ốm

"Anh bé đy nàm đy, iem ngủ tí là khoải à"

"Hay anh gọi chị Giang qua chăm bé nhá"

"Hoi, iem ngủ tí là khỏi òi, đừng gọi làm phiền chị í nắm"

"Chứ em thế này sao anh yên tâm mà đi bây giờ, đợt này anh đi tận 4-5 ngày lận đó"

"Thôi, không nói nhiều nhé, em ngủ đi, anh gọi chị í qua xong thì anh đi"
Hắn bực lắm rồi đấy nhé, chiều riết sinh hư, nói gì cũng nhõng nhẽo, đánh mông đấy chứ chẳng chơi đâu. Tone giọng hắn to bất thường, thân là một em bé 1,8 tuổi thì Hoàng Đức Bướng bắt đầu rưng rưng luôn rồi.

"Hong mà"

Quang Anh chả thèm nghe nữa, kéo chăn cho em xong đi thẳng ra ngoài gọi điện cho chị Giang qua chăm em. Giờ là 7h mà 9h hắn phải bay rồi, sớm ngủ dậy như có cục than bé nằm cuộn vô lòng làm hắn giật mình thon thót.

"Chị qua chăm Duy 4-5 ngày hộ em nha, đợt này phải xuống Cần Thơ diễn mà ẻm phát sốt em không yên tâm để ở nhà một mình"

"Vâng, em cảm ơn, giờ nhờ chị qua liền giúp em nha"

Cúp máy xong thì hắn lại nhắn cho bên ekip để chạy sang đón, rồi lại lum khum bê vali với túi xách ra gần cửa, đang kiểm tra xem sót gì không thì hắn nghe tiếng sụt sịt vọng ra. Bé Duy nhà hắn giấu mặt vào chăn với gối khóc thút thít đến đỏ bừng cả mặt rồi.

"Em bé làm sao mà khóc"

"...."

"Nào, xoay ra đây, không có dỗi"

"..."

"Được rồi, toi hỏi bạn, thằng Quang Anh làm gì để bạn khóc, toi tới đánh nó cho bạn nhá"

"Quang Anh quát bé..hu..huc..nhưng mò không được đấm ảnh đâu"

"Thế làm sao, chứ làm bé khóc là toi khó chịu với nó rồi đấy"

Hắn cũng ráng sấn tới đào em bé từ trong chăn ra, hai tay khẽ siết lấy cục than nhỏ trong lòng.

"Không được ôm đâu, lây bệnh cho anh bé mất"

Đức Duy cuối cùng cũng chịu xoay khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt ra, đẩy đẩy cái đầu đang dụi lấy dụi để ở cổ mình.

Quang Anh thấy em xoay ra cũng ngẩng mặt lên hôn chóc chóc vào hai má tròn, giọng điệu cũng mềm xuống nhằm dỗ dành bé mít ướt nào đó.

"Em bé ngoan, ở nhà nghe lời chị Giang. Anh ở xa em phải làm cho anh yên lòng chứ, đúng không nào?"

"Chinh nhõi ạ"

"Em bé không có lỗi, anh biết bé ốm nên hơi nhõng nhẽo với cũng vì lo phiền tới chị thôi. Nhưng bé nghe lời thì anh mới đỡ lo nhé"

"Bé biết òi"

Qua tầm 15p thì chị Giang cũng tới, Quang Anh dặn qua một lượt rồi bảo tới nơi sẽ gửi list chăm em qua cho chị sau, hôn hôn em bé đang vùi trong chăn rồi cũng tức tốc đi cho kịp giờ check in.

Tới nơi thì hắn gửi list chăm em cho chị thật. Đại khái thì:
+ Bé Duy không uống được sữa lúc chưa ăn gì vì bé dễ bị đau bụng
+ lúc ốm thì hay nhõng nhẽo, dù miệng có chối thì lúc ngủ nếu được xoa lưng sẽ nhanh vào giấc hơn
+ khi uống thuốc phải kèm theo kẹo
+ Nếu lúc ăn mà không chịu nhai nuốt thì chị cứ quát nhẹ bé, Đức Duy sẽ tự giác liền nhưng mà sau đấy phải lấy bánh ngọt để dỗ
+ Duy ăn ít nên tuyệt đối trước bữa chị không cho em ăn bất cứ thứ gì nhá.
+...
Và 7749 mục khác, chị Giang_trợ lý cũ của Quang Anh khẽ thở dài, hồi xưa theo chân ông anh còn không phức tạp như lúc này nhưng ai bảo chị quý hai đứa nó làm gì, nhất là ông nhõi con đang nằm trong kia, bình thường cũng nũng nịu mềm xèo khiến mấy anh chị trong ekip ai cũng thương, bữa nào không thấy em đi theo Quang Anh thì lại rối rít hỏi thăm.

____

"Hôm nay em ăn mấy bát cơm?"
Quang Anh lười biếng dựa vào băng ghế trong phòng nghỉ để video call cho bạn bé ở nhà. Mang tiếng mở cam chứ thấy được mỗi đôi mắt đang lấp ló chớp chớp kia thôi.
"1...ạ"

"Anh đùa với em đó hả Duy?"
Nghe đến đó hắn bật dậy ngồi thẳng cả người lên, mặt mày thì bắt đầu cau có.

"K-khong có mà, em nhạt mồm nuốt không trôi với lại em có uống thêm sữa rồi í" Duy lí nhí trả lời

"Đừng để tí anh đặt vé máy bay về bắt em ăn"

"Honggg, anh làm việc đi, bé uống thuốc nên khỏe hết 90% gòi"

"Để anh hỏi chị Giang, em bé này hư lắm"

"Anh chạ tin iem"

"Trông xanh xao thế kia, mất hai má tròn anh chăm đâu rồi?"

"Còn mà, anh bé về em cho sờ kiểm chứng"

"Tạm tin đấy, điêu là bị đánh đòn chứ tôi chả đùa với mấy người đâu"

"À, hôm nay em có lên trường không? Nào đi thì gọi mấy anh sang chở, không có tự đi nhé"

"Vâng, Duy biết òi"

"Thoi, bé ngủ đi, ríu cả mắt thế kia, Duy ngoan, ngủ ngon"

"Bé biết òi"

-----

Đúng giờ, anh Đăng Tuấn_một người anh bên tổ đội của Quang Anh đánh xe sang chở em đi, nói gì chứ đối với anh em xã đoàn thì Rhyder chỉ là một cái tên thôi, cần việc thì ới nhau tiếng, thi thoảng chè chén chung, lâu lâu lại combat đấm nhau tí để tăng tình đồng chí, nói chung là một mối quan hệ cục súc, anh cục thì tôi súc. Còn Đức Duy đối với mọi người đúng chuẩn một em út chính hiệu, nghe em ốm thì việc đầu tiên là chửi cái thằng ở chung nhà mà không biết chăm em kia, nghe nhờ phát thì mấy anh đáp rằng "mày cút đi diễn đi, em bọn anh, bọn anh tự biết lo, oke", thế là bữa giờ vẫn lạng đến lạng đi bơm đồ ăn cho em, xong hỏi han ngày ba cử, đến việc nay chở em đi học lại thì mấy ông trong tổ đội cũng làm um xùm giành slot.

Đăng tuấn vừa thấy em ra thì nhanh nhảu chạy xuống đỡ lấy balo rồi mở cửa xe cho em, cũng không quên nhòm trước ngó sau xem em đã ổn chưa, có đi loạng choạng hay xiêu vẹo, mặt mày có xanh xao không.

"Em khỏe hẳn chưa mà đi học rồi?"

"Em khỏe òi, 3 ngày nay chị Giang chăm em kĩ lắm với cũng nhờ bánh, sữa mấy anh bơm cho nữa, chưa bao giờ là khỏe hơn." em nhỏ hùng hồn trả lời.

"Quả này chị Giang lập công lớn rồi. À mà em đừng kể cho thằng Anh là bọn anh mua đồ sang cho em nhá, thằng đó lải nhải nhức cả tai"

"Hì, em biết rồi"

Chẳng mấy chốc mà tới nơi, Duy thưa dạ bảo vâng kêu để em tự xuống anh không cần mất công mở cửa giúp cho đâu. trước khi đi anh Tuấn còn quay sang dặn dò như đưa con nhỏ đi lớp mầm:

"Tẹo về gọi anh hoặc thằng Sang đến đón, không tự về nhé. Đã đem theo thuốc, khăn giấy với mũ đội kẻo nắng chưa. À còn nữa, lên lớp thì không chạy nhảy lung tung đâu đấy, vừa ốm dậy mà không biết giữ nó quật là xụi lại liền à"

"Mấy anh xài chung hệ điều hành hả, Quang Anh cũng toàn dặn em thế, y chang mẹ em luôn."

"Vào đi cu, ý kiến là giỏi"

Chạy một đoạn thì em chợt khựng một nhịp, xoay đầu lại vẫy vẫy tay rồi la lên "Thoi Duy đi nhá, bye anh" xong liền chạy mất hút vào trường. Đấy, cái kiểu đấy ai mà không cưng cho được, chả bù cho thằng anh mỗi lần lo cho nó thì nó toàn "em tự lo được. Lải nhải như mấy ông già" nghe lại chả tăng tương tác cho mấy phát thì phí.

--------
Lúc về em lại lon ton chạy ra cổng, trước đó em có gọi bảo anh Tuấn đến đón rồi, giờ thì đang đợi ảnh xuất hiện nè. Thề là cái tướng có chút éc còn bận thêm đồng phục học sinh, ta nói trông nổi lòng tham vãi, cứ bé bé cưng cưng kiểu gì ấy. Từ xa Quang Anh đã thấy em bé xíu đứng dựa vào tường bấm điện thoại rồi, trời thì nắng thế kia cũng không biết đứng trong lớp mà đợi, chạy ra đây bị nắng hui cho da đỏ ửng cả lên, quả này phải đánh mông cho nhớ.

"E..hèm, bố mẹ cháu đâu, theo chú cho kẹo nè"

Nghe chất giọng trầm khàn quen thuộc Duy liền ngẩng mặt dậy nhìn, bất ngờ vì cái người đáng lý hơn một ngày nữa mới về giờ lại đứng trước mặt.

"Q-Quang Anh ạ?!"

Nghe vậy hắn lén phì cười vì mặt em bé đần ra ngơ ngác trông vừa yêu vừa ngố.

"Nhóc khờ, còn ai vào đây nữa"

Nghe đến đó em nhào vào lòng hắn luôn, chả quan tâm là mình đang trước cổng trường nữa, Quang Anh cởi mũ lưỡi trai mình đang đội ụp lên đầu em rồi xoa nhẹ.

"Vào xe đã nhé, ở đây nắng lắm"

"Vâng"

Không biết do còn bị cảm hay vì xúc động mà giọng em khàn khàn nghẹn ngào dữ lắm. Ý là người ta bị tủi thân í, đầu thì nhức ơi là nhức, còn chảy nước mũi, xong cả người còn uể oải, vậy mà không có người yêu ở bên cạnh, buổi tối chị Giang có xoa lưng cho em ngủ nhưng mà không có ai ôm em hết, nói chung nà không có Quang Anh em chịu không nổi.

"Em bé làm sao? Ngồi thẳng lên nhìn anh nè"

"Không phải đến mốt anh mới về ạ?"

"Duy không muốn gặp lại anh sớm vậy hả?
Hắn cười trêu

"Đâu có đâu, người ta nhớ anh mà"
Nói đoạn em lại tiếp tục dụi vô người hắn, ôm dính cứng ngắc, Quang Anh cũng chỉ biết cười bất lực để yên cho em ôm.

"Vậy lúc nãy mũ nón áo khoác đâu mà đứng đội nắng như thế"

"E-em quên áo khoác trên lớp rồi, nhưng mà lội bộ lên thì xa ơi là xa í"

"Cái gì cũng viện lí do được, suốt ngày để anh lo thôi, sao Duy bướng thế?"

"Chin nhỗi mò, đừng dỗi iem nữa, lâu lắm mới được ôm cơ vậy mà hở tí là dỗi"

"Em đấy, nói gì cũng cãi"

Mồm thì nói thế chứ tay thì ghì con người ta vào lòng mà hít lấy hít để, eo ơi có mùi em bé này, ai đời 18 tuổi rồi mà ở nhà toàn sài johnson baby vậy mà suốt ngày đòi híp hốp cơ.

Nếu bạn thắc mắc sao hắn ta vừa lái xe vừa ôm em bé được thì không, hắn không lái xe, ý là có người khác nữa, xe bảo mẫu chở hắn thì mấy anh chị hay đi cùng trong ekip cũng có mặt, nhưng cả hai cứ như chốn không người, được cả anh lẫn em, skinship đến nghiện, hên là vẫn ý tứ không làm mấy trò quá khó coi mà anh Tân, chị Minh với Ánh Tuyết nhìn riết cũng ngán ý kiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro