Chương 10. Hồn nhập xác, ác linh quay về (3)

        Buổi sáng hôm ấy kết thúc trong êm đẹp, không có gì bất thường xảy ra cả. Ba chàng trai trẻ không những chứng kiến quá trình quay phim của dân chuyên mà còn được nghe Tạ tiên sinh giảng giải về luật giữa hai cõi âm dương, về những điều thần bí xung quanh, về các linh hồn gây ra oán nghiệt, và về cách thức hoạt động của Dạ Minh Đường.

       Câu chuyện rất dài nhưng từ đầu đến chí cuối, cả ba nghe không sót một chữ. Có lẽ là bởi vì bản chất của những câu chuyện ấy có một sức hút đặc biệt khến người ta không thể dứt ra, mà cũng có thể giọng nói của Tạ Tất An quá dễ chịu, khiến cả ba đắm chìm trong vô thức.

        Và trong suốt cả quá trình, Joseph liên tục trao cho tên lừa đảo người phương Đông ấy những cái nhìn hết sức "thiện lành. " Anh thật sự không hiểu, rõ ràng anh đâu có thua tên kia ở chỗ nào đâu, tại sao cậu ấy lại không chịu nhìn anh nhỉ?

      Âu cũng là do số trời đã định rồi, mười lăm năm trôi qua, tất hảy chỉ còn là những kỉ niệm tồn tại trong tâm trí. Khi ở bên anh, Aesop mới năm tuổi thôi, nhớ được gì chết liền. Đừng bắt ép bộ não của một đứa bé học chưa đến cấp một phải nhớ những thứ trong khoảng thời gian cách hiện tại quá xa, không phải ai cũng là thần đồng đâu.

        Thiết nghĩ là nếu như cậu ấy không nhớ gì về những chuyện xưa cũ thì nhân dịp này cả hai nên làm quen lại từ đầu đi. Từng bước từng bước một tiến lại gần nhau, Joseph không tin bản thân không thể khiến cậu ấy rung động một lần nữa. Đợi cho đến khi cả hai hính thức thành đôi, anh sẽ chậm rãi kể lại cho Aesop nghe, xem như là một món quà bất ngờ vào ngày kỉ niệm của hai đứa.

      Joseph âm thầm hạ quyết tâm như vậy.

      Và hình như là anh mơ hơi xa.

      Nhưng mà thôi kệ đi, ai cũng có quyền mơ mộng mà. Dù có kì quặc, viễn vông hay xa vời đến cách mấy thì cũng nên vui mừng vì con người ảm đạm không có mục tiêu ấy cuối cùng cũng thắp lên được ngọn lửa khát khao trong người mình.

        Về phía Aesop thì không phải cậu không có cảm giác quen thuộc khi đối diện với Joseph, nhưng vấn đề là cậu không thể nhớ ra anh ta là ai, đã từng gặp ở đâu. Chiếc vòng cổ không thể cho Aesop kết quả mà cậu mong muốn, thứ mà Aesop nhìn thấy chỉ là hình ảnh của một viên kị sĩ điển trai trầm tư đứng bên cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn về xa xăm. Có thể đó không hẳn là "kiếp trước" của Joseph mà chỉ là hình ảnh của nhân vật mà anh hóa thân thành. Đúng vậy, anh ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, việc hòa mình vào cuộc đời của nhân vật, sống như nhân vật ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Có nghĩ nhiều, cũng chỉ có chừng ấy thôi mà.

      "Này, ngây ngươi ra đó làm gì đấy? " Thấy bạn mình mfinhg từ nãy đến giờ không có phản ứng gì, đôi mắt xám xịt nhìn vào hư không như người mất hồn khiến Eli có chút lo lắng. Cậu hỏi, tay lay nhẹ bả vai hòng đánh thức Aesop khỏi dòng mộng mơ.

       Chàng trai tóc màu khói giật mình, linh hồn trôi nổi giữa khoảng không rộng lớn cuối cùng cũng quay trở về với thể xác. Aesop day day trán, bảo rằng: "Không có gì, chỉ là nghĩ ngợi chút chuyện thôi mà. Các ông không cần lo cho tôi đâu. "

      "Vậy à. " Eli nhàn nhạt đáp. "Không sao thì tốt rồi, ngài Tạ nói nếu lát nữa bọn mình có rảnh thì sang phòng ngài ấy đó. Nghe nói là để nghe ngài Phạm phân tích những thứ mà ngài ấy tìm được tròng căn biệt thự đấy. "

     "Mà tại sao chúng ta phải đi theo nhỉ. " Naib nói bằng giọng khó hiểu. "Rõ ràng chúng ta mới là những người vô tội bị kéo vào một chuyện vốn chẳng hề liên quan gì đến chúng ta. Và thử nhìn xem, hai người họ rõ ràng là đang làm việc rất tốt, hoàn toàn không cần nhờ đến sự giúp đỡ nào của chúng ta cả. "

      Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang buổi ban trưa khiến con người ta cảm thấy mỏi mệt. Ánh sáng gay gắt quá, gắt đến nỗi làn da như bị nó thiêu thành tro thành bụi. Cũng may là bây giờ là mùa thu đấy, nếu là ngày hè thì chắc chết từ lâu rồi.

      Tất cả nhanh chóng lái xe trở về căn biệt thự bên hồ Ngọc Bích. Sau khi thấy khu nhà thấp thoáng sau rặng cây phía xa xa, ba chàng trai trẻ như nhìn thấy tia hy vọng, biểu cảm sung sướng tột độ hệt như người hành hương trên sa mạc tình cờ tìm thấy được ốc đảo. Tạ Tất An ngồi bên cạnh che miệng phì cười, thầm nghĩ rằng tuổi trẻ thời nay đúng thật là, mới chỉ chịu khổ một chút đã vội gục rồi thì chẳng biết sau này sẽ như thế nào nữa đây. Tự dưng cảm thấy lo cho thế hệ tương lai của thế giới quá.

       Về đến nơi, việc đàu tiên cần làm đó chính là phi thân xuống nhà bếp rót một cốc nước thật lạnh để uống cho sảng khoái. Khi dòng nước mát lành chạy dọc xuống cổ họng, tưới ướt từng tế bào đã khô quắt lại dưới ánh nắng mặt trời lúc mười một giờ ba mươi phút trưa. Ôi, cảm giác này đúng là không thể chê vào đâu được, tủ lạnh đúng là một trong số những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại!

       Tuy nhiên, không phải ai cũng vô tư như ba vị trợ lí vừa thuê của hai vị chủ nhân Dạ Minh Đường, những người khác, đặc biệt là các diễn viên đều rất coi trọng hình tượng, thế nên là hành động trẻ con có phần hơi vô duyên chút chút này khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Harley mở cửa tủ lạnh lấy hộp sữa không đường nằm trong góc với vẻ khó chịu, mặc dù cô ấy đã cố không thể hiện điều đó ra ngoài một cách rõ ràng nhưng Naib vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được, một cách rất rõ ràng.

      Ồ, gã thấy cái đóng cửa này giống như đang dằn mặt gã và hai người anh em. Một lần nữa, Naib lại tự hỏi rằng rốt cuộc cả ba đã làm gì để bị người ta ghét thế nhỉ?

       "Sáng nay đúng là mệt mỏi quá, cậu có thấy vậy không? "

       Aesop cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh áp vào má cậu, khiến cậu giật mình lùi về sau theo bản năng. Joseph bật cười trước phản ứng quá đỗi đángg yêu ấy, thầm nghĩ cậu ấy lúc này nom chẳng khác gì chú mèo nhỏ, mới trêu chọc một chút thôi đã xù lông lên. Joseph cảm thấy trái tim mình như bị vẻ dễ thương ấy hòa tan.

         "Này, ông có đang nghĩ giống điều mà tôi đang nghĩ không? " Eli ghé vào tai Naib thì thầm.

       Đương nhiên là Naib hiểu, gã gật đầu nói bằng giọng đồng tình. "Lồ lộ ra đó luôn kìa, không thấy mới là lạ đấy. Nghe nói dạo này For one night phổ biến lắm, biết đâu anh ta đang muốn lợi dụng cậu ấy thì sao? "

      "Hình như là có một diễn viên nổi tiếng bên phương Đông vừa bị bế vào tù vì tội xâm hại tình dục. " Eli nói, sống lưng bất giác lạnh cóng. "Cũng không hẳn là xâm hại, chắc vậy, nhưng nói chung là vì muốn chứng tỏ bản lĩnh mà quất tận hai mươi mấy cô, ông xem ông xem, kẻo anh ta cắm lên đầu Aesop thân yêu của chúng ta mấy cái sừng bự tổ chảng đấy. "

       "Sợ quá, Eli nhỉ? "

      "Ừ, sợ ghê cơ. "

      Joseph siết chặt tay, tự dặn bản thân phải kiềm chế, không được manh động. Nếu như bây giờ anh nhào vào tẩn cho hai thằng ranh có cái nết như trệch xuống kênh mương này thì Aesop sẽ có ấn tượng xấu về anh mất.

      Đương nhiên là Aesop cũng nhận ra rằng hai người bạn của mình đùa có hơi quá trớn rồi, hai cái cốc đầu to bự không cần chừ mà hạ cánh thẳng xuống đầu của Naib và Eli, khiến hai cậu chàng rên la oai oái.

      "Thôi ngay ba cái trò đùa cùng những lời nói vớ vẩn ấy đi, tôi biết các ông là hai kẻ vô lại rồi nên đừng khiến hình tượng của mình trong mắt người khác càng thêm tồi tệ nữa. "

      "Nếu tôi nói không thì sao? " Naib cố tình nói, có vẻ như cơn đùa dai trong gã lại nổi lên khiến gã không sao ngừng được. Ôi, gã biết mình sẽ trở thành một tên khốn trong mắt mọi người đấy, gã biết như thế là vô duyên đấy, nhưng mà không ngừng được. Thế thì bản thân Naib cũng thật là tệ.

      "Nếu như không à? " Aesop nhướng mày. "Tôi sẽ đọc sạch toàn bộ kí ức của ông, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những thứ đáng xấu hổ nhất, tỉ như việc năm ông bảy tuổi đi lạc đến tận thành phố bên cạnh chỉ vì nghe theo lời xúi dại của một con ma, hay là việc ông mười tuổi nhưng vẫn không bỏ được tật tè dầm chẳng hạn. Tôi sẽ nói, sẽ nói hết! "

      Mồ hôi bắt đầu chảy đầy trên trán Naib, gã bắt đầu cảm thấy hãi rồi đấy. Bạn thân từ thuở còn nhỏ như hạt đậu xanh, sau này lại sống chung một nhà nên còn thứ gì mà cả ba chưa từng chứng kiến nữa đâu, chuyện đáng xấu hổ đến mức nào cũng đều đã chiêm nghiệm qua rồi, đằng nào mà chúng chả cùng nhau nhảy vào hố sâu của sự quên lãng. Nhưng đấy là khi sợi dây chuyền chết tiệt đó không xuất hiện, và giờ thì hay rồi, những thứ đáng xấu hổ tốt nhất nên chết đi thì một lần nữa bị khơi dậy bởi người mình thân nhất.

      Nghe có cay không? Cay quá đi ấy chứ.

      Nhưng mà mình có làm gì được không? Không.

       "Thôi mà bạn yêu ơi, tôi biết lỗi rồi mà. " Niab xoa tay cười hì hì, bộ dáng nom giống tên quan nịnh bợ trong mấy vở hài kịch trên sân khấu nhà hát. "Đừng nói những chuyện ấy ra nhé, nếu không thì cái mặt già này của tôi chẳng biết giấu vào đâu được nữa. "

     "Hai mươi tuổi, ông già ghê nhỉ. " Aesop nói, giọng pha chút khinh bỉ. "Thôi được rồi, chỉ cần ông hứa với tôi là sẽ không như vậy nữa đi, rồi tôi sẽ tạm tha cho ông. "

      "Ừ ừ, tôi hứa mà. " Naib không chần chừ mà đưa tay thề thốt. "Tôi hứa sẽ không đem Joseph ra làm trò đùa nữa, thề luôn đấy. Tôi mà vi phạm thì Chúa sẽ phạt tôi nhìn ma nhảy tango cả đời. "

     "Ông vốn đã phải nhìn ma nhảy tango cả đời rồi. " Aesop hừ lạnh. "Tạm tha cho ông lần này đấy, nếu còn lần sau nữa thì xác định bài phốt tôi đăng gọi tên ông đi. "

      "Rồi rồi, biết rồi mà. "

    Gã nói, và Aesop thừa biết tên này chỉ đang đáp cho có lệ, hoàn toàn không có một chú thành khẩn nào cả. Nhưng mà đành chịu thôi, cậu thở dài đầy bất lực, tánh tình gã nào vốn đã vậy rồi, khó sửa lắm.

      Còn Eli ở đâu rồi? Rõ ràng là cậu ta cũng hùa theo Naib mà, sao lại bỏ chiến hữu ở lại chịu trận một mình rồi?

      Xin thưa với mọi người là ngay sau khi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra từ Aesop thì cậu càng đã nhanh chóng chuồn lẹ rồi. Anh em bình thường có thân thiết cách mấy thì khi hoạn nạn đến thì cũng hóa thành người dưng cả thôi, đừng cố gân cổ lên giảng đạo lí làm gì cho nó phí công.

       Thật ra Joseph thấy Aesop đứng lên bảo vệ mình (?) như thế thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Thấy chưa, rõ ràng là anh vẫn chiếm một vị trí nào đó đặc biệt rong trái tim của cậu mà.

        Tạ Tất An nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi giật giật gắng giữ nụ cười ôn hòa, nhưng nào hay biết nội tâm bên trong đang dậy sóng. Y muốn vứt bỏ hình tượng, vứt bỏ tôn nghiêm chỉ để nói mọt câu thôi, một cấu hết sức đơn giản, đó chính là: "Các người có bị thiểu năng không thế?! "

       ........................................

          ................................

             .........................

                 ..................

                    ............

                       ......

                         ...

         Tạ Tất An đưa cả ba về phòng, khi mở cửa ra đã thấy Phạm Vô Cứu ngồi chờ sẵn bên trong.

         "Ngày hôm nay sao rồi? " Hắn hỏi. "Mọi người đến phim trường có vui không? "

       "Thật ra thì cũng không vui lắm. " Tạ Tất An đáp lời. "Chỉ ngồi một chỗ và nhìn xem người khác làm việc thôi, thi thoảng tán nhảm với nhau vài ba câu, nói chung là khá nhàn rỗi. "

       "Vậy à. " Phạm Vô Cứu nhàn nhạt đáp. "Còn ba người thì sao? "

       Đột nhiên bị người khác nhắc đến, cả Naib, Aesop và Eli không khỏi giật mình. Cứ tưởng việc của bọn họ là đến đây làm cảnh và ngồi nghe hai con người ưu tú thảo luận công việc với nhau thôi, có ngờ đến việc bọn họ cũng được quan tâm hỏi đến đâu.

      "Cũng...không hẳn là quá chán. " Naib gãi đầu nói, trong đôi mắt màu hạt dẻ là ý cười sâu đậm. "Chúng tôi được ngài Tạ đây chỉ bảo cho nhiều thứ lắm, chỉ trong một buổi sáng mà chúng tôi được mở mang rất nhiều điều, hoàn toàn không cảm thấy chán một chút nào cả. "

      "Cái này còn phải nói nữa sao. " Phạm Vô Cứu vênh giọng nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Huynh ấy rất tốt, được ngồi nói chuyện với huynh ấy cả sáng là phúc phận của ba người các ngươi đấy, chỉ có thằng ngu mới không biết tận hưởng. "

      Naib: "......" Không hiểu sao nhưng gã tháy mũi của Phạm Vô Cứu hình như hơi dài so với bình thường.

      Khen Tạ tiên sinh nhưng tại sao người tự đắc lại là Phạm tiên sinh nhỉ?

      Có lẽ là niềm tự hào khi người khác nói người yêu mình quá hoàn mĩ chăng.

      Những người yêu nhau đúng là kì lạ thật.

       Tạ Tất An thấy Pạm Vô Cứu sắp sửa làm một tờ sớ dài để vinh danh y thì cũng ngại lắm chứ, y đỏ mặt che miệng ho khụ khụ vài cái, kéo tay Vô Cứu bảo rằng: "Thôi được rồi đấy, chúng ta vào việc chính thôi. "

      Phạm Vô Cứu ngoan ngoãn gật đầu. "Ừm, đều nghe theo huynh hết. "

      ......Nhiều khi nghĩ lại thì mình đừng nên cảm kích gì ở tên này cả. Có hỏi han quan tâm thì sao, chừng đó cũng đâu thể nào bù được lượng sát thương do những người yêu nhau gây ra cho những kẻ độc thân đâu cơ chứ.

     Buồn rớt nước mắt luôn á.

      "Nói chung thì sáng nay tôi có phát hiện ra một số điều khá thú vị. " Phạm Vô Cứu ngã người trên chiếc ghế sofa gần đó, vài sợi tóc đen khẽ rũ trên khuôn mặt anh tuấn pha chút kiêu ngạo, ngông cuồng. "Về việc tối hôm qua, cũng không hẳn là do ác linh gây ra. "

      "Cái này thì cả ba đã kể cho ta nghe rồi. " Tạ Tất An mỉm cười nói. "Có phải là một khi linh hồn trở về báo oán chắc chắn sẽ không bao giờ chọn cách gây nhiều sự chú ý đến như vậy, đúng không? Cái này thì đệ không cần nói, làm nghề này bao nhiêu lâu rồi, làm sao ta có thể không rõ được. "

     ".....Thế à. " Phạm Vô Cứu hơi ngây người, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng. "Ta cứ tưởng sẽ có chuyện để nói cho huynh nghe. "

     "Không sao đâu mà. " Tạ Tất An nhẹ nhàng nói. "Ba tiếng buổi sáng của đệ không phải là chỉ có nhiêu đó thôi, đúng không? Thời gian còn dài mà, cứ từ từ nói cũng được. "

     "Cảm ơn huynh. " Phạm Vô Cứu đưa tay lên khóe mắt chà chà vài cái, làm bộ dáng thiếu nữ chấm nước mắt trong khi cả ba chàng trai liên tục trao tặng cho hắn ta những cái nhìn chứa đầy sự khinh thường. Tuy cảm nhận được những cái nhìn "thiện lành" ấy hết sức rõ ràng nhưng có vẻ như Phạm Vô Cứu hắn không bận tâm cho lắm. "Vậy Tất An huynh đã tìm được những gì rồi? "

      Người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng cùng dây chuyền bạc bắt chéo chân nói: "Cũng không hẳn là nhiều, chỉ là chúng ta cùng nhau ngồi lại chấp vá một số thứ vụn vặt của ngày hôm qua đến giờ. Chỉ chờ những phát hiện của đệ để ráp vào và chứng minh tính xác thực nữa là xong. "

     "Vâng, đệ cảm thấy cách làm của huynh rất hợp lí. " Phạm Vô Cứu gật gù tỏ vẻ đồng tình, còn ba chàng trai trẻ cảm thấy trưa nay mình không cần ăn nữa đâu. Cơm tróa rất chất lượng, no luôn rồi.

   ------------------------------

        Càng req và chạy deadline tuy mệt nhưng vui:333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro