Chương 12.
Triệu Mỹ Nghiên nhân cơ hội vừa đi giúp các thầy cô chấm bài xong thì liền lén chạy sang sân bóng nơi Diệp Thư Hoa đang học mấy môn bóng chuyền, bóng ném. Em không thấy cô nên tập luyện rất siêng năng, mỗi tội em ném không có lực gì hết, bóng toàn bị vướng vào lưới hoặc rơi vào tay đối thủ nhưng được cái em né hay lắm, hay tới nỗi, em né được cú phát bóng cực mạnh cực nhanh của đối thủ rồi để quả bóng ấy đập thẳng vào mặt kẻ đang rình mò xem trộm kia..
BỐP ! Ôi chao ôi, thế này thì còn gì là gương mặt xinh đẹp nữa.
Mọi người hoảng hốt chạy ra xem nạn nhân đó là ai, giáo viên Lee nhìn thấy đứa học trò quen thuộc mà bật cười. Em ấy chẳng phải là một người phản ứng vô cùng nhanh lẹ đó sao, thế mà lại ăn nguyên quả bóng thế này? Hahahahaha
Tất cả đều cười rộn cả lên, Thư Hoa đi tới gõ nhẹ vào trán chị, cái người này sao nhiều lúc ngốc thế không biết.
-Em tập trung nhìn cái gì mà lại không để ý đến quả bóng đang bay tới chỗ mình vậy?- Giáo viên Lee hỏi, Mỹ Nghiên nhìn em nhưng em nhíu mày có vẻ như không muốn cô nhắc tới em nên cô đành cười trừ. Lấy lý do vô tình đi ngang, thấy mọi người chăm chỉ quá nên mới ghé vào coi thôi. Nói được một lúc thì cô chào mọi người và bước đi về lớp của mình. Thư Hoa nhìn theo dáng chị mà lo lắng, quả bóng mạnh như vậy, chắc là chị ấy đau lắm..
Không chỉ có đau, mà là rất đau đau đau...
Triệu Mỹ Nghiên nhăn nhó mặt mày, tay để vào lỗ mũi để ngăn không máu mũi chảy ra ngoài. Quả bóng đó đập thẳng như vậy, tức nhiên là rất đau và máu mũi chảy cũng nhiều nữa. Nhưng làm sao đau bằng việc Diệp Thư Hoa không muốn công khai chuyện tình cảm này cơ chứ. Lúc nào em ấy cũng bảo "Chúng em chỉ là bạn bè" rồi để các thầy cô cứ trêu đùa mai mối hai người cho hai nam sinh tuấn tú khác. Nghe có khó chịu không chứ.
Một lần thì vui, hai lần cũng còn được nhưng nhiều quá thì không đâu...
.
.
.
Chiều hôm ấy, Đường Minh Hàn cùng Từ Tuệ Trân thong thả bước bên nhau trên con đường đi về nhà trước mặt những con người đang ngơ ngơ ngác ngác. Bọn họ đang không hiểu vì cớ sự gì mà mọi việc lại tiến triển nhanh đến vậy?
-Wow...mặc dù Tuệ Trân được người ta theo đuổi chân thành thì là một điều tốt nhưng em lại không thích cái người này lắm, trông cứ làm sao ấy...
Thư Hoa vừa nói xong thì mọi người đều gật gù công nhận. Đường Minh Hàn trước giờ luôn công khai tình cảm giành cho Tuệ Trân nhưng mà tính tình cứ sớm nắng chiều mưa, không mang lại cảm giác là một con người đáng tin cậy, đáng dựa dẫm.
-Ấy Tiểu Quyên, em thấy sao? –Mỹ Nghiên bỗng nhiên quay qua hỏi khi thấy Tiểu Quyên cứ suy tư chuyện gì đấy mà mãi không chịu uống ly trà sữa đang dần tan của mình. Tiểu Quyên giật mình vội uống đến nửa ly nhưng vẫn nhất quyết im lặng, chẳng nói gì cả.
Mấy ngày tiếp đó, Tuệ Trân có vẻ đang dần thân thiết với Minh Hàn, hai người trông đôi lúc tình tứ với nhau lắm. Tự dưng Tiểu Quyên thấy có gì là lạ trong lòng mà không thể hóa giải nỗi. Mọi người trong nhóm không ai cản ngăn nữa khi họ càng ngày càng hiểu tấm chân tình Minh Hàn dành cho người anh yêu. Đến Thư Hoa mà còn thấy có chút ganh tỵ trong lòng
-Triệu Mỹ Nghiên, sao chị không tặng hoa cho em? –Sau khi thấy Đường Minh Hàn ngày nào cũng đem hoa đến tặng cho Từ Tuệ Trân. Bấy lâu yêu nhau, Triệu Mỹ Nghiên chẳng hề đem bó hoa nào đến cho em, chẳng có chút lãng mạn nào cả.
-Chị dị ứng với hoa...
Triệu Mỹ Nghiên ỉu xìu đáp lại, vẻ mặt giận lẫy của em chợt dần chuyển sang tò mò. Cô chẳng tiết lộ với em điều này nhưng thật ra nếu để ý thì cũng sẽ biết, mỗi lần Tuệ Trân đem hoa đến khoe, Mỹ Nghiên đều né ra chỗ khác. Thư Hoa nắm tay chị để đằng sau lưng em rồi bước đi trên đường chạy của sân điền kinh.
-Chị không thể tặng em hoa nhưng socola, trà sữa, quần áo, trang sức..., chỉ cần là em yêu cầu, chị đều có thể mua !
-Bất cứ thứ gì?
-Phải, bất cứ thứ gì !
-Mua cho em một cỗ máy thời gian
-Hả?- Mỹ Nghiên hoang mang nhìn em, cái gì thực tế xíu đi có được không hả Diệp cô nương?
-Chị sắp tốt nghiệp rồi, tụi mình còn thời gian bên nhau nữa đâu...
Thư Hoa rầu rĩ đứng im lại, hai tay nắm chặt tay chị mà nói.
Mỹ Nghiên mỉm cười nhìn em, thật ra điều này cũng là điều cô đang lo lắng đây. Mặc dù sau tốt nghiệp có thể gặp nhau những buổi chiều tan trường, đưa đón em đi học và đưa em đi chơi mỗi cuối tuần. Nhưng Mỹ Nghiên thực sự không chắc rằng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ có thể làm được những điều đó. Vì cô còn dưới trướng một người, một người vô cùng quyền lực và nghiêm khắc, Chủ tịch của Sajaerin Jo, Tô Anh kiêm luôn bà nội của Mỹ Nghiên.
-Vậy thôi không cần cỗ máy thời gian nữa. Em muốn một điều này
-Điều gì hả... - Kéo em lại gần mình, Mỹ Nghiên nhẹ nhàng thủ thỉ
-Cho Miyeon, em muốn gọi chị là Cho Miyeon !
-Ừm, được ! –Ban đầu có phần do dự nhưng sau cùng vì nụ cười của em, cô quyết định để em gọi mình bằng cái tên ấy. Thoạt nghe có phần ghét lắm nhưng nhờ chất giọng đáng yêu của em mà Mỹ Nghiên không còn thấy ghét cái tên ấy nữa, lẽ nào vì cô u mê em quá rồi?
-Nooo, nghĩ lại rồi, em vẫn thích gọi chị là Triệu Mỹ Nghiên hơn. Triệu Mỹ Nghiên, Triệu Đáng Ghét, Triệu Kỳ Lạ, Triệu Dẻo Miệng, Triệu Ngu Ngốc, Triệu bị quả bóng đập vô mặt xong chảy máu mũi hahahahaha
Là vẻ mặt này, vẻ mặt tươi cười tít cả mắt của em khiến cô vô cùng yêu, vô cùng thương. Chính là yêu thương không nói thành lời.
-Eyyy, chữ này nếu viết theo kiểu latinh thì là "Cho" hay "Jo" ?
Thư Hoa hỏi khi cả hai đang cùng nhau ngồi xuống đất, mỗi người một cây gậy nhỏ viết nguệc ngoạc xuống bãi cát cái tên "Cho Miyeon" khi viết bằng các thứ tiếng.
-Chữ nào cũng đúng hết- Mỹ Nghiên trả lời em, ngắm nhìn em đang tiếp tục vẽ linh tinh vô cùng thích thú. Chợt, thầy Lee từ xa đi tới, tay cầm cây thước lớn gõ từng nhịp vào tay còn lại. Trông dáng vẻ này có khác gì chuẩn bị đánh đòn trách phạt hai người tội vẽ bậy lên bãi cát của trường không đây? Hai người vội đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn thầy Lee.
-Sao đây? Ở đây làm gì đấy?
-À tụi em...
-Hẹn hò có phải không? –Thầy Lee mặt cười hớn hở như đoán được trọng tâm câu chuyện làm hai nhân vật chính giật mình không biết phản ứng làm sao.
-Thật ra...
-Phải, tụi em đang hẹn hò !
Chưa kịp để Mỹ Nghiên cất thành câu thì Thư Hoa đã chen ngang rồi tự mình xác nhận mối quan hệ của cả hai. Rất nhanh sau đó cả đám học sinh từ mọi lứa tuổi chạy ùa ra, cười nói rộn ràng. Xem ra, bọn họ sớm đã nghi ngờ rồi tự cá cược với nhau và người làm cái chính là thầy Lee.
-Ey ey, mấy cái đứa thua cuộc này, mau đưa tiền nào ! –Thầy Lee cười càng hớn hở hơn ban nãy, mắt đá long nheo với cặp đôi kia rồi nhanh chóng thu tiền thắng cược. Cặp đôi kia dần tách ra, dạo bước cùng nhau trong khuôn viên trường.
-Ban nãy em?
-Sao? Ban đầu chị trách em không chịu công khai, bây giờ thế nào đây?
-À, thật ra, nghĩ lại...
Mỹ Nghiên ngập ngừng không biết giải thích từ đâu cho em có thể hiểu được, tất nhiên em chỉ vừa nghe tới đó thôi thì đã đùng đùng nổi giận, một mạch đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Em ấy lại giận nữa rồi..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày không có tiết học, Điền Tiểu Quyên lượn lờ trong trung tâm mua sắm để xem có gì hay ho thích hợp với bản thân thì mua ngay. Lâu rồi không đi, thật là có nhiều thứ lạ lẵm quá. Nhưng lạ gì cũng không lạ bằng việc Đường Minh Hàn đang tung tăng cùng một cô gái khác. Chỉ mới hẹn hò với Tuệ Trân được một tuần hơn thì đã nhanh chóng đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế này? Vậy còn Tuệ Trân, cậu ấy phải làm sao cơ chứ?
-Này, tên khốn kia !
-Hả, à, Tiểu Quyên, cậu cũng ở đây dạo chơi mua sắm sao?
-Còn cậu? Lăng nhăng với ai đây hả?
-Không...- Minh Hàn lắc đầu với ý nghĩ sai lệch của cô bạn cùng lớp, anh nắm chặt tay cô bạn gái bên cạnh mình mà mỉm cười giới thiệu
-Giới thiệu với cậu, đây là Ngữ Yên, bạn gái của mình, có phải rất nghiêng nước nghiêng thành không?- Minh Hàn tự hào khi ra mắt cô bạn gái vô cùng xinh đẹp của mình với Tiểu Quyên nhưng tiếc là, người kia vốn đang quạo
-Nghiêng cái con mắt đui mù của cậu á
-Nè nè, Tiểu Quyên, mình có làm gì cậu đâu?
-Cậu không làm gì tôi hết nhưng dám làm tổn thương bạn tôi thì cậu chết chắc ! –Chỉ vừa mới giơ nắm đấm nhá thử thì Minh Hàn cùng cô bạn gái vội né sang một bên
-Bạn cậu? Tuệ Trân? Tụi mình chỉ mới tìm hiểu nhau thôi nhưng sau đó cảm thấy rất hợp để làm bạn bè hơn, sau đó, Tuệ Trân còn giới thiệu cô bạn xinh đẹp của cậu ấy cho mình nữa. Là đây, Ngữ Yên nè !
-Oh...- Tiểu Quyên đột nhiên đơ cứng người, thấy mình hơi quá lố nên nhanh chóng chuồn lẹ thật lẹ. Thoắt cái, chẳng thấy bóng dáng người vừa mới hầm hổ nữa đâu luôn.
Lướt quanh chỗ thực phẩm đông lạnh một hồi mà chân Tiểu Quyên muốn quéo luôn vậy á, biết vậy mặc quần dài cho rồi.
-Tiểu Quyên...?
-Oh...- Tiểu Quyên xoay người lại, là Tuệ Trân cùng giỏ đồ ăn đang nhìn chằm vào đôi chân run rẩy của cô. Hai người trở thành bạn đồng hành trên hành trình mua sắm thức ăn. Vậy là, Tuệ Trân chẳng có tí động lòng nào với tên họ Đường cả. Thiệt là may. Ủa, vì sao Tiểu Quyên lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này?
-Cậu nhẹ nhõm thật ha, chẳng mua cái gì cả
Tuệ Trân nói trong lúc đang tính tiền, Tiểu Quyên ngại ngùng đem dẹp giỏ đồ trống rỗng của mình. Sau đó, cả hai cùng nhau đi tới bãi xe. Ban nãy, Tiểu Quyên đi đến đây bằng xe bus nhưng bây giờ lại ở ngồi chiễm chệ trên yên xe sau của chiếc xe đạp điện mà Tuệ Trân đang chạy. Đang chạy băng băng trên đường, bỗng dưng Tiểu Quyên hét toáng vì có con nhện làm Tuệ Trân hoảng loạn mất thăng bằng khiến cả hai ngã xuống đường, giỏ đồ rơi xuống.
-Tiểu Quyên, cậu la lên chi vậy...- Vừa nói Tuệ Trân vừa nhìn chằm vào cái khuỷu tay đang chảy máu của mình, Tiểu Quyên chỉ cười cười rồi đi nhặt mấy quả táo nằm lăn lóc trên đường. Mải mê nhặt táo nên quên mất đang có vài chiếc taxi kèm xe hơi đứng chờ đợi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tiểu Quyên ngại ngùng đứng bật dậy, lùi nhanh vào trong thì va phải Tuệ Trân và lại ngã lần hai.
Chả qua là, Tuệ Trân nghe tiếng còi xe rất lớn, chợt nghĩ Tiểu Quyên đang nhặt đồ nên mới hốt hoảng đứng dậy định kéo cô vào nhưng không ngờ lại đụng phải nhau như vậy..
Sau đó, Tiểu Quyên đèo Tuệ Trân trở về nhà do tay người kia bị thương vả lại cũng vì tiếng la của cô nên cậu ấy mới bị thương. Trời hôm nay sụp tối nhanh cực, thoáng chốc khắp nơi đều mở đèn đường cả rồi nên Tiểu Quyên cũng nhanh chân tăng tốc hơn. Nhưng cũng vì cứ chạy mỗi lúc một nhanh hơn nên Tuệ Trân cũng ái ngại lo sợ bị té văng xuống đường lần ba, cô ôm chặt lấy eo của Tiểu Quyên. Người được ôm bỗng nhiên đỏ mặt, lòng vô cùng hoảng loạn không rõ vì sao.
-Cậu không cần phải ôm chặt thế đâu mà...
-Ôm thế để có té thì cả hai cùng té, vậy mới vui
-Vui hả?- Tiểu Quyên ngơ ngác hỏi lại, té trầy trụa vậy mà cậu ta bảo vui?
-Vui, vui lắm !
Đúng mà, lòng Tuệ Trân bây giờ vui lắm. Chẳng phải hai người cũng không còn giận nhau, lơ nhau như người dưng đó sao? Được ở bên nhau dù chỉ là ở cương vị người bạn thân cùng tuổi thì cũng là một niềm hạnh phúc giản đơn nhỏ nhoi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro