Chương 40.

Chỉ vừa tờ mờ sáng, Triệu Mỹ Nghiên đã xách chổi ra quét lia lịa những đống đổ nát từ nhà ăn vào một bịch rác khổng lồ. Ai nấy cũng đều bận rộn, người rãnh rang như cô cũng nên phụ giúp một tay. Hạng Thiếu Long đi tới gần, sẵn tiện rinh những lớp gạch đá sang một bên để mở đường bước vào nhà ăn bên trong.

-Sao em không đến Dr.Rimbaud?

-Đến đó cũng bằng thừa, với số cổ phần hiện tại, em không đủ can đảm quay lại nơi đó đâu.

-Vậy thì đành chờ đến buổi họp kia thôi.

-Cũng may, khi ấy đã có anh rồi

-Anh? Anh còn..

-Anh còn định làm gì nữa?- Triệu Mỹ Nghiên hốt hoảng bật hỏi lại, Hạng Thiếu Long liền phì cười

-Anh chỉ sợ anh chuẩn bị mọi thứ không kịp, nhỡ người ta không tin anh là vị thiếu gia năm xưa rồi đuổi anh ra ngoài thì xí hổ biết chừng nào.

Cả hai nhìn nhau mà bật cười, cũng phải, đã hơn hai mươi năm trôi qua thì việc này cũng không có gì khó hiểu. Người ta có nghi có ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà dân chúng chưa hết bàng hoàng này thì lại có thêm bàng hoàng khi mà

-Em định rút khỏi nơi này thật sao?

-Em mệt rồi. Ở đây càng lâu, em càng phát điên mất.

-Em bảo muốn trả thù mà? Vậy chả lẽ...em đã tha thứ hết?

-Không...không đời nào.

Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng ngưng lại mỗi hoạt động, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, không chút biểu cảm nào hiện rõ. Hạng Thiếu Long cũng không thể đoán được đứa em của anh đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lẽ nào một điều gì đó đã níu kéo em ấy khỏi cơn căm giận nôn nóng muốn trả thù? Là điều gì...là điều gì vậy nhỉ...

Triệu Mỹ Nghiên đi lòng vòng xem sơ lại mọi thứ, hoang tàn như vậy thì không cứu nhanh được rồi. Thật chẳng biết chiếc usb kia có gì mà lại khiến cho tứ phương bốn hướng muốn nhanh chóng cướp đoạt tới như vậy. Đi lang thang kiểu gì rồi cũng lại đi ngang qua chỗ ngồi của hai người kia. Kim Minnie xem cô như không khí, chỉ chăm chú trò chuyện và đăm đăm lo cho Tống Vũ Kỳ hết mực. Thật là tốt khi mà tình thế bây giờ đã thay đổi thành như thế. Triệu Mỹ Nghiên nhất thời lộ rõ cái vẻ hài lòng càng khiến cho Kim Minnie thở hì hục ráng kiềm nén cơn tức giận của mình xuống hơn.

Chỉ vừa đợi người kia khuất bóng thì Tống Vũ Kỳ mới nhanh mồm la oai oái than đau

-Ahh. Chị bấu chặt tay em quá.!

-Huh? Xi-xin lỗi. Chị không cố ý.

-Chị đang giận dữ chuyện gì vậy?

-Không, không có gì...

Nghe người kia phủ nhận thế mà Tống Vũ Kỳ hiểu rõ nguyên do vì sao mà. Nhưng vẫn cứ im lặng, khẽ khàng ôm nỗi hạnh phúc cất giấu sâu trong lòng. Tuy là biết được việc Kim Minnie bỗng dưng lo lắng chu đáo cho mình là vì giận hờn, muốn gây sự chú ý cho Triệu Mỹ Nghiên nhưng sao cũng được, Tống Vũ Kỳ có lợi chứ không có hại thì thế nào cũng được.

-Ahhahahihihaha...

-Điên à. Ngồi đó cười một mình đi

Kim Minnie nhíu mày mắng chửi người đối diện rồi đứng dậy bỏ đi khiến người kia chợt hoàng hồn, liền cà nhắc cà nhắc mà đuổi theo. Bình thường thì có lẽ Minnie đã chạy đi thật xa rồi nhưng hôm nay ngoại lệ vì kẻ kia bị đau chân nên cô dậm chân tại chỗ, cố tình đợi chờ cái tên cứ cười hí hửng mãi không ngừng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Thư Hoa đứng sau lưng Triệu Mỹ Nghiên, cố tìm lý do chính đáng để bắt chuyện nhưng mãi cứ suy nghĩ vẩn vơ. Thế là liền bị người kia bắt thóp được.

-Muốn gì?

-Ah...không có gì...

-Quái lạ.

-Ha?

-Trước giờ làm gì đều có mục đích riêng, lần này mà không thì thật quái lạ còn gì.

Triệu Mỹ Nghiên nói câu nào thì bắn trúng tim đen của Diệp Thư Hoa tới đó. Cả hai đi lên tầng trên, dù chẳng biết mục đích của việc lên đây là gì nhưng Diệp Thư Hoa vẫn lẳng lặng đi theo sau. Cho tới khi nghe thấy tiếng đồ vật đổ ngã từ trong một căn phòng gần đó, chạy vào xem thử thì bất ngờ trông thấy Triệu Mỹ Nghiên đang phải vật lộn với một kẻ nào đó chỉ toàn đồ đen từ đầu đến chân. Chắc là trộm rồi. La hét thì không giống với sở trường của Diệp Thư Hoa lắm, sở trường của cô là nhào vô đập tơi tả tên trộm kia. Nhưng hai kẻ gà mờ đánh một kẻ võ công cao cường thì đúng là trứng trọi với đá. Tên kia luôn vừa tìm cách tẩu thoát vừa tấn công quyết liệt vào Triệu Mỹ Nghiên nên né cách mấy thì Triệu Mỹ Nghiên vẫn bị thương. Cảm thấy chuyện bất thành nên hắn nhanh chân nhảy khỏi cửa sổ để bỏ chạy. Triệu Mỹ Nghiên cũng không chịu thua, liền nhảy theo hắn.

-Này. Chị có biết bơi đâu chứ?!

Diệp Thư Hoa hốt hoảng nhìn quanh rồi liền nhảy xuống. Hì hục cứu người kia lên trên, hô hấp nhân tạo như cái cách mà năm đó bên bờ sông Phù Giang, Thư Hoa cũng đã từng cứu chị. Cái khoảng khắc này, cảnh vật xung quanh tuy đổi mà sao tình cảm trong lòng vẫn cứ vẹn nguyên mãi thế này. Diệp Thư Hoa đưa mắt nhìn sang nơi khác, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Triệu Mỹ Nghiên, người đang lờ mờ tỉnh dậy và liên tục bị ho vì sặc nước.

Không thèm để mắt đến người kia đang vì điều gì mà thái độ có vẻ ngập ngừng, Triệu Mỹ Nghiên chỉ mang một cách tiếc nuối và khó chịu vì lỡ mất một tên trộm có lợi cho mình.

-Đi đâu vậy?

-À, cảm ơn em ban nãy.

-Chị cũng gan quá đấy. Tên trộm đó có võ mà, hắn nhảy xuống thì được rồi. Nếu bên dưới không phải là hồ bơi thì chị toi đấy.

-À...- Triệu Mỹ Nghiên chỉ gật gù, không có gì gọi là ngạc nhiên hay lo lắng.

-Mà không nên gọi người ta là trộm khi người ta chẳng trộm đi thứ gì.

-Gì chứ. Thế tên đấy là ai?

-Không biết tên đấy là ai nhưng chị biết em là ai.

-Ai?

-Trộm.

Triệu Mỹ Nghiên chỉ bước đi một mạch, bỏ lại phía sau lưng một Diệp Thư Hoa đứng đờ người, không phản kháng nổi câu nào vì dường như lời lẽ của họ Triệu kia hoàn toàn đúng. Cởi bỏ chiếc áo khoác đen của mình ra để phơi trên hàng ghế, Diệp Thư Hoa lấy từ trong túi áo một chiếc usb đen đã bị ẩm ướt.

Chị ta hay thật, biết mình lấy nhưng lại chẳng thèm đòi lại sao?

Vì Triệu Mỹ Nghiên không nghĩ chiếc usb đó có ích gì với Diệp Thư Hoa. Mà cũng phải, trên tay của Diệp tiểu thư chỉ là một chiếc usb rỗng. Còn nội dung cần tìm thì đã được Triệu Mỹ Nghiên sao chép qua một chiếc usb màu khác rồi. Lợi hại phải không.

-Cậu bị lừa rồi.

-Chậc..

-Triệu Mỹ Nghiên quả nhiên là người thừa kế Sajaerin mà. Trông ngu ngơ, cả tin vậy chứ chị ta nắm rõ hết đấy. Mà sao cậu bất cẩn vậy?

-Mình...

Diệp Thư Hoa chẳng biết phải đáp lại thế nào với Chu Tử Du nữa. Chỉ cần nhớ lại cái khoảnh khắc kề sát người và môi chạm môi với Triệu Mỹ Nghiên thôi thì đầu óc của cô lại rối bời, tim thì đập nhanh không tả. Chu Tử Du chỉ cần nhìn sắc mặt cùng cái bộ dạng ướt chèm nhẹp nhưng lại chẳng run rẩy tí nào thì cũng đoán già đoán non chuyện gì rồi. Đúng là mọi kế hoạch đều bị vỡ tan tành khi vướng phải chữ tình mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm đứng chờ chiếc xe hơi sang trọng chở vị phu nhân của Triệu gia đi mất rồi mới bắt đầu tiến vào nhà hàng và ngồi xuống bàn ăn của mình. Đúng là với một người phụ nữ thông minh và chững chạc như Mishil, Từ Tử Khiêm thật khó mà thuyết phục bà ta với kế hoạch được định sẵn. Mẹ con với nhau cả nhưng Triệu Mỹ Nghiên thật sự thua kém bà ta nhiều.

Trong khi đó, Tiệu Mỹ Nghiên cùng Ngô Thừa Hy đi từ một quán ăn khác ra, trông thấy bóng dáng quen thuộc liền nhíu mày hoài nghi.

-Mishil

Cả hai cũng chẳng phí hoài thời gian để tiếp tục nghĩ suy về cái nguyên do của cuộc gặp gỡ ấy nữa. Băng ngang qua ngôi biệt thự của nhà họ Kim, Triệu Mỹ Nghiên ngập ngừng không biết có nên vào hay không. Đợi chờ đôi ba giây lát thì Kim tiểu thư trở về nhà, tất nhiên là cùng với nhị vị phụ huynh của cổ.

-Chú Kim.

-Mỹ Nghiên, cháu tới rồi đó sao? Mau, mau vào trong đi.

-Dạ..

Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng, ôm khư khư ly trà bên mình, không dám mặt đối mặt với ông Kim. Cảm thấy cái lời nhờ vả của bản thân sẽ khó mà suôn sẻ nói ra lắm. Thế mà người nhà họ Kim dường như hiểu thấu, ông Kim chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà bắt chuyện hỏi trước

-Có phải cháu tới đây vì Sajaerin Jo?

-Vâng ạ.

-Vậy thì cháu đừng lo. Ta không ủng hộ cháu thì còn ủng hộ ai?

-Cháu hôm nay đến đây không phải nhờ chú ủng hộ cháu mà là ngược lại..

-Gì chứ? Ý cháu là sao? Vì sao lại từ bỏ chức vụ ấy?

-Cháu không đủ...sức để đảm nhận cái chức vụ ấy... Nhà họ Triệu còn nhiều con cháu tài giỏi hơn cháu nữa

-Nhà họ Triệu quả là còn nhiều con cháu tài giỏi nhưng vì sao chủ tịch Tô và mọi người lại chỉ ủng hộ và tin tưởng cháu? Triệu Mỹ Nghiên, cháu không hề bất tài hay thua kém một ai, điều cháu thiếu là sự tự tin

-Cháu cảm ơn chú đã tin tưởng cháu nhưng quả thật là...

-Được rồi. Ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu.

-Cảm ơn chú. Thưa mọi người, cháu xin về trước ạ!

Triệu Mỹ Nghiên ngại ngùng đứng dậy, chầm chậm bước ra ngoài khuôn viên, từng bước từng bước tiến ra khỏi cổng biệt thự. Nghe tiếng lạch bạch từ phía sau đang tiến tới gần, Triệu Mỹ Nghiên chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thẳng thừng bước đi. Mãi cho đến khi kẻ phía sau đuổi theo kịp, đánh mạnh một cái vào vai để níu người kia dừng bước.

-Này!

-Kim Minnie? Có chuyện gì sao?

-Có...có.... Cậu điên à? Chẳng ai lại đi nài nỉ kẻ khác phản đối mình thay vì ủng hộ cho mình hết.

-Cậu chẳng hiểu đâu..

-Đúng là mình chẳng hiểu gì cả. Mình chỉ hiểu một điều là cậu đúng thật là phá gia chi tử. Cậu thừa biết mấy kẻ còn lại trong nhà họ Triệu toàn tham vinh hoa phú quý, tham sống sợ chết, xem tiền như là máu ruột của mình. Cậu nghĩ bọn họ sẽ biết giữ gìn cái cơ đồ mấy đời nhà họ Triệu kia á. Cậu khiến bao nhiêu người phải thất vọng thật đấy, trong đó có cả chú Kiến Hùng.

-Kim Minnie! Mình không muốn phải tranh cãi với cậu!

-Nếu cậu không đến buổi họp hôm đấy, cậu nhất định sẽ hối hận đó! Tên ngốc kia!

Kim Minnie dù có hét to thế nào, tức giận tới mức độ nào thì con người dửng dưng kia vẫn cứ tiếp tục bước đi. Triệu Mỹ Nghiên từ lúc nào đã dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy chứ. Cậu ta nổi tiếng cứng đầu lắm mà. Điều gì đã khiến cậu ta thay đổi đến thế, thay đổi một cách ngoạn mục, thay đổi đến không thể lường trước được...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giám đốc Sở Tư Đồng ngồi bắt chéo chân, thong thả thưởng thức ly trà thơm ngon của mình trong khi tên thuộc hạ đang cẩn thận thuật lại mọi thông tin mà hắn vừa thu thập được. Trong đó, có cả cái thông tin béo bở mà cả ông lẫn Từ Tử Khiêm đều ngớ người khi nghe thấy.

-Cái gì? Triệu Mỹ Nghiên sẽ không đến buổi họp cổ đông của Sajaerin Jo?

-Không nghe lầm đấy chứ??

-Vâng, không lầm đâu ạ. Chính Triệu Mỹ Nghiên đã nói thế và mong Kim Đại Phát đừng bỏ phiếu cho mình mà. Con gái của ông ta là Kim Minnie cũng rất ra sức phản đối lắm nhưng không thể.

-Nghe cứ như vở kịch của bọn họ...- Từ Tử Khiêm nheo đôi mắt đa nghi của mình lại suy suy nghĩ nghĩ

-Chắc là thật...chẳng phải Triệu Mỹ Nghiên đã luôn tìm mọi cách để thoát khỏi cái danh người thừa kế đó sao. Mà kẹt cái là cô ta lại là người duy nhất hợp pháp.

-Không hẳn là duy nhất.

Từ Tử Khiêm nghe đến đây mà chợt nở nụ cười. Sở Tư Đồng xoay qua, mặt mày ngơ ngác hẳn, không rõ ý của người kia là thế nào...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Tô dùng vừa xong bữa ăn tối thì đứa cháu người thương nhất cũng vừa trở về. Đã lâu rồi không cùng nhau ăn chung một bữa nên người liền nhẹ nhàng cất giọng khẽ gọi

-Tiểu Nghiên à...mau...mau đến đây cùng ăn nào

-Con không đói. Con mệt rồi, con xin phép lên phòng trước.

Lại nữa. Cái kiểu thản nhiên từ chối ấy khiến chủ tịch Tô không sao không buồn lòng được. Nhưng cũng không thể trách Mỹ Nghiên khi mà chính người lại làm cho nó giận đến như vậy. Giận lắm, bất bình lắm nhưng lại chẳng làm gì, chỉ ém nhẹm mọi thứ trong lòng. Chủ tịch Tô mỗi khi nhìn vẻ mặt khó xử của đứa cháu ấy thì lại càng áy náy thêm trong lòng.

-Mong chủ tịch đừng quá buồn. Tiểu thư không có ý gì đâu ạ. Có thể là công việc khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt quá thôi...

-Con bé bây giờ có còn là tổng giám đốc Dr.Rimbaud nữa đâu. Mà cũng thật lạ...

-Sao vậy ạ?- Quản gia Kim nhíu mày, không hiểu lắm cái thở dài này của chủ tịch Tô

-Con bé còn chẳng cố lấy lại cái công ti ấy nữa - Phu nhân Mishil từ lên lầu bước xuống, nhẹ nhàng nhờ một người hầu khác chuẩn bị một ly nước ép cam rồi lặng lẽ bước tới bên bàn ăn. Có lẽ trong ngôi nhà, người có cùng suy nghĩ với người nhất chính là nàng dâu Mishil này. Lẽ ra sẽ là nàng dâu bà thương yêu và tin tưởng nhất nếu không xảy ra những chuyện không nên có.

-Có thể là con bé có lý do riêng của mình

-Phu nhân, bà định đem ly nước ép đó lên cho tiểu thư sao?

-Phải, có gì sao?

-Phòng của tiểu thư bây giờ có gắn tường cách âm nên có gọi cũng không nghe thấy đâu ạ... Phu nhân cứ uống đi ạ, sáng hôm sau, tôi sẽ làm ly khác để đưa cho tiểu thư.

-À...vậy cảm ơn ông, quản gia Kim.

Phu nhân Mishil mỉm cười một cách gượng gạo rồi lại lặng lẽ rời đi. Quản gia Kim nhìn theo bóng lưng hiu quạnh ấy mà thầm buồn thay cho bà, chẳng biết bao giờ hai mẹ con bọn họ mới có thể đường đường chính chính tha thứ và đoàn tụ với nhau nữa đây.

Chỉ sau đó vài giây thì thư ký Jun bước vào, nghiêng mình cúi chào chủ tịch Tô và quản gia Kim. Sau đó, cẩn thận đem xấp hồ sơ đặt nhẹ lên trên bàn. Chủ tịch Tô ra hiệu cho tất cả người hầu lui ra bên ngoài phòng khách. Quản gia Kim phụ giúp thư ký Jun một tay, cùng mở ra cả đống tài liệu và hình ảnh mà bấy lâu nay anh thu thập được. Kết hợp thêm khoảng thời gian bé nhỏ ở cạnh để phò trợ cho Từ Tử Khiêm thì nay thư ký Jun cũng điều tra được những điều mà chủ tịch Tô trước đó đã dặn dò kỹ lưỡng.

-Vậy là đúng như những gì ta suy đoán, quả là Thế Kỳ vẫn còn sống và vẫn luôn bên cạnh âm thầm giúp đỡ cho Tiểu Nghiên và chúng ta..

-Vâng thưa đúng ạ. Tôi còn điều tra được người con trai còn lại là Từ Tử Khiêm, là con nuôi của Trung Nhất Phong. Vậy nên cậu ta khá được mọi người kính trọng và nghe theo. Nếu phiếu bầu của cậu ta nhiều hơn Triệu tiểu thư thì e là...

-Đúng là không thể lường trước được điều gì. Khi mà quân địch đang dần lớn mạnh thì quân ta lại đang dần yếu đi.

-Cũng may, thiếu gia vẫn còn sống, theo lý mà nói chẳng phải thiếu gia mới là người thừa kế hợp pháp hay sao?- Quản gia Kim thành thật nói, thư ký Jun nghe mà cũng gật gù không thể không công nhận

-Nhưng.. -Chủ tịch Tô bỗng dưng do dự đến lạ khiến hai người kia phải nhìn nhau trong bàng hoàng, bối rối. Một lúc thì quản gia Kim mới chợt hiểu ra. Do năm đó, Điền Ô Bình đã bói quẻ và nói rằng giữa hai người thì Triệu Mỹ Nghiên sẽ điều hành tập đoàn tốt hơn. Mà ông thầy bói họ Điền này thì có bao giờ là bói sai, bói trật đâu.

-Triệu thiếu gia cũng rất có tài, rất nhanh nhạy, tôi tin nếu cậu ấy cố gắng thì nhất định sẽ thành công thôi. Mong chủ tịch đừng quá lo.!

Chủ tịch Tô chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà chẳng nói thêm điều gì vì bây giờ thứ khiến người chú tâm hơn hẳn là xấp tài liệu điều tra chi tiết không sót một li không sai một dặm về anh chàng họ Từ kia kìa. Không rõ là điều gì đã khiến đôi mày của chủ tịch Tô đã trong một khắc mà phải cau lại nữa. Chỉ biết là đôi bàn tay của người đã phải run lên, dù chỉ là trong vài giây thoáng qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Triệu Mỹ Nghiên sau khi dùng xong bữa ăn sáng và ly nước cam ép thì đã vội vã chạy bộ vài vòng cho khỏe người. Đó là một phần lý do thôi, chứ phần khác là để tránh mặt những người cô đang thật sự không muốn phải chạm mặt. Tất cả họ đều nói rất thương yêu cô nhưng không lần nào là không lừa gạt cô cả. Triệu Mỹ Nghiên sau khi suy nghĩ thông suốt thì cũng có thể thông cảm được mọi chuyện nhưng ít nhiều thâm tâm cô cũng cảm thấy tủi thân chứ.

Thế mà chỉ vừa chạy về tới nhà thì đã thấy Ngô Thừa Hy và thư ký Jun trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Triệu Mỹ Nghiên cố gắng làm ngơ, vờ như không thấy gì mà tiến thẳng vào bên trong nhưng rồi dĩ nhiên bị hai người bắt lại. Trao ánh mắt căm phẫn quyết liệt cho thư ký Jun rồi nói vài câu qua lại với Thừa Hy cho có lệ để nhanh chân vào nhà.

-Đừng vào đừng vào. Ở đây chơi xíu đi

-Mỹ Nghiên, em giận anh đấy à. Đừng giận, anh sẽ nói em nghe chuyện này

-Không nghe. Thư ký Jun, tôi vẫn nhớ rõ cái bản mặt căng như dây đàn của anh hôm đấy nhé.

-Em cũng nhớ lắm á- Tống Vũ Kỳ từ ngoài vườn chạy ra, mặt mày hớn hở lắm

-Ơ? Em ở đây làm gì?

-Em giao bánh cùng Tiểu Quyên, tụi em giao bánh cho chị Thừa Hy nè

-Giao bánh? Bên trong có khách à?- Mỹ Nghiên nhíu mày hoài nghi, cố nhìn vào trong nhưng nhanh chóng bị Thừa Hy và thư ký Jun kéo vào vườn đi dạo thêm vài vòng nữa. Mặc dù nắng đã lên, cơn đói bụng nhẹ đã bắt đầu ùa về nhưng Mỹ Nghiên vẫn không sao tìm cách thoát khỏi đám người này được. Bọn họ bị cái quái gì ấy...

Mặt khác, tuy đã được thư ký Jun giải thích cặn kẽ cả rồi nhưng Mỹ Nghiên vẫn không sao trôi đi cục tức được. Nhớ đến cái lúc hắn hầm hầm mặt mày, thô bạo đẩy cô rời khỏi tay cầm cửa là không sao không nổi nóng lên được. Với lấy cây chổi chà gần đó, Triệu Mỹ Nghiên quyết tâm đuổi theo để đập cho tên kia mấy phát nhằm hả dạ được phần cơn tức giận hôm nọ. Thế mà lát sau đám người kia mới tìm thấy bọn họ - kẻ đang ngồi ở gốc cây, kẻ leo trên cây mà thở la thở liệt, thở hì thở hục trông thật khổ sở biết bao. Mặc xác bọn họ, đám người ấy tiếp tục tham quan khu vườn theo sự giới thiệu của hướng dẫn viên Ngô.

-Vậy là...

-Hay thật, em giấu anh chuyện của Triệu Thế Kỳ luôn. Mà tên gì nhỉ? À Hạng Thiếu Long phải không?

-Phải. Em vốn dĩ đợi anh ấy làm xong việc của ảnh thì em sẽ đùng đùng bắt ảnh xuất hiện ở buổi họp cho mọi người bất ngờ chơi.

-Em vẫn có thể khiến mọi người bất ngờ vì chuyện này chỉ mỗi anh, quản gia Kim và chủ tịch Tô biết thôi.

-Nhưng chẳng thú vị nữa, em muốn thấy vẻ mặt mừng rỡ của gia gia hơn. Người thế nào? Phản ứng ra sao vậy?

-Chỉ ồ chữ ô kéo dài rồi ngưng.

-Ngưng rồi sao?

-Thì hết rồi đó. Vì có lần chủ tịch đã trông thấy cậu ấy nên đã liền nghi ngờ rồi. Không hề bất ngờ xíu nào đâu

-Xí. Anh không biết là em đã bất ngờ thế nào đâu...- Mỹ Nghiên cúi đầu, nhẹ thở dài, có chút xúc động mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Thư ký Jun nhẹ nhàng xoa đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn ngắm cô em nhỏ tuổi hơn. Điền Tiểu Quyên vốn định lại kêu hai người bọn họ mãi sao chưa chịu rời đi, thế mà lại bắt gặp cảnh tượng này. Bảo sao mọi người cứ đồn ầm lên rằng hai người họ yêu thầm nhau nhưng chẳng chịu nói ra.

Mỗi lúc nắng một gắt hơn hẳn. Cho đến khi không thể chịu được nữa, bọn họ mới quyết định trở vào trong nhà. Có lẽ là đợi khi vị khách kia rời đi hẳn rồi thì bọn họ mới chịu vào nhà. Triệu Mỹ Nghiên trước đó không rõ rốt cuộc vị khách đó là ai mà phải tránh mặt đến vậy, thế mà giờ hiểu rồi, hiểu rõ lắm là đằng khác.

Là Diệp Thư Hoa và Diệp Trung.

Rước giặc vào nhà, đó chẳng phải là chuyện nực cười lắm sao.

Diệp Thư Hoa chỉ nhìn qua một cái rồi bước đi. Một cái nhìn đó của cô là vì muốn nhìn thấy Triệu Mỹ Nghiên nhưng chị ta chỉ trong một khắc liền biến đi đâu mất. Tống Vũ Kỳ thở dài, tựa đầu vào vai của Điền Tiểu Quyên mà chán nản lên tiếng

-Sinh nhật của hai người họ đều vào tháng 1, chúng ta đã bỏ lỡ ngày 6 rồi, còn ngày 31 thì sao?

-Cả hai người họ đều bận đến quên đi sinh nhật của mình, chúng ta chỉ có thể gửi lời chúc và tặng quà thôi

-Nhưng em thật sự muốn chúc mừng sinh nhật cho chị ấy, chúng ta bao năm mới gặp lại chị ấy mà...

-Còn nhiều cơ hội lắm nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu, Mỹ Nghiên bận tối mặt tối mày thế mà -Thừa Hy cũng hết sức thông cảm và hiểu cho cái tấm lòng đáng quý của Vũ Kỳ. Nhưng quả thật là vậy, bây giờ mỗi ngày trôi qua, có ngày nào là yên bình, có ngày nào là Mỹ Nghiên được mỉm cười vui vẻ không. Chỉ mới vừa nãy, em ấy đã hầm hầm mặt mày mà bước nhanh vào nhà bằng cửa khác rồi. Rõ khổ.

Triệu Mỹ Nghiên đứng trước cửa phòng, đặt mâm cơm thơm ngon xuống sàn. Một người hầu liền chạy đến, mừng rỡ la lên

-Thưa phu nhân, tiểu thư đang đứng trước cửa phòng ạ.

-Có chuyện gì?- Mishil chỉ vừa đóng cửa lại chưa bao lâu thì đã phải tới gần mà mở ra lần nữa. Trông thấy vẻ mặt vui như trăng rằm của cô người hầu còn nhỏ tuổi, bà âm thầm thở dài, thật quá khác biệt so với cái mặt xám xì xám xịt như giông bão kéo đến của con gái bà. Không phải nó tốt bụng đem mâm cơm đến để đưa cho bà dùng mà là nó đem trả lại thì đúng hơn. Lo nghĩ nó chạy bộ quanh nhà còn phải đi dạo cùng nhóm bạn bên vườn đã mệt lã người, bà liền đi chuẩn bị một chút thức ăn rồi đặt trước cửa phòng nó. Thế mà bây giờ chút thức ăn đó đang ở dưới chân bà rồi.

Chẳng một lời nào, Triệu Mỹ Nghiên rời đi, tiến về phòng của mình. Phu nhân Mishil liền vội vã gọi tên, đôi mắt của bà ánh lên những sự mong đợi dành cho đứa con gái xa mặt cách lòng kia.

-Miyeon à...

Triệu Mỹ Nghiên lập tức dừng bước lại. Tại sao mỗi khi nghe thấy cái tên ấy thoát ra từ miệng của bà ta, cô liền cảm thấy rất lạ, có cái gì đó lạ lắm đang dần xuất hiện ở trong lòng. Mặt khác, chỉ có bà ta gọi cái tên ấy mới không bị gượng, cũng chỉ có bà ta mới có thể biến cái tên ấy trở nên đáng ghét đến nhường nào.

Rầm. Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Mishil chỉ lẳng lặng đứng nhìn, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt ấy mà chẳng thể buông ra một lời nào, dù chỉ là một lời than tiếc. Cô người hầu đem mâm đồ ăn xuống bếp, để lại không gian riêng tư cho vị phu nhân ấy. Đây nào phải là lần đầu tiên bọn họ như vậy.

Ấy vậy mà, tối hôm ấy Triệu Mỹ Nghiên rời khỏi phòng vẫn hết sức ngỡ ngàng khi trông thấy Mishil vẫn đứng im trước cửa phòng của bà ấy rồi đăm đăm nhìn sang căn phòng này. Bà ấy không nhìn bằng một ánh mắt bất lực và mệt mỏi mà nhìn bằng cả sự yêu thương. Triệu Mỹ Nghiên ghét phải thừa nhận lắm nhưng quả thật bà ấy luôn nhìn cô bằng cái ánh mắt ấy. Nhưng rồi bà ta định trông đợi vào cái gì chứ, trông đợi vào một ngày đẹp trời rằng cô sẽ xiêu lòng  mà tha thứ hết sao. Không, không, không bao giờ có chuyện ấy đâu.

Thư ký Jun thở dài, cứ mỗi khi chứng kiến cái cảnh ấy thì lòng anh lại đau hơn bao giờ khác. Có lẽ vì từ nhỏ anh không được sống với mẹ nên khi thấy Triệu Mỹ Nghiên xử sự như vậy với mẹ mình thì anh liền cảm thấy rất bứt rứt, rất không yên. Chầm chậm tiến tới, cất giọng nhẹ nhàng an ủi phu nhân

-Phu nhân đừng quá buồn. Bà thừa biết em ấy cứng đầu đến độ nào mà. Tôi tin vào một ngày nào đó, em ấy sẽ tha thứ cho bà thôi.

-Ta cũng tin...

Lời đáp lại được buông ra với một chất giọng thật nhẹ nhàng cũng thật mỏi mệt...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên ngồi vào xe để hai anh em Nhất Đồng - Nhất Đại kiêm tài xế lẫn vệ sĩ hộ tống đến công ti Dr.Rimbaud. Cảm thấy dường như mình vừa ngồi trúng cái gì đấy, cô liền ngồi chỏm dậy và mò tay xuống lấy ra thử. Chỉ là một cái bật lửa với vẻ ngoài là một đôi giày đáng yêu. Theo lời Nhất Đồng nói thì nó là của phu nhân Mishil nhưng thay vì đưa cho một ai đó để họ đem trả lại cho chủ nhân thì Triệu Mỹ Nghiên lại giữ bật lửa riêng cho mình.

Tiến vào công ti để tìm gặp Triệu Quang, một người anh họ của Triệu Mỹ Nghiên. Cả hai ngồi trò chuyện được một khoảng thì anh ấy đi nghe điện thoại. Triệu Mỹ Nghiên mím môi mình lại, chăm chú nhìn vào những giấy tờ mà anh ấy mang theo. Quả nhiên ngoại trừ cô ra thì tất cả mọi người đều rất quan tâm đến Sajaerin Jo, cái tin đồn cô sẽ từ bỏ cái danh người thừa kế cũng lan ra nhanh phết. Mà nói là tin đồn cũng không đúng, nó là sự thật mà.

Cả hai tạm biệt nhau trước cổng công ti. Hạng Thiếu Long bất thình lình xuất hiện làm Triệu Mỹ Nghiên mém nữa giật mình mà la lớn luôn rồi.

-Anh ta đến gặp em để làm gì?

-Thì ngoài vụ của Sajaerin ra thì còn gì để nói nữa.

-Đến giờ phút trao lại chức chủ tịch thì đám người họ Triệu đó mới tình thương mến thương với đó chứ.

-Chúng ta cũng họ Triệu đó nha, đừng có mà quên!

-Vậy thì em đừng có quên là em phải tới buổi họp đó đấy -Thiếu Long chỉ thẳng vào mặt thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở nữa. Thế mà đứa nhỏ tuổi hơn vẫn chỉ cười cười cho qua.

-Phòng của em...à không...căn phòng đó, nó sáng đèn kìa...

Hạng Thiếu Long chỉ lên tầng 3, chỉ vào căn phòng của tổng giám đốc. Vì toàn bộ những chỗ khác đều đã tắt đèn, vậy nên căn phòng ấy lập tức trở nên nổi bật. Không hiểu vì sao mà hôm nay các nhân viên đều tan làm sớm hơn mọi bữa nữa. Chẳng một ai còn ở lại, chẳng một ai tăng ca. Bảo vệ hay lao công cũng không thấy mặt. Hai người càng nói càng cảm thấy lạnh cả gáy lạnh cả lưng.

Hai người bên dưới tất nhiên đoán tới đoán lui cũng không đoán được người ở trên phòng là Diệp Thư Hoa và Từ Tử Khiêm. Vốn dĩ không khí bên trong phòng cũng căng thẳng hơn bao giờ khác. Thuyết phục tên họ Từ không được đã khiến cho cơn tức giận của Diệp tiểu thư cũng dần dần bùng lên rồi.

-Em còn định ở đây đến bao giờ?

-Đến chừng nào anh đồng ý với yêu cầu của tôi.

-Được..- Từ Tử Khiêm gật gù bước đi. Nở một nụ cười lịch thiệp trước hai con người đang ngơ ngác trước cổng công ti. Không ngờ bọn họ lại đứng ở đây. Thật tình cờ làm sao.

-Triệu...

-Gì?- Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn, bản mặt đầy khó chịu khi phải đối diện với kẻ đã đá mình ra khỏi công ti

-Sao chỉ có một người phản ứng? Phải là hai người chứ?

-Sao?!- Cả hai người cùng đồng thanh, bọn họ như bị bắt thóp nên chỉ biết trưng cái bộ mặt đầy bất ngờ mà nhìn Từ Tử Khiêm. Vì vậy càng khiến Từ Tử Khiêm cười càng lúc càng lớn hơn. Một nụ cười đầy thích thú và mãn nguyện. Hạng Thiếu Long thật chỉ muốn đấm vào bản mặt của hắn một, à không, là vài đấm cho hả dạ.

-Đèn vẫn sáng. Coi bộ Diệp Thư Hoa vẫn chưa chịu về đâu..

Từ Tử Khiêm ngước lên nhìn về phía căn phòng có chiếc chuông gió vẫn sáng đèn ấy mà bình tĩnh nói. Dùng ánh mắt đầy sự gian xảo để nhìn qua hai anh em họ Triệu vẫn còn lấp bấp không nên lời, Từ Tử Khiêm không kiềm nổi mà lại bật cười tiếp. Chán thật, bọn họ càng ngày càng khiến cho anh phải thất vọng biết bao ấy nhỉ.

Triệu Mỹ Nghiên đứng im bất động, nhìn lên trên căn phòng ấy mà không rõ vì sao trong lòng lại dấy  lên những cảm giác bực bội và khó chịu. Lẽ nào vì biết rằng em và Từ Tử Khiêm ở chung với nhau sao? Mà trong khi còn chưa chắc đúng thật là em trong căn phòng ấy nữa. Triệu Mỹ Nghiên sao chẳng có chút chính kiến nào hết vậy, không yêu là không yêu, sao vẫn hoài để tâm đến chứ.

-Em lên đấy xem thử đi -Hạng Thiếu Long vừa nói vừa đẩy cô em của mình tiến vào bên trong. Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng phản kháng gì, bỗng dưng ngoan ngoãn mà tiến vào bên trong thật. Hạng Thiếu Long chỉ lên bầu trời đen huyền mà bật cười nhẹ, một nụ cười đầy cay đắng làm sao.

Trong khi đó, Triệu Mỹ Nghiên vừa bước vào phòng thì chợt nhận ra trong phòng không còn một ai cả. Đèn vẫn mở nhưng lại không có một bóng người. Chỉ âm thanh từ tiếng chuông gió vang lên đều đều  mà thôi. Vậy mà bỗng dưng nghe thấy tiếng la thất thanh từ đâu đó trong công ti. Tối rồi, ai mà lại làm thế...

Triệu Mỹ Nghiên vẫn cố gắng hít thở nhịp nhàng, truy lùng theo tiếng la ấy. Phát hiện tiếng  la phát ra từ một thang máy bị hỏng. Bước tới gần nhìn xuống thì chợt bao kỉ niệm khi xưa lại ùa về. Diệp Thư Hoa lại một lần nữa, ngã xuống nóc thang máy với chiếc chân bị trật và đang chảy máu vì trầy trụa. Triệu Mỹ Nghiên định bỏ đi nhưng rồi lại dừng bước, cảm giác bỏ lại một người đang gặp hoạn nạn một mình là điều không phải tí nào.

Thay vì nhảy xuống như năm đó thì bây giờ chỉ lẳng lặng ngồi ở trên, nhấc máy gọi Hạng Thiếu Long tới giúp. Cũng nhanh lắm, chớp mắt cái đã thấy anh ấy ở bên cạnh rồi. Không có dây thừng cũng không có thang. Không gọi người đến vì sẽ lâu. Mà có nhanh cũng không gọi được.

-Gì chứ? Cửa đóng á?

-Phải. Anh đang đứng thì thấy cửa tự đóng lại. Em biết mở không?

-Cửa đó mở bằng thẻ ra vào ấy nhưng em để cái thẻ đó ở trong cái thùng đồ...hôm bị cắt chức em cũng không có đem cái thùng đó theo...

Triệu Mỹ Nghiên than thở nói, bỗng dưng nhớ lại cái vẻ tự tin của mình khi nói "Ôm về làm gì? Bán ve chài à?" mà muốn tức ói máu. Đúng là sự đời chẳng lường trước điều gì. Giờ thì ba người nhìn nhau, ngơ ngơ ngác ngác không nói nên lời. Diệp Thư Hoa cũng chẳng ngờ công ti bây giờ chẳng còn lại ai ngoài ai người họ. Mà bọn họ còn chẳng muốn chạm mặt với cô chứ huống hồ gì là chuyện trò qua lại.

Đợi chờ mãi chẳng thấy ai đến cứu giúp thì bọn họ tự cứu lấy nhau thôi. Cho thang máy đi lên và nhanh tay kéo Diệp Thư Hoa ra ngoài là cách duy nhất mà họ có bây giờ. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng nếu thao tác nhanh thì sẽ thành công thôi. Chẳng nói chẳng rằng Hạng Thiếu Long tự mình quyết định tất. Anh chạy xuống tầng hầm để chuẩn bị cho thang máy đi lên còn Triệu Mỹ Nghiên thì ở yên đấy, chỉ chờ vừa thấy người xuất hiện là  kéo vào ngay. Trong ba người, ai mà chẳng sợ sẽ xảy ra chuyện nếu không nhanh tay mà kéo vào.

Nhưng vì càng sợ, Triệu Mỹ Nghiên lại càng nghiêm túc hơn. Chăm chú chờ đợi, chỉ đợi khi Diệp Thư Hoa đưa tay ra thì liền kéo vào. Kiểu như bao nhiêu sức lực dồn nén nhiều năm trời đến nay mới được dùng tới nên Triệu Mỹ Nghiên đã kéo mạnh tới nổi bản thân đứng không vững nổi nữa. Cả hai ngã về phía sau, cách khỏi thang máy cả mấy mét. Mà, cảnh cũ lặp lại, Diệp Thư Hoa nằm trên người Triệu Mỹ Nghiên, không chịu phải đau đớn nào cả. Ngược lại, còn cảm thấy mừng hơn.

-Super mì giòn comeback rồi đó sao?

-Ừ

-Ừ cái gì. Chị ban nãy chẳng phải đã lo sốt vó lên đó sao?

-Ừ..giờ không sao thì tốt -Triệu Mỹ Nghiên gật gật gù gù, cố tình né tránh ánh mắt của người kia. Sau khi cả hai đứng dậy hết thì Diệp Thư Hoa bỗng nhiên khụy xuống, quên mất chân trái đang bị thương nữa chứ. Hết cách, Triệu Mỹ Nghiên đành hạ thấp người mà cõng lấy người kia. Cả hai đi chừng vài bước thì Hạng Thiếu Long đã chạy lên đến nơi. Trời thì tối, cửa ngoài thì đóng, những người đã gọi cũng gọi rồi nhưng mãi chẳng thấy ai đến. Hôm nay thật xui xẻo mà. Cả ba dừng lại ở tầng hai, tìm kiếm chút nước và sẵn tiện nghỉ mệt thêm đôi chút. Vậy mà bọn họ không ngờ thời khắc ấy lại xảy ra sự cố, mà nó lại không nhỏ, không hề nhỏ chút nào.

Tắt cả đèn bỗng dưng sụp tắt, khói bóc lên nghi ngút từ cuối dãy hành lang khiến cả ba từ hoang mang đến lo lắng, hoảng sợ. Những làn khói thay nhau cản tầm nhìn của bọn họ, Diệp Thư Hoa cố tìm lối cầu thang ban nãy nhưng khi tìm được lại bước hụt mã ngã xuống dưới. Tiếng la của cô khiến hai người kia càng thêm lo lắng, Triệu Mỹ Nghiên lại nhanh chân hơn, liền chạy xuống đỡ lấy Diệp Thư Hoa. Hạng Thiếu Long cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra để quạt bay bớt làn khói cứ đeo bám bọn họ mỗi lúc mỗi gần, mỗi lúc một nhiều hơn.

-Cứ bình tĩnh. Nằm thấp xuống đi

-Diệp Thư Hoa, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau. Em không được ngất đi có biết không? Nào nào tỉnh dậy tỉnh dậy mauuuu

Triệu Mỹ Nghiên vừa nói vừa lay nhẹ người của Diệp Thư Hoa, đánh vài cái vào mặt và đầu cũng không khiến người kia có chút phản ứng. Hạng Thiếu Long còn chưa kịp nói gì thì Triệu Mỹ Nghiên đã tự mình bế em trên tay, chạy thật nhanh xuống tầng dưới và vụt ra bên ngoài. Ra được bên ngoài, không khí trong lành cộng thêm tiếng gọi, cái lay người không ngưng nghỉ của Triệu Mỹ Nghiên vẫn không sao khiến cho Diệp Thư Hoa tỉnh lại được. Để em nằm trên nền đất, cô liền chạy ra ngoài cổng la lớn cho những người dân cứ trưng mắt ra mà nhìn, bảo họ gọi cứu thương, cứu hỏa đến gấp. Và liền chạy đến em để tiếp tục giúp em tỉnh dậy. Triệu Mỹ Nghiên không chần chừ phút giây nào cả, vội vã hô hấp nhân tạo cho em ngay.

Cũng may, Diệp Thư Hoa sau vài lần hô hấp nhân tạo đã tỉnh dậy, ho sặc sụa trong sự mừng rỡ của người kia. Điều cô cảm thấy bất ngờ nhất không phải là bản thân thoát chết mà là Triệu Mỹ Nghiên đã sẵn lòng cứu cô, còn nước mắt giàn giụa vì cô. Chứng tỏ chị ấy vẫn luôn

-Thật tốt quá, em tỉnh rồi! Thật tốt, thật tốt!

Triệu Mỹ Nghiên ôm chầm lấy Diệp Thư Hoa, một cái ôm chặt như thể chỉ cần lơ là là người kia sẽ vụt bay đi mất. Diệp Thư Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, cô cũng liền ôm lại chị. Cái ôm này thật lâu rồi không thấy nó xuất hiện. Mãi tới khi đội cứu hỏa tới rồi thì cả hai mới chịu rời khỏi cái ôm của nhau. Mãi nhìn bọn họ cố gắng dập tắt đám lửa mà Triệu Mỹ Nghiên mới nhớ đến ông anh của mình. Chẳng hiểu vì sao lại ở trong đó mãi chẳng chịu ra nữa, ơ lẽ nào bị ngất?

-Này, nguy hiểm lắm.

Diệp Thư Hoa níu tay chị lại, ngăn không cho chạy vào trong. Nhưng Triệu Mỹ Nghiên sốt sắng ra mặt, cố rời khỏi cái tay của Diệp Thư Hoa cùng cái miệng thoăn thoắt mãi

-Sẽ không sao đâu mà, chị chỉ vào xem Hạng Thiếu Long đâu mất rồi..!

-Không được!

Giằng co qua lại một lát thì Hạng Thiếu Long cũng được một người lính cứu hỏa đỡ ra bên ngoài. Bình thường anh ấy đã đen sẵn, giờ nhờ thêm khói bụi mù mịt nên càng đen hơn. Chân tay không bị thương, cũng bị hỏng. Lúc nãy chạy cùng ra thì có phải an toàn lành lặn rồi không chứ.

-Tốt rồi, cả ba đều ổn hết rồi.

-Không được...Tố-Tống Vũ Kỳ vẫn còn ở trong đó....

-Hả?! Tống Vũ Kỳ?!

Triệu Mỹ Nghiên ngớ người, nhíu mày nhìn người vừa thở một cách khó khăn vừa nói kia. Không màng đến cái níu kéo mạnh bạo của Diệp Thư Hoa nữa, Triệu Mỹ Nghiên thẳng thừng gạt cái tay ấy ra để rồi nhanh chóng lao thẳng vào bên trong, mặc cho tất cả mọi người đều ngăn cản. Là ai chứ Tống Vũ Kỳ thì đặc biệt phải cứu. Không những vì em ấy là em gái của cô mà còn vì lời hứa với dì Xuân Hoa nữa. Vì thế mà chẳng ngại những ánh lửa đang bùng cháy dữ dội khắp nơi trong tòa nhà, chẳng màng đến những làn khói đang bủa vây quanh mình, Triệu Mỹ Nghiên vẫn hăng hăng phải tìm và đưa Tống Vũ Kỳ ra khỏi đây cho bằng được. Giống như năm ấy, em tìm cô bằng chất giọng khàn khàn đầy mạnh mẽ, giờ đây Triệu Mỹ Nghiên cũng ráng gân cổ lớn giọng để gọi tên em

-TỐNG VŨ KỲ. EM ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY?!

-CÓ NGHE KHÔNG TỐNG VŨ KỲ?

-VŨ KỲ À!

-TỐNG-

-EM Ở ĐÂY!!

Nghe thấy giọng nói của em phát ra từ một căn phòng nằm gần cuối dãy, Triệu Mỹ Nghiên vội vàng chạy đến. Một tay ôm chặt mũi miệng để bớt hít phải khói độc, một tay cố mở cánh cửa trước mặt ra. Có lẽ đã bị khóa, Triệu Mỹ Nghiên lùi ra xa rồi dồn hết lực đâm thẳng vào cửa nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Hai người lính cứu hỏa nhanh chóng chạy đến, phụ cô cùng đạp cửa xông vào. Cũng chẳng quá khó khăn để phá cửa nhưng vì lửa cứ ngày một lan ra, hơi nóng ở nơi này khiến cả ba người đều mệt nhoài và dường sức sắp đuối sức đến nơi rồi. Lúc Hạng Thiếu Long chạy tới thì cánh cửa đã phá xong rồi. Quả nhiên Tống Vũ Kỳ xuất hiện ở đây không phải là điều tầm thường mà, bị trói chặt cả tay và chân còn ở trong một căn phòng bị khóa kín, đây đích thực là một vụ bắt cóc.

Một vụ bắt cóc có chủ đích...

Triệu Mỹ Nghiên nheo mắt thở dài, nhìn Tống Vũ Kỳ được Hạng Thiếu Long bế ra ngoài mà trong lòng phần nào trở nên nhẹ nhõm đi.

-Mọi người mau ra ngoài. Trong đây nguy hiểm lắm.

Triệu Mỹ Nghiên đi theo một người lính cứu hỏa.  Càng lúc càng nhận thấy dường như nơi này sắp sập xuống mất rồi, tất cả liền tăng tốc, cố chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi nơi này. Triệu Mỹ Nghiên vừa chạy lại vừa suy nghĩ đầu đuôi sự việc hôm nay là thế nào, dường như tập trung quá mà suy nghĩ này đã kéo cô vào sâu trong giấc ngủ. Một giấc ngủ đột ngột xuất hiện từ phía sau.

Sau khi đánh mạnh vào sau đầu khiến Triệu Mỹ Nghiên nằm gục xuống sàn, tên lính cứu hỏa kia bắt đầu lấy trong túi áo khoác của Triệu Mỹ Nghiên ra một chiếc bật lửa và quăng vào trong một đám lửa nhỏ đang lan ra gần đó. Hắn cầm bình chữa cháy ban nãy mang theo lên và chữa đám lửa nhỏ ấy như thể chuyện nên làm. Và rồi bế người nằm trên sàn chạy thật nhanh ra ngoài và hô hào ra vẻ đầy lo lắng, hoảng loạn.

Xe cứu thương di chuyển liên tục đưa cả ba con người không vì ngất thì vì bị thương nọ đến bệnh viện. Lúc người nhẹ nhất trong cả ba là Diệp Thư Hoa tỉnh dậy thì đám cháy đã được dập tắt rồi. So ra thì Dr.Rimbaud không nặng như bên Vương Thành nhưng lại thiệt hại nhiều hơn. Báo chí cũng nhanh lắm, đăng tin liên tục khiến mọi người không thể không biết đến chuyện này. Và người được nhắc tên nhiều nhất chính là Triệu Mỹ Nghiên.

-Chị ấy sao rồi?

Và cũng là người được Diệp Thư Hoa nhớ mặt gọi tên đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Kim Minnie ậm ừ, thở dài nhìn ra ngoài cánh cửa nhưng rồi quyết định lặng im. Nhìn sang Điền Tiểu Quyên thì cũng không tìm thấy câu trả lời. Ông Diệp thấy vậy liền lên tiếng trấn an

-Con đừng quá lo. Triệu Mỹ Nghiên, con bé ấy chẳng làm sao cả.

-Được mọi người chăm sóc rất chu đáo nên làm sao là làm sao được, phải không?

Trang Đĩnh Hân làm bộ mặt hớn hở, nháy nháy mắt với từng người, thế là tất cả đều à lên ồ ạt. Diệp Thư Hoa có nghe có thấy nhưng không sao tin nổi. Trước khi cô ngất đi lần nữa thì chị ấy đã một mình xông vào trong biển lớn, không làm sao thì thật không thể tin nổi. Nhất định, cô phải đi thăm chị ấy một chuyến.

Nhưng vừa bật dậy thì mọi người đã liền ùa lại cản ngăn. Họ bảo cô phải ăn uống cho no bụng rồi ngủ một giấc cho khỏe hẳn mới được đi đâu thì đi. Mà Diệp Thư Hoa xưa giờ có chịu vâng lời ai là bao, được chiều cho tới hư, tới bướng rồi nên lần này cũng quyết bướng tiếp. Cô vẫn cố ngồi bật dậy, đưa hai chân xuống sàn và chuẩn bị dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Ông Diệp liền đi tới, vội vàng gật đầu chịu chiều theo ý đứa con gái này lần nữa

-Con sẽ được đi thăm Triệu Mỹ Nghiên nhưng với một điều kiện...đó là phải ăn uống no bụng đã.

-Được, con ăn xong thì sẽ đi đấy

-Chị sẽ đi với em, yên tâm nhé -Kim Minnie mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô em nhỏ hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------———————-

Hạng Thiếu Long vừa đỡ Tống Vũ Kỳ vừa hỏi han đủ câu đủ kiểu. Tống Vũ Kỳ phải nói đến khan cả cổ họng thì anh ấy mới chịu tin là cô đã hoàn toàn ổn, không có chỗ thương tích nào mà không được băng bó kỹ lưỡng nữa cả. Trong lúc Tống Vũ Kỳ nằm ở trên giường, thong thả uống hộp sữa thì Hạng Thiếu Long phải thuật lại toàn bộ câu chuyện tối hôm ấy. Nghe xong, họ Tống liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi cho lòng dũng cảm của bọn họ rồi âm thầm mang niềm biết ơn sâu sắc lên con người tên Triệu Mỹ Nghiên kia. Mà chẳng phải chị ấy là người bị nặng nhất sao? Không biết đã tỉnh chưa, đã tỉnh chưa nhỉ?

-Không không không. Em cứ ở đây. Trời sáng hẳn thì cùng anh sang phòng thăm Mỹ Nghiên, được chứ?

-Sao bản mặt anh cứ kì kì. Thôi em muốn sang liền à.

-Lì vậy nhóc con! Bảo nằm đây thì nằm đây đi, tán cái chết giờ!

-Gì?- Tống Vũ Kỳ nhăn mày nhăn mặt, bĩu môi không tin được những gì mình vừa nghe được luôn -Anh là ba, là má, là anh trai, chị gái em chắc??

-Hả?- Hạng Thiếu Long cau mày tính phản ứng lại bằng cách búng vô trán cho nó tỉnh ra nhưng rồi thôi, lại dịu giọng xuống -Nhân danh người đã cứu em thoát chết, anh ra lệnh cho em phải đi ngủ ngay lập tức.

Ban đầu Tống Vũ Kỳ còn cố gắng nghịch ngợm la hát om xòm để đuổi người kia ra khỏi phòng nhưng rồi vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hạng Thiếu Long phải tới gần, nhẹ nhàng đỡ em ấy nằm xuống đàng hoàng, đắp chăn và kê gối lại cho ngay ngắn. Mỉm cười chúc em ngủ ngon rồi bước tới ghế sofa đối diện mà đan tay lại, đặt lên trán và cầu nguyện cho đứa em còn lại có thể gặp được phép màu kì diệu nào đó...
-Vượt qua đêm đông gió rét, chúng ta sẽ có được một mùa xuân ấm áp. Mùa xuân đến rồi, em còn không mau tỉnh sao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro