Chương 3.
Một buổi sáng đẹp trời của ngày chủ nhật, Mỹ Nghiên đã dậy từ sớm và đang chạy bộ quanh công viên để tập thể dục còn Vũ Kỳ thì vẫn ngủ say như chết.
-Tống tồng tông vẫn ngủ trong phòng ~ là lá la~
Vừa đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm mấy lời nhảm nhí chỉ cô Triệu muốn.
Sau khi chạy được 2 vòng rưỡi thì bản thân cô Triệu đã thấm mệt, dù cho 2 vòng rưỡi công viên là một điều mà con nít 5 tuổi mới mệt. Cô Triệu không mạnh mẽ, sức khỏe có thể nói là khá mong manh vì dính tí mưa, trúng tí gió đã có thể bệnh rồi quay ra sốt rồi. Trong nhóm mỗi Vũ Kỳ và Tuệ Trân là ok nhất thôi.
-Á, Thư Hoa chạy đi đâu thế nhỉ?
Ngay cả khi ngồi trên ghế nghỉ mệt cũng có thấy được em, duyên phận quá nhỉ?
Cô Triệu liền đuổi theo, mệt cỡ nào mà chỉ cần có em thì cũng gắng hết sức để đi theo cho được.
Lát sau thì thấy em núp vào một con hẻm gần đó, cô nhìn quanh, à thì ra là trốn vệ tinh tình yêu. Tên này năm hai, bạn của Vũ Kỳ và mấy ngày gần đây hay đi theo em mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng cầm theo ly trà sữa và bó hoa. Mỹ Nghiên liền chạy ra chỗ tên đó
-Nè em ơi, em tên gì?
-Ơ tiền bối, em chào tiền bối ạ. Em tên Quách Thiên
-Quách tiên sinh, cậu đang theo đuổi Thư Hoa hả?
-Vâng đúng rồi ạ- Quách Thiên ngại ngùng nói, đứng trước một tiền bối xinh đẹp mà cậu thầm ngưỡng mộ thì chút ngại ngùng này quả thật là điều bình thường thôi.
-Không được!
-Vâng sao ạ?
-Thư Hoa còn nhỏ lắm, cậu không được theo đuổi em ấy, nghe không?- Mỹ Nghiên trừng giọng nói nhưng thật sự muốn tỏ ra đáng sợ cũng khá khó khăn vì giọng cô thì vốn nhỏ nhẹ, dịu dàng nên nói ra chỉ khiến người ta lại nghĩ rằng bản thân muốn tỏ ra dễ thương thì chết
-Vâng...- Quách Thiên nãy giờ không rời mắt khỏi tiền bối
-Đi đi đi
-Vâng, em chào tiền bối- Quách Thiên liền chạy đi, còn kèm theo nụ cười ngớ ngẩn khiến Mỹ Nghiên không hiểu vì sao nữa cơ mà giúp Thư Hoa thoát khỏi phiền hà đã khiến cô vui rồi
Tiến tới gần con hẻm nhưng lại không thấy em đâu, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy nữa.
-Hù!
-Í trời!- Mỹ Nghiên giật mình quay lưng lại, ra là em đã đứng từ sau lưng mình
-Chị nói gì với anh kia thế?
-À không có gì- Lại trưng nụ cười tươi rói
-Hừm!- Nhưng em không thèm cười hay cảm ơn cô mà lại nghiêm mặt nhìn cô, một vẻ mặt đầy khó chịu, không hài lòng
-Sao vậy?
-Chị thích anh Thiên à? Có phải thấy anh ấy đẹp trai, tài giỏi, giàu có lại đi theo đuổi em nên làm chị ganh tị không? Chị đã nói gì với anh ấy?
-Em nói gì vậy?- Mỹ Nghiên hoàn toàn bất ngờ trước những lời này
-Đùa thôi hihi lêu lêu lêu- Thư Hoa nghiêm mặt không bao lâu thì rốt cuộc lại phì cười và vội chạy đi mất
-Nè cái đứa nhóc kia!- Mỹ Nghiên giờ mới nhận ra, vẻ mặt cáu kỉnh ấy thật khiến cô không thể giận nỗi mà. Nếu là Vũ Kỳ thì đã bị đánh tơi tả rồi nhưng mà Thư Hoa thì khác, trong mắt cô ẻm làm gì cũng đều dễ thương hết nấc.
.
.
.
Tối chủ nhật, như đã hẹn với nhau thì các nữ sinh trường Thanh Hoa đang đứng trước cinema và trực chờ một người duy nhất: Midon
-Chị ấy làm gì thế nhỉ?- Mễ Ni hết nhìn đồng hồ lại ngó nghiêng xung quanh. Mọi người cũng liên tục gọi điện và nhắn tin cho chị nhưng vẫn không có hồi âm
-Hừm, đáng ghét- Thư Hoa bặm môi khó chịu còn Tuệ Trân thì cố gắng liên lạc với Mỹ Nghiên
Gần đến giờ chiếu phim, cả nhóm cũng quyết định vào trong rạp mặc kệ có chị hay không. Lựa chọn hàng ghế H từ trái qua là Tú Quyên, Mễ Ni, Thư Hoa, Tuệ Trân và Vũ Kỳ. Bên phải Vũ Kỳ vẫn còn trống hai ghế nên hi vọng chị ấy tới kịp.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, tất cả đều xem phim một cách vui vẻ, vì suất phim tình cảm đã hết nên đành xem phim hành động hài. Tú Quyên và Vũ Kỳ là hai người phấn khích nhất.
Sau khi xem xong thì ghé qua một quán ăn nổi tiếng gần đó, mọi người gọi món xong thì tám chuyện giết thời gian. Hoàn toàn quên đi Triệu tiểu thư.
Quay lại trước thời gian hẹn 30 phút thì Mỹ Nghiên đúng là đã rời khỏi nhà, Vũ Kỳ rời đi trước vì muốn đến rước Mễ Ni cùng đi với mình. Khóa cửa cẩn thận xong, Mỹ Nghiên thong thả bước đi, còn cười vui vẻ vì sắp được đi chơi cùng hội bạn thì bị ngăn lại bởi...
-Quách tiên sinh? Lại là cậu?
-Tiền bối, chị làm bạn gái em nhé?!
Mỹ Nghiên nghe xong có chút ngạc nhiên, hôm trước còn đang bận theo đuổi Thư Hoa thế mà hôm nay lại tới nói câu này với cô. Quào, gió đổi chiều lẹ dữ.
-Nè cậu ơi, cậu có chắc là cậu đang nói cái gì hong thế?
-Có ạ, từ hôm tiền bối tới gặp em thì em đã nhận ra là em thích tiền bối hơn. Tiền bối là mối tình đầu của em đó ạ!- Quách Thiên quỳ xuống, trưng nụ cười chuẩn soái nhưng không hề lay động được Mỹ Nghiên
-Không phải cậu từng yêu Lưu Tiên Anh sao? Giỡn nhiêu thôi nhé, tôi còn có việc
Mỹ Nghiên bỏ đi không chút do dự, Quách Thiên liền đứng dậy chạy theo
Cả hai day dưa với nhau một lúc thì cũng giờ hẹn cũng tới. Mỹ Nghiên có chạy cũng không thể thoát được tên kia bởi hắn cao to, chân dài sọc nên chạy cũng thua. Và rồi người chị họ Hoàng Mỹ Anh aka Tiffany đã nhìn thấy cảnh tượng này, trớ trêu sao chị ấy lại tưởng nhầm rằng cô và cậu ta yêu và đang giận hờn nhau...
-Hai đứa đi party cùng chị nhé, Miyeon à!
-Em..
-Dạ tụi em sẽ đi- Quách Thiên nhanh miệng trả lời rồi thừa cơ hội nắm tay của Mỹ Nghiên, một cái nắm thật chặt khiến cô có muốn dựt ra cũng không được.
Rồi cả hai tới bữa tiệc mừng Mỹ Anh đạt được điểm số cao trong cuộc thi Talent.
-Miyeon, em cũng tham gia đi. Năm sau, chị sẽ cổ vũ em hết mình!!
-Thôi, em còn có việc đáng lo hơn...- Mỹ Nghiên cười một cách miễn cưỡng, Mỹ Anh thấy vậy thì to nhỏ với cô
-Em và cậu ta giận chuyện gì à?
-Em không có yêu cậu ta, cậu ta theo đuổi em nhưng em từ chối và rồi gặp được chị đó
-Ohh...đó là lỗi của chị ? Thành thật xin lỗi em nhiều nhé Miyeon àaaa
-Thôi không sao, em về nhé !
Hai chị em trao nhau cái ôm tạm biệt rồi Mỹ Nghiên bước ra khỏi bữa tiệc. Quách Thiên liền đuổi theo như thể cậu ta thật sự là bạn trai của cô vậy.
-Mỹ Nghiên!- Cậu ta nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình
-Hả? Ai cho cậu gọi tôi thân mật vậy? Tôi là tiền bối của cậu đó nhé!
Mỹ Nghiên mặt đầy giận dữ, giờ cô thật sự rất ghét tên nham nhở này.
-Tiền bối. Em thật sự thích chị mà. Vả lại chị nghe không? Mọi người đều khen chúng ta rất đẹp đôi
-Có cậu nghe thôi. Tôi không quan tâm.
Rồi lại đứng giằng co qua lại trông hệt như những cặp đôi yêu nhau khác.
Cảnh tượng lại một lần nữa lọt vào mắt người khác. Không phải Hoàng Mỹ Anh mà là Diệp Thư Hoa..
-Woa, cho chúng ta leo cây chỉ để đi hẹn hò với người khác
-Hở?- Cả nhóm khi trông thấy Mỹ Nghiên đứng cạnh người con trai khác thì lặng im không nói nên lời. Tú Quyên còn không tin mà phải dụi mắt mấy lần bởi vì chị ấy hoàn toàn không phải loại người như vậy.
-Midon! Bạn trai chị à?- Vũ Kỳ lớn tiếng hỏi
-Á !- Mỹ Nghiên rốt cuộc cũng thấy họ rồi, giờ thì mới có thể dựt tay mình ra khỏi tên họ Quách kia –Không phải đâu mà
Nhóm người ấy bắt đầu tiến lại gần cô, Thư Hoa dần nhận ra ai kia rồi
-Là anh hả ? Mỹ Nghiên kia, sao chị lại nói một đằng làm một nẻo thế ?
-Không phải mà, cậu ta chỉ-
-Anh vì thích tiền bối nên mới theo đuổi, ngăn cản tiền bối đến chỗ hẹn và làm mọi người hiểu lầm- Quách Thiên không muốn trở thành cái gai trong mắt chị nên đành nói ra sự thật, dẫu gì làm một hậu bối đáng yêu còn hơn thành cái gai phiền phức.
-Ồ, thế rồi làm ơn trả Mỹ Nghiên lại cho tụi tôi đi- Mễ Ni nhanh chóng kéo Mỹ Nghiên lại gần mình và đợi tên kia đi khuất mắt
-Tụi em lại tưởng chị có chuyện gì nên không tới được. Gọi hay nhắn tin đều không thể- Vũ Kỳ lo lắng nói
-À chắc giằng co qua lại nên là máy tắt nguồn rồi...- Mỹ Nghiên cúi đầu trả lời, bản thân cô cũng thấy rất có lỗi
-Thôi được rồi, tụi mình cùng về nhà thôi- Cả nhóm nắm tay kéo nhau cùng về
Mỹ Nghiên đưa mắt sang nhìn em, em cũng nhìn cô nhưng bằng ánh mắt có chút hờn trách nhẹ chăng ? Cô mỉm cười nhìn em, em nhìn sang chỗ khác.
Mỹ Nghiên đời buồn ai thấu hem ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay bữa trưa có phần hiu quạnh, vì Vũ Kỳ và Tiểu Quyên đều bận việc lớp. Chỉ còn bốn người cùng nhau ăn trưa. Nhưng không vì thế mà giảm bớt ồn ào...
-Nè nè, hôm nay nho của em siêu ngọt luôn- Thư Hoa cầm chùm nho của mình lên khoe
-Nho có ngọt gì lắm đâu- Mễ Ni lấy một trái ăn thử thì vừa ngọt vừa chua
-Ô hô, nho của em mà- Thư Hoa vờ ôm nho vào lòng, Tuệ Trân liền nói
-Nho ngọt thì em cứ ăn đi, kẻo hết ngọt giờ
-No no các bé nho này sẽ mãi ngọt ngào như là em vậy á~
Thư Hoa vừa nói vừa mỉm cười đắc ý. Mỹ Nghiên liền vỗ tay đồng ý với em nó còn hai người kia thì nhìn nhau bó tay không biết nói gì hơn.
.
.
.
Vũ Kỳ đang đứng dán các giấy thông báo lên bảng tin trường thì Thư Hoa đi ngang qua, nụ cười gian mãnh bỗng hiện lên. Em đi từ từ và thật khẽ khàng về phía Vũ Kỳ, hễ chị dán tới đâu em tháo tới đó =)))
-Chà, hôm nay dán thế là xong rồi
Vũ Kỳ mỉm cười nhẹ nhõm, công việc rốt cuộc cũng hoàn thành. Giờ thì chỉ cần dọn dẹp lặt vặt xung quanh cho gọn ràng rồi trở về nhà thôi, vì buổi chiều thì cô không có tiết. Chợt xoay qua bên trái, thấy mỹ nhân lắm chuyện đang ôm đống giấy với vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn sợ hãi nhìn mình.. ?
-Ủa sao đống giấy đó quen vậy ?- Vũ Kỳ chỉ vào đống giấy mà Thư Hoa đang ôm
-Áaaa- Thư Hoa hoảng hốt la lên rồi quăng đống giấy lên trời và chạy vụt đi mất khiến Vũ Kỳ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi cầm một tờ trong số chúng và giơ lên bảng tin...quào, bảng tin trống quơ không có mống giấy nào..
-Diệp Thư Hoaaaaaaaaaaa !!!!!!
.
.
.
Thư Hoa sau khi chạy thụt mạng thì tới sân bóng rổ, nhìn thấy Mễ Ni và Mỹ Nghiên đang nhặt từng trái bóng rổ để cất vào thùng và đem dẹp vô nhà kho. Tự nhiên lại táy máy tay chân, cô chạy vô sân, tiến tới thùng bóng. Họ bỏ vào trái nào thì cô quăng trái đó ra =))))
Mỹ Nghiên ôm hai quả tính tiến bỏ vào thùng thì bắt gặp Thư Hoa đang ném chúng ra sân, cô nhìn về phía mà em ấy đang ném, hơn chục trái nằm lăn lóc luôn. Mỹ Nghiên đứng im bất động nhìn em ném, không phải là vì yêu thương gì mà là vì bất ngờ với cái vụ này ấy. Mễ Ni vì lâu quá không thấy bạn mình tới thì nhìn ra đằng sau, vâng, trong chốc lát cũng cứng họng luôn.
-NÈ DIỆP THƯ HOAAAAAAAA
-Á hihi- Thư Hoa giật mình rơi luôn trái bóng đang cầm xuống sân, còn cười như chẳng có gì xảy ra sau đó thì vụt chạy đi mất lần hai.
-Ẻm bị gì vậy ?- Đôi bạn nọ đồng thanh trả lời
-Tăng động à ?- Mỹ Nghiên vừa nói vừa đi nhặt từng quả lần nữa
Phải rồi, hôm nay, Diệp tiểu thư có xíu tăng động, chỉ một chút xíu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro