Chương 14.
Triệu Mỹ Nghiên nghe xong òa khóc nức nở, hai tay đập mạnh xuống nước, hai chân đạp liên hồi, chung quy là đang vùng vẫy vô cùng quyết liệt. Tống Vũ Kỳ ở ngay bên cạnh còn đang bận buồn cười vì người không biết bơi như chị ấy lại nhảy xuống đây cứu một vận động viên bơi lội như cô. Siêu anh hùng mì giòn quả là làm người ta phải thán phục hết lần này tới lần khác. Hahaha
-Vũ Kỳ, em còn không mau cứu cậu ấy – Mễ Ni lớn tiếng nhắc nhở, mọi người ở trên bờ cũng vô cùng hoảng loạn, rối bời. Tiểu Quyên thì sợ nước còn Tuệ Trân và Thư Hoa thì đều đang diện váy, thật không tiện để nhảy xuống chút nào.
-Được – Lại đành phải chờ tới Tống tống tông ra tay trợ cứu rồi, cô nhanh chóng bơi về phía con cá đuối đang dần ọc ọc nước kia, đang vô cùng tự tin có thể cứu được con cá ấy thì bỗng dưng vận động viên bơi lội của chúng ta chịu một cơn đau từ phía dưới chân, mặt mày nhăn nhó, khổ sở la lên
-Không được rồi, em bị chuột rút rồi ! Cứu, cứu em điiiii
Rồi hai con cá ấy dần lặn xuống hồ trước sự câm nín của mọi người. Không còn cách nào khác, người yêu của hai con cá đuối phải hi sinh đồ hiệu mà nhảy xuống hồ. Bộ đồ có đắt tiền, có đáng quý bao nhiêu cũng không thể sánh bằng với người yêu được.
Ở đâu có thể tìm được một họ Tống luôn tươi cười, lạc quan mỗi ngày, luôn cố gắng pha trò góp vui cho mọi người, luôn yêu thương Mễ Ni mỗi ngày một nhiều hơn đây ? ~
Và ở đâu có thể tìm được một họ Triệu ôn nhu, dịu dàng, luôn quan tâm, cưng chiều Thư Hoa đây? Đã vậy lúc nào cũng sẵn lòng dang thân ra để cứu mọi người để rồi bản thân thì thì thương tích đầy mình. Ngay lúc này đây cũng đã uống mấy lít nước rồi còn gì...
Thư Hoa đưa chị lên bờ, mặt mày vô cùng lo lắng và hoảng sợ, đúng vậy, là rất sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì. Tuệ Trân thì giúp Thư Hoa đưa Mỹ Nghiên lên còn Tiểu Quyên thì giúp Mễ Ni lôi Tống tồng tông lên. Chu choa, khác biệt rõ rệt.
Triệu Mỹ Nghiên thì đích thị là mỹ nhân chết đuối đang chờ người đến hô hấp nhân tạo còn Tống Vũ Kỳ có khác gì cái xác chết đâu...
-Tỉnh dậy mau, nhảy xuống làm chi cho bị chuột rút vậy ha? – Mễ Ni giận quá mà đánh nhẹ vào mặt của Vũ Kỳ, ngay lập tức người kia choàng tỉnh, phun nước ra tứ tung, dính vào cả mặt của hai người vừa vớt mình lên.
Còn bên Thư Hoa, chị ấy không hề tỉnh lại nên đành phải sử dụng cách hô hấp nhân tạo cho chị. Cô một tay bóp hai bên mũi chị lại, một tay đẩy mạnh cằm cho miệng chị há ra, sau đó hít một hơi thật mạnh và từ từ áp miệng mình sát miệng chị để bắt đầu thổi vào. Làm xong thì lại bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Cứ như thế đôi ba lần, Mỹ Nghiên bắt đầu ho dữ dội vì sặc nước, mắt lờ mờ mở ra nhìn mấy con người đang chăm chú nhìn mình. Trong số đó còn có cả Thư Hoa mình mẩy ướt chèm nhẹp, hai tay vẫn còn để trên người cô để ép lồng ngực.
Thư Hoa...em ấy khóc sao?
Diệp Thư Hoa vừa nhìn thấy chị tỉnh lại liền ôm chầm lấy chị mà òa khóc.
-Em tưởng rằng...
-Không sao cả rồi mà ~ -Mỹ Nghiên nhẹ nhàng vỗ về em, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Kỳ bĩu môi ganh tị ra mặt, đáng lẽ ra cô cũng phải được hô hấp nhân tạo chứ. Bực bội trong mình nên Vũ Kỳ trở về chỗ cắm trại ban nãy, uống một hơi gần nửa chai strongbow.
-Em làm sao vậy? Cả người ướt nhẹp, còn không mau lau khô –Mễ Ni thấy dáng vẻ đùng đùng giận lẫy của em mà thở dài đi theo, thấy em không nói gì mà cứ uống tới tấp chai strongbow đó, nếu không lau khô người thì sẽ mắc bệnh cho xem.
-Đang ra vẻ quan tâm em đó hả?
-Em nói gì vậy?
-Chị chỉ quan tâm mỗi Midon thôi, đúng không? –Vũ Kỳ bực dọc quay người lại
-Điên à, chị cũng quan tâm cho em mà – Mễ Ni đánh vào vai của Vũ Kỳ làm người kia lại càng thêm bực bội hơn
-Đó, chị lại đánh em nữa rồi. Lúc nào cũng đánh em hết. Chị có thật lòng yêu thương em đâu? –Nói rồi Vũ Kỳ bỏ đi một mạch không thèm ngoái đầu dù chỉ là một lần trong khi mọi người nơi đây đều bối rối mà gọi tên cô.
-Lại chuyện gì nữa vậy? -Mỹ Nghiên nhíu mày khó hiểu nhìn Mễ Ni
-Mình không biết –Mễ Ni lắc đầu, mặt mày cũng khó chịu không kém.
Thư Hoa đem khăn đến đưa cho Mễ Ni lau mình và cũng đem khăn đến lau cho Mỹ Nghiên. Thân thể yếu đuối sẵn rồi lại còn ngâm mình dưới nước, cái người này quả thật cứ tốt bụng quá đáng mà không chịu lo nghĩ cho bản thân gì hết.
-Cảm ơn em nha ~
Mỹ Nghiên vui vẻ cụng trán mình vào trán em làm em cũng bật cười lại.
Tiểu Quyên hiu quạnh quay sang nhìn cô bạn đồng niên để lấy chút gì đó gọi là niềm an ủi..
-Nhìn gì chứ, có mỗi tụi mình là khỏe re thôi, bọn họ ai nấy đều mệt lã rồi, tụi mình mau thu dọn đi nào
-Oh...- Tiểu Quyên hụt hẫng đáp lại rồi cùng Tuệ Trân thu dọn mọi thứ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mối quan hệ của Tống Vũ Kỳ và Mễ Ni thật sự là khó để bền lâu. Một người quá chững chạc, một người lại quá trẻ con. Một người thích nghiêm túc, một người lại thích đùa. Tuy là có lúc người này nhường người kia nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Đã ba ngày trôi qua rồi, không một cuộc gọi, không một lời nhắn nào. Gặp mặt cũng làm lơ như chẳng hề quen biết. Xem ra bọn họ cũng chẳng ai thèm nhún nhường trước ai rồi.
Bữa trưa im ắng tại hồ sen
-Em nghĩ là chúng ta nên làm gì đó? –Thư Hoa sau khi dùng bữa xong thì liền ra ý kiến mà cái ý kiến này thì ai cũng định nói hết cả
-Làm gì? Chẳng ai biết hết- Tiểu Quyên ngậm ngùi nói, ai người đó cũng thuộc dạng cứng đầu lắm, làm cái gì là làm cái gì, ai mà biết là nên làm cái gì với cái gì chớ?
-Vậy thì...- Cả bốn xúm lại nghe theo kế hoạch mà Mỹ Nghiên vừa nghĩ ra. Không biết có thành công không nhưng cứ thử trước đã rồi tính sau.
Tiết tự chọn vừa đến, Thư Hoa liền bay đến thư viện nhưng không hề chú tâm đọc sách mà chỉ lo đi tìm kiếm. Tiếc thay, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Tống tồng tông đâu cả, đang buồn hỉu buồn hiu thì chợt từ ngoài cửa sổ, cô trông thấy Tống tồng tông ấy đang hăng say tập luyện cái gì đấy.
-Tống tồng tông !
Vũ Kỳ chỉ ngoái nhìn sơ qua mà chẳng thèm nói gì rồi tiếp tục tập luyện.
-Chị đang làm gì vậy?
-Tung gậy, chị được quản sinh Kim chọn làm người chỉ huy cho biểu diễu hành của trường trong ngày lễ mừng 30 năm thành lập trường.
-Thật sao? Đỉnh thế ~
Vũ Kỳ quăng bao nhiêu lần thì chụp hụt bấy nhiêu lần, có lẽ cũng tập lâu rồi nên mặt mày đều mồ hôi nhễu nhại. Thư Hoa ngồi ở một góc trên khu vực khán đài nên nhìn chị ấy tập luyện. Công nhận, dáng vẻ chăm chỉ này cũng thật là khác lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết tự học của Mỹ Nghiên thì diễn ra ở canteen do thư viện đang đông nghẹt người mà các phòng học khác thì đều có người dùng cả rồi. Ngồi ở canteen cũng vô cùng mệt mỏi, nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy bóng dáng người cần tìm đâu cả.
-Triệu Mỹ Nghiên, cậu biết tin gì chưa? –Hai anh em sinh đôi Nhất Đồng, Nhất Đại vui vẻ đi tới hỏi chuyện với Mỹ Nghiên
-Không...bộ có gì hot sao?
-Có. Nghe nói là Chủ tịch Tô đã trở về rồi –Nhất Đồng thì thầm bên tai Mỹ Nghiên làm cô đơ cứng người, nhíu máy nhìn hai người họ để xác định lại thông tin. Nhất Đại liền gật đầu như một sự khẳng định chắc chắn cái thông tin này hoàn toàn chuẩn xác.
-Hmm...- Mỹ Nghiên thở dài, lẽ nào lại về nhanh tới vậy chứ, cứ tưởng rằng sau khi cô tốt nghiệp rồi thì người mới về chứ.
-Nhưng mà còn tin này sốc hơn nữa, thư ký Jun bị tụi này bắt gặp cứ lảng vảng quanh đây hoài luôn á –Hai anh em Nhất Đồng, Nhất Đại đều bất ngờ trước việc này, lẽ ra định nói vụ này cho Mỹ Nghiên biết sớm hơn nhưng cứ bận việc rồi lại quên mất
-Xin lỗi nha, chúng ta nói chuyện sau ha –Mỹ Nghiên vừa tia thấy Mễ Ni đi ngang qua nên liền cười cười tạm biệt rồi chạy đi mất làm hai anh em nọ nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn nhau.
Mỹ Nghiên đuổi theo Mễ Ni và cuối cùng cả hai cũng ngồi cùng nhau tại ghế đá trong khuôn viên trường. Mễ Ni bắt chéo chân, mặt quay hướng khác biểu hiện sự không quan tâm đến vấn đề mà người kia sắp nói. Thể nào chắc chắn cũng liên quan tới họ Tống kia cho mà xem.
-Ngày trước, có lần cậu hứa rằng sẽ bao mình đi ăn mà. Sao bây giờ lại thất hứa vậy?
-Hả...hả?- Mễ Ni giật mình quay lại –Thì ra nói về chuyện này á hả..
-Đúng vậy- Mỹ Nghiên gật đầu
-Nhưng mình hứa là mình bao cậu, cậu bao mình mà? Vì cậu không bao mình lần nào nên mình không bao lại cậu nữa
-Tại sao cậu bao mình thì mình phải bao cậu chớ?
-Vì như vậy mới là điều công bằng chớ, có qua có lại mới toại lòng nhau, chưa nghe bao giờ sao? –Mễ Ni khoanh tay lại, mặt nghiêm nghị nói
-Oh ~ Thế thì tại sao Vũ Kỳ phải năn nỉ làm hòa với cậu nhưng cậu lại không bao giờ năn nỉ làm hòa với em ấy?
-À hóa ra vẫn là nói đến tên đó –Mễ Ni nhăn mặt khó chịu đứng bật dậy định bỏ đi thì Mỹ Nghiên nắm tay kéo cô quay người lại
-Thử nghĩ xem, trong một mối quan hệ, lúc nào người nhận lỗi cũng là mình, người đi xin lỗi ỉ oi cũng là mình thì sẽ như nào?
-Nhưng mình có làm gì sai đâu? Tại sao mình phải đi xin lỗi?
-Cậu phải nghĩ đến cảm giác của em ấy chứ, đồng ý là cậu luôn quan tâm, yêu thương, ngọt ngào với ẻm nhưng mà đôi lúc lại quá nghiêm túc, quá cứng nhắc so với một người lúc nào cũng nũng nịu, tươi cười hí hửng như ẻm. Tống Vũ Kỳ cần được nhận nhiều yêu thương từ cậu hơn chứ không phải là những cái đánh bốp bốp chát chát đâu mà
Mỹ Nghiên vừa nói vừa đập hai tay mình vào nhau tạo ra cái âm thanh gần giống với những lúc Mễ Ni đánh Vũ Kỳ. Nghe mà đau giùm luôn ấy. Nói rồi Mỹ Nghiên đẩy Mễ Ni lên phía trước để cùng đi tìm họ Tống, cùng hàn gắn lại mối quan hệ bạo lực, à không, phải là cùng hàn gắn lại mối quan hệ ngọt ngào có đủ, đớn đau có thừa.
-Ey, có hôm chị ấy bấu vào tay chị thế này này
Vũ Kỳ tiếp tục khoe "chiến tích" mà cô người yêu mộng mơ ban cho. Ai nói chị ấy ngọt ngào thế nào chứ bây giờ cô chỉ biết là không ngày nào không bị chị ấy hành hết. Thư Hoa vừa thấy Vũ Kỳ miêu tả lại hành động bấu tay, cào cấu, ngắt nhéo của Mễ Ni làm với Vũ Kỳ mà cô nổi da gà hết cả lên.
Thật may, Triệu Mỹ Nghiên vốn ôn nhu sẵn rồi nên mấy vụ bạo lực này là chẳng bao giờ sẽ xảy ra cả. Hehehe
-Nhưng mà chị cũng nên làm hòa với chị ấy, dù đau đớn thiệt nhưng mà...chẳng phải Mễ Ni là người chị yêu nhất sao?- Thư Hoa khi nhìn mấy vết đỏ trên tay Vũ Kỳ mà rùng mình cả lên nhưng khi nghĩ lại mấy lúc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa hai người họ thì quả thật là một cặp rất đẹp đôi, không thể tách rời đâu.
Tống Vũ Kỳ im lặng nghĩ ngợi, đúng là dù sao cũng phải làm lành với chị ấy thôi. Mấy ngày nay không nhìn thấy chị, không được trò chuyện với chị, không được sà vào lòng chị mà nũng nịu...thật là khó chịu biết bao.
Trong lúc Vũ Kỳ tiếp tục tập tung gậy thì Thư Hoa ngồi xem tiếp, lâu lâu ngó quanh để tìm bóng dáng người kia. Thật kỳ lạ, đã nhắn địa điểm rồi mà. Lát sau, bóng dáng chạy nhảy hớn hở của Mỹ Nghiên xuất hiện, cô chạy đến chỗ em, chu mỏ định hôn vào má em nhưng em liền đưa tay ra đẩy cái mỏ này sang chỗ khác.
-Mễ Ni đâu?- Thư Hoa hỏi, Vũ Kỳ nghe vậy cũng dần giả bộ lùi vào trong để nghe ngóng tình hình. Mỹ Nghiên thở dài, chống cằm bất lực khi nàng công chúa mộng mơ ấy đã bị người ta cướp đi rồi.
Chuyện là thế này, khi mà Mỹ Nghiên nhận được tin nhắn từ Thư Hoa rằng em ấy và Vũ Kỳ đang ở sân điền kinh thì cô liền nhanh chóng kéo Mễ Ni chạy nhanh hơn. Trên đường tung tăng vô cùng cao hứng thì bị một nhóm người nam nữ xen kẽ chen ra chặn mất đường đi. Một trong số đó bước lên, mỉm cười chìa ra một bó hoa oải hương màu tím vô cùng xinh đẹp, thơm nồng. Thấy hoa thì Mỹ Nghiên liền chạy ra chỗ khác, bỏ lại cô bạn đồng niên bối rối không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
-Chào tiền bối, em là Ngô Vỹ, một hậu bối khóa dưới đã ngưỡng mộ chị từ lâu ! Xin hãy nhận bó hoa này ạ - Ngô Vỹ mặt mày khôi ngô tuấn tú, chìa bó hoa lại gần phía Mễ Ni làm cô vô cùng phân vân, không nhận thì thật thất lễ nhưng nếu nhận rồi thì cũng ngại ngùng chẳng biết phải nói gì cả.
-Tiền bối không cần ngại, chỉ là một bó hoa mà thôi !
Nói vậy, Mễ Ni đành mỉm cười mà nhận lấy bó hoa. Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán, một trong số đó là bạn cùng lớp với Mễ Ni, đã đưa cô bạn mộng mơ kia trở về lớp. Lát sau đám đông cũng giải tán. Mỹ Nghiên đứng dậy, tách ra khỏi bụi cây mà hắt xì không ngừng.
Lỡ sau này người bị đưa đi là Hoa Hoa của mình thì biết làm sao đây? ~
Hắt xìiiii ! Mỹ Nghiên quẹt mũi qua lại, cái mùi hương của hoa đó thật là..
Nghe xong Thư Hoa có hơi bất an sợ là hai người họ chưa kịp làm lành thì cô đã có anh rể mới rồi. Cơ mà công nhận là Mỹ Nghiên sợ hoa thiệt, người ta chỉ mới cầm bó hoa tới thì chị ấy đã chạy đi trốn mất tiêu, bỏ rơi luôn cô bạn thân thiết của mình.
-Hì hì ~ -Mỹ Nghiên cười trừ, dị ứng mà, cô cũng đâu có muốn vậy
-Á !
Tống Vũ Kỳ tay ôm lấy đầu mình, vừa tung gậy vừa nghe ngóng, nghe đến chuyện Mễ Ni bị người khác cướp đi mất làm cô vô cùng hoảng loạn rồi lơ là việc chụp gậy, kết quả gậy rơi trúng đầu một cú đau đớn tỉnh người.
Cái đau này thật là giống cái đau mà mỗi lần Mễ Ni đánh cô nhưng thậm chí nó còn đau hơn khi cô có vẻ sắp mất luôn người yêu rồi đây nàyyyyyyy
-Noooooo – Vừa la làng vừa cầm cây gậy chạy đi mất, Mỹ Nghiên và Thư Hoa nhìn theo dáng vẻ hối hả ấy mà ngơ ngác không nói nên lời.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều tan trường, Tống Vũ Kỳ đứng đợi trước lớp của Mễ Ni sẵn nhưng chờ mãi không thấy chị ấy đâu, hỏi bạn bè của chị thì mới biết cô đã bị hớt tay trên rồi. Chẳng hiểu sao cái tên Ngô Bắp gì đó lại nhanh đến vậy cũng chẳng biết hai người họ đã đi đâu mất tiêu rồi.
-Tống tồng...
Chỉ vừa mới mở miệng cất tiếng gọi thì Vũ Kỳ đã hì hục chạy bắn qua chỗ của nhóm người mà ngày nào cũng đứng đợi ở cổng. Tiểu Quyên ngạc nhiên nhìn theo dáng chạy ấy, chẳng biết chạy đi đâu nữa.
-Thắc mắc làm gì, tụi mình đi uống trà sữa đi ~
Mỹ Nghiên nũng nịu ôm tay Tuệ Trân bỏ đi làm Thư Hoa ngỡ ngàng mà ôm tay Tiểu Quyên đi theo. Đi ngang rồi em còn hỉnh mũi "hứ" một cái khiêu khích chị. Mỹ Nghiên nhìn thấy mà bật cười, đáng yêu quá đi.
Tống Vũ Kỳ chạy đến bờ sông Phù Giang hôm nọ, trông thấy Mễ Ni và tên Ngô Bắp Bắp Ngô ấy đang tung tăng dạo bước lên cầu. Vũ Kỳ liền nhanh chân chạy qua chỗ chị, thở hì hục không nói thành câu làm hai người kia cũng ngạc nhiên vô cùng.
-Ngô..Ngô..Ngô..ơ...Ngô cái gì ấy quên rồi –Vừa thở dốc vừa gọi tên tình địch nhưng vì quá sốt sắng mắng chửi tên này nên cuối cùng quên mất cái tên của hắn luôn
-Ngô Vỹ - Ngô Vỹ cũng từ tốn đáp lại, tiếp tục chờ đợi người kia thở xong rồi mới nói tiếp –Có chuyện gì không?
-Ngô Vỹ, cậu mau đứng xích xích ra nào. Đây, là người yêu của tôi.!
Vũ Kỳ sau khi thở lại bình thường thì liền tiến đến ngay bên cạnh Mễ Ni, một tay nắm lấy tay chị, một tay đẩy tên họ Ngô kia ra, tạo một khoảng ranh giới giữa hai bên, một bên có bồ, một bên chẳng có gì.
-Biết mà – Ngô Vỹ thản nhiên đáp lại –Chuyện này cả trường đều biết mà
-Vậy..vậy sao còn?- Vũ Kỳ ngơ ngác hỏi lại
-Tiền bối là idol của tôi, tặng chút hoa có gì to tát đâu? Mà lũ bạn của tôi, bọn nó thích làm quá lên cả thôi. Đừng có lo
-Không lo sao được, ai mà biết lỡ rằng cậu từ mối quan hệ idol-fan tiến đến xa hơn thì sao?
-Có là vậy thì sao? Hai người cũng chỉ là mới hẹn hò, chưa có kết hôn mà? Lại giận nhau miết thôi, nếu quen tôi, chắc chắn tiền bối sẽ không bao giờ phải nổi giận, phải buồn bã cả. Thật đó –Ngô Vỹ như muốn khiêu khích, châm dầu vào lửa vậy. Mễ Ni nhăn nhó mặt mày, cứ như này thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra ẩu đả cho xem.
-Nói cái gì vậy? Dám đụng tới Mễ Ni thì tôi sẽ bụp con mắt cậu một bên đen trắng trộn lẫn, một bên trắng lọt ra ngoài, đen thụt vào trong đấy !
Rùng mình vì những lời đe dọa này của Vũ Kỳ, Ngô Vỹ cười trừ "Xin lỗi xin lỗi vì làm phiền nha" rồi bỏ chạy thụt mạng. Mễ Ni ngơ ngác nhìn người bên cạnh, trông cái cách em ấy trừng mắt, nghiền răng khi nhìn Ngô Vỹ thì cô cũng có phần ngỡ ngàng, vốn không bao giờ nghĩ tới rồi một ngày nào đó lại nhìn thấy dáng vẻ này của em.
Chính là dáng vẻ ghen tuông ra mặt, vì yêu, vì ghen mà bất chấp tất cả.
-Đáng sợ !
-Là vì yêu chị cả đấy !
-Thôi đừng yêu nữa, mắc công bị đánh nữa đấy !
Mễ Ni vờ như không quan tâm người trước mặt, giọng điệu có chút mỉa mai. Vũ Kỳ nghe vậy liền mè nhèo ôm lấy cánh tay của chị mà nũng nịu
-Đánh đi, đánh em đi. Bây giờ chị đánh kiểu nào em cũng không hề than vãn nữa đâu. Một cái đánh là một tiếng yêu, em hiểu mà ~
-Ôi trời ! –Mễ Ni bật cười không ngừng
-Đánh đi mòa, đánh điiii –Vũ Kỳ vẫn tiếp tục mè nheo khi cả hai đang trên đường đến chỗ của mọi người.
Cả nhóm bấy giờ lại vui vẻ với nhau, đúng là mệt thật sự khi mà cứ cách vài ba hôm lại có cuộc cãi nhau rồi lại vài ba hôm thì làm lành cùng nhau rồi cười tươi roi rói như không có gì xảy ra. Nhưng quả thật, có cãi nhau thì tình cảm mới càng bền chặt.
-Đánh đi nè- Vũ Kỳ giơ tay ra. Mễ Ni thở dài lắc đầu bó tay, liền đánh một cái cho vừa lòng ẻm, ẻm cười tít mắt, mặt phỡn vô cùng.
-Có vẻ như Vũ Kỳ nghiện bị đánh rồi ha?- Tuệ Trân buồn cười không nhịn được mà lên tiếng
-Mễ Ni là một ngoại lệ á nha –Vũ Kỳ vừa nói vừa tựa đầu vào vai chị, lại nũng nịu lần n
-Chậc chậc, đúng là không có nghị lực gì hết !
-Chị có sao?
Diệp Thư Hoa quay sang nhướng mày hỏi họ Triệu, ngay lập tức họ Triệu liền im re chẳng dám hó hé gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro