Chương 34: Không ngừng bốc cháy

Vòng qua đoàn tàu che khuất tầm nhìn, Marie và Joseph lại nhìn thấy một đám cháy trông chẳng khác gì so với đám cháy ban đầu. Tiếng kêu cứu vẳng lại từ bên trong biển lửa, khẩn khoản và cấp thiết.

Quái lạ, vì sao chỉ cách có một khoảng không xa mà họ lại không cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa?

Câu chuyện càng trở nên bất bình thường hơn khi chỉ vừa đi tới phía trước vài bước Joseph và Marie đã cảm nhận được sức nóng hừng hực của nó. Y và nàng nhìn nhau đồng thời lùi về phía sau một bước. 

Sức nóng đã biến mất.

Cái này là... không muốn cho bọn họ sớm phát hiện ra vụ cháy sao?

"Cứu chúng tôi với."

"Xin hãy cứu chúng tôi với"- Tiếng kêu cứu nhanh chóng lấn át đi mạch suy nghĩ của hai người.

Thôi được rồi, vải thì dễ cháy, không cứu không được. Dù sao thì bọn họ cũng có vẻ như là là nhân vật quan trọng trong trò chơi này. Phần thưởng bất ngờ của gã hề lại một lần nữa có tác dụng.

"Không biết nếu ban đầu chọn vũ khí thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ."- Xen giữa những tiếng gọi bóng nước, nàng hỏi y.

Joseph nghiêng đầu, khóe môi theo thói quen mà cong lên một nụ cười lịch lãm:

"Chắc là... phải tìm nguồn nước ngầm thôi."

Marie bĩu môi. Tìm đâu ra được nguồn nước khi mà họ đang đứng giữa một vùng đất treo lơ lửng giữa không trung như thế này chứ?

"Đùa em thôi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tìm được một món vũ khí nào đó sử dụng sức nước để giải quyết vấn đề này mà."- Y bật cười, đôi mắt hấp háy đầy hài hước và cưng chiều. 

Nhưng nhanh chóng, bọn họ đã phát hiện ra ngọn lửa này vốn không giống với ngọn lửa trước. Những cái bong bóng nước và vào ngọn lửa chỉ có thể làm giảm đi cường độ của nó chút ít mà không thể hoàn toàn dập tắt nó được. Sau đó đó Joseph và Marie còn phát hiện ra rằng những ngọn lửa đang bắt đầu cháy trên bề mặt của những vũng nước.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lửa có thể cháy trong môi trường nước sao?

Mà khoan đã, người đàn ông nheo mắt, nó vốn dĩ không hề cháy được trong môi trường nước, nó chỉ đang cháy trên bề mặt nước. Nước len lỏi trên những rãnh đất mấp mô không đều, nâng ngọn lửa lên trên mà chẳng mảy may động được tới nó. Việc này chỉ xảy ra trong một trường hợp duy nhất...

Thứ khiến cho ngọn lửa này bốc cháy, chính là xăng dầu hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Xăng dầu nhẹ hơn nên sẽ nổi được trên bề mặt nước, nhờ đó mà lửa cũng cháy được trên đó.

Y và nàng ngay lập tức dừng lại. Joseph quay sang ngài Nói Nhiều đang lo lắng đứng một bên, lễ phép hỏi:

"Xin hỏi, ngoài những cây chổi ra thì liệu ngài có có khả năng nào mà sở hữu được một vài cái xẻng xúc đất không?"

Ngài Nói Nhiều hơi khựng lại một chút rồi đáp lời:

"Tôi thật phải lấy làm tiếc khi nói với ngài rằng: Chúng tôi không có xẻng."- Giọng nói ấy vẫn rất thành khẩn như mọi khi. Nhưng có một cái gì đó trong thái độ của ngài Nói Nhiều làm cho y nhận ra rằng ngài ta đang láo liên cặp mắt bằng cúc áo của mình.

"Xin ngài hãy nói thật, ngài không muốn người làng thân yêu của mình bị chết trong đám cháy chứ?"- Marie đứng một bên quan sát nãy giờ cất giọng hỏi.

Nét mặt của ngài Nói Nhiều trở nên rất mâu thuẫn. Dường như ngài ta không hề muốn cho họ dụng cụ để dập tắt ngọn lửa, nhưng lại vẫn không thể bỏ mặc cho người làng mình chết cháy. 

"Cứu chúng tôi với..."

"Xin hãy..."

Đúng lúc này, những tiếng kêu cứu càng nhỏ hơn và gần như bị át đi bởi tiếng lửa kêu bập bùng.

"Thôi được rồi."- Dường như đã hạ quyết tâm, ngài Nói Nhiều móc từ túi áo khoác của mình ra hai cái xẻng đồ chơi nhỏ xíu. Cái xẻng sau khi rời khỏi túi áo của ngài Nói Nhiều dần lớn lên cho đến khi nó biến thành kích cỡ của những cái xẻng bình thường.

Joseph và Marie nhận lấy xẻng. Nàng liếc nhìn con búp bê mũ đỏ một chút, thầm suy đoán lý do cho sự lưỡng lự của ông ta. Chắc là giống như lão Arthur và những người khác, bị quy tắc của trò chơi khống chế.

Nàng đứng một bên quan sát cách y sử dụng xẻng để xúc đất lấp vào những ngọn lửa hòng dập tắt nó rồi cùng tham gia với y. 

"Em chưa bao giờ nghĩ là ngài lại có thể thông thạo trong những việc như thế này đến vậy."- Nàng nói trong khi vẫy vẫy cánh tay hơi mỏi của mình.

Joseph cười cười, có một thoáng buồn lướt qua bên dưới nụ cười đó.

"Em biết đó, tôi chưa từng mó đến thứ này một lần nào trong hơn hai mươi bảy năm đầu tiên trong cuộc đời. Nhưng con người ta rồi sẽ thay đổi, và trong trường hợp của tôi thì là vì chiến tranh, loạn lạc, cả bệnh tình của Claude nữa."- Chúng ta đều đã khác xưa, dù sao cũng đã hơn hai trăm năm trôi qua. Nhưng may là, lòng tin yêu của em vào tôi vẫn chưa từng tàn héo.

"Nhắc đến Claude, ngài có thấy thái độ của cậu ấy và của lão Arthur ở lần đó... kì lạ quá không?"

Không ngừng xúc đất lấp vào những vùng lửa còn sót lại, Joseph trầm ngâm:

"Quả thật là rất lạ. Trông họ... rất có hồn."- Có hồn đến mức y tưởng như mình đang thấy một Claude còn sống, khỏe mạnh và một lão Arthur bằng xương bằng thịt của hơn hai trăm năm về trước. Y đã từng nói ra thắc mắc của mình với cậu ấy, lúc đó Claude chỉ trả lời một câu rất mơ hồ.

Rằng cậu chưa đủ mạnh để lý giải tất thảy, nhưng rồi một ngày kia, có thể cậu sẽ đủ sức để giúp đỡ cho y và nàng.

Y và nàng đồng loạt im lặng. Dường như đã có một cái gì đó nảy nở trong cõi lòng họ. Một suy nghĩ rất hoang đường nhưng cũng không có nghĩa là nó hoàn toàn không có khả năng xảy ra. 

Dẫu sao thì, ông chủ trang viên đã dạy cho cả hai biết rằng, thế giới này cũng tồn tại phép thuật và cả những điều không tưởng. Những ước mơ hoang đường nhất sẽ thành sự thật, nếu cả hai tìm đúng được vì tinh tú giữa một đêm thu mộng ngàn.

Cuộc trò chuyện ngắn trong lúc làm việc đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Marie và Joseph cũng đã mơ hồ có được suy đoán về nguyên nhân của vụ cháy lần này.

Trên mặt đất và cả dưới mặt đất (sau khi bọn họ đã xốc hết tất cả mọi thứ lên) đều không hề có vật gây cháy. Vậy thì mồi lửa chỉ có thể được giấu trong những căn nhà búp bê nằm rải rác xung quanh.

"Lại một lần nữa, tôi vô cùng cảm tạ hai người khổng lồ tốt bụng vì đã cưu mang làng Búp Bê của tôi trong lúc hiểm nghèo."- Ngài Nói Nhiều đứng ra đại diện gần hai mươi con búp bê mà nói huyên thuyên.

"Xin các ngài hãy nhận lấy món quà hậu tạ của chúng tôi."- Những con búp bê lại dâng lên cho y và nàng một mảnh lụa màu hồng nhạt. 

"Dù sao thì, một con búp bê thì chẳng có gì ngoài những mảnh vải."- Lại là câu nói đó. Rồi tiếp đến, ngài Nói Nhiều nói tiếp: 

"Các ngài có thể nào giúp chúng tôi dọn dẹp nơi này không?"

"Tất nhiên là được rồi, ngài Nói Nhiều thân mến ạ."- Nàng cười dịu dàng.

"Thế nhưng... lần này liệu chúng tôi có thể dọn dẹp những căn nhà của các ngài không?"

"Thật đáng tiếc khi tôi phải thông báo với các ngài là không."- Nét cười trên khuôn mặt của ngài Nói Nhiều ngay lập tức biến mất.

Rồi, ngài ta bắt đầu phân bua bằng một đống lý do như "trong nhà có mấy món đồ quan trọng của người làng và họ không muốn chúng bị động tới" trong khi đám người làng xung quanh gật đầu lia lịa. Chúng dần dần trở nên vô cùng cảnh giác và thậm chí còn không cho y và nàng bước vào khoảng đất. Mỗi khi Marie cố tình bước về phía trước một bước, đám búp bê sẽ ngay lập tức bâu lại. 

Chúng dùng cặp mắt đính bằng cúc áo nhìn chằm chặp vào nàng và sẵn sàng dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy chân nàng ra khỏi lãnh thổ. Bất ngờ thay, "sức bình sinh" của những con búp bê hóa ra lại rất khỏe. Vậy là rõ ràng là bọn họ vốn chẳng cần nhờ tới người khác để dọn giúp đống hỗn độn này. 

Màn đêm dần buông xuống, sau khi xác nhận y và nàng đã ngủ say, bọn búp bê cũng bỏ đi ngủ. Mặt trăng lên cao, ánh sáng bàng bạc chiếu rọi và dịu dàng bọc lấy tất cả mọi thứ tồn tại trên cõi đất. Cặp mắt của nàng bật mở, sắc trời lúc vào thu được sóng trăng dội rửa thành một màu bạc trắng. 

Đêm khuya, không gian yên tĩnh tịch mịch. Dưới bóng trăng tròn vành vạnh có hai bóng đen lao nhanh đi. Ngôi làng Búp Bê đắm mình trong nét hoài cổ của đêm trăng, rầm rì trong tiếng ngáy nhỏ xíu của những con búp bê. 

Bọn này cũng quá chủ quan rồi hả? 

Nàng tự hỏi trong khi lật giở từng cái nóc của những căn nhà búp bê lên để kiểm tra. Không có gì bất thường cả, sau khi đi lòng vòng tìm kiếm một hồi, nàng đưa ra kết luận như vậy. Thế nhưng, bọn búp bê chắc chắn phải đang che giấu thứ gì đó.

"Em này..."- Joseph thì thầm gọi với lấy nàng.

Marie đi lại gần và thì thầm hỏi nhỏ:

"Ngài tìm ra được thứ gì sao?"

"Không phải là một cái bật lửa hay thứ gì đó, nhưng em hãy nhìn xem này."- Y nói rồi chỉ vào một cái đống nhỏ đang nằm trên sàn gỗ của một căn nhà nằm trong góc sân.

Đó là một con búp bê. Nhưng khác với những con búp bê khác, con búp bê này rách nát và bẩn thỉu cực kì. Trên khuôn mặt vải của nó là những vết tím đen trông giống một cách khủng khiếp với những vết bầm trên da người, một tay của nó đã bị giật rách, những cái tay còn lại treo lỏng lẻo trên thân. Nó nằm im ở đó, tay ôm một thanh kim loại nhỏ, lóe sáng dưới ánh trăng đêm.

Đó là một cây kim.

Y và nàng lẳng lặng nhìn nhau, kim và một con búp bê rách? 

Nàng xoa nhẹ lấy đường chỉ bạc tinh tế may trên cái cần cổ mảnh khảnh của mình. Một ý tưởng nhanh chóng hiện ra sau tất cả những gợi ý vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ của bọn họ là khâu lại tay chân cho con búp bê này.

Nàng lấy từ trong túi ra hai mảnh vải nhỏ, một mảnh vải dệt màu da và một mảnh lụa màu hồng. Marie dùng hai tay nhấc con búp bê lên, nó vô hồn rũ xuống trong lòng bàn tay nàng. 

Joseph cũng đã hiểu được suy nghĩ của nàng, y nhanh chóng cởi áo khoác ra trải xuống mắt đất, tạo cho nàng một chỗ ngồi sạch sẽ. Nhiệm vụ cơ bản nhất của một quý ông là đảm bảo cho cô gái mình yêu không phải chịu bất cứ cực khổ nào.

Nàng nhoẻn miệng cười, chậm rãi ngồi xuống tấm áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của y. Tuy rằng không biết cách sử dụng chổi hay xẻng, nhưng Marie vẫn loáng thoáng nhớ được cách may quần áo.

Dẫu sao thì, một hoàng hậu không chỉ phải thông thạo những lễ nghi mà còn phải biết rất nhiều thứ. Và điển hình trong số đó là lời ăn, tiếng nói, đức hạnh, tài năng và khả năng thêu thùa may vá đủ để qua mắt người ngoài. Nhưng trong số chúng không có bất kì thứ gì tên là tri thức thực tế. Bởi lẽ một hoàng hậu chỉ cần có cái vỏ xinh đẹp và khả năng sinh nở người thừa kế là đủ.

Hơi thở dài, nàng bắt đầu tách những sợi chỉ dùng để đan tấm vải màu da ra để làm chỉ khâu, cắt bớt những phần vải lưa thưa ra để làm bông độn. 

Nàng xỏ kim một cách khó khăn. Tuy ánh trăng vẫn đang chiếu rọi nhưng vẫn quá yếu ớt. Joseph nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi rút kiếm ra. Thanh kiếm của gia tộc Desaulniers vẽ ra một đường cong cắt gọn như đường chân trời, phản chiếu lấy ánh trăng bạc trắng. Y nghiêng góc thanh kiếm, ánh sáng nhợt nhạt tập trung lên mặt kim loại bóng loáng và rọi thẳng về sợi chỉ và đầu kim trên tay nàng. 

"Cảm ơn, Joseph."- Nàng nói khẽ rồi bắt đầu lại việc luồn chỉ của mình. Với ánh sáng đã rõ ràng hơn một chút, nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành được việc may cánh tay vào thân con búp bê và khâu lại những vết rách trên các khớp thân thể của nó. Đúng lúc này, trăng đã bắt đầu lặn đi, bầu trời tối hẳn.

Không còn ánh trăng, không còn ánh sáng để làm việc, đã đến lúc bọn họ nghỉ ngơi rồi. Nàng bỏ con búp bê vào túi váy của mình. Có vẻ như nó cũng sẽ không tỉnh lại quá sớm nên nàng không cần phải quá lo lắng về việc nó gào lên giữa chừng.

Marie và Joseph rời khỏi ngôi làng, lặng lẽ như lúc ban đầu họ đến với nó. 

CHƯƠNG 34, KẾT THÚC. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro