Chương 1.

Trước cổng trường đại học Thanh Hoa, một ngôi trường đa ngành đa lĩnh vực và là ngôi trường danh tiếng nhất Trung Quốc, có một cô tiểu thư họ Diệp đang đứng chờ đợi người bạn của mình.

-Lâu quá ò~ 

Cô nhìn quanh không thấy người đó đâu rồi chợt bóng hình kẻ chập chạp đó xuất hiện, Diệp tiểu thư mỉm cười vui vẻ

-Nè Tống Vũ Kỳ, quá sức chậm chạp, quá sức trễ nãi, quá-

-Chạy lẹ chạy lẹ- Vũ Kỳ kéo tay Thư Hoa chạy thật nhanh vào trường như đang trốn tránh thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Cả hai chạy tới canteen thứ hai của trường, ghé vào bàn ngồi cùng một lon nước ngọt giải khát.

Thư Hoa bắt đầu liên khúc thẩm vấn Vũ Kỳ

-Sao chị tới trễ vậy?

-Em đợi rụng chân luôn. Ôi cái chân vàng ngọc, chạy nãy giờ, vất vả cho cưng rồi

-Tống Vũ Kỳ, mau mau trả lời, alo nghe rõ trả lời, nói đi nói đi

-Thôi đi Diệp Thư Hoa, em cứ lải nhải miết làm chị đau đầu quá đi, chị bận việc mà

Thư Hoa nhướng mắt lại gần hỏi

-Ủa việc gì mà còn quan trọng hơn Diệp Thư Hoa này?

-Ờ thì...ủa mà sao em cứ bắt chị phải tới trường cùng em vào học vậy? Em tự đi cũng được mà? Bạn bè em đâu?

-Em không thích họ, em thích bạn bè ở Đài Loan của em hơn

-Nói cho em biết, Bắc Kinh này chị nhiều bạn bè và chị thấy ai cũng tốt hết

-Vậy thì việc gì chị phải chạy như gà đuổi vậy?

-Gà đuổi gì?

-Thì con gà đuổi theo chị, chị không chạy chạy chạy à?- Thư Hoa đứng dậy vừa nói vừa làm động tác chạy rồi theo bản năng chân cũng chạy lùi về sau và lỡ đụng trúng ai đó. Thư Hoa vội vàng cúi đầu xin lỗi, còn không quên lụm đồ bị rớt

-Xin lỗi ạ, em không cố ý

-Không sao em nha- Hai cô gái xinh xắn mỉm cười dịu dàng làm Thư Hoa đắm say

-Chị tên gì thế? Em là Diệp Thư Hoa, năm nhất ạ

-Chị là Triệu Mỹ Nghiên- Mỹ Nghiên đứng bên cạnh nhanh nhảu trả lời. Thư Hoa hơi ngớ người tại vì hỏi người bên trái mà người bên phải trả lời cơ

-Chị là Từ Tuệ Trân, năm ba còn chị ấy năm cuối

-Aa~ xin chào ạ, xin hãy chiếu cố cho em

-Nếu em có việc gì nan giải thì hãy gọi tên chị nha, chị là Triệu Mỹ Nghiên đó- Mỹ Nghiên vẫn cười tít cả mắt còn Thư Hoa thì hơi e ngại, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác không tốt lành lắm nhưng mà chị bên cạnh thật sự rất thu hút.

-Từ Tuệ Trân ~ Ủa..Tống Vũ Kỳ đâu rồi?

Thư Hoa bấy giờ mới nhận ra, người ngồi đối diện cô chạy đi đâu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau những tiết học dài đằng đẵng thì cuối cùng giờ ra về cũng tới rồi

"Thông báo, những học sinh đang có mặt trong trường hãy mau chóng tới khu vực hội trường ngay lập tức. Nhắc lại..."

Vừa nghe thông báo xong, Thư Hoa vội chạy đi kiếm người chị hơn một tuổi mà suốt ngày như con lật đật của mình trước khi những người trong lớp đang tiến đến tiếp cận cô.

Sau một hồi chạy lòng vòng trước ánh mắt của nhiều người

Diệp Thư Hoa này quá là xinh đẹp đó mà

Cuối cùng thì cũng tìm thấy, Tống Vũ Kỳ đang trốn sau vách tường gần nhà vệ sinh

-Tống Vũ Kỳ!

-Suỵt, lúc nào em cũng hô toán hết họ tên người ta

-Chị tên Tống Vũ Kỳ thì em kêu Tống Vũ Kỳ, chừng nào chị tên Tống Vũ Kỳ mà em kêu Tống Vũ Thị Mĩ Lệ Xung Hoa Diệu Kỳ thì tính sau

-Em nói gì vậy?- Vũ Kỳ đôi lúc không hiểu lắm ngôn ngữ mà Thư Hoa đang dùng

-Sao chị không hiểu lời em? Em nói quá dễ hiểu mà...

Một người nói, một người lo nấp với gương mặt lo lắng thật khiến người ta chú ý mỗi lúc một nhiều hơn.

-Ủa là cô bé khi sáng kìa?- Tuệ Trân chỉ vào Thư Hoa, cô gái xinh đẹp đang đứng nói chuyện với góc tường

-Em ấy đang nói chuyện với ai nhỉ ?- Mỹ Nghiên thắc mắc, tính lại gần thì bị giữ lại

-Thôi tụi mình vào trong nhanh đi chị ơi- Điền Tiểu Quyên nói

Dù bị kéo đi bất đắc dĩ nhưng Mỹ Nghiên vẫn quay lại nhìn gương mặt đang lải nhải lải nhải chuyện gì đó trông thật dễ thương.

.

.

.

Lát sau, hội trường đầy kín giảng viên và sinh viên

-Năm nay, do là có tăng điểm đôi chút nên số lượng học sinh năm nhất giảm ít nhiều so với năm ngoái tuy nhiên thầy mừng vì có được các học sinh ưu tú như các em....

-Đó đó thầy nói em đó- Thư Hoa mỉm cười đắc ý còn Vũ Kỳ thì lắc đầu ngao ngán

-Aa, lại thấy em ấy kìa- Mỹ Nghiên chỉ về phía bên kia

-Ai ?

-Là một cô em gái dễ thương xinh đẹp đến nao lòng, Diệp Thư Hoa- Mỹ Nghiên lại chỉ về hướng có cái tiểu loa liên tục hoạt động nãy giờ

-Quào nói nhiều ghê nhờ- Tiểu Quyên thán phục em nó

-Mễ Ni, em thấy có xinh không ?

-Có, xinh hơn chị luôn á Midon- Lý Mễ Ni vừa là nói thật vừa là trêu đùa

-Chuẩn và chị cũng thấy em ấy rất xinh đẹp và đáng yêu

-Quào- Tiểu Quyên há mồm lần hai, đây là lần đầu tiên, Mỹ Nghiên chịu thua về nhan sắc trước người khác, là lần đầu tiên cứ cười tít mắt trong khi khen hết lời về người khác

-Mình không biết gì hết- Tuệ Trân lắc đầu khi Tiểu Quyên xoay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác

.

.

.

Trong lúc thầy Hiệu trưởng vẫn đang nói về các hoạt động sắp tới sẽ diễn ra thì các sinh viên bên dưới có người nghe, người không quan tâm, người cười giỡn, người đọc sách, người chơi game, người nghiêm túc và người xinh đẹp nói nhiều, chẳng hạn như Diệp tiểu thư.

-Cái tóc em dạo này hơi bị đẹp á Vũ Kỳ ơi~

-Ờ em- Vũ Kỳ bấm điện thoại mà không thèm nhìn vì đã quá quen với mấy vụ tự khen này của em ấy rồi

-Mà sao em thấy lạnh quá, nổi cả da gà luôn như kiểu có ai cứ nhìn sau lưng mình á....- Thư Hoa nhíu mày lo lắng, cô quay ra sau rồi nhìn quanh cũng chẳng có gì đáng nghi nhưng rõ ràng cảm giác thế mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa kết thúc buổi thông báo là Vũ Kỳ vội chạy ngay đi, Thư Hoa cũng chạy theo nhưng vừa chạy lại vừa la lớn tên người kia

-Tống Vũ Kỳ, chạy chậm thôi, chờ em nữa. Tống Vũ Kỳyyyyy

-Ế ?- Tiểu Quyên nhướng mắt với Mễ Ni rồi mỉm cười đầy gian mãnh

Chạy lòng vòng một hồi thì cả hai ghé vô một quán trà sữa gần đó

-Hồi sáng là canteen, giờ thì trà sữa

-Không ai kêu em chạy theo chị nha nghe chưa Diệp tiểu thư ?

-Em thích thì em chạy thôi

-Vậy em mệt kệ em nha, đừng có than

-Mà sao chị chạy hoài vậy ?

-Đi lấy trà sữa kìa- Vũ Kỳ vội đánh trống lảng bằng việc nhân viên đang gọi tên mình để đến lấy trà sữa, Thư Hoa thấy vậy thì cũng thôi thẩm vấn mà ngoan ngoãn đi lấy ngay

-Ay da, chơi ngu trúng thưởng is real !

-Cũng biết nữa hả cưng?- Mễ Ni bất chợt đứng ngay cạnh làm Vũ Kỳ giật mình hoảng hốt la lên khiến mọi người nhìn chằm

-Mọi người nhìn kìa trời- Tiểu Quyên mỉm cười xin lỗi mọi người vì sự phiền hà lúc nãy rồi ngồi xuống kế Vũ Kỳ

-Mi nhon không tới đây hả? Phù, may quá- Vũ Kỳ mỉm cười an tâm

-Có nha bé- Tiểu Quyên vội cắt mất niềm vui nhỏ bé

-Ủa? Đâu đâu đâu?- Lại hốt hoảng quay tới quay lui nhìn xui nhìn ngược

-Midon có đáng sợ gì đâu mà em làm gì ghê vậy- Mễ Ni thắc mắc hỏi

-Em biết cơ mà vẫn sợ...

-Trà sữa tới rồi nè~

-Là cô em xinh đẹp dễ thương đến nao lòng kìa- Tiểu Quyên chỉ vào Thư Hoa

-Chào em, chị là Lý Mễ Ni còn đây là Điền Tiểu Quyên, tụi chị là bạn của Vũ Kỳ á

-Xin chào ạ, em là Diệp Thư Hoa ạ~

-Tụi chị biết em, tại có người cứ lải nhải về em từ nãy đến giờ luôn á

-Hở?- Thư Hoa nghiêng đầu khó hiểu

Sau đó, cả bốn người cùng nhau nói chuyện trông rất vui vẻ và hợp ý. Cho tới khi ra bên ngoài và chuẩn bị chia tay nhau để về nhà

-NÈ TỐNG VŨ KỲYYYYYYYYYYYYY

Một tiếng gọi thảm thiết từ phía bên kia đường

-Chết rồi, dọt lẹ!

Vũ Kỳ phi thật nhanh về phía trước bỏ lại chị em bạn dì phía sau

-Đứng lại, Tống Vũ Kỳ

-Mỹ Nghiên à- Tuệ Trân vội gọi tên để ngăn lại nhưng quá muộn, Mỹ Nghiên đã chạy hì hục theo sau tên họ Tống kia rồi

-Í chị...- Thư Hoa mắt sang rỡ nhìn sang bên kia đường có chị xinh đẹp quý phái đầy thu hút nọ

-Hai người rượt nhau vui vẻ nha, bái bai- Tiểu Quyên nói rồi cùng Mễ Ni kéo Thư Hoa và Tuệ Trân về

-Ế ế ế cứu em cứuuuuuuu~ -Vũ Kỳ cầu cứu thảm thiết nhưng chỉ có Mỹ Nghiên nghe thấy mà thôi

-Hello em, cái con người đã làm hư chiếc áo quý báu của chị

-Thôi mà Mỹ Nghiên, em sẽ đi fansign của Beyoncé và xin chữ ký cho chị nha nha nha- Vũ Kỳ quỳ xuống năn nỉ khi Mỹ Nghiên đã rượt kịp tới nơi rồi

-Điên hả? Beyoncé có fansign hả tên này?

-Trước đó có mà chị ơi

-Hồi nào hả?- Mỹ Nghiên thở hổn hển trong lúc trả lời

-Ủa vậy em lộn với Rihanna rồi hihi nhưng mà đừng đuổi em ra khỏi nhà chị ơi, hãy thương cho em, hãy thương xót cho emmmm

-Xùyyy- Mỹ Nghiên nhăn mặt nhìn Vũ Kỳ rồi nhìn mọi người xung quanh đang hiếu kỳ nhìn họ, thật mất mặt mà. Chợt có điện thoại, Mỹ Nghiên vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là Điền Tiểu Quyên

"Bộ hai người còn rượt nhau ha gì?"

-Không có, mệt muốn chết đây này

Mỹ Nghiên nhăn mặt thở dài còn Vũ Kỳ thì lại cười nhe răng đầy đáng ghét

"Tới nhà em nha, có nhiều đồ ăn lắm, hôm nay Tuệ Trân nấu"

-Được

"Rủ cả Tống tồng tông nha"

-Không cho

Mỹ Nghiên liếc nhẹ người đang nhìn mình bằng cặp mắt yêu thương, hối lỗi

"Vì Thư Hoa đòi có Tống tồng tông đến...nếu chị-"

-Thư Hoa hả?- Vội vàng cắt lời của Tiểu Quyên, Mỹ Nghiên liền nở nụ cười mừng rỡ trong khi đó Vũ Kỳ như bắt được cá vàng, chớp lấy cơ hội trước mắt và kéo Mỹ Nghiên chạy vụt đi

-Tới đâu hả chị?

-Tới nhà Điền Tiểu Quyên

-Okay, tới luôn tới luôn

Cả hai bắt được chiếc taxi gần đó rồi một mạch phi thẳng tới nhà cô Điền. Một người vui sướng vì thoát nạn, một người vui sướng vì ai kia.!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro