Chương 70: Ngục năm tầng
"Này, ngẩng đầu hơi cao quá rồi đấy."
Đó là âm thanh đầu tiên mà Joseph và Marie nghe được ngay khi cả hai vừa nhận ra mình đang đứng ở một không gian khác. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một lực cực mạnh đè nặng trên vai họ, ép cho cả y và nàng ngã quỵ xuống. Đầu cúi gằm, nhìn vào sàn đất trải thảm nhung và lổn nhổn đầy rắn là rắn. Lại là cảm giác đó, cảm giác của sức mạnh đã chạm được vào rìa của sự tuyệt đối, tà ác mà độc địa.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Marie. Nàng nghiến chặt răng, dẫu là quỳ vẫn không ngừng cố để thẳng sống lưng. Joseph cũng đang làm điều tương tự, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng nhưng chẳng thể sánh được với sức nặng như đang muốn bẻ gãy xương cốt.
"Ồ, thú vị đấy."- Tiếng cười vô thưởng vô phạt vang lên, có thể nghe ra đây là một giọng nữ.
"Vật tế giả mạo của một tên thần vô dụng, thế mà bọn mi cũng có lòng tự tôn nhỉ?"
"Mà ta thì không thích mấy thứ rẻ mạt như vậy."
Vừa dứt câu, sức nặng trên vai Marie và Joseph chợt tăng lên gấp bội, siết lấy cuống họng như gông xiềng thường dùng cho nô lệ. Sắt thép vô hình móc vào vai cổ như muốn tóe máu, ép cho y và nàng phải ngã vật xuống, quỳ mọp trên sàn. Âm thanh xì xào của những con rắn vang lên như đang mỉa mai.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót, từ trên ngai cao bước tới gần. Nó cúi đầu nhìn cả hai, cười khúc khích bằng chất giọng trẻ con:
"Chào mừng đến với núi Xác và tất cả những gì thuộc về chủ nhân ta. Vì ngài đã bắt đầu chán chết với đống khổ hình của tụi linh hồn nhơ bẩn mà rừng Xương bắt được..."
"Cho nên bây giờ sâu mọt như bọn mi mới có cơ hội đến đây mua vui cho ngài đó."
Giọng trẻ con vang lên nhỏ nhẹ nhưng đầy khinh miệt, rõ ràng không phải là chất giọng y và nàng đã nghe thấy trước đó. Sức nặng trên lưng vẫn ghị xuống khiến cho bả vai cạ lên mặt sàn đau buốt. Tầm mắt nhòe đi, cay xè khi mồ hôi rơi vào, có cố gắng nâng lên chỉ có thể thoáng thấy một đôi giày búp bê màu đen nho nhỏ. Thay vì tiếp tục phản kháng một cách vô vọng, Joseph và Marie bắt đầu thả lỏng cơ bắp mình hòng giảm thiểu áp lực và tổn thương có thể xảy đến.
Và dường như đã có một tiếng "hửm" bất ngờ vang lên.
Cả hai hít vài hơi để lấy lại sự bình tĩnh và cố bắt lấy những từ khóa trọng tâm trong lời nói của kẻ đứng trước mặt. Núi Xác, rừng Xương, những linh hồn nhơ bẩn và hình phạt mà họ phải chịu tại đây. Hóa ra phần thông tin về núi Xác mà Fiona ghi thêm vào là có thật. Những linh hồn bị rừng Xương Xẩu bắt đi được mang đến nơi đây để chịu khổ hình, hẳn là để trả giá cho tội ác của mình như những cuốn sách về tôn giáo và tín ngưỡng thường nói.
"Núi Xác có tổng cộng 18 tầng, mỗi tầng có 3 phòng. Nhưng ai mà rảnh cho đám hình phạt nhàm chán đó chứ? Bọn mi sẽ phải vượt qua 5 tầng trò chơi mà chủ nhân tạo ra bằng quyền năng của ngài. Bọn mi muốn tìm sông Trắng nhỉ?"- Giọng nói mang âm hưởng của một bé gái tiếp tục vang lên.
"Tin vui cho bọn mi là sông Trắng nằm ngay bên dưới chân núi này."
Người đứng trước mặt y và nàng vỗ tay hai cái, tiếng rắn rết bò trườn xung quanh đột nhiên biến mất toàn bộ. Nó nói tiếp:
"Thấy cầu thang không, nó hướng xuống dưới đấy, đi hết năm tầng, mua vui cho chủ nhân ta xong thì có khi bọn mi sẽ thoát được."
Nói đoạn, những âm tiết cuối cùng của nó chợt run lên như đang cố nén tiếng cười. Nó lấy làm hài lòng khi thừa biết rằng, hai người đang bị quyền năng của chủ nhân ép cho quỳ mọp dưới đất thì chẳng thể nào ngẩng mặt lên để mà nhìn về hướng nó vừa chỉ được. Hai kẻ này còn là "đồng nghiệp" của chủ nhân nó trong trò chơi Đệ ngũ nhân cách nhàm chán kia nữa, thật không may mắn làm sao.
Tiếng bước chân vang lên, xa dần. Chợt, y và nàng lại nghe thấy giọng nói quỷ quyệt mà lười biếng ban đầu:
"Mi dông dài quá."
Một tiếng thét lanh lảnh bất thần ré lên, và sau đó là tiếng răng rắc nghe như âm thanh xương gãy, nhưng liên hồi và vang vọng hơn. Nghe như thể có một người đang yên lành đứng đó đột nhiên lại bị nghiền nát, vo lại thành viên vậy. Xương cốt, máu thịt và nội tạng trộn lẫn vào nhau thành một đống bầy nhầy. Tầm mắt dán chặt vào mặt sàn khiến cho những tiếng động và cảm giác hãi hùng kéo đến từ ngai cao kia càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Trái tim đập từng hồi trong lồng ngực, đầu óc Joseph không ngừng hoạt động, cố để tìm một lối thoát khả thi.
Thứ ban nãy vừa cho họ biết rằng sông Trắng nằm ngay dưới chân núi Xác, và cầu thang đưa họ từng tầng của trò chơi địa ngục này là loại hướng xuống. Vậy điều này có nghĩa là chỉ cần y và nàng thông qua được, hoặc ít nhất là đi đến tầng 5 thì sẽ tìm được sông Trắng. Thực ra bản thân y cũng không tin vào mấy thứ này lắm, lỡ như 5 tầng đó chỉ đưa họ đến lưng chừng núi thì sao? Hoặc giả, lỡ như nó dẫn cả hai đi đến một nơi nào đó khác, và tất cả những gì thứ ban nãy nói ra đều là dối trá?
Nhưng mà suy cho cùng thì, bằng thứ sức mạnh mà cả hai không có khả năng chống cự này (Joseph đã cân nhắc qua năng lực dừng thời gian, năng lực gọi ra một vài thứ cụ thể, cả tiếng chuông leng keng kì lạ mà họ đang tạm xem là một năng lực chưa biết tên; và nhận ra chẳng có gì đủ mạnh để chống lại dù là 1% sức mạnh đang đè trên vai lưng bọn họ), thì nàng và y còn con đường nào khác ngoài phục tùng đâu?
Thôi thì đi tới đâu tính tới đó vậy.
"Kẻ hầu cận xin được ra mắt ngài, chủ nhân."- Chẳng được mấy giây sau khi tiếng thét của thứ vừa nãy tắt lịm, một giọng nói khác nghe cực kì tương tự lại vang lên. Nhưng âm điệu lại có vẻ bình tĩnh và chững chạc hơn.
"Bắt đầu đi."- Ả đàn bà nằm dài trên ngai vàng ra lệnh.
Thứ tự xưng là Kẻ hầu cận nhún người, đáp: "Vâng."
Đột nhiên, gông xiềng vô hình trên vai Joseph và Marie tan biến.
"Đứng lên."
Nàng và y nhanh chóng đứng lên theo yêu cầu của ả đàn bà. Có đôi khi, trước sức mạnh không cách nào chống cự lại thì sự kiêu hãnh và lòng tự tôn chỉ là, như lời người này nói, những thứ rẻ mạt không đáng một đồng. Ả đàn bà đã kéo cả hai vào núi Xác cho nàng cảm giác còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần đối mặt với ông chủ trang viên đang trong cơn phẫn nộ, trước khi họ bị đá vào Giấc mơ của những linh hồn.
Mà nói tới chuyện này thì, có lẽ là nàng và y đã chẳng còn đứng trong phạm vi của trò chơi Thành phố Wyndirshire nữa. Không biết vì sao Marie lại có suy nghĩ đó, chắc là do sự hoảng sợ đối với kẻ đang ngồi trên ngai, hoặc cũng có thể là trực giác.
"Hãy bước xuống cầu thang, đến tầng một của trò chơi Ngục năm tầng."- Kẻ hầu cận đi đến trước mắt y và nàng, nói.
Vì để tránh cho kẻ ngồi trên đài cao kia khó chịu, nãy giờ nàng và y vẫn luôn cúi đầu, tầm mắt hướng xuống sàn nhà lót thảm nhung. Nhưng Kẻ hầu cận hóa ra lại là một bé gái nên cả hai hoàn toàn có thể trông thấy từ đầu tới chân nó. Tóc nó đen dài, xõa rũ rượi. Nó đang mặc một chiếc váy đầm màu xám, chân mang đôi giày búp bê cùng màu.
Marie hãy còn nhớ rõ, thứ đã hướng dẫn luật chơi cho nàng và y mang một đôi giày búp bê màu đen.
Cả hai lẳng lặng đi theo hướng tay chỉ của Kẻ hầu, không một lần có ý định ngoái đầu về phía sau để trông cho rõ mặt mày của ả đàn bà nọ. Chẳng ai muốn đột nhiên lại bị bóp vụn thành thịt nhão cả, Marie nhìn xuống vết máu tanh tưởi màu xanh lam đang chảy lan ra trên tấm thảm, hơi mỉa mai mà nghĩ.
Chân giẫm lên những bậc cầu thang xoắn ốc bằng đá, nàng có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng rên xiết thống khổ vọng lại từ bên kia bức tường. Không phải chỉ một, mà là âm thanh của hàng ngàn người trộn lại vào nhau mới có thể gây ra tiếng động lớn đến thế. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười ác độc, sự vui sướng của những kẻ đang thi hành án phạt rõ ràng đến mức ngay cả âm thanh bập bùng của những chậu than treo trên tường cũng chẳng thể che mất.
Joseph và Marie cứ đi mãi đi mãi như thế. Con đường xoắn ốc ngoằn ngoèo như kéo dài đến vô tận, nhưng Joseph biết, cầu thang càng uốn lượn thì khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối lại càng ngắn. Nó cũng gần tương tự như một cú lừa phỉnh về không gian vậy. Cuối cùng, cổng ra cũng đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Ánh sáng trắng chói mắt cuối con đường khiến cho cả hai ghị lại bước chân.
Từng bước, từng bước một, họ cẩn trọng tiến tới gần.
Mọi thứ dần hiện rõ hơn dưới ánh sáng trắng mạnh mẽ. Đó là một căn phòng cấp cứu. Trang thiết bị bên trong nó có vẻ hiện đại hơn cả những thứ nàng và y từng nhìn thấy trong bệnh viện Thánh Tâm. Trên trần là bốn dãy đèn huỳnh quang rọi xuống, bức tường trắng, sàn nhà trắng, những vật dụng kim loại cũng lóe lên ánh sáng trắng khiến cho cả căn phòng sáng lóa đến mức có chút đau mắt.
Cả hai bước chân vào phòng. Chỉ vừa đảo mắt được hai giây, giọng nói của Kẻ hầu cận đã vang lên ngay sát bên tai:
"Đây là tầng một, thường dành cho những kẻ mắc lỗi lầm nhẹ."
"Như nói dối, lường gạt bất lương chẳng hạn. Và nhiệm vụ của bọn mi là: trong một giờ, tìm kiếm cái lưỡi của chính mình."
Nghe những lời này, việc đầu tiên Joseph làm là cuộn đầu lưỡi trong miệng mình lại. Quái lạ, nó vẫn còn ở đây mà. Y nghiêng đầu nhìn nàng dò hỏi. Marie hơi thè đầu lưỡi ra cho y thấy. Lưỡi của cả hai vẫn ở nguyên vị trí của nó, nhìn sơ thì vẫn không có gì bất thường.
Sau khi ban bố nhiệm vụ, tiếng nói của Kẻ hầu cận tắt ngấm, trả lại cho căn phòng trắng sự tĩnh mịch kì lạ. Một chiếc đồng hồ điện tử đột nhiên xuất hiện phía bên trên cánh cửa nối liền giữa phòng cấp cứu và cầu thang, thứ mà bây giờ đã biến thành một bức tường. Những con số đỏ tươi trên mặt đồng hồ bắt đầu nhảy.
00:59:58
Không lãng phí thời gian hơn nữa, Marie cất tiếng: "Lưỡi của chúng ta vẫn nguyên trạng, em không cảm thấy có gì bất bình thường với nó cả."
Nhưng yêu cầu trò chơi đặt ra cho họ là tìm kiếm cái lưỡi của mình. Nếu lưỡi của cả hai vẫn ở đây thì trò chơi vốn đã không có ý nghĩa tồn tại. Hoặc cũng có thể...
"Lưỡi của chúng tôi vẫn nằm trong miệng mình."- Nàng ngẩng đầu nói với cái đồng hồ.
Nhịp đếm của tấm bảng điện tử như dừng lại một giây. Rồi đột nhiên, con số 59 trên phần hiển thị số phút còn lại tối đi. Lần thứ hai những bóng đèn sáng lên, nó đã hóa thành...
00:54:43
Joseph và Marie khựng người. Vậy là, một lần đoán sai sẽ bị trừ mất năm phút thời gian.
Người đàn ông tóc bạc theo thói quen lại chạm vào chuôi kiếm giắt bên hông, bình tĩnh nói: "Loại được một khả năng. Vậy theo suy đoán của tôi, có thể cái lưỡi trong lời của... là một hình ảnh tượng trưng?"
Chẳng hiểu sao, y cứ có linh cảm rằng mình không nên nói ra tên của Kẻ hầu cận.
"Cũng có thể, theo những gì em biết, trong những truyền thuyết châu Á về địa ngục, những kẻ nói dối sẽ bị Diêm Vương cắt lưỡi."
Tưởng tượng về địa ngục ở những khu vực châu Á rất khác so với ở châu Phi hay châu Âu. Hoặc nói đúng hơn, mỗi một nền văn hóa, một tín ngưỡng đều sẽ có những quan niệm riêng biệt về địa ngục. Thần thoại Hy Lạp có Hades với con chó săn ba đầu, địa ngục trong kinh thánh lại có bảy vị hoàng tử đại diện cho Thất đại tội và trong đạo Phật, địa ngục lại được chia thành 18 tầng với tầng đầu tiên là dành cho những kẻ phạm tội nhẹ như gian dối, phỉ báng, chửi rủa người khác. Những kẻ như vậy thường sẽ bị cắt lưỡi.
Và nếu như vậy thì, cái lưỡi của bọn họ trong lời của Kẻ hầu cận, rốt cuộc tượng trưng cho thứ gì?
__________
Tác giả có lời muốn nói: bị bía Sukuna bên JJK nên build anti hero thay cho char dev của hai bạn nhà 🤌🤌🏻🤌🏼🤌🏽🤌🏾🤌🏿
CHƯƠNG 70, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro