Hi Vọng

*Theo lối nhìn của Nỏ*
------------------------------------

Vì sao, anh lại đối xử với tôi như vậy?

Vì là tôi sai khi yêu anh? Vì tôi không đủ tốt?

Lần đầu gặp anh ở gốc cây với chiếc xích đu thô sơ sau dinh thự, tôi là người mới đến ở trang viên Oletus. Mọi người đều hân hoan chào đón Norton Campbell một thợ đào mỏ.Ngày hôm ấy thật sự rất vui, vì tôi gặp được những người bạn thông cảm với quá khứ tồi tệ của bản thân, và cũng là ngày tôi gặp được anh.

Ban đầu duy chỉ có anh không đối đãi thân thiện với tôi, nên tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi cố gắng theo đuôi anh, cố gắng bắt chuyện nhưng anh chẳng mảy may để ý đến. Cuối cùng tôi mất dấu, không hiểu khả năng của anh là gì. Tôi gặp lại anh vào giấc ban chiều, anh lục lọi tìm kiếm một cái gì đó ở sau dinh thự. Và đây là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tôi bắt chuyện nhưng anh vẫn phớt lờ tôi, anh hết tìm chỗ gốc cây lại đến bụi cỏ. Tôi cũng giúp anh tìm dù không biết thứ anh cần là gì (:v). Tìm mãi đến tận khi tôi để ý một cuốn sách vắt trên cành cây, bìa của nó được bọc bởi màu đỏ sậm, có vài chi tiết sắc xảo và dòng chữ bằng thứ tiếng khác. Đó chắc hẳn là thứ anh đang tìm vì khi tôi hỏi, anh gật đầu liên tục, đôi mắt mừng rỡ và anh nhảy bổng lên như một đứa trẻ. Tôi phì cười, thật đáng yêu làm sao.

_Hãy để tôi lấy nó cho anh

Tôi cố leo đến tận cành, với lấy cuốn sách rồi phóng xuống, chậm rãi phủi bìa sách và trả về cho anh. Anh ôm nó vào lòng, như là vật tri kỉ không thể tách rời. Nhận thấy bản thân có chút trẻ con, anh đỏ mặt ậm ừ nhìn chỗ khác và buông lời cảm ơn khe khẽ, tôi chỉ để lộ nụ cười thường ngày và vỗ vai anh. Anh thật gầy, đến mức tôi sợ tôi sẽ làm anh tổn thương chỉ bằng cú chạm nhẹ.

Anh cho tôi biết tên mình là Kurt Frank, một nhà thám hiểm. Ngoài ra anh còn nói cuốn sách là vật vô giá, không thể đánh mất được. Tôi cứ lặng nghe những câu chuyện huyền bí, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà anh đã trải qua. Chúng như những câu chuyện cổ tích bà thường kể tôi nghe lúc còn nhỏ, nhưng lần này, nó lại thu hút tôi hơn.

Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 3 năm. 3 năm tôi cùng với anh trải qua mọi hỉ, nộ, ái, ố thuộc về thế giới nhỏ bé chúng tôi bị mắc kẹt này. Ý tôi, tôi và Kurt, đã trao duyên được 3 năm.

Thật đáng buồn cười làm sao, chỉ bằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà chúng ta lại cùng nhau bước qua khoảng thời gian dài ấy. Nhưng tôi trân quý từng khoảnh khắc ở cùng anh. Cùng nấu ăn, cùng chung bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường, cùng sát cánh bên nhau chiến đấu, cùng đắm chìm trong cơn say nồng, hơi ấm hoà huyện cùng nhau. Đó là những kí ức, tuyệt đẹp, giờ thì ... Nó đã mãi mãi theo anh, mãi mãi.

Ngày anh ra đi, cũng là ngày tâm tôi như chết lặng.

Anh bị thương trong một trận đấu, cũng thường thôi nếu hôm đó anh không bị bỏ lại một mình giữa trời tuyết lạnh giá, đồng đội lao đầu vào giải máy và lôi kéo thợ săn bỏ rơi Kurt tội nghiệp mất máu giữa biển tuyết lạnh lẽo. Anh sớm rời khỏi trận nhưng vẫn nhiễm lạnh, cơn sốt dai dẳng và thân nhiệt cứ như không bao giờ giảm.

Anh nằm liệt giường vài hôm, cô bác sĩ tốt bụng Emily cố sức chăm sóc anh. Anh thở cách nặng trĩu, đôi mắt nhắm nghiền, cánh tay gầy gò vô lực được nối những sợi dây trắng đỏ. Lòng tôi đau như cắt, chưa bao giờ tôi thấy anh dày vò đau đớn như thế này, trong suốt 3 năm ở cạnh nhau. Tôi hận những người đồng đội bỏ mặc anh nơi lạnh giá, tôi hận tên thợ săn đáng ghét quên mất anh co ro nơi hẻo lánh, tôi hận tôi hận.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, vào ngày giao chuyển mùa thu với mùa đông, người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Đã bỏ tôi mà đi.

Anh nằm trên giường bệnh ga trải giường trắng, loang lổ những vết máu khô, từ chính anh. Mở mi mắt nặng trĩu, anh ngắm nhìn tôi, đây là cơ hội cuối cùng anh nhìn rõ gương mặt tôi. Anh không khóc, cũng không phàn nàn. Cố gượng cười một cái, tự tay nắm lấy tay tôi. Đôi mắt anh cứ như lần mà ta tìm thấy Gulliver's Travels, thật rạng ngời, nhưng thiếu thốn sức sống. Anh đã cố gắng lắm rồi...

_Norton này, anh...khụ khụ...

Anh ho, những vết máu hiện rõ trên bàn tay, nơi khoé miệng anh. Tôi nắm chặt tay anh, lau đi những giọt máu, nỗi sợ hãi bủa vây. Chứng kiến người yêu mình lâm bệnh, chứng kiến anh nằm đó bất lực chẳng thể làm gì, tự dưng thấy bản thân thật vô dụng, tự dưng sợ hãi. Sợ hãi khi chạm vào anh, anh sẽ tan biến vào không trung.

Tôi biết, anh yếu lắm rồi, cũng không còn trụ được bao lâu. Nhưng tôi không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi, tôi khóc như mất kiểm soát, cố gắng níu kéo một thứ gì đó còn sót lại có thể bảo vệ anh. Nhưng anh xoa đầu tôi, tôi không hiểu, vì sao đau đớn nhiều như vậy, anh vẫn mặc kệ mà yêu thương nhìn tôi mà cười. Tôi đau lắm anh có biết không...?

_Anh xin lỗi...là anh không tốt, nhưng anh...

Hơi thở của anh yếu dần, mi mắt khẽ nhắm lại, môi anh tái nhợt đi và sức sống thường ngày còn trên gương mặt thiếu niên ấy cũng rời đi theo anh. Tôi ôm chầm anh vào người, tôi không muốn điều này xảy ra, tôi không muốn nghe những lời đó. Tôi không muốn người bị tổn thương là anh, tôi không muốn mỗi ngày thức dậy liền không có ai bên cạnh. Anh rời đi là mang theo sức sống của tôi đi, anh là linh hồn của tôi, của Norton Campbell này.

Nhưng kết quả, anh vẫn phải đi.

Ngày tổ chức tang lễ của anh, tôi chỉ biết lặng nhìn, tôi sợ đánh mất bản thân mà oà khóc và lao vào họ chôn cất anh. Tôi chỉ đứng đó để mặc mọi chuyện diễn ra. Dường như ai cũng biết, tang lễ này, chỉ có tôi buồn.

Dòng kí ức ùa về, thoáng qua nhanh chóng nhưng để lại tim tôi nỗi đau khó tả. Khó chịu, nặng trĩu, rối bời. Tôi ngồi trên xích đu phía sau dinh thự

Anh có còn nhớ không? Nơi này ta đã từng...

Cơn gió thổi qua, lạnh, lần đầu tiên tôi lại cảm thấy lạnh vì cơn gió cuối thu này. Thường năm, anh sẽ thường ở đây, đắp một chiếc áo ấm mới toanh cho tôi để khỏi lạnh. Nhưng giờ đây lại thiếu hơi ấm, tôi muốn hơi ấm. Tôi khao khát muốn ôm ai đó vào lòng mà dịu dàng xoa đầu, khẽ chúc những lời tốt đẹp và rồi tán tỉnh nhau dưới gốc cây. Nhưng ai sẽ đáp lại tôi? Anh đi rồi ai sẽ đáp lại tôi?

Tôi yêu anh!

Hiện tại ai sẽ nghe những lời đó? Tôi lau dòng nước mắt rơi xuống trong lúc thất thần, liếc nhìn lên thân cây, hoàn hảo nhìn thấy dòng chữ được khắc ngày đôi ta sánh bước bên nhau.

"Together forever"

Tôi bước đến gần, để nhìn rõ chữ hơn và xoa nhẹ lên thân cây.

Anh có còn nhớ không? Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời?

Ngày tôi và anh ân ái bên nhau, tay trong tay dạo quanh khu rừng rộng và cánh đồng xanh, giữa nơi hiểm ác mà sinh mạng khi nào cũng "ngàn cân treo sợi tóc" này lại tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu.

_Đồ tồi tệ! Tồi tệ! Vì sao anh lại bội ước, lời thề khi xưa anh và tôi đã từng?!

Tôi đấm vào thân cây, liên tục đến lúc rỉ máu, đau khổ không nói thành lời. Nỗi đau không gì sánh bằng, nỗi đau chẳng ai thấu hiểu, mà ta đâu cần ai phải thấu hiểu?!

Tôi gục xuống, tôi không muốn!

Tôi leo lên thân cây, trèo tận cành cây, ý đồ tìm lại hương vị quen thuộc ngày xưa ta đã từng... Không cần lá thư, không cần viết, không cần rượu để giải sầu, không cần bất kì thứ gì cả. Chỉ một sợi dây, chỉ một vật đấy. Tôi đã thấy hình bóng anh, khi sợi dây thắt chặt quanh cổ họng, tôi không thể cất tiếng nữa. Thân người tê liệt vì thiếu oxi, mắt tôi nhoè đi, nước mắt cũng dừng lại.

Vậy cũng tốt

Vậy thì tôi sẽ được gặp lại anh

Vậy đi, cho tròn câu thề

"Bên nhau đến muôn đời"

Anh không cô đơn đâu, đây là tia hi vọng cuối cùng tôi thấy

Là anh
-----------------
Hự, sad xì to ri
Xin cảm ơn vì đã đọc đến tận đây ;p
TT5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro