[WeepingJack] Dịch vụ đặc biệt cho khách hàng thân thiết [P2]
[Style: roleplay]
Weeping Clown:
Leng keng
Tiếng chuông gió khẽ vang lên khi cánh cửa gỗ được mở ra, cơn gió lành lạnh của buổi đêm đem theo những bụi tuyết trắng li ti của mùa đông ùa vào bên trong bậc thềm cửa. Cái giá lạnh đó cũng chẳng làm gã trai mặc trên mình bộ đồ mỏng run lấy một nhịp, chỉ nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa như cũ rồi gõ mũi giày cho lớp đất bụi cùng với tuyết trắng buông khỏi cái đế đã mòn đi từ lâu, tự mình bỏ cái mũ đen cùng với cái áo khoác mỏng treo lên giá treo đồ cạnh đó rồi thản nhiên mà bước tới chỗ ngồi làm tóc.
Hẳn nhiên, gã là một vị khách quá đỗi quen thuộc ở nơi này rồi, nên động tác cũng vô cùng tự nhiên như thể trở về nhà mình vậy. Một chiếc khăn bông ngâm nước nóng được vắt khô đặt lên đầu, gã cũng chỉ nhìn vào kẻ sau lưng thông qua tấm gương trước mặt mà thở dài một đường:
- Nay cũng vắng khách thế à, Barber? Tôi đã tưởng hôm nay là ngày đó, nhưng lại thấy quán còn sáng đèn nên có chút ngạc nhiên đấy. Không phải anh quan trọng mấy cái lịch trình của mình lắm sao?
Khuôn mặt không nhiều cảm xúc của gã chẳng hợp với lời nói cho lắm, nhưng nó có quan trọng gì khi mà sau lưng gã đây, là một tên còn chẳng bao giờ lộ ra khuôn mặt thật trước kẻ khác cơ chứ?
Barber:
Barber theo thói quen mọi khi mà lấy một chiếc khăn bông đang được nấu trong nước sôi rồi vắt kiệt đi, đặt lên đầu Weeping.
Quả thực như cái tên hề đó nói, hôm nay là ngày hắn đi lấy nguyên liệu đặc biệt để điều chế thuốc nhuộm cũng như những bộ tóc giả cho khách hàng. Nhưng thời tiết trở lạnh, lượng khách vốn đã ít ỏi của hắn lại càng thêm thưa thớt, bởi thế mà hắn cũng không dư chỗ để nhập thêm những nguyên liệu đặc biệt mới.
- Không phải việc của cậu.
Barber chỉ nhìn vào mái tóc đỏ xoăn của Weeping mà chầm chậm đáp lời. Tên hề này là người duy nhất có thể khiến hắn mở miệng nói, có thể do hai người có chút đồng điệu, cũng có thể Barber chỉ coi Weeping là một tên nhóc nhỏ bé mà chẳng để tâm phòng bị. Nội nhìn xuống cái cổ gầy dưới lớp tóc xoăn đỏ này, chỉ cần hơi nặng tay một chút đều có thể nhấc lên được, vậy nên hắn chẳng buồn mà làm như vậy.
Hơn nữa, cứ huỷ đi thì tiếc quá, dù gì tên đó cũng là một cây tiền cho hắn mà? Bất kể hôm nào cửa hàng mở cửa, tên đó đều tới cả, sáng cũng như tối, tên này đều tới đầu tiên. Không hiểu vì sao nữa.
Barber khẽ thở dài rồi mân mê lọn tóc của Weeping bằng đôi găng tay còn ấm của mình. Tóc của y cũng là một trong những thứ mà hắn thích, mà để chúng rời khỏi nơi nuôi dưỡng thì sẽ mau chóng héo tàn mất... Vẫn là hắn chẳng thể làm được gì với tên hề trước mặt cả.
Barber dùng bình xịt đặc chế xịt đều lên từng lọn tóc của Weeping, ánh mắt chăm chú vào từng lọn tóc chẳng hề để ý tới tên nhóc chủ nhân của chúng chút nào.
Weeping Clown:
- Này, có phải anh quên khoác tấm choàng cho tôi rồi phải không?
Weeping nhìn chằm chằm vào tên cao kều sau lưng mình qua tấm gương, lớp trang điểm chưa tẩy sạch cũng theo mấy giọt nước mà trượt trên da mặt gã, trông biểu cảm còn tệ hơn bình thường nữa.
- Hay là anh đang cố ý thế?
Weeping nhìn kĩ cái mặt nạ của Barber, nó không giống với thường ngày cho lắm, chẳng lẽ là dành riêng cho lịch trình đó của hắn ta chăng?
Weeping đưa tay lên quệt đi vết mực hóa trang trên mặt còn sót lại, có vẻ số phấn chống nước đợt này gã mua được là hàng dỏm rồi. Lớp da thô ráp và ửng đỏ không giống bình thường của Weeping lộ ra một chút, gã không cẩn thận mà quệt móng sắc trên găng tay lên, để lại một vết cứa đang rỉ máu.
- F- Ahhh, bực thật, hôm nay đúng là ngày không may mắn của tôi mà!
Weeping lầm bầm trong bụng vài câu chửi thể rồi thở dài mà ngước lên nhìn Barber, cái ánh mắt vô cảm của hắn cũng chẳng hề thay đổi chút nào khi nhìn thấy lớp da bỏng rộp đó của gã, chẳng biết nên vui hay buồn vì điều này nữa.
Barber:
- Ừm, xin lỗi, tôi quên mất. Mà... nó có quan trọng không?
Barber cầm chặt lấy cánh tay đang chạm lên mặt của Weeping mà đưa lên cao. Với sức của hắn, chẳng khó khăn lắm khi nhấc cả người của kẻ gầy như y khỏi mặt đất. Gã nhìn kỹ khuôn mặt bỏng rộp qua tấm gương, cùng với cái khuôn mặt tẻ nhạt không có cảm xúc đặc biệt của cậu ta.
- Tôi với cậu có còn xa lạ gì đâu mà phải che giấu mấy cái thứ này?
Barber xoay người Weeping lại và sờ lên lớp da dị dạng, lớp găng bằng da chà lên khiến cậu ta khẽ nhíu mày. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, không phải qua một tấm gương nữa, từng vết bỏng rộp biến dạng vì bị axit ăn mòn này, khiến gã cảm thấy hứng thú với cậu ta hơn, tất nhiên là vẫn chưa bằng những sợi tóc của cậu ta rồi.
"Cái vết thương kiểu này... thật tò mò khi mà cậu ta vẫn trông khá bình thường chứ không phát điên hoặc trầm cảm."
Hắn trầm ngâm, chút giãy giụa của Weeping cũng chẳng làm cho lực nắm cổ tay của hắn nơi lỏng chút nào. Xoa lên vết xước đang rỉ máu của cậu ta, hắn dính lên một miếng dán y tế.
- Hôm nay tôi chỉ là không có tâm trạng đi nhập hàng thôi. Ngồi im đó đi, tôi đi pha màu.
Barber đặt lại Weeping về cái ghế được bọc da bóng rồi bước về phía quầy pha thuốc nhuộm, quay lưng về phía chiếc gương đối diện ghế.
Weeping Clown:
Bị nhấc cả người lên trên cao, Weeping giật mình ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt mệt mỏi của gã vẫn như chẳng có biểu cảm gì vậy. Không dưng tư nhiên bị tên thợ cắt tóc này treo lên một cách nhẹ nhàng vậy, ai mà chẳng phải thay đổi biểu tình chứ?
Bị lớp găng tay da của Baber chà lên mặt, Weeping nheo mắt mà có chút tránh né ánh nhìn chằm chằm của hắn ta, chân gã quơ trên không như muốn giãy ra khỏi bàn tay của tên thợ cắt tóc kì lạ này vậy. Chẳng phải đối mặt với một kẻ không bình thường thì bản thân phải có gì nổi trội và cứng cỏi, mạnh mẽ hơn hắn hay sao? Giờ tới sức mạnh lẫn thể hình đều không so bì được, gã chỉ còn cách...
Miếng băng y tế đặt lên vết xước một cách nhẹ nhàng, làm cho đôi mày đang nhíu lại khó chịu của Weeping giãn ra một cách ngạc nhiên, ngồi lại cái ghế da cắt tóc, khuôn mặt gã vẫn cứng đờ đầy dấu hỏi chấm.
"???"
- Ừm... được-
Weeping mấp máy môi đáp lời, rồi nhìn bóng lưng Barber thông qua tấm gương, cũng như chính bản thân mình nữa.
"Trông như một con cá chết vậy..."
Gã thở dài rồi lắc đầu, chân đung đưa khỏi ghế mà trầm tư suy nghĩ.
"Nếu như hôm nay hắn không đi, vậy hà cớ gì hắn lại đeo cái mặt nạ đó? Không phải là sẽ luôn có kẻ biến mất khi tên này đeo cái mặt nạ kì quái này hay sao? Hay đó chỉ là sự trùng hợp thôi nhỉ?... Dù gì thì trông hắn cũng khá ôn hoà đi?..."
Một đống câu hỏi mà Weeping không muốn biết câu trả lời, cũng như không muốn hỏi thẳng chính chủ. Gã chống khuỷu xuống tay vịn của ghế, áp má xuống mà nhìn Barber pha màu.
Weeping không ngu tới độ không biết mình đang ở cùng ai. Gã cũng không quan tâm tới việc đống màu nhuộm kia làm từ thứ gì, gã còn chẳng quan tâm tới mạng sống của bản thân nữa.
Lần đầu tiên gặp nhau cũng thế, bị thu hút bởi mùi hương quen thuộc của sắt gỉ dìu dịu trên người Barber mà tới tiệm cắt tóc này. Mùi giống cơ thể của gã vậy, nên cái cảm giác thân thuộc này khiến gã yên tâm hơn là những thứ giả tạo lạnh lẽo phía bên ngoài cánh cửa kia. Kể cả tên đó có là sát nhân đi chăng nữa, gã cũng chẳng quan tâm.
Weeping lim dim mắt khi mùi thuốc nhuộm dìu dịu bốc lên hai cánh mũi, cái ấm áp cùng với chút thanh thản vụn vặt này đối với gã thế là đủ. Nếu Barber có đang kề con dao lên cổ gã, rồi lấy đi toàn bộ thứ chất lỏng màu đỏ để làm thuốc nhuộm cho kẻ khác, gã cũng chẳng ngạc nhiên hay trách móc nữa. Dù gì gã cũng đã từng mất tất cả rồi, giờ có mất đi mạng sống, cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro