăn mà cãi qua cãi lại , đây là bàn chỉ dành cho 'hội anh em cây khế' , cách xa bàn mọi người nhất ! Suốt ngày ăn mà nhai rột rột , ăn mà cứ cãi nhau , nhức cả đầu! Nào ngờ Aesop của chúng ta cũng nằm trong đây nên luôn bị tra tấn màn nhĩ , tôi khổ quá mà !!
Giờ lại nhắc đến chuyện yêu với chả đương , hôm qua bị tên Exorcist lải nhải về vụ bị chính người mình ghét hóa thành người yêu mình mà còn cướp luôn 'CÁI ĐÓ' nữa nên lải nhải suốt , cậu nói được 1 , 2 thì hắn ta nói được 8 , 9 câu!
Norton -" Đứa nào cãi nữa tôi cho ăn năm châm ! "
William -" Bạn với chả bè ! Ngậm mỏ lại mà ăn đi! Các cậu không giống Aesop được sao? Im lặng mà nhai đi! "
Bị chửi 1 phen mà 2 người kia ngậm mồm đầy nghiệp của mình lại mà bắt đầu ăn. Mỗi sáng đều vậy ! Bắt đầu 1 ngày mới luôn xuất phát từ chữ "NGHIỆP".
Ai nấy ăn xong đều đi ra khỏi phòng , chia nhau ra mà đi đâu đó chơi để xả hơi 1 chút rồi lát nữa đi đấu vài trận. Ai ăn xong cũng vui vẻ hí hửng chạy đi làn việc riêng của mình. Aesop cũng vậy , cậu liền chạy xuống vườn hoa Otelus mà nghỉ ngơi.
Aesop mở cửa vườn hoa ra mà bước ra ngoài , trên tay cầm theo quyển sách. Vào đây phải cẩn thận vì vườn hoa Otelus là dùng chung cho các Survivor lẫn Hunter mà? Gặp Hunter dễ cọc là thôi toang.
Ra ngoài 1 lúc , định đến cái chỗ sáng sáng 1 chút để hưởng ánh nắng và sáng để đọc sách thì liền nhận ra có cái bàn trà ở đó là hiểu ra luôn là ai đó chuẩn bị ngồi đó uống trà tại nơi lí tưởng nhất.
Aesop liền đi vào cái bụi phía sau nó cũng có vài cái cây để tựa lưng vào thân cây mà đọc cũng ổn , có vài cái lá phong từ mấy cái cây tạo ra mà nằm xung quanh cái cây mà bao quanh mình thì thật là thích , yên tâm mà ngồi thư giãn.
Đang đọc sách 1 lúc thì bỗng 1 giọng nói vang lên , nó nhẹ nhàng mà trẫm lặng tựa như 1 cái hồ nước vừa bị lay động.
" Aesop Carl , cậu làm gì ở đây? "
Ngước nhìn lên thì đó là 1 chàng trai cũng với mái tóc bạc kim dài được buộc gọn lại bởi cái nơ mà vàng , mặc với cái áo theo kiểu quý tộc Pháp giống cách ăn mặc của những người hoàng gia , đúng! Đó là Joseph Desauliner - The Photographer và cũng là Hunter mưu mẹo của trang viên này.
" Ngài...Joseph? "
Ánh mắt cậu liền sáng lên khi gặp được anh , cậu rất sợ khi gặp Hunter nhưng khi gặp Joseph lòng cậu liền ấm áp lạ lùng. Gặp được Joseph tại đây thật đúng như là 1 giấc mơ. Bỗng tim cậu đập mạnh liên hồi khi thấy ánh mắt màu xanh ngọc ấy cứ nhìn mình , hình bóng của Aesop đã in sâu vào nó.
Joseph -" Sao cậu ngồi đây? Ra đây đi , không thấy vướng víu sao ? "
Aesop -" Tôi.... "
Joseph -" Nào , ra đây. "
Joseph liền xòe 1 bàn tay ra như ngỏ ý muốn đỡ Aesop dậy , cậu liền ngượng ngừng mà nắm lấy bàn tay ấm áp đang hiện rõ trong mắt mình cùng với cái nhìn của người ấy rồi từ từ đứng dậy. Bước ra từ từng bụi cây mà đi ra , ánh sáng bắt đầu rõ hơn hẳn khi ngồi bên trong đấy.
Joseph liền nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá còn dính trên tóc cậu và áo cậu xuống dưới , những chiếc lá ấy từ từ theo cơn gió mà nhẹ nhàng rơi xuống rồi bay đi. Aesop liền đỏ mặt sau những hành động vừa rồi của Joseph mà cúi xuống mà ngại ngùng.
" C...cảm ơn ngài. "
Từng câu từng chữ từ miệng cậu mà thốt ra , Joseph ấy vậy phì cười , có vậy thôi mà cũng ngại như vậy sao? Khổ thân thật đấy!
Joseph -" Không sao! Cậu muốn uống trà cùng ta không? "
Aesop -" Đ...được chứ? "
Joseph -" Được! Uống 1 mình cũng chán lắm! Có người uống cùng không phải tốt hơn sao? "
Aesop liền gật nhẹ đầu như là lời đồng ý , Joseph liền kéo cậu về phía cái bàn trà vừa nãy cậu nhìn thấy rồi ngồi xuống. Joseph cũng ngồi xuống đối diện cậu , rót từng nước trà nóng hổi xuống cái tách rồi kéo sang cậu. Aesop ấy vậy liền cảm ơn mà từ từ nâng tách trà lên mà uống , cơ thể cậu như được sưởi ấm và ấm áp lạ thường. Hóa ra trà của Pháp cũng ngon lắm.
Joseph cũng lấy từng cái bánh mà từ trên cái đồ đựng kia mà đặt xuống cái dĩa mà kéo sang cậu , anh mỉm cười khi thấy cậu từ nãy giờ nhìn cái bánh mà chẳng lấy ăn cái nào. Đây là ngại sao? Dễ thương thật.
Joseph -" Ăn đi! Đừng ngại mà. "
Aesop -" V..vâng. "
Ẹc , giết người hay sao? Sao cái giọng nhẹ nhàng mà dễ nghe đáng yêu vậy nè! Chỉ vì câu nói này mà tim của Joseph ta đây bị đốt cháy sao? Đúng là dễ thương , MỸ NAM!!
Ừ thì Joseph cũng nhận ra mình không bình thường khi gặp cậu nhóc Aesop Carl này từ lâu rồi nên các người không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.
Joseph -" Ngon không? "
Aesop -" C...có. "
Joseph -" Cậu thích thì ta cho thêm. "
Aesop -" C...cảm ơn ngài! "
Aesop nhìn Joseph mà vười híp mắt , Joseph thấy vậy cũng cười theo , lấy vài cái bánh bỏ vào 1 cái hộp ngỏ rồi lấy dây ri băng màu đỏ buộc lại rồi đưa cậu. Aesop hí hửng mà cầm lấy rối rít cảm ơn , vốn dĩ cậu thích đồ ngọt mà.
Joseph suốt từ nãy vẫn luôn tò mò phía sau lớp áo kia của cậu có gì mà cậu cứ che lại , anh bỗng nắm lấy mà từ từ kéo xuống , khuôn mặt của Aesop liền hiện ra. Khuôn mặt siêu đẹp trai thêm phần đáng yêu xuất hiện nhưng đã bị những vết khâu ở khóe môi làm xấu đi. Như 1 bức tranh siêu đẹp bị vấy bẩn chỉ vì vài vết lem.
Aesop liền hoảng hốt kéo lên lại , quay mặt sang hướng khác mà tránh đi ánh mắt của đối phương. Cậu sợ , Joseph sẽ thất vọng khi thấy vậy , sẽ khinh bỉ cậu hơn , không không!
Joseph hiểu ra liền cười cười , kéo khuôn mặt của cậu quay sang nhìn mình. Lại kéo cái cổ áo đang vướng víu kia xuống , chậm rãi chậm rã khuôn mặt ấy lại hiện ra , xinh đẹp 1 cách khó tả.
Joseph -" Chỉ vì vết khâu thôi mà cậu lại như vậy sao? "
Aesop -" ..... "
Joseph -" Thôi nào! Khuôn mặt cậu đã đẹp thêm vết khâu càng thêm ma mị và đẹp hơn sao? "
Aesop -" N..ngài đang? "
Joseph -" Ừ , tôi đang khen cậu đấy! "
Aesop mặt lại đỏ bừng bừng , không ngờ có người lại khen khuôn mặt kinh dị này của cậu. Mà người ấy lại là Hunter ! Joseph Desaulnier !! Người cậu....theo đuổi nữa chứ.
Joseph liền nâng 1 bên tay của cậu lên , nhẹ nhàng hôn xuống rồi nhìn cậu cười cười. Cái hôn của anh giống như chú chuồn chuồn lướt qua mặt hồ rồi bay đi mất. Aesop lại thêm 1 phen đỏ mắt mà rút tay lại , xấu hổ cầm hộp bánh mà chạy đi mà để quên luôn cuốn sách tại đó.
Joseph vẫn ngơ ngạc nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu nhóc ngây thơ ấy mà chạy đi khỏi tầm mắt. Quay lại nhìn liền thấy quyển sách cậu để trên bàn mà cầm lên , nhìn rồi mỉm cười.
1 bóng hình nhỏ bé phía sau bỗng hiện lên , là 1 cô gái , đang lén lút nhìn Joseph.
" Ngài không định trả cậu ta sao? "
" Không , từ từ ta trả. "
" Khi nào chúng ta bắt đầu? "
" Ngay bây giờ. Nào , ta đi thôi. "
Ít phút sau , Joseph cầm quyển sách mà đi theo hướng của hình bóng bé nhỏ kia. Từ từ xải bước đi , trên môi vẫn nở 1 nụ cười mãi chưa thôi.
================================
- Aesop đã dính vào lưới tình =)
• HẾT CHAP 2 •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro