Chương 2: Năm nhất thật không biết điều

Sáng nay bị gọi hồn trên group. Rén quá phải lết mông đi viết chap mới cho các cỵ em~ ಥ‿ಥ
----------------------

"RENG RENGGGG"

Tiếng chuông tan trường vang lên đinh tai nhức óc ứ chịu được. Nhưng đối với bọn học sinh lười biếng mà nói, tiếng chuông ấy như thể một sự cứu rỗi.

Naib ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, điệu bộ ngó trái ngó phải và tay chùi nước dãi liên hồi. Trời đụ, tan học rồi cơ à, anh ngủ say như chết đã mấy tiết rồi. Thiệt sự đã hết giờ rồi hả ta... Mà hết giờ thì làm gì nhỉ? Hm hm....

À, về nhà ngủ tiếp chứ sao !

Quyết định lười biếng đó đã khiến Naib tươi tỉnh hẳn lên. Anh khoan khoái bước đi mà không biết điều gì đang đợi mình phía sau cánh cửa lớp học.

RẦM!!

"Cái đ-"

"Ôi chà chà !!! Naibu của chúng ta cuối cùng cũng đã tỉnh ngủ rồi ~"

Nhận ra mình đang va phải bộ vếu săn chắc của William, Naib cố giữ lấy bình tĩnh, nhưng đéo được, anh lôi cái găng tay to tổ bố ra quật bôm bốp vào mặt thằng bạn to xác:

"Đ** m* nó !!! Mày tính đẩy tao xuống âm ti mới vừa lòng hả hả hả ???? Mà Naibu là cái gì !? Làm ơn ngưng ngay cái trò mỗi ngày nghĩ ra một cái biệt danh dở hơi giùm đi !!!"

"Bình tĩnh bình tĩnh... Naibu nhỏ bé à~ Hôm nay thứ mấy mày có nhớ không nè?"

"Không"

"Bố khỉ, hôm nay là thứ tư, ngày sinh hoạt câu lạc bộ Vui Khỏe Có Ích hàng tuần đó!!"

"Ô, thế hả" *cười tươi rói*

"Ừ, là thế đó!" *cười tươi như Thị Nở*

Hai thằng đứng cười hềnh hệch trước cửa lớp.

"Ok, thế thì tạm biệt"

Naib vừa nói vừa bật găng và dash một lèo từ hành lang xuống cầu thang. Không để cho William kịp định thần.

"Ơ...ơ.. THẰNG QUỶ SUBEDAR!!! MÀY LỪA BỐ MÀYYYY"

Thoát khỏi William lắm mồm làm Naib hả hê quá xá. Tui sẽ đếm từng ngày thằng to xác đó dẹp quách cái câu lạc bộ dở hơi ấy đi. Giờ đi về ngủ cái đã.

RẦM!!

Naib đang dash ngon lành ra cổng trường thì chợt đụng phải một cái dáng cao cao.

"Đ** M* LẠI CL GÌ NỮA THẾ !!!???"

"Tiền bối Naib Subedar!?"

Chất giọng trầm trầm quen thuộc làm Naib đứng đơ ra vài giây.

"Là Jack!? Cậu ta làm gì ở đây?".

"Jack..."

"Tôi... đây ?"

"Ờm...Cậu chưa về à?"

Cái cuộc đối thoại gượng gạo gì thế này...

"Hôm nay là ngày sinh hoạt câu lạc bộ mà. Anh không nhớ sao?"

"À... Ờ ha... Phải! Phải!
.
.
.
Nhưng tôi có chút việc gấp nên xin phép---"

Nói xong Naib dash mẹ về nhà.

"Ơ..."

Jack đứng ngẩn ngơ giữa sân trường. Hắn tự hỏi không biết có phải tiền bối Subedar ghét mình rồi không.

Về phần William, bị tất cả thành viên trong câu lạc bộ bỏ rơi khiến cậu ta rơi vào trầm tư tới nỗi tối hôm ấy chỉ ăn có 5, 6 bát cơm.

***

Sáng hôm sau~

Naib đang ngủ gật thì giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét của đám con gái trong lớp. Bọn chúng bu lại trước cửa như đám nhặng bu vô đống phân dị đó. Có chuyện gì vậy ta?

"JACK!!! JACK KÌA CỴ EM ƠIIII"

"LÁI CHỊ ĐI EM!!!"

"AAAAA VẢ TIỀN VÔ MẶT CHỊ NÈEEE"

Vì một con ciu năm nhất bằng vàng thôi mà làm tất thảy chị em năm ba rớt hết liêm sỉ. Naib chán chả buồn để ý, gì chứ tận thế cũng không thể bắt anh ta chia tay với ngủ nướng.

"Tiền bối Naib Subedar!"

Đệt, vừa mới nhắm mắt lại thôi đã bị tên Jack khó ưa làm phiền.

"Có chuyện gì sao?"- Naib gằn giọng

"Tôi muốn gửi tặng anh một món quà nhỏ. Gọi là quà ra mắt câu lạc bộ ấy mà !"

Nụ cười tươi rói đi kèm với bó hoa hồng và hộp quà to tổ bố được chìa ra. Naib thấy ngột ngạt quá sức, cảm giác như đống quà này có thể đè chết được cái thân hình mét sáu của mình vậy.

"Cậu... đưa cho William đi."

"Tại sao?"

"Nó mới là người lập ra cái câu lạc bộ ngu ngốc này. Không phải tôi."

"Nhưng... tôi muốn đưa nó cho anh."

"Tôi không nhận đâu. Đưa cho William đi."

"Tôi chỉ muốn anh nhận nó."

"Đưa cho William đi !!!"

"Nhận đi mà."

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG NHẬN MÀ CẬU BỊ ĐIẾC À ???? CÚT KHỎI LỚP TÔI NGAY!!!!!"

Tiếng Naib hét làm cả lớp, à không, cả khối quay ra nhìn. Họ tò mò không biết ai ngu tới mức xua đuổi Jack- con trai chủ tịch tập đoàn nổi danh khắp London cơ chứ ?

"Ây da ây da !!! Bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói với nhau ha ! Cậu tặng quà cho câu lạc bộ làm tôi cảm kích lắm đó nha! Để tôi nhận cho nè."

William xen giữa phá tan bầu không khí căng thẳng. Jack cầm đống quà đưa cho William rồi lủi thủi bước ra khỏi lớp. Cả hành lang trố mắt nhìn.

***

Dù William đã xen ngang cứu cánh nhưng cũng không thể làm cho vụ việc này lắng lại. Sáng hôm sau chủ đề "Naib Subedar chảnh chọe xua đuổi hot boy năm nhất" đã trở thành tâm điểm ngồi lê đôi mách của các bạn học sinh rảnh lòn. Học không lo học, suốt ngày chỉ lo hít drama. Sau vụ này tai tiếng của Naib lại bắt đầu đồn xa đồn gần. Bảo rằng anh không để ý chút nào đến những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, âu cũng chỉ là đang dối lòng.

"Mày đó ! Người ta có thành ý thì nhận đi còn làm bộ gì đâu không."

Ngay cả William cũng quở trách. Naib để bụng chuyện này cực kì, trong lòng khó chịu mà không cách nào nói ra được.

"Tiền bối..."

Cái dáng cao gầy của Jack đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào.

"Đừng có nói chuyện với tôi."

"Anh đã ăn gì chưa?"

Nói rồi Jack chìa ra một hộp bento đầy cao lương mỹ vị. Bố khỉ. Chiêu này được! Giờ đang là giữa trưa, bụng thì đói mà không có tiền. Đồng ý thì nhục mà từ chối thì ngu. Thôi liêm sỉ gì tầm này nữa. Naib giật hộp bento và ăn ngấu nghiến.

Jack vừa nhìn tiền bối ăn vừa cười tủm tỉm.

"Cậu không ăn đi cười cái gì ?"

"Nhìn anh ăn là thấy no rồi."

(Thực ra mày ăn thế ai dám ăn cùng nữa hả con trai)

Naib ăn xong liền đẩy hộp bento về phía Jack:

"Việc của cậu xong rồi đấy. Giờ đừng có đến tìm tôi nữa !"

"Nhưng... Tại sao ?"

Naib nghiến răng ken két:

"Bọn nhà giàu các người ăn no rửng mỡ, sống hạnh phúc, nhàn nhã tới mức rảnh rỗi không có gì làm hay sao vậy? Cậu thì cần quái gì ở tôi kia chứ ?"

Naib quay lưng đi thẳng. Trong mắt anh đám năm nhất thật sự chưa bao giờ phiền toái như lúc này. Tốt nhất đừng có dây dưa vào làm gì.

"Đâu phải ai giàu có cũng hạnh phúc..."

Triết lí ngây ngất lòng người ấy khiến Naib phải giật mình quay đầu lại. Nhận ra miệng vừa thốt ra một câu ngắc ngứ kì cục, Jack liền cúi gằm mặt. Naib thực sự không ngờ đến một ngày có thể nhìn thấy một thoáng bi quan trên nét mặt của một người như hắn. Rốt cuộc thì anh cũng đâu biết người đang đứng trước mặt mình đã phải trải qua những gì...

"Ừ, cậu nói đúng. Không phải ai giàu có cũng hạnh phúc...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"...Nhưng nghèo thì chắc chắn là bất hạnh vãi l*n !!!"

Nói rồi, Naib quay lưng bước đi.

***

Giàu hay nghèo, hạnh phúc hay đau khổ cũng không quan trọng. Quan trọng là Jack trong lòng Naib Subedar dù sao cũng chỉ mang danh một tên năm nhất không biết điều !!!

------------------

Xin lỗi nếu các bạn tới đây để tìm kiếm sự ngọt ngào hường phấn. Bạn quẹo lựa nhầm cái fic tấu hề rồi :(((

(*) Câu này mượn trên blog Arthur Tố Cẩm. Đọc mấy cfs trên ấy cười *a

Mình không thấy nguồn tấm ảnh bìa. Ai biết cho mình xin nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro