Chương 26.
Nếu bước vào trong một vườn hoa xinh đẹp, thơm ngát thì ắt hẳn mọi người đều sẽ chọn bông hoa đẹp nhất để mà ngắm, hoặc có người còn ngắt mà đem về trưng trong nhà cho bầu không khí trở nên tốt hơn. Dẫu vậy, một người bị dị ứng với hoa như Triệu Mỹ Nghiên thì chỉ có đứng im nhìn, mà đứng lại còn phải đứng xa thật xa. Cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân năm nay đang khiến cả một vườn hoa lắc lư qua lại như đang nhảy múa dưới ánh mắt trời dịu nhẹ, trông cảnh tượng nơi đây thật đẹp mắt.
-Này, Triệu tiểu thư, em đang nghĩ gì mà thẫn thờ cả người thế?
-Oh ~ Thừa Hy, chị làm em giật mình..
-Em định tổ chức sinh nhật ở đây hay là về Bắc Kinh?
-Cuối tháng một là sinh nhật, em sẽ vui vẻ nốt ở đây rồi đầu tháng hai về!
Triệu Mỹ Nghiên nói rồi thở dài chậm rãi bước đi, Ngô Thừa Hy liền nhanh chân đi theo. Xuýt xoa trước cái giá lạnh còn vương lại của mùa đông, cả hai cùng dạo bước trở về nhà nhưng rồi lại bị đám đông gần đó làm cho phân tâm mà dừng bước. Bọn họ cãi nhau inh ỏi chuyện gì đó nhưng cả hai không quan tâm lắm, tiếp tục bước tới cổng nhà. Thừa Hy vội vàng vào trước để đi pha hai tách cà phê nóng để làm ấm cho cả hai người, Mỹ Nghiên cũng nhẹ nhàng đẩy cửa để bước vào. Bước chân bỗng khựng lại, cả thân người đông cứng ngay khi cô nghe thấy chất giọng trong trẻo, đáng yêu của một người con gái mà với cô, thật quá đỗi quen thuộc. Ngập ngừng quay người lại, Mỹ Nghiên vốn không bao giờ tin về chuyện trùng hợp lạ kỳ này nhưng trái tim cứ luôn tự ý làm theo ý nó. Và rồi một nụ cười được bật ra, Triệu Mỹ Nghiên lắc đầu nhẹ nhõm mà quyết định bước vào trong nhà. Dù chẳng rõ đó là một sự nhẹ nhõm hay là hụt hẫng khi biết rằng người đó không phải em, Diệp Thư Hoa.
Năm năm trôi qua rồi, kể từ khi cô tốt nghiệp đến giờ cũng đã năm năm. Thời gian trôi qua chỉ trong vài cái chớp mắt khiến Mỹ Nghiên thở dài, đã bắt đầu đến cái tuổi gọi là trưởng thành rồi. Nhưng với cô, trưởng thành là cả một quá trình nên số tuổi không thể nói lên bất kỳ điều gì được cả. Thế mà với mọi người thì khác, họ luôn khăng khăng nói rằng đã đến lúc cô nên có trách nhiệm với Triệu gia, với Sajaerin Jo và với bản thân của chính mình. Triệu Mỹ Nghiên đã có năm năm để học tập và hoàn thiện bản thân hơn để sẵn sàng đảm nhiệm vị trí ấy nhưng thú thật bản thân cô lúc nào cũng luôn cảm thấy áp lực và căng thẳng mỗi khi nghĩ rằng bản thân cô sẽ là gánh nặng cho mọi người. Đó là một ý nghĩ tiêu cực. Và đó cũng là nhược điểm của Triệu Mỹ Nghiên, là hay suy diễn những điều tiêu cực.
-Em đừng lo quá, chị thấy em rất thông minh, tài giỏi. Nhất định rồi mọi chuyện sẽ ổn, phải không Triệu tổng?
-Uầy, chị đừng gọi em như thế. Hay là..em nói với tổng giám đốc Kim Đại Phát, bảo ông ấy giúp em thêm một năm nữa được không?
-Nè, chậc. Em không thể làm thế, ông ấy phải quản Dr.Rimbaud rồi. Em không biết đâu, mọi thứ rối lắm. Khi ở Dr.Rimbaud thì ông ấy là tổng giám đốc, còn ở Sajaerin Jo thì lại là phó giám đốc. Chỉ xưng hô thôi đã đủ nhức đầu rồi.
-Vậy sao không gọi luôn là tổng giám đốc?
-Em biết rồi đó, chủ tịch Tô là người rất rõ ràng mà. Phó là phó, tổng là tổng. Mà nói mới nhớ, chức tổng giám đốc ở Sajaerin đã bỏ trống lâu lắm rồi, mọi người đều chờ em về để phủi bụi khỏi ghế đã bám trên nó suốt bao lâu nay đó.
Ngô Thừa Hy bật cười sau lời nói đùa của mình, dường như câu nói ấy đã khiến tâm trạng của Mỹ Nghiên tốt hơn đôi chút. Cả hai bắt đầu im lặng và ai làm việc nấy. Nếu Thừa Hy chăm chút chuyện nhà cửa, bếp núc thì Mỹ Nghiên lại hăng say lướt điện thoại và quyết không chịu rời khỏi chiếc sofa màu xanh lá nhạt đầy êm ái ấy. Mọi thứ cứ yên bình trong hàng giờ dài sau và rồi tiếng la hoảng hốt của Mỹ Nghiên vang lên dập tan bầu không khí tĩnh lặng kia. Thừa Hy vội vã chạy ra ngoài dù trên tay vẫn còn cầm theo cái chảo mỡ dầu
-Chuyện gì, chuyện gì hả?
-Em...-Mỹ Nghiên cứng họng không thể nói thành lời, liền xoay màn hình lại và đưa đến trước mặt Thừa Hy. Chốc lát, biểu cảm của người kia cũng dần chuyển sang ngạc nhiên đến hoang mang cực độ. Đó là một bài báo với tiêu đề hoang đường hết sức "Sốc: Triệu Mỹ Nghiên đính hôn cùng Trang Đĩnh Hân. Hai nhà Triệu – Trang chính thức tác hợp trở thành thông gia của nhau." Hoang đường tới nỗi cái người đang cầm chảo kia phải bật cười rõ lớn, một nụ cười bất lực. Cô cầm chặt chiếc chảo mỡ trên tay, nheo mắt tức tối tiến từng bước tới gần người kia. Mỹ Nghiên lùi nhanh về sau, miệng cười khó xử, hai tay giơ ra để thủ sẵn lỡ chị ấy có hất chảo mỡ vào người thì cũng có thể che được một chút..
-Nào, em cũng sốc lắm đấy!
-Thế...được rồi, em hãy tìm xem là ai đã đăng cái đó đi! –Mặc dù rất tức giận nhưng Thừa Hy hiểu rõ sự tình này thế nào nên cũng không muốn làm khó gì em ấy. Giao trọng trách lại cho Mỹ Nghiên, cô lại cầm chiếc chảo tiến vào nhà bếp hoàn thành nốt mọi thứ còn lại. Một lát sau, sau khi những dĩa thức ăn đã được bày sẵn ra bàn, Mỹ Nghiên bắt đầu ngồi xuống, mỉm cười với người đối diện
-Cảm ơn vì bữa ăn nha. Em sẽ ăn thật ngon miệng ~
-Oh no no! Em phải nói ra ai đã viết cái bài đó nào- Thừa Hy nhanh chóng ngăn lại khiến Mỹ Nghiên hụt hẫng ra mặt, đồ ăn tới miệng rồi mà không được ăn thế này có tức không cơ chứ.
-Em chả biết đâu. Tìm mãi cũng chả thấy cái nguồn chính của nó ở đâu. Nhưng em cá là chị có thể đoán ra mà.
-Bởi vì chị không muốn nghĩ tới nên mới bảo em đi tìm cái nguồn
-Chị phải nghĩ tới thôi, vì nó là sự thật mà!
Mỹ Nghiên mạnh mẽ phản bác lại khiến Thừa Hy chỉ có thể thở dài chán nản. Bữa ăn của họ trôi qua trong buồn bực và đầy khó xử. Vì họ biết rõ nguyên nhân của sự việc này chính là chủ tịch Tô, người đang cố gắng hối thúc mối quan hệ thông gia giữa ba nhà được hình thành. Nhà họ Trang chỉ có hai người con là Trang Dĩ Thành và Trang Đĩnh Hân nhưng trớ trêu thay, Trang Đĩnh Hân lại là người yêu của...Ngô Thừa Hy.
-Em xin lỗi mà, em nhất định sẽ giải quyết nó ngay khi em trở về đó!
-Đâu phải lỗi của em chứ, Đĩnh Hân cũng chẳng nói gì với chị cả.
Vẻ mặt bực bội của Thừa Hy hiện rõ chình ình ra dù rằng chị ấy cứ cố thể hiện rằng mình đang rất ổn. Mỹ Nghiên lặng lẽ rời đi để chị được yên tĩnh một mình, cô ghé vào tiệm cà phê gần đó để tìm lại sự thư giãn cho đầu óc đang rối bời một nhùi này.
Vốn dĩ hôn thê của Triệu Mỹ Nghiên trước đó là Ngô Hải đó chứ. Nhưng rồi anh ấy đột ngột đi du học Mỹ và chỉ vài năm sau đó, anh đã dẫn cả vợ lẫn con về ra mắt cả nhà. Ai nấy đều chỉ biết há hốc mồm vì sốc không chịu nỗi. Thế rồi vị trí đó được nhượng lại cho Ngô Thừa Hy nhưng nhanh chóng cả hai người đều xua tay từ chối nó. Nhưng sao từ chối được mệnh lệnh đã ra của chủ tịch Tô chứ. Một trong những lý do khiến người bảo Triệu Mỹ Nghiên về Hàn gấp là để vừa quên đi tình yêu ấy vừa dành thời gian ở cạnh Thừa Hy mà phát triển tình cảm này nọ. Còn chưa biết phải giải quyết thế nào khi cô về lại Bắc Kinh thì đã thấy cái tin tức đó tràn lan đại hải khắp nơi cả rồi.
Vùi đầu vo tóc thế nào cũng không khiến tâm trạng rối như tơ của Mỹ Nghiên khá khẩm hơn. Những bản nhạc vui tươi vang lên bên tai cũng không thể làm cô vui vẻ hơn được nào. Chợt, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, chán chường lôi nó ra trước mặt, là cuộc gọi của thư ký Jun. Vậy thì bắt...hay không bắt..?
"Chà, hôm nay em làm gì mà lâu quá không bắt máy vậy? Anh có tin vui lẫn buồn cho em nghe đây"
-Em không có hứng để nghe đâu..
"Ôi sao thế, tin này sẽ khiến tâm trạng em vô cù-"
-Vô cùng rối, vô cùng khó xử, vô cùng mệt, vô cùng phẫn nộ!
"Hả? Lẽ-lẽ nào em biết rồi?"
-Tin tức tràn lan thế kia thì không biết sao được.
"Nhưng..mặc kệ chứ. Tin buồn, tin vui, muốn nghe cái nào?"
-Em cúp máy bây giờ...
"Đừng đừng. Vậy anh nói luôn, tin buồn là em đã đính hôn rồi đó. Tin vui là em cuối cùng cũng đã đính hôn rồi hahaha"
Tút.tút.tút.
Trò đùa nhạt nhẽo kia chỉ tổ khiến Triệu Mỹ Nghiên thêm phần bực bội hơn thôi. Yên tĩnh đôi lát thì lại nhận được cuộc gọi từ thư ký Jun, nghĩ rằng bản thân cũng không thể trốn hoài được nên đành bắt máy, một cách cưỡng ép.
-Sao!?
"Xin lỗi, anh chỉ muốn khiến em vui xíu thôi. Thật ra tin vui ấy chính là việc em sẽ có một thư ký cho riêng mình. Thấy sao? Tuyệt chứ?"
Tuyệt cái con khỉ...
Triệu Mỹ Nghiên nhíu đôi mày đang cực khó chịu của mình lại, cô còn chả thèm để tâm tới cái tin vui mà thư ký Jun vừa nói kia nữa. Giờ tâm trạng đang vô cùng tệ, mấy chuyện liên quan tới Sajaerin Jo, cô chỉ muốn vứt hết chúng sang một bên. Thư ký Jun cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ từ đầu dây bên kia, anh chỉ cười trừ rồi nói tiếp
"Thư ký này khá giỏi giang và thông minh, hi vọng sẽ giúp được em. Vả lại, cái chuyện tìm kiếm ấy đã khép lại rồi nên việc em thành người thừa kế là vô cùng hiển nhiên đó, Mỹ Nghiên à"
-Sao-sao cơ? Khép lại á? Tại sao vậy?
Triệu Mỹ Nghiên hoảng hốt la lên, đứng bật dậy trong sự tò mò của những người xung quanh. Cảm thấy bản thân đã làm kinh động tới mọi người nên liền cầm theo ly cà phê đã tan đá mà đi ra bên ngoài. Cố bình tĩnh lại, cô tiếp tục hỏi han cho kỹ càng lại để xác minh rằng bản thân không hề nghe lầm những điều cô không dám tin..
"Quả thật thế mà. Đã hai mươi năm trôi qua rồi, gần như là lục tung cả quả địa cầu này lên nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm được gì ngoài những cái tin đồn khó nghe ấy."
-Hai mươi năm...
Triệu Mỹ Nghiên giờ mới chợt nhận ra, thế là đã từng ấy năm rồi đó ư? Người anh cô vô cùng yêu thương đã mất tích được hai mươi năm rồi ư? Thường thì ai nấy đều cho rằng nhất định đã có chuyện hi hữu xảy ra vì thế nên đã một đi không trở lại. Nhưng Mỹ Nghiên thì lại luôn tin rằng đó chỉ là một sự mất tích và rồi mọi nỗ lực tìm kiếm chân thành ấy sẽ được đền đáp lại, vào một ngày nào đó.
Nhưng có lẽ, sự kiên nhẫn của họ đã đến mức giới hạn rồi. Và rốt cuộc, họ đã quyết định dừng và khép lại hành trình tìm kiếm ấy.
Triệu Mỹ Nghiên trở về nhà trong lúc Ngô Thừa Hy đang cầm cây lau nhà và đứng lau trong sự thất thần, chán nản. Và ngay lúc Triệu Mỹ Nghiên đang định tiến vào phòng mình để tự vùi mình vào trong những giấc ngủ sâu thì liền bị người kia ngăn lại chỉ bằng một câu hỏi.
-Em có định tìm lại người em yêu hay không?
-Em sao? Em nghĩ rằng dù em có tìm lại được thì cũng là khá khó khăn để...
Nói rồi chợt chất giọng của Mỹ Nghiên nhỏ dần đến mức không còn nghe thấy được nữa. Sau ngần ấy năm, sau ngần ấy chuyện, sau khi tìm lại được nhau, cô cũng không hề chắc được liệu rằng em có căm ghét mình hay không, chứ đừng nói đến yêu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc sinh nhật của Triệu Mỹ Nghiên đang được mọi người bí mật trang hoàn cho thật xinh đẹp và bắt mắt. Dù rằng trước đó cô luôn miệng nói rằng bản thân muốn được trải qua một ngày sinh nhật giản dị thôi. Thừa Hy vui vẻ chỉn chu lại chiếc bánh kem hai tầng trước khi bắt máy lên và bảo chủ nhân của nó đến đây ngay.
Một bữa tiệc nhỏ ở trong một nhà hàng bình dân đã được bao trọn gói, vừa giản dị mà lại vừa phô trương. Những người bạn thân thiết ở Hàn của Mỹ Nghiên đều tập trung tại đây vì họ xem như đây vừa là bữa tiệc sinh nhật, vừa là bữa tiệc chia tay. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ đã ổn thỏa như dự tính thì Thừa Hy bắt đầu mở máy lên để gọi nhân vật chính đến đây. Không lâu sau đó, Triệu Mỹ Nghiên đã nhanh chóng có mặt cùng với nụ cười trên môi. Bữa tiệc bắt đầu bằng tiếng pháo giấy nhân tạo sau khi nhân vật chính đã thổi tắt những ngọn nến lấp lánh trên chiếc bánh kem xinh đẹp kia. Thừa Hy nhân lúc Mỹ Nghiên đang chăm chú nếm thử bánh kem thì liền lấy một mảnh giấy xếp thành pháo sẵn và làm một cú khiến Mỹ Nghiên giật mình hoảng hốt la lên.
-Ayya!! Thừa Hy, chị làm em giật mình đấy!
-Có thế mà giật mình? Hôm tuyết đầu mùa ấy, chị hù em mấy lần mà em có giật mình đâu?
Triệu Mỹ Nghiên ậm ừ cố tình lách người sang chỗ khác để che giấu sự gượng gạo trên gương mặt. Nhắc lại mới nhớ, hôm tuyết đầu mùa năm ngoái, Triệu Mỹ Nghiên vì mải mê đứng ngắm tuyết rơi mà lỡ mất chuyến đi chơi cùng bạn bè.
Hôm ấy, Triệu Mỹ Nghiên đang thong thả từng bước đến địa điểm đã hẹn trước để đón Thừa Hy cùng đi. Thời tiết bắt đầu trở lạnh khi đang bước vào mùa đông, Mỹ Nghiên đã thủ sẵn chiếc áo khoác ấm và dày bên mình. Khoanh hai tay lại mà xuýt xoa trước cái giá lạnh, Mỹ Nghiên dần dần tăng tốc hơn. Và rồi ngay khi đang cố bước nhanh về phía trước, từng hoa tuyết trắng bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt cô khiến tốc độ cô dần chậm lại. Mỹ Nghiên quyết định dừng hẳn, nhẹ ngước đầu lên, lặng lẽ ngắm cả một bầu trời tuyết đang từ từ hạ phàm. Phút chốc, cả con đường tràn ngập trong hoa tuyết tạo một lớp khá dày mà khi ta đi qua, nó sẽ để lại dấu chân. Không hẳn là tuyết đã rơi nhanh đến thế, chỉ là Mỹ Nghiên không biết rằng cô đã đứng ở đó rất lâu, rất rất lâu rồi. Nhiều cặp đôi cũng tay trong tay cùng nhau ra ngắm tuyết rơi, mấy năm trôi qua, Mỹ Nghiên vẫn đơn độc ngắm tuyết. Có lẽ...nó đã thành thói quen nên cô không thấy hiu quạnh lắm, đưa tay ra hứng tuyết rơi mà nhẹ mỉm cười, một mình không hẳn là tệ.
-Xem kìa, tuyết rơi nhiều thế này này!
Đâu đó có một thanh niên đang vô cùng cao hứng khi nhìn thấy cả một con đường dày đặc tuyết. Theo bản năng, Triệu Mỹ Nghiên quay lại trong vô thức để rồi những hoa tuyết trên tay thẳng thừng rơi xuống trong sự giật mình đến run tay của khổ chủ. Triệu Mỹ Nghiên hai mắt mở to, cô không muốn nghĩ bản thân lại sinh hoang tưởng nữa nhưng khi nhíu mắt nhíu mày lại nhìn cho kĩ, nghe cho kĩ thì cô lại càng thêm chắc nịch rằng..người trước mặt là người trong lòng.
Là em, Diệp Thư Hoa...
Em trông có vẻ thích thú lắm, vui đùa ném những quả tuyết tròn trịa vào người thanh niên kia. Và nhìn kĩ thật kĩ mới nhận ra, người đi cùng em kia chính là tiền bối đã một lần công khai tỏ tình với em. Cô không nhớ rõ tên của anh ta mà chỉ nhớ gương mặt và giọng nói, nó có chút dịu dàng và lịch thiệp. Hai người họ có vẻ thân thiết lắm, hoặc là cũng có thể...đã trở thành một cặp với nhau rồi. Lẽ ra, lúc này đây, Triệu Mỹ Nghiên nên đi tới trước mặt mà bắt chuyện với em nhưng cô lại không làm vậy. Chỉ đứng im tại chỗ đó, trong lòng vừa vui vì được nhìn thấy em, vừa buồn vì em đã có người khác. Hơn cả buồn, đó chính là đau lòng.
Vì Diệp Thư Hoa rõ ràng đã trông thấy cô, còn mắt chạm mắt với cô nhưng em hoàn toàn ngó lơ, không có chút biểu cảm quan tâm nào tới. Cứ như cô hoàn toàn là một người xa lạ, một người mà em hoàn toàn không hề quen biết. Hoặc có lẽ vì căm giận nên mới hành động như thế, Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày khó chịu mà lặng lẽ buông tiếng thở dài. Bấy giờ mới chợt nhận ra, Thừa Hy đã ở cạnh cô từ thuở nào luôn rồi. Chị ấy đã hù cô mấy lần nhưng cô đều chẳng hề hay biết chi vì cứ mải mê đặt trọn tâm trí ở nơi em. Thừa Hy cố lôi Mỹ Nghiên đi vì đã quá giờ hẹn rồi và nếu không đến thì chắc nhóm người kia sẽ nổi khùng lên chửi cho một trận mất. Trước khi kết thúc sự luyến tiếc mà quay mặt đi, Triệu Mỹ Nghiên cũng đã trông thấy bóng dáng Tống tồng tông đang tung tăng chạy đến cùng mọi người.
Và cô nàng mộng mơ đang đi cạnh Tuệ Trân đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Ngay cả khi cậu ta đã để màu tóc khác và ăn mặc trông trưởng thành hơn, ra dáng doanh nhân hơn thì cậu ta vẫn chẳng hề thay đổi, chí ít trong mắt cô là thế.
Trở lại thực tại, trong khi nhân vật chính của bữa tiệc đang tự mình chìm trong những suy nghĩ thì bạn thân của nhân vật chính lại đang nằm trong sự tầm ngắm mọi người. Họ bắt đầu hùa với nhau trêu rằng cô sắp mất người yêu tới nơi rồi.
-Này thôi đi. Mọi người không thể nói thế, bọn họ yêu nhau bao giờ đâu
Thừa Hy chẳng nói gì chỉ cười cười cho qua, bọn họ hay đùa như vậy lắm. Thế mà đùa đùa nhưng lại nghe rất thật, rất đúng đấy. Trang Đĩnh Hân có bao giờ ra dáng người yêu gì đâu, vậy nên mối quan hệ của bọn họ chính là có như không có, yêu như không yêu. Và chẳng hiểu vì lý do gì mà cả hai đã không liên lạc với nhau một lần nào kể từ hai năm trước, hẳn là hai năm trôi qua rồi cơ đấy, bọn họ còn chưa chia tay nữa mà. Giờ thì Thừa Hy muốn nghiêm túc bàn chuyện với Đĩnh Hân nhưng có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.
-Tính tình của Đĩnh Hân siêu sớm nắng chiều mưa, vả lại dường như còn đang giận hờn gì chị lắm đấy- Nghệ Ân thôi không trêu chọc Thừa Hy nữa, cô quyết định ngồi xuống và nhâm nhi ly trà sữa của mình. Thừa Hy thở dài mà suy tư, cô cũng cảm nhận được là em ấy đang giận hờn nhưng về vấn đề gì thì cô cũng chẳng biết. Bởi vì sớm hay muộn một trong hai nhà Trang và Ngô cũng sẽ thành thông gia với nhà Triệu nên quan hệ của hai người bấy lâu nay đều phải nhờ bạn bè, đồng nghiệp giấu kín. Họ định rằng khi nào nhà Triệu chọn xong rồi thì sẽ công khai luôn nhưng họ có nào ngờ nhà Triệu lại chọn Đĩnh Hân kia cơ chứ. Nếu em ấy giận về vấn đề này thì cũng không sai nhưng cũng chẳng hề đúng, suy cho cùng, Thừa Hy có làm nên lỗi lầm gì đâu?
-Tình yêu rối rắm phết chị nhở?- Nguyên Ánh mỉm cười gian mãnh với Nghệ Ân rồi cả hai tự đưa tự đẩy nhau trong khi nơi này có tận hai người đang đau khổ vì tình.
-Hỡi thế gian tình là gì? ~
Triệu Mỹ Nghiên bỗng nhiên lên tiếng rồi tự vẽ sự đau thương lên gương mặt khiến mọi người giật mình rồi bật cười khó hiểu. Vì tiệc vẫn còn đang diễn ra nên bọn họ lại tiếp tục bật nhạc xua tan nỗi buồn, với tính cách hay bung lụa hết cỡ, chị em nhà họ Trương đã bật nhạc xập xình với ước muốn có thể đánh bay nỗi buồn của hai kẻ kia biến mất nhanh nhất có thể. Mỹ Nghiên lẫn Thừa Hy mỉm cười tạm gác muộn sầu qua một bên mà quẩy tưng bừng cả ngày hôm đó. Và để rồi tận sáng hôm sau, cơn đau ở họng vẫn còn dai dẵng kéo dài khiến chủ nhân của chúng vô cùng mệt mỏi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cuối cùng cũng trở về rồiiiiiiii... khụ khụ..
Mừng rỡ cất giọng nhưng chẳng được bao lâu thì liền ho tới tấp, Triệu Mỹ Nghiên vịn lấy cổ họng vẫn còn ấm ấm của mình mà thở dài. Biết trước thế này thì hôm qua sẽ không sung sức đến thế đâu...
Thư ký Jun đã có mặt từ trước đó khoảng 30 phút và sau khi tất cả đã yên vị trên chiếc xe 7 chỗ thì anh bắt đầu cho xe chạy đi. Trong lúc Thừa Hy và cặp chị em kia đang thiếp đi do vẫn còn dư âm của chuyến bay thì thư ký Jun mở lời trò chuyện cùng Mỹ Nghiên. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, Mỹ Nghiên quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
-Em có tính tới công ty ngay luôn không?
-Công ty?- Mỹ Nghiên ngờ ngạc hỏi lại, nếu nói về Sajaerin Jo thì cô nghĩ có lẽ nó cũng thuộc đến tầm tập đoàn rồi cơ chứ?
-À, anh quên nói cho em biết. Bởi vì cái tính chu toàn của chủ tịch Tô vẫn không hề thuyên giảm nên bà ấy quyết định để em quản lý ở phạm vi công ty trước, sau đó mới tới mức rộng lớn hơn là tập đoàn.
-Thế là em sẽ không phải đến Sajaerin ngay phải không?
-Phải...-Thư ký Jun bật cười trước sự phấn khích của Mỹ Nghiên, không hiểu sao em ấy lại sợ sệt trước việc phải tiếp quản cơ đồ của nhà ẻm đến thế không biết nữa.
-Nhưng mà..công ty nào thế ạ? Có phải ONE không? –Từ nhỏ Mỹ Nghiên đã được nhìn thấy dáng vẻ oai phong của ba mình trong bộ vest lịch lãm, từng bước tự tin tiến vào bên trong cánh cửa của ONE. Nên có lẽ, nếu là ONE thì mọi chuyện cũng không tệ. Chí ít là vẫn có được cái sự quen thuộc đã gắn bó trong tiềm thức. Nhưng rồi, thư ký Jun lắc đầu, ngay khi xe dừng lại lúc đèn đường chuyển đỏ. Thư ký Jun chỉ về phía xa xăm ngoài khung cửa ấy, thấp thoáng một công ty khá lớn với vẻ ngoài đẹp đẽ, trang trọng và có chút...quen quen.
-Dr.Rimbaud? –Mỹ Nghiên hoảng hốt xoay qua nhìn thư ký Jun, anh nhún vai gật đầu thay cho lời xác nhận. Mỹ Nghiên thở dài tựa lưng vào ghế, cô vuốt cằm nghĩ ngợi tự hỏi sao bản thân phải hoảng lên trong khi ngoài việc đã từng nghe đến cái tên này thì cô chẳng hề biết gì về nó. Thế rồi sau khi đắm mình trong những suy nghĩ mông lung, rốt cuộc Mỹ Nghiên tự tìm ra cho mình một đáp án thiết thực.
Ô, ba của Tuệ Trân hình như là phó giám đốc Từ của Dr.Rimbaud. Vậy..thì chắc ổn thôi.
Vì là Từ Tuệ Trân nên mới nảy sinh cảm giác bình an đến lạ. Nếu gặp lại cũng không quá ngại ngùng lẫn bối rối không biết bắt chuyện như thế nào. Tuệ Trân tuy sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng khiến người ta cảm thấy khó gần nhưng hoàn toàn không phải vậy. Ngược lại, nếu đó là Vũ Kỳ thì cô không nghĩ mình có thể bình yên được phút giây nào đâu. Nhớ cái hôm chia tay ấy, em ấy đã trừng mắt nhìn cô đến độ cô nghĩ có lẽ chỉ một chút xíu nữa hai con mắt của ẻm cũng rớt tọt ra ngoài...
Triệu Mỹ Nghiên quyết định ghé vào Dr.Rimbaud để tham quan chút trước khi chính thức nhận việc ở đây. Dĩ nhiên là ba con sâu ngủ kia vẫn còn khò khò ở nhà của họ nên cô chỉ có thể cùng đi với thư ký Jun cho đỡ buồn. Vì anh ta chủ yếu hay đi ra ngoài làm việc theo chỉ thị của tổng giám đốc Kim hoặc chủ tịch Tô nên có vẻ anh ta cũng chẳng rằng cái chỗ này lắm. Bằng chứng là thay vì đi tìm lối vào phòng điều hành nhân sự thì anh ta lại đi vào phòng của các nhân viên. Cả hai cười trừ, gật đầu xin lỗi rồi vội chạy ra ngay.
-Này, anh rởm thật!
-Nơi này vừa tu sửa lại nên anh cũng chưa rành lắm, thế là bình thường mà?- Thư ký Jun vội vàng phản biện lại để đập tan sự khinh khỉnh đang dần hiện lên trên gương mặt của Mỹ Nghiên. Quả thật là vậy, chính vì sự hợp nhất giữa Dr.Rimbaud và ONE nên nơi này vừa được tu sửa lại được mở rộng thêm. Và thế là nó vừa rộng lớn vừa đầy xa lạ với một người cứ suốt ngày long nhong ngoài đường như thư ký Jun.
-Thế là ONE mất tiêu rồi a...-Mỹ Nghiên thở dài bước vào trong thang máy, cô tựa lưng vào tường rồi xoay qua nhìn tấm gương phản chiếu vẻ buồn bã trên gương mặt của mình. Thư ký Jun ngẫm nghĩ một lát thì quyết định ấn vào tầng bốn, nơi mà trước đó từng có một canteen ở đó, chẳng biết bây giờ còn tồn tại hay không.
-Anh biết không, trước đây em đã dùng ONE để thổ lộ tình cảm đó ~
-Oh...quả nhiên là Triệu Cao Thủ!
-Em đã dõng dạc nói rằng đối với ba, công ty này là ONE, là duy nhất còn đối với em, em ấy chính là ONE, là duy-
Triệu Mỹ Nghiên vừa nói vừa hồi tưởng lại khung cảnh khi ấy, vẻ mặt khinh khỉnh đáng yêu của em hiện lên khiến cô liền bật cười. Và rồi ngay khoảnh khắc trước khi cánh cửa thang máy được đóng lại, Triệu Mỹ Nghiên đã thấp thoáng thấy khuôn mặt xinh đẹp của em xuất hiện qua khe hở. Không màng đến câu nói đang dang dở, cô vội tiến nhanh đến phía trước, đặt tay lên khe cửa đã khép mà trong lòng ngập tràn những nhớ thương...
-Có chuyện gì sao?- Thư ký Jun lo lắng hỏi nhưng Mỹ Nghiên chẳng mảy may để tâm đến, cô vội nhấn nút mở cửa sau những giây phút chần chừ đầy rối bời. Đợi khi cánh cửa chỉ vừa mới mở ra được một chút đủ cho một người di chuyển thì Mỹ Nghiên đã vội lao nhanh ra ngoài và nhìn ngó xung quanh, bốn phương tứ hướng đều kiếm tìm trong niềm mong đợi ngập tràn. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cô không hy vọng người cô vừa trông thấy chính là em. Và sẽ càng dối trá hơn nếu nói rằng cô đã không nhớ thương em một chút nào trong những năm tháng xa cách ấy.
Nhưng có lẽ chỉ vì quá nỗi niềm nhớ thương quá mòn mỏi nên lúc nào Mỹ Nghiên cũng nảy sinh hoang tưởng rằng bản thân đã trông thấy em. Hụt hẫng quay lại nhìn thư ký Jun mà nhẹ lắc đầu như chẳng có gì vừa diễn ra cả. Thế mà trước khi cô kịp bước vào, một giọng nói trong trẻo, đáng yêu đã vang lên. Một giọng nói mà chẳng thể nào lầm lẫn với bất kỳ ai cả.
-Yayyyyy ~ thang máy mở cửa lại rồi nè, đi nào đi nào ~
Triệu Mỹ Nghiên chẳng kịp phản ứng gì cho đến khi ngước lên nhìn thì lại dần nở một nụ cười nhẹ nhõm. Lần này quả không sai, không hề sai tí nào khi trước mắt cô đích thực chính là em, Diệp Thư Hoa bằng xương bằng thịt. Cạnh em là Tuệ Trân và em ấy cũng đang ngỡ ngàng khi trông thấy cô lắm. Nhưng em thì không hề như thế, vẫn vậy, vẫn như cái hôm tuyết đầu mùa, em nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ và chợt bực dọc lên tiếng xua tan đi cái sự mơ màng này của Mỹ Nghiên..
-Này! Vào hay không? Nói mau!!
.
.
.
.
.
.
Mừng nhà trẻ comeback thành công nên tôi up cái chap dài như cái sống lưng của tui nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro