Chương 18.
-Tiền lau mồ hôi giùm là 200 nhân dân tệ
-Hả?
-Hứ - Thư Hoa xoay người nhìn về hướng khác, quăng chiếc khăn đang lau vào người Mỹ Nghiên làm cô có phần khó hiểu, là đã hết giận hay là con giận đây?
Mỹ Nghiên cũng không nói gì thêm, hiện bây giờ vẫn còn khá mệt, đầu óc cứ quay vòng vòng. Nếu biết trước sẽ ra nông nổi này thì nhất định đã đi chơi cùng Mễ Ni rồi. Cất công leo lên thảm bay, thế mà em ấy cũng chẳng thể nghe được cái câu ấy, mà nghe rồi lại cũng chẳng hiểu. Cái gì mà lại sà lan với chả thê nô?
-Thư Hoa, không biết là em có từng đi ngắm tuyết đầu mùa chưa?
-Chưa có dịp ạ. Em nghe nói mọi người thường ngắm tuyết đầu mùa cùng người yêu nhưng khi ấy em chưa có nên không có dịp ngắm...
Diệp Thư Hoa điềm tĩnh trả lời, vừa nói vừa ngẫm nghĩ đến mấy lời khoe khoang của tụi bạn cùng lớp, ai nấy đều bảo ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thật là một trải nghiệm quý giá. Thư Hoa cũng tự mình đi ngắm được vậy nhưng thật sự cho dù tuyết đầu mùa có đẹp đến đâu mà bên cạnh chẳng có người mình yêu thì cũng thật tẻ nhạt, trống vắng.
-Bây giờ em có rồi đó –Mỹ Nghiên chợt tựa vào vai em mà nũng nịu
-Bây giờ đã qua có dịp tuyết rơi rồi nha ! –Một cái liếc nhẹ thoáng qua
-Bây giờ không có, sắp tới sẽ có. Nhất định tới khi đó, chị sẽ cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa, được không? –Mỹ Nghiên lật ngửa bàn tay phải của mình lên để em đặt tay lên như một sự đồng ý với lời hứa đã thốt ra của cô. Thư Hoa khẽ mỉm cười, đúng là không thể nào giận chị lâu được, cô để tay mình lên tay chị, sau đó đập mạnh một cái bụp...
-Ui chaaaa – Mỹ Nghiên la lên nhưng sau đó vẫn cố gượng cười với em, tuy hơi phũ phàng một chút nhưng như thế mới là Diệp Thư Hoa của cô chứ.
Trên đường đi bỗng nhìn thấy có một nhóm người khá quen thuộc đang đứng chờ ở trạm xe bus, Mỹ Nghiên lập tức bảo thư ký Jun cho xe tấp vào bên lề đường, cô cùng em vội vàng xuống xe và chạy tới chỗ đấy. Quả thật không hề nhìn lầm, nhóm người ấy đã tự mình quá giang xe ba gác để mà đến đây. Tất cả họ đều không muốn làm phiền thư ký Jun thêm, hôm nay anh ấy đã chi trả cho họ từ bữa ăn đến lúc vui chơi rồi.
Đang trò chuyện qua lại vui vẻ thì Mỹ Nghiên bỗng nhận được cuộc gọi từ quản lý Kim, cô mỉm cười đi chầm chậm ra xa để bắt máy. Hóa ra cuộc gọi là của quản gia Kim nhưng người ở đầu dây bên kia lại là gia gia. Người chính là muốn nhắc nhở cô rằng ngày mai chính là ngày gần cuối, chính là ngày cô phải nói lời tạm biệt với em. Mỹ Nghiên dạ dạ vâng vâng dường như không có ý kháng lệnh nhưng trong thâm tâm cô thì đầy sự hụt hẫng lẫn rối bời. Thư Hoa ngang bướng lắm, phải nói như thế nào để em sẽ không buồn, không giận cô đây?
-Midon à, tụi mình đi ăn mỳ không?- Vũ Kỳ lớn tiếng gọi, Mỹ Nghiên liền gật đầu. Sau đó cả bọn chạy tới bên xe thư ký Jun để nói lời cảm ơn và hẹn anh khi khác gặp lại. Thư ký Jun mỉm cười chào tạm biệt, có lẽ nên để Mỹ Nghiên ở với nhóm bạn của em ấy lâu hơn chút nữa. Vậy nên thư ký Jun liền lái xe tới một quán café gần khu trung tâm mua sắm, nếu anh về nhà liền thì nhất định sẽ bị tra hỏi và Mỹ Nghiên cũng sẽ bị chủ tịch Tô cằn nhằn.
Sau khi ăn mỳ xong, cả nhóm kéo nhau đi tản bộ trong công viên gần đó. Triệu Mỹ Nghiên vừa đi vừa ngắm nhìn từng người, phải xa bọn họ thật tình cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Ngày mốt là đi rồi, cũng chẳng biết khi nào sẽ về. Thôi thì lạc quan lên nào, chí ít vẫn còn có thể giữ liên lạc qua lại cơ mà.
-Mỹ Nghiên, chị làm gì mà thơ thẫn thế?- Tuệ Trân thắc mắc hỏi, dạo gần đây thấy chị trầm đi hẳn, cứ suy suy nghĩ nghĩ về điều gì đó mãi. Mỹ Nghiên lắc đầu, vui vẻ chạy tới bên Vũ Kỳ. Đi được vài vòng thì bắt đầu mỏi chân, cả nhóm quyết định dừng lại, ngồi nghỉ một chút. Nhưng buồn chán quá thể, Tiểu Quyên bắt đầu cất giọng hát rồi từng người từng người cũng tham gia vào.
Vũ Kỳ có vẻ hơi cao hứng nên vừa hát vừa nhảy nhảy nhót nhót, thế mà xui làm sao, dẫm phải chân của Tiểu Quyên làm cô đau đớn ngã xuống đất. Tiểu Quyên cắn môi cố kiềm nén cơn tức giận này.
-Haha xin lỗi chị nha, chắc vì chị nhỏ bé quá nên em đã không nhìn thấy- Vừa cười lớn vừa chìa tay ra để bày tỏ lòng thành muốn đỡ Tiểu Quyên dậy nhưng câu nói kia của họ Tống đã đâm một nhát vào quả bong bóng hòa bình của họ Điền.
Tống Vũ Kỳ lại bị rượt lần nữa.
-Nè hai người dừng lại đi –Mễ Ni và Tuệ Trân liền chạy theo sau để ngăn cuộc truy bắt đó lại, kẻ bị rượt thì cười hớn hở, kẻ rượt theo thì vừa thở vừa chửi. Chạy tới đâu, mọi người liền tò mò nhìn theo tới đó. Thiệt tình hà...!
Ở chiếc ghế đá ấy, chỉ còn mỗi Diệp Thư Hoa và chị, em muốn hỏi về câu chuyện mà chị muốn kể cho em nghe nhưng lại không có dịp. Chắc hẳn bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nói ra rồi chứ?
-Mỹ Nghiên
-Thư Hoa
Hai người cùng lúc mở lời để rồi lại cùng nhau im lặng. Triệu Mỹ Nghiên bắt đầu phân vân, nên nói vào bây giờ hay là để ngày mai đây? Mà thật sự những lúc cần thiết, cô không thể diễn đạt thành công ý muốn của mình được. Nếu là chuyện của người khác, nhất định vẹn toàn, nếu là chuyện của bản thân cô, không chắc nữa...
-Hoa Hoa, đó giờ chị chưa bao giờ gọi em như thế có phải không?
-Đúng vậy, em nói rằng em chỉ muốn Tuệ Trân gọi em như thế thôi. Vậy nên chị không có gọi..-Mỹ Nghiên buồn bã hẳn, nhớ lại khoảng thời gian trước, em ấy cứ ưu tiên cho Tuệ Trân miết, cái gì cũng gọi tên Tuệ Trân khiến cô không thể nào không ganh tỵ. Nhưng ganh tỵ để làm chi khi mà bây giờ em chẳng phải đã cùng cô trở thành một cặp rồi đó sao?
-Thư Hoa, em có chuyện gì muốn nói chị phải không?
-Ừm ! –Thư Hoa gật đầu, em nhìn thẳng vào mắt chị định mở lời thì một cặp đôi vừa đi ngang vừa cãi vả rất dữ dội.
-Tại sao anh lại quên đi mất ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau chứ? Tôi không muốn gặp anh nữa, anh đi đi ! –Cô gái mạnh bạo xô chàng trai ra rồi buồn bã bước đi, chàng trai liền lắc đầu bỏ cuộc, đi về hướng ngược lại.
Bấy giờ cặp đôi chính của chúng ta mới lâm vào cảnh tượng sốc không thể nào diễn tả nỗi. Yêu thương nhau bấy lâu thế nhưng cả hai chưa từng có tháng nào là làm anni với nhau cả. Không phải không thể làm mà chính là thực sự không có nhớ.
. . .
-Wow, Triệu Mỹ Nghiên, chị nghe thấy chứ?
-Nghe, chị có nghe..
-TẠI SAO CHÚNG TA LẠI QUÊN MẤT NGÀY ANNI CHỨ?
Hai người đồng loạt xoay qua nhìn thẳng vào mắt đối phương mà bức xúc hỏi. Oh my god, thật sự quên mất luôn.
-Hey mọi người, sắp tới ngày anni của tụi này đó, không biết là nên làm gì nhỉ? – Vũ Kỳ ngây thơ chạy đến hỏi sau khi Mễ Ni nhắc cô về nó. Thư Hoa liền xụ mặt quát lớn
-Tránh ra chỗ khác !
Rồi một mực đi thẳng làm Mỹ Nghiên lớ ngớ đuổi theo. Vũ Kỳ nghiêng đầu khó hiểu, cô đã nói gì sai sao, chỉ là hỏi thôi mà. Vì họ yêu nhau trước cô và Mễ Ni được một quãng thời gian rồi nên mới hỏi để biết thêm kinh nghiệm chớ bộ...
-Thư Hoa ! –Mỹ Nghiên gọi lớn tên em rồi dùng tay mình để kéo em quay người lại nhìn mình
-Triệu Ngu Ngốc, sao chị có thể quên ngày chúng ta yêu nhau?
-Em...cũng có nhớ đâu?- Mỹ Nghiên nhỏ giọng phản bác làm Thư Hoa muốn mắng cũng không thể mắng. Cả hai im lặng hồi lâu vì không thể nói nên lời nữa. Mỹ Nghiên bỗng cầm chặt tay em mà chạy đến một chiếc taxi, sau đó cho xe chạy đến bờ biển Steven J.
Dù không rõ mục đích đến đây của chị ấy là gì nhưng Thư Hoa vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên trên bãi cát nhìn từng nhịp sóng biển xô vào bờ. Một lúc sau cũng thấy chị chạy lại, trên tay hai lon nước ngọt cùng một túi đồ nhỏ. Triệu Mỹ Nghiên hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn em mà mở lời
-Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của chị. Cảm ơn em đã không khiến chị trở thành một con người vô dụng nữa. Cảm ơn em đã khiến chị cảm thấy rằng cuộc đời này thật là ý nghĩa biết bao. Cảm ơn em vì đã yêu chị, chị cũng rất yêu em. Tuy rằng hôm nay không phải không phải là ngày anni của chúng ta nh-
-Ủa vậy ngày anni của chúng ta là ngày mấy?- Bỗng dưng cắt đứt lời chị nói, Thư Hoa trưng bộ mặt ngơ ngác của mình ra làm Mỹ Nghiên cũng cứng đơ cả người.
Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Quên làm anni mỗi tháng sở dĩ vì chẳng có ai trong số họ nhớ được chính xác ngày mà cả hai yêu nhau là ngày nào...
Ngộ ha.
-Bỏ qua đi, cái này dành cho em đúng không?
-Phải – Mỹ Nghiên gật đầu, vui vẻ mở túi quà cô đã vội vã chạy đi mua cho em. Chỉ là những món quà nhỏ nhoi, không đáng giá là bao nhưng đối với cả hai thì thật vô cùng ý nghĩa. Là một cặp nhẫn có khắc hai chữ cái tượng trưng cho hai người. "Y" và "J", sở dĩ tính chọn "C" nhưng vì tìm mãi không thấy đâu nên Mỹ Nghiên đành chọn "J". Hai chữ cái ấy chính là "Yeh" và "Jo", mỗi người giữ một cái, không phải giữ của mình mà là của đối phương. Như thể trong lòng người này có người kia và bên cạnh người kia luôn có bóng hình của người này. Tiếc là chiếc nhẫn hơi chậc so với tay hai người nên đành đem cất đi. Thư Hoa nhìn chị mà nảy sinh ý nghĩ mua sắm cái gì đó, tiếc là không đem theo tiền.
-Cho em mượn tiền đi
-Để làm gì?
-Em cũng muốn mua gì đó cho chị
-Không cần đâu, chị chỉ cần..
-Cần gì hả?- Thư Hoa mắt sáng rực nhìn chị, nếu là trong khả năng của cô nhất định sẽ làm cho chị ngay.
-Nói yêu chị đi, chị đã đợi lâu lắm rồi đó ~
-Oh..-Thư Hoa lặng lẽ ngồi im tại chỗ, cái này quả thật nằm trong khả năng của cô nhưng mà không hiểu sao lại không muốn nói ra
-Em không nói thì thôi vậy..-Mỹ Nghiên hụt hẫng xoay mặt sang chỗ khác
-Được rồi em nói em nói. Em yêu chị em yêu chị em yêu chị. Được chưa?
-Được ! –Mặc dù nghe kiểu như bị ép buộc nhưng sao cũng được, Triệu Mỹ Nghiên vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cả hai ngồi bên nhau ngắm trăng sao biển rộng, chỉ mong sao phút giây này sẽ ngừng trôi mãi mãi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên đứng chờ em ở công viên gần nhà, lòng ngập ngừng mãi không thôi. Ngày hôm nay chính là ngày cô phải nói lời tạm biệt với em. Nhưng trớ trêu rằng không phải từ chính tâm tư cô mà là từ kịch bản đã dựng sẵn của gia gia. Người bảo rằng cô không thể diễn đạt thành lời tốt được vì cứ mãi lo lắng nên người và quản gia Kim cùng thư ký Jun sẽ phò tá cho cô. Hi vọng mọi người sẽ có thể giúp cho cô được.
Ah...em tới rồi !
Diệp Thư Hoa đi tới, em khoác lên mình bộ váy hoa trắng trông thật xinh đẹp, thanh thuần làm sao. Em vui vẻ hỏi cô đã đợi em lâu chưa, cô lắc đầu. Nếu phải đợi một người xinh đẹp như em thì đợi cả đời cũng được nữa.
-Ngày hôm nay chị đến đây là vì có chuyện này khá là quan trọng muốn nói với em !
-Hmm?- Thư Hoa mở to hai mắt, ngóng đợi câu tiếp theo từ chị
"Từ nay chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu, chị sẽ trở về Hàn. Nói theo ta đi Tiểu Nghiên"
-Từ nay..chúng ta không còn gặp nhau nữa đâu, bởi vì chị sẽ trở về Hàn
Triệu Mỹ Nghiên nghe theo lời người mà đeo chiếc tai nghe có gắn kèm mic vào để nói theo người những gì có trong kịch bản. Diệp Thư Hoa bắt đầu lạnh mặt lại, cô đang tập trung hết sức để lắng nghe những lời mà chị đang và sẽ nói ra.
"Trở về Hàn rồi, không biết bao lâu nữa mới quay lại đây. Vậy nên chúng ta hãy chia tay đi"
Triệu Mỹ Nghiên cứng đơ người, miệng cũng không thể nào cử động. Cô chính là đang không nỡ nói ra nó, người trước đó có bao giờ nhắc đến hai chữ "chia tay" đâu, tại sao bây giờ lại như vậy...?
"Con không nói sao? Tiểu Nghiên!"
-Trở-trở về Hàn rồi..chị cũng không biết khi nào có thể quay trở lại đây nữa. Vậy nên...chúng-chúng ta...chúng ta...chia tay đi...!
Lấp ba lấp bấp không nên lời cũng chỉ vì Mỹ Nghiên đang cố nén đi sự đau đớn từ tận sâu trong trái tim này. Nếu em có thể hiểu được rằng đây là một tình cảnh trớ trêu dường như là bị ép buộc này thì thật là hay quá. Nhưng em không thể hiểu được, tát, em không một lời nào mà chỉ tát cô. Bất ngờ đến không thể tưởng tượng nỗi, liệu rằng Triệu Mỹ Nghiên có đang đùa với em hay không?
-Đùa sao?
"Ôi chao con bé hỗn xược ấy dám tát Tiểu Nghiên của ta sao? Tiểu Nghiên, mau mau chấm dứt mọi thứ đi"
-Xin...xin lỗi em. Thời gian qua chị đã không đủ can đảm để cùng em công khai mối quan hệ này và tới bây giờ chị vẫn không đủ can đảm để cùng em bước tiếp trên con đường của chúng ta. Dừng lại không phải là kết thúc, hẹn gặp lại em ở một thời khắc nào đó, thời khắc mà chị đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để nói sẵn lòng yêu em và bảo vệ cho em trước cả thế giới này !
Triệu Mỹ Nghiên sau khi suy nghĩ thấu đáo thì quyết định vẫn là tự mình nói ra vẫn tốt hơn là nghe theo lời gia gia. Nhưng cũng vì những lời này đều xuất từ trong thâm tâm của cô nên càng nói ra lại càng đau lòng hơn. Nếu có thể, cái cô muốn chính là chia tay trong êm đẹp, trong hòa bình. Dường như là Thư Hoa thì không nghĩ vậy, em ấy nhìn cô bằng cặp mắt căm giận đẵm nước, cô thật muốn dùng tay lau đi hai bên má của em nhưng nếu làm vậy thì cô sẽ không thể dứt khỏi cuộc tình này được.
Tống Vũ Kỳ chạy đến cùng Từ Tuệ Trân, vốn dĩ định tới rủ hai người họ đi tới quán ăn gần đó, nơi mà Mễ Ni và Tiểu Quyên cũng đang nôn nóng chờ đợi. Bọn họ vô tình nghe được đoạn chia tay kia, trong lòng vô cùng bất bình liền chạy đến để xem Thư Hoa thế nào rồi. Em ấy khóc nhưng không hề yếu đuối một chút nào, ánh mắt chỉ có đầy sự tức giận, môi luôn rùng cầm cập. Tuệ Trân liền vỗ về an ủi em còn Vũ Kỳ thì liên tục tấn công, chỉ trích Mỹ Nghiên.
-Trước giờ em luôn ngưỡng mộ chị, bây giờ thì thật là thất vọng. Chị đã nói chị yêu Thư Hoa nhất trên cuộc đời này mà, tại sao chỉ vừa mới vui vẻ hôm qua, hôm nay lại nói lời chia tay? BỊ MỘNG DU HẢ !??
-Mỹ Nghiên, lý do thật sự là gì vậy?- Tuệ Trân thắc mắc hỏi, cô chưa từng thấy chị ấy thật lòng yêu thích một ai cho đến khi gặp được Thư Hoa. Chính là thời khắc đó, chị ấy mới thật sự cười nói vui vẻ, ngày nào cũng ngập tràn niềm vui, ngày nào cũng ngập tràn niềm hạnh phúc - Chị đã nói Thư Hoa chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị vậy chị lỡ lòng nào rời xa niềm hạnh phúc này sao?
-Chị sẽ trở về Hàn, ngày mai là chuyến bay sẽ cất cánh. Đừng lo, chị sẽ giữ liên lạc với mọi người mà
-Đùa, chị nói là đùa đi –Thư Hoa vẫn ngoan cố cho rằng chị ấy là đang đùa với cô, có lẽ đã diễn hơi sâu một tí chăng..
Triệu Mỹ Nghiên có phần xiêu lòng, dường như muốn thành thật với em thì liền nghe thấy tiếng ho dồn dập trong chiếc tai nghe. Nghe thấy cả lời hoảng hốt của quản gia Kim "Chủ tịch, người không sao chứ?" và cả thư ký Jun "Không xong rồi, chủ tịch Tô không ổn rồi, chúng ta mau đưa người đến bệnh viện đi". Triệu Mỹ Nghiên quả thật đã trở nên vô cùng lo lắng cho sức khỏe của người, cô nhìn thẳng vào mắt em, cố hạ quyết tâm để dứt khoát chấm dứt mọi chuyện.
-Xin lỗi em, chị không hề đùa !
-Triệu Mỹ Nghiên !! Được, cứ như ý nguyện của chị, chúng ta chia tay !!
Diệp Thư Hoa đẩy mạnh chị ra xa, tức tối bỏ đi một mạch. Tuệ Trân và Vũ Kỳ tâm trạng rối bời không biết nên nói gì với Mỹ Nghiên nên đành chạy theo Thư Hoa.
Triệu Mỹ Nghiên nhìn theo bóng dáng ấy, đôi mắt nặng trĩu, lòng quặn đau.
Quản gia Kim cho xe chạy đến bên ngay bên cạnh, từ trong xe, thư ký Jun bước xuống để mở cửa xe sau cho Mỹ Nghiên vào. Gia gia, người ngồi ở đó, mặt mày bình thản vô cùng, chẳng hề có tí gì gọi là đang "không ổn" cả. Hóa ra cô đã bị mắc bẫy rồi. Triệu Mỹ Nghiên ngồi kế bên, không ngừng khóc, vừa tia thấy tờ kịch bản ấy, cô đã vội nhàu nát rồi xé đi. Nếu nói theo y hệt cái kịch bản này thì hẳn là cuộc chia tay ấy lại càng đớn đau và nghiệt ngã hơn.
-Gia gia, tại sao người lại như vậy?
-Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Ta đã đi xem bói, thầy bói nói rằng con ở bên cô bé ấy sẽ chỉ toàn những chuyện xui xẻo, rắc rối và nguy hiểm. Tốt nhấ-
-Gia gia, người đừng có lúc nào cũng tin răm rắp vào lời ông thầy bói đó chứ. Lần trước cũng vậy, chỉ vì ông ta mà còn đánh mất đi nhóm bạn thân thiết của mình. Lần này cũng y thế, con đánh mất đi nhóm bạn con xem như gia đình thứ hai của mình và thậm chí còn đánh mất luôn cả Thư Hoa !!
Nói rồi, Triệu Mỹ Nghiên bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Chủ tịch Tô cứng họng không thể ứng phó kịp, đây là lần đầu tiên thấy con bé thật sự giận dữ đến như vậy nhưng tất cả thật lòng cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Thầy bói ấy chính là Điền Ô Bình, một người bạn thân của người, ông ấy bói tới đâu liền trúng tới đó. Thôi thì đau khổ thật nhiều thì sẽ quên thật nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro