Chương 50: Đứa bé, thịt nát và máu đen

Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà gỗ có ngói lợp bằng lá chuối khô vàng. Gã trai khi nãy đang lẫn trong một đám bảy tám người tụm năm tụm ba trước cửa nhà. Tất cả đều đang ngóng đợi đứa bé, đứa con thứ ba của vợ anh chàng kia. Ông Trưởng Thôn gật đầu chào Joseph và Marie một cái rồi cũng tham gia vào đám đông trước mặt.

Sau khi đứng đợi một lúc, nàng giật nhẹ ống tay áo của người bên cạnh. Y ngay lập tức hiểu được ý của nàng mà chậm rãi lùi về phía sau. Cho đến khi đã chắc chắn rằng những người đó sẽ không nghe thấy được bản thân, Marie mới nhỏ giọng nói:

"Bên trong căn nhà kia có điều kì lạ."

"Quá yên tĩnh."

Đúng vậy, quá yên tĩnh. Chuyện sinh nở của phụ nữ vốn là một chuyện vô cùng hệ trọng và đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nàng đã không ít lần thấy cảnh những bà vú hớt ha hớt hải chạy vào chạy ra trong phòng sinh của mấy vị nữ quý tộc. Người thì cầm khăn, người cầm nước nóng. Thậm chí nếu sinh con không thuận lợi, những người từ bên trong sẽ mang ra từng chậu từng chậu máu loãng, nhìn mà ghê người.

Cứ cho rằng người bên trong phòng kia đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, thế nhưng chắc chắn không khí cũng không thể nào thong dong điềm tĩnh được như thế này. Vả lại, căn nhà gỗ đơn sơ, hiệu quả cách âm làm sao có thể tốt đến mức che đậy được tất cả những âm thanh cổ vũ, thúc đẩy người mẹ cố gắng rặn đẻ, cố gắng giữ tỉnh táo của bà đỡ được? Thậm chí một tiếng rên đau, một tiếng nói chuyện cũng không có.

Marie và Joseph lẳng lặng nhìn nhau. Rồi nhân lúc không ai chú ý đến, cả hai lặng lẽ lùi về sau, đi ngược về phía con đường vừa nãy. Sau đó, nàng và y rẽ vào lối đi nhỏ được tạo nên bởi khoảng trống giữa hai căn nhà, đi thẳng ra phía sau dãy nhà của thôn X.

Cả hai nhanh chóng rảo bước trên con đường đất dài và hẹp, nối tiếp giữa mặt sau của những ngôi nhà và con mương thoát nước của cả thôn. Họ cúi thấp đầu, bước chân nhẹ nhàng không vang lên một tiếng động. Sau một lúc, căn nhà lợp lá chuối kia đã xuất hiện trước mặt cả hai. Y và nàng càng thu nhỏ sự tồn tại của mình hơn, thả chậm tốc độ hít thở và gần như hòa làm một với những tia nắng chói chang.

Cả hai lén nhìn qua khung cửa sổ đơn sơ bị che lại bằng một tấm mành mỏng và cũ. Với tất cả sự ngạc nhiên của cả hai, bên trong là một người phụ nữ đang nằm im lìm trên giường, cái bụng rất to như thể cô ta có thể sinh con bất kì lúc nào. Và tất cả chỉ có vậy, không có bà đỡ, không có vú em, ngay cả bồn nước dùng để lâm bồn hay khăn lau cũng không có nốt. Cô ta cứ nhắm mắt nằm mãi như vậy, yên tĩnh như thể chỉ đang ngủ mê. Mọi thứ thoạt nhìn bình thường và yên ả đến mức đã có một thoáng chốc, nàng và y cho rằng mình đã nhầm nhà.

Nhưng rồi, ngay sau đó, người đàn bà nằm trên giường hít vào một hơi thật sâu. Cái bụng to của cô ta nhanh chóng nhỏ đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên và một cục gì đó đã nằm trong tay cô ta, quấn chặt bằng khăn bông trắng. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu ré lên từ cái cục đó, báo hiệu rằng nó có sự sống. Người đàn bà ôm đứa nhỏ và ngồi hẳn dậy. Cô ta đứng lên và đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm gọi tên gã trai mà họ đã gặp ban nãy.

Chuyện gì... đang xảy ra thế này? Y và nàng nhìn nhau, trong đầu bật ra muôn vàn câu hỏi. Thế nhưng, cả hai không thể dừng lại vào lúc này. Họ nhanh chóng lùi về sau và rời khỏi căn nhà kì quái đó.

Con đường sát với mép mương gập ghềnh đầy sỏi và đá, cái nắng gay gắt mùa hè rọi lên đỉnh đầu. Joseph vừa đi vừa dõi mắt về cánh đồng khô vàng phía xa xa. Y bất ngờ lên tiếng:

"Này nữ hoàng của tôi, em có cảm thấy nơi này rất quái đản không? Không có một tiếng chim kêu, thậm chí cả tiếng dế rít cũng không có."

Mùa hè vốn là một mùa để vạn vật trưởng thành, ra hoa kết trái. Vậy mà tại một cái thôn nhỏ sát sườn núi như thế này, lại không có bất kì loài chim nào cả. Ngay cả những con sâu, con cóc, con dế cũng không thấy bóng dáng. Những chi tiết quái lạ ngày càng ùn ùn ập tới, khiến cho bọn họ nghi ngờ rằng...

Liệu tất cả những thứ này là do sự không hoàn thiện của chính bản thân thế giới, hay chúng là những manh mối đang cố chỉ về một điều gì đó.

"Nè, hai người đang đi đâu vậy?"

Trước mắt cả hai từ lúc nào đã xuất hiện một cậu bé. Cậu nhóc đang lén lút ló đầu ra, nhìn hai người thông qua một cánh cửa sau để hở. Vì chỉ lộ nửa đầu nên đôi mắt vô hồn lóe lên chút man dại càng thêm to quái đản. Làn da tái nhợt, xám trắng bệnh trạng và mái tóc đen đúa, bết lại. 

"Nè, nói cho tôi nghe đi, hai người đang làm gì ở đây vậy?"- Nó lặp lại câu hỏi của mình, đầu ngoẹo sang một bên.

"Đi dạo."- Joseph liếc mắt nhìn thằng nhỏ, từ tốn đáp. Y không có vẻ gì là sợ hãi trước bộ dạng bất bình thường của nó. Hoặc nói đúng hơn, y không thể tỏ ra bất cứ dấu hiệu ái ngại nào. Bản năng của một kẻ vô số lần chạm trán với những biến số bất ngờ của các trò chơi đang réo lên inh ỏi.  

"Ồ.... vậy...."- Thằng bé dừng lại một lúc, trông có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời của y.  Thế nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nụ cười ma quái trên miệng ngày càng rộng hơn, thằng nhỏ thì thầm với tiếng cười khúc khích rít ra từ lồng ngực. Rất nhiều tiếng khúc khích, không phải một. Như thể nó chẳng đứng giữa một thôn làng dân dã, mà đang đứng dưới một vực thẳm nào đó, ngửa đầu ngóng vọng lên bầu trời tái ngắt đang sẫm dần lại như chảy máu.

"Hai người có muốn xem lửa không? Hi... hi hi hi, lửa to lắm đấy..." 

"Hi hi.... chắc hẳn là muốn xem rồi. Ai cũng thích lửa cả..."  Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, rúm ró lại bởi những tiếng động chát chúa. Có phần tương tự với những tiếng động mà tất cả đã từng nghe thấy lúc bắt đầu trò chơi. Marie và Joseph tay nắm tay, tầm mắt bình tĩnh đảo quanh một vòng như vô ý nhìn qua. Thế nhưng trong đầu hai người đang nâng cao cảnh giác, cơ bắp căng cứng lại, chỉ chờ một khắc bất ổn là sẽ bộc phát, nhanh chóng rời đi.

Nói đoạn, nó mở toang cánh cửa, lộ ra thân người gầy guộc tong teo. Đôi mắt của nó thực sự to hơn người bình thường rất nhiều. Thằng nhóc mặc một cái áo sơ mi cáu bẩn và quần sóoc ngắn có dây đeo. Mớ quần áo nó tròng trên người không chỉ bẩn, mà còn dính thêm vài vệt cháy sém lẫn những dấu nâu gỉ sét không đồng đều.

Hệt như những vệt máu đã khô.

Nó đi vào trong nhà, rồi một đống những mảnh gì đó bị đá ra, mang theo mùi thịt tanh tưởi khét lẹt. Khói xám trắng hôi thối bốc lên từ bên trong, che mờ đi biểu cảm thoáng vặn vẹo của thằng nhỏ.

Có gan, có lá lách, có thận, cả thịt nhão.

Thằng nhóc bước ra, chân giẫm lên mớ thịt nhầy nhụa bẩn tưởi, thậm chí còn đá mấy cái khiến cho đôi giày ố đỏ và lấm lem như đang dính bùn. Nó trừng to mắt nhìn những thứ dưới chân mình một lúc. Sau đó, với nụ cười kéo đến tận mang tai, thằng nhóc chầm chậm xoay người lại nhìn y và nàng. Tròng đen dần héo rút lại, lộ ra phần trắng nhỡn cùng với tơ máu tràn đến tận khóe mắt, cùng với tiếng cười khúc khích không ngừng phập phồng trong lồng ngực.

"Lửa thật đẹp, đốt sạch hết ông tao rồi... hi... hi..."

Hi hi hi hi....

"Nội tạng bị bọn mày... hihi... bóp nát hết...."

Hi hi hi hi....

"Bọn mày! Lũ chó phá hư nội tạng của ông tao..."

Trong lúc thứ đó đang nói, âm thanh và không gian ngày càng vặn xoắn vào nhau, châm chích não y và nàng đau nhoi nhói. Tay Joseph siết lấy cây gậy chống vẫn luôn cầm theo bên người, một đoạn ngắn thanh kiếm đã rút ra.

"BỌN BÂY NÊN CHẾT HẾT ĐI!!"- Thằng nhỏ rít lên lanh lảnh, những giọt máu bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt của nó.

Tí tách tí tách....

Hi... hi hi.

Đặc sền sệt, đỏ ối. Khi chợt nhìn lại đã nhận ra, đồng tử của nó đã biến mất hoàn toàn.

Tí tách tí tách....

Nó thì thầm, như một lời ám rủa xấu xa.

"Tại sao...?"

"Tại sao bọn khốn các người không chịu bỏ cuộc?"

Tí tách tí tách....

"Tại sao không buông tay đi? Trở lại làm một con rối."

Joseph và Marie thoáng chững lại. Con rối?

Tí tách tí tách...

Hì hì hì.... Tất cả các người đều phải trả giá...

Những giọt máu đen rơi ra từ khóe mắt trũng sâu, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, khóe miệng nó vẫn kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hàm răng tam giác sắc như dao cạo. Người nó ngày càng héo rút đi, bộ dáng gầy tong teo ban đầu dần biến thành da bọc xương. Bên dưới lớp da mỏng như giấy dầu là những khớp xương không ngừng lồi lên, lại lõm xuống.

Như một con quỷ đang cố xé toang vật chủ, thoát ra ngoài, mang đến tai ương chết chóc.

Nó cứ thế vặn vẹo cả người, xương xé da, da bọc tóc. Không gian xung quanh như xô vào nhau, tiếng xương gãy, thịt nát không ngừng vang lên, nhồi vào màng tai, sởn cả gai ốc.

Thằng nhóc nghiêng đầu nhìn vào mắt y và nàng lần cuối. Số quần áo trên người bong ra như vảy, con mắt xám trắng không tròng là thứ duy nhất không biến mất. Chúng teo tóp lại rồi rơi xuống vũng thịt nát trên mặt đất. Đôi mắt dường như vẫn sống, ngay cả khi người sở hữu đã hoàn toàn "chết". Nó man dại nhìn kĩ Joseph và Marie. Tiếng cười khúc khích mãi vẫn chưa tan.

"Này, này, hai người không sao chứ?"- Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai làm cho cả nàng và y ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Michiko đang đứng trước mặt họ với ánh nhìn lo lắng xen lẫn khó hiểu. Trời đã sẩm tối từ khi nào. Joseph và Marie vẫn đứng trên con đường dài và hẹp đó. Thế nhưng, trước mắt họ không có cánh cửa mở toang, không có bãi thịt nhầy, cũng không có cặp mắt trợn trừng nào cả. Tất cả chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ báo điềm gở.

Thế nhưng, cả hai đều biết rõ rằng, những thứ ban nãy đều là thực. Và nó khiến cho nàng và y nghi ngờ về mức độ ổn định của không gian trò chơi này.

"Mấy giờ rồi Michiko-chan?"- Marie hỏi. Sự bình tĩnh của nàng làm cho cô gái nhỏ bớt lo lắng hơn.

"Mặt trời vừa xuống núi. Bọn tôi trở về lúc nãy mà không thấy hai người đâu nên chia nhau ra tìm."

"Đừng lo, chưa có báo câu nào cho dân trong thôn đâu."- Nàng geisha nháy mắt tinh nghịch.

"Cơ mà hai người đang làm gì ở đây vậy? Tôi kêu hai ba tiếng mới nghe."

"Trở về phòng trà, tôi nghĩ rằng chúng tôi có một vài thông tin muốn kể cho mọi người."- Joseph nhẹ nhàng đáp lời, theo thói quen lại cong môi cười.

Michiko cái hiểu cái không mà gật đầu, cả ba cùng trở lại căn nhà gỗ có lợp ngói đỏ. Rảo bước trên con đường đất đơn sơ, đầu óc của y và nàng vẫn không ngừng xoay mòng mòng với mớ thông tin mà mình vừa thu thập được.

Cánh đồng lúa chết khô, chuyện sinh con kì lạ.

Đứa nhỏ bị không gian đè ép, nội tạng và con rối.

Rốt cuộc tất cả những thứ này có ý nghĩa gì cơ chứ?

CHƯƠNG 50, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro