Chương 11.
Ăn uống trò chuyện thêm một lát thì cả bọn xoay qua bàn về ngày tốt nghiệp, trong khi ấy Tuệ Trân thì đi nói chuyện với quản lý khách sạn. Bỗng dưng từ đâu tới, một chàng trai vẻ ngoài trẻ trung trắng trẻo tươi cười với mọi người
-Xin chàoooooo
-Xin chào ạ- Tất cả tuy lơ ngơ xíu nhưng cũng lịch sự chào lại
-Mọi người có thấy Trân Trân đâu không?
-Trân Trân ?! - Đồng thanh đáp lại, ai nấy đều là lần đầu nghe cái kiểu gọi này nên có chút không quen. Anh chàng trước mặt này trông có vẻ khá thân thiết với Tuệ Trân nên mới vui vẻ gọi tên nhau thân mật như vậy.
Tuệ Trân sau khi trò chuyện với quản lý xong thì trở lại bàn, chợt nhìn thấy người anh quen thuộc, cô có chút bất ngờ vì anh ta rõ là đang đi du học cơ mà?
-Hi my sweet girl
-Hi
-Em vẫn lạnh lùng với anh vậy à? Nhưng mà không sao, vì em thương anh nên mới lạnh lùng với anh đúng không?
Tuệ Trân vẫn là dùng cách cũ "im lặng là vàng", với một người thích giỡn nhây như anh ta thì im lặng là cách tốt nhất.
-Anh đã tự mình học và thu âm một bài rap đấy. Anh mở cho em nghe nha?
-Woa, anh rap được luôn ạ?- Thư Hoa vỗ tay ngợi khen anh chàng kia
-Vì Tuệ Trân thích nghe rap lắm nên anh đã học nó đó, Trân Trân, nghe nó đi mà- Anh mỉm cười đưa cái máy nghe nhạc mini đến trước mặt Tuệ Trân nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm đến, quyết định ngồi xuống cạnh Mỹ Nghiên như chưa hề nghe thấy bất kỳ điều gì.
-Anh trai ạ, cậu ta bây giờ không thích nghe rap nữa đâu
-Ô, em là Điền Tiểu Quyên có phải không? Chào em, anh là Tacy, là một fan của em đó. Anh đã nghe rất nhiều bài rap của em và học hỏi rất nhiều từ nó. Em rap rất đỉnh luôn
-Ồ cảm ơn anh –Bất ngờ được khen nên Tiểu Quyên mỉm cười cúi đầu cảm ơn mặc kệ người trước mặt có đang cảm thấy thế nào. Sau đấy cả hai cứ tiếp tục nói chuyện ăn ý với nhau làm Tuệ Trân dần thấy không hợp để ở lại, cô quyết định đứng dậy để bước ra ngoài mặc mọi người cứ gọi tên không ngừng.
-Để chị đi theo
-Không, để em- Thư Hoa đứng dậy kiềm Mỹ Nghiên ngồi xuống, em muốn chạy theo người chị mà em yêu quý nhất, không rõ dạo này chị làm sao mà cứ hễ có mặt của Tiểu Quyên thì chị liền không còn vui vẻ gì nữa. Có chuyện gì đã xảy ra mà em lại không hề hay biết ư?
Đi theo chị mãi cho đến khi chị ngồi xuống lề đường, đối diện là một cửa hàng thú cưng mà trẻ em đang thay nhau vào ra cười cười nói nói. Tuệ Trân nhíu mày tự hỏi sao cái nơi ấy chẳng hề thay đổi mà lòng người bây giờ lại đổi thay quá nhiều.
-Woa, cửa hàng này sao mà dễ thương thế nhưng sao chú gấu kia cứ ngồi im vậy? Thường thì phải hoạt bát lên để thu hút khách mà?- Thư Hoa nói rồi chỉ về phía có một "con gấu" to bự khổng lồ ngồi bên lề mà chẳng thèm nhúc nhích mặc cho đám trẻ con tò mò đến ngắm nhìn trêu chọc.
-Vì mệt đấy, mặc cái đó vừa nóng vừa khó thở, cũng phải mặc từ sáng cho đến chiều nên tất nhiên sức lực cũng cạn kiệt
-Woa, sao chị rành thế?
Tại sao à? Đó là vì cô trước đây từng làm nhân viên bán thời gian tại đấy cùng với...Điền Tiểu Quyên. Con người ấy thì mặc trang phục hoạt hình quơ tay múa chân thu hút khách còn cô thì làm nhân viên tư vấn cho khách. Cả hai làm cùng nhau cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng lại có được nhiều kỷ niệm rất vui vẻ, rất đẹp đẽ. Tiếc là bây giờ mối quan hệ của cả hai dần xa cách, chẳng còn "đẹp đẽ" gì mấy nữa. Có lẽ là vì cái tình cảm đơn phương thầm lặng này đã tự chia cách cô và người ta mất rồi.
Thư Hoa cảm thấy tức giận với bản thân, chị ấy giúp đỡ em nhiều như vậy mà em lại chẳng thể giải quyết gì được chị. Rõ biết chị đang có tâm tư muộn phiền nhưng em lại không thể giúp chị được. Chỉ biết ngồi ở đó cho chị đỡ phải cô đơn lẻ loi một mình.
Ai mà biết chị muộn phiền về vấn đề gì, tình cảm, bạn bè, gia đình, bản thân? Sợ chị chia sẻ với mình rồi nhưng mình cũng chẳng làm gì được. Ước gì Triệu Mỹ Nghiên nhập hồn vào mình, giúp mình trò chuyện cùng chị ấy...
-Em không cần tìm cách an ủi chị đâu mà –Tuệ Trân xoay qua mỉm cười khi thấy dáng vẻ đắn đo của em ấy. Nghĩ tới tính cách của bản thân mà cô lại lặng lẽ thở dài, tại sao trên đời này lại có một người vừa ít nói, trầm tính lại còn rụt rè trong chuyện tình cảm nữa chứ? Thú thật, ở trong nhóm, người cô trò chuyện cùng nhiều nhất chính là Thư Hoa và Mỹ Nghiên. Hai con người ấy loi choi lóc choc nhí nha nhí nhố cả ngày chơi thế thôi nhưng hóa ra lại là những con người rất tâm lý và hiểu chuyện. Chỉ là Mỹ Nghiên thì có thể diễn đạt thành lời còn Thư Hoa thì không...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau khi Tuệ Trân bỏ đi, Tacy cũng dần dần từ biệt mà đi tới chỗ bạn bè của mình. Bầu không khí còn lại vô cùng im ắng, cặp đôi mới thành thì ngại ngùng cáo lui để vun đắp tình cảm còn Mỹ Nghiên thì cố gắng đi tìm Thư Hoa và Tuệ Trân, chẳng hiểu sao cả hai người họ đều tắt máy cả. Mãi đi thẳng về trước, mắt ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, cuối cùng toàn thân mới đứng lại vì tiếng gọi của người đằng sau...
-Cho Miyeon !
Triệu Mỹ Nghiên đứng khựng lại, bây giờ lại cảm thấy khá ư là trống rỗng. Tại sao ông trời lại ban cho cô cái năng lực đặc biệt ấy, cái năng lực mà có thể cảm nhận được suy nghĩ và tình cảm của mỗi người xung quanh ấy. Cô cảm nhận rõ lắm, lúc nào cũng im im tưởng chừng như chẳng biết gì cả nhưng thật ra chính cô lúc nào cũng là người biết trước hết.
Triệu Mỹ Nghiên xoay người lại, người vừa cất tiếng gọi cô đã ngồi xuống xổm xuống, hai tay chống cằm, mắt đưa theo dòng người và xe cộ đang qua lại. Mỹ Nghiên cũng đi tới ngồi xuống và chống cằm y chang như vậy.
-Chị có cảm giác gì khi nghe em gọi cái tên đó?
-Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng !
-Thật may là chị không trở nên tức giận..
-Vốn là chị đã không còn cái cảm giác đó nữa, giờ thì "Cho Miyeon" cũng chỉ là một cái tên thôi
Điền Tiểu Quyên mỉm cười nhìn chị, con người này cứ thay thay đổi đổi nhưng chung quy là thay đổi bản thân để mọi thứ trở nên tốt hơn chứ không phải ngược lại. Cả hai ngồi được thêm chút, lấn sân sang âm nhạc với một màn biểu diễn tạp nham gọi là "nghệ thuật đường phố" nhưng với người đi đường thì chẳng qua chỉ là hai cô gái có vẻ xỉn xỉn ngồi hát hò giết thời gian.
-Triệu Mỹ Nghiên ~
Thư Hoa gọi nên Mỹ Nghiên dừng lại, đứng dậy cùng Tiểu Quyên mà mỉm cười. Chẳng nói một lời nào, Thư Hoa đi tới cạnh Tiểu Quyên mà cùng chị đi về một hướng, để lại Mỹ Nghiên và Tuệ Trân đi về một hướng khác. Cách đổi bạn cặp này cũng thật là lạ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Này Tống Vũ Kỳ, sao em cứ ăn trộm dâu tây của chị vậy?
-Tại nó ngon chớ bộ - Vũ Kỳ bĩu môi, mắt chớp chớp nhìn Mễ Ni không dừng lại Mễ Ni có chút kinh sợ, sợ là mắt của đối phương có vấn đề cơ...
-Không biết bọn họ giải quyết thế nào rồi- Vừa nói Mễ Ni vừa đăm vào tô dâu tây ngon lành làm Vũ Kỳ cứ xót lòng muốn ngăn lại nhưng sợ chị bụp cho bầm mắt...
-Yên tâm yên tâm, Triệu Mỹ Nghiên sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng ha..ha..- Đang nói với một thái độ tự tin thì bỗng dưng có vài chuyện vốn dĩ có Mỹ Nghiên vào thì nó lại càng rối hơn, Vũ Kỳ muốn cười thật lạc quan cũng không thể cười nổi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng, đúng là chuyện nào có Triệu Mỹ Nghiên thì không hẳn sẽ hoàn toàn được giải quyết êm đẹp !
-Dạo này chị và Tuệ Trân, hai người tại sao không ai chịu làm lành?
-Em chắc đang thắc mắc ha, ừ, chị...sẽ không nói cho em biết đâu –Tiểu Quyên nói rồi bỏ vào nhà để lại một Thư Hoa đã rối lại càng rối hơn
Ủa cái vụ gì vậy nè....?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, mọi người đứng đợi ở cổng trường như mọi bữa. Tất nhiên bọn họ đều đứng đợi kẻ chậm chạp lề mề nhất nhóm: Triệu Mỹ Nghiên và người bạn đồng hành Điền Tiểu Lùn...à lộn, Điền Tiểu Quyên.!
-Yeh yeh yeh- Cả kẻ chậm chạp nhất đang khoác vai nhau, hí hửng đi tới trường trước sự ngạc nhiên của mọi người.
-Hai người bị sao vậy?- Mễ Ni nhíu mày đầy khó hiểu
-Ớ thế là mọi việc được giải quyết hết rồi ạ?- Vũ Kỳ mừng rỡ nói lớn, ôm chằm lấy hai con người đang cười tươi roi rói kia.
Mễ Ni đi tới gần Tuệ Trân và Thư Hoa, nhỏ nhẹ hỏi
-Đêm qua có chuyện gì phải không?
-Không...không có –Cả hai liền lắc đầu, mặt mày cũng vô cùng ngơ ngác. Đêm qua Tuệ Trân chỉ bị Mỹ Nghiên bắt phải vỗ tay khi chị ấy hát hò om xòm cả con đường còn Thư Hoa thì như vậy đấy, chẳng nói chẳng rành bay thẳng vô nhà đóng cửa cái rụp làm em phải tự đi bộ ra trạm xe rồi bắt xe bus về...
.
.
.
Buổi trưa tới, cả sáu người rốt cuộc cũng lại cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ lại rồi. Tiểu Quyên là người bắt chuyện với Tuệ Trân trước, mặc dù cả hai vẫn còn hơi ngại nhưng xem ra mối quan hệ cũng không còn tệ như mấy hôm trước.
-Tuệ Trân ơi
Có vài người chạy tới gọi tên Tuệ Trân, có lẽ là bạn cùng lớp. Tuệ Trân bước ra mỉm cười với họ, Vũ Kỳ tật tò mò mãi không thể bỏ, đưa tai lại gần chỗ bọn họ đứng mà nghe nghe ngóng ngóng.
-Đường Minh Hàn hôm nay đã chuẩn bị một món quà cho cậu đó, mau vào lớp đi –Nói rồi bọn họ lôi Tuệ Trân đi mất làm cô còn chưa kịp ăn xong thì đã bị lôi vào lớp rồi. Nhóm người còn lại ngơ ngác nhìn Vũ Kỳ để kiếm thêm chút thông tin nào đó
-Ah, mọi người bây giờ mới thấy em quan trọng thế nào rồi đó ạ?- Vũ Kỳ cười lớn, vẻ mặt vô cùng tự hào liền bị Mễ Ni đánh một cái cho tỉnh mộng.
Hóa ra, Đường Minh Hàn, bạn cùng lớp với Điền Tiểu Quyên hôm nay đã chuẩn bị món quà tặng cho Từ Tuệ Trân nhưng theo như mọi người xì xầm với nhau thì sau món quà này có lẽ sẽ là lời tỏ tình.
-Nếu em không tiến lên thì sau này hối hận đó nha
-Chị nói gì vậy...
-Nói gì đâu, chẳng nói gì hết- Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười bỏ vào lớp còn Điền Tiểu Quyên thì đứng nhìn lên loa trường, nơi đang phát bài hát tỏ tình mà Đường Minh Hàn muốn tặng cho cô nàng họ Từ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro