Chương 14: Khi một người bắt đầu ở lại

Buổi sáng trong căn hộ của Est thường yên tĩnh. Tiếng máy pha cà phê chạy êm, ánh nắng xiên nhẹ qua rèm cửa, và tiếng máy ảnh cơ kêu "cạch" mỗi khi anh thử cuộn phim mới.

Trước đây, mọi thứ đều là một mình.
Est thích thế.
Hoặc... từng nghĩ là mình thích.

Nhưng dạo gần đây, có gì đó hơi khác.

Chiếc cốc sứ trắng ban đầu là một.
Giờ là hai. Một trong đó có chữ "Wolo" nguệch ngoạc bằng bút lông.

Trong nhà tắm, bên cạnh bàn chải của Est, xuất hiện thêm một cái màu xanh ngọc. Loại du lịch, lông mềm, và William nói là "dành cho răng nhạy cảm".

Cái áo thun trắng Est treo trên ghế vẫn còn mùi hương nước xả vải của riêng mình.
Nhưng chiếc áo xám treo cạnh nó lại mang mùi hương... của ai đó khác.

Mỗi lần nhìn thấy, Est lại mỉm cười.

William không dọn đến ở.
Nhưng không hiểu từ lúc nào, William có chìa khóa.
Tự biết cách bật máy nước nóng.
Biết chỗ Est cất cà phê loại yêu thích.
Biết bật playlist của Est vào buổi sáng, và thay pin remote điều hòa không cần hỏi.

Một buổi tối, Est về nhà trễ sau buổi chụp. Anh mở cửa, thấy đèn bếp còn sáng.

William đang đứng trong bếp, mặc áo thun rộng, quần short, tóc ướt bù xù. Tay đang hì hụi mở hộp bánh mì kẹp trứng.

"Ủa về rồi hả?" — William ngước lên, cười.

Est gật đầu, tháo máy ảnh khỏi cổ, đặt xuống bàn.

"Em ở đây từ lúc nào?"

"Chiều."
"Lười về. Với lại... ở đây có máy giặt thơm hơn ký túc xá."

Est cười khẽ. "Thú thật đi."

William nghiêng đầu, nói nhỏ như mèo:

"Nhớ anh."

Est đứng yên nhìn William.
Rồi bước tới, không nói gì, chỉ khẽ kéo William vào lòng, nhẹ nhàng như cách người ta giấu điều gì đó quý giá khỏi thế giới ồn ào.

Lúc ăn khuya xong, William rửa bát xong thì lượn đi đâu đó một vòng, rồi về phòng khách cầm sợi chỉ đỏ buộc trên cổ tay mình, giơ lên nhìn ngắm.

"Vẫn chưa đứt nha."

Est liếc sang. "Vì em không tháo ra."

William cười: "Tại em muốn giữ. Anh buộc nên đẹp. Mà chắc tại may mắn nữa."

Est hỏi: "Vì gì?"

William nhìn anh một lúc lâu.
Rồi thì thầm:

"Vì từ lúc đeo nó, em có được 'Nong Luk Est'."

Est bật cười. "Ai dek auan nói chuyện dễ thương ghê."

William lè lưỡi.

Trong ánh đèn vàng lặng, hai chiếc cốc sứ vẫn nằm trên bàn.
Chiếc bàn chải vẫn nằm cạnh nhau.
Và trong chiếc áo khoác treo đầu giường, có một hộp nhỏ đựng ảnh film — không dán nhãn, không chia folder. Nhưng toàn là ảnh chụp cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro