3

Naib mở tủ quần áo, lôi ra vài bộ để sẵn trong tủ đặt lên giường, rồi lại kéo cái vali ra.

Trong lúc nó đang buồn bực hành hạ cái vali tội nghiệp, Patricia đã đứng cạnh bên từ lúc nào nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, dù nó cũng chẳng cần chị an ủi và chị ta biết rõ điều đó. Những lời như 'đừng buồn', 'mạnh mẽ lên' càng khiến tâm trạng Naib xuống dốc hơn. Ngặt nỗi để em trai khó chịu như thế thì Patricia càng lo lắng, nên chị ta cố nghĩ ra gì đó để bắt chuyện.

"Chuyến bay của em bắt đầu lúc mấy giờ nhỉ?" Patricia lên tiếng phá tan sự im lặng, đoạn ngồi xuống xếp lại quần áo gọn gàng cho Naib. Nó để chị gái xử lý mớ quần áo nhăn nhúm của mình dù mắt vẫn không nhìn chị và miệng thì trả lời trống không, "Mười giờ sáng mai."

Patricia biết thằng em mình đang không muốn nói chuyện, cả hai tuy chẳng máu mủ nhưng đủ thân để hiểu đối phương nên chị chỉ nói thêm: "Thôi mày cứ trong này tâm trạng đi, khi nào đỡ hơn thì chị bao mày ăn kem."

Nói xong chị rời khỏi phòng em trai, không quên đóng cửa lại. Naib ngồi một mình trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy cả người lạnh ngắt. Đây là nơi mà nó xem là ổ bí mật, là nơi hoàn hảo nhất để phục vụ đam mê lắp ghép mô hình máy bay ; bây giờ chợt sao đáng sợ quá. Nghĩ thế, nó trèo lên giường và kéo chăn đắp qua ngực, nhưng hết thảy chỉ để xây một bức tường bảo vệ nó khỏi hiện thực ngoài kia.

Naib không khóc nổi, nó còn không biết mình có đau buồn thật hay không. Người đàn ông mà nó xem như đã chết kia bây giờ đã qua đời thực sự. Lão ta đã bỏ hai mẹ con nó đói khát và thiếu tình thương, lẽ ra khi nghe tin báo tử này nó phải hả hê chứ?

Vậy tại sao ngực nó nặng nề như thế này?

Ngày mai hai mẹ con nó sẽ đi đến nhà riêng của ông ta. Vợ mới của lão có ý mời hai người đến, và trong phút lâm chung lão cũng có nhắc tới vợ con cũ của mình. Naib dự định đến đó sớm, nghe xong di chúc rồi phóng về ngay cho gọn nhẹ. Kể cả khi lão có cho nó tí phần thừa kế nó cũng quăng cho mấy đứa con mới của ông ta, vì nó không thèm tiền bố thí của người chết.

Nghĩ là thế, Naib gật đầu với sự hoàn hảo của kế hoạch của mình.

Tay nó với vào trong tủ đầu giường, lấy ra một tấm ảnh cũ rích. Đấy là ảnh gia đình ba người từng chụp ngày xưa, Naib định vứt mấy lần nhưng...  cứ quên. Đầu ngón tay nó lướt trên bề mặt sần sùi của tấm ảnh, mắt dịu đi một phần khi nhìn người cha đang cõng mình còn nhỏ trên vai. Với Naib bé nhỏ, đôi vai của người cha từng rất mạnh mẽ, có thể vác cả thế giới, chợt chính người cha ấy hất nó xuống đất và bỏ đứa con ruột thịt của mình.

Có một gia đình ba người đã từng rất hạnh phúc, dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi. Tuổi thơ của Naib từng tràn ngập tiếng cười cho đến khi cha nó ngoại tình và cuộc hôn nhân cha mẹ nó tan vỡ. Sau ấy Naib đi theo mẹ để chăm sóc cho bà, còn cha nó, nó để ông ta hạnh phúc với gia đình mới của mình. Thế giới trong mắt Naib bé nhỏ đã thay đổi từ ấy.

Một hồi tự dưng sống mũi nó cay cay, nên nó cất tấm ảnh vào tủ trở lại. Quần áo nó đã xếp gần xong, và Naib cũng hơi thấm mệt. Nó nghĩ mình nên đánh một giấc ngắn rồi tối đi ăn kem với chị gái, và mua cho mẹ chút kem nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nó lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay.

Trong giấc ngủ say nồng, Naib nhìn thấy nhiều thứ vô cùng, đủ khiến nó cảm thấy hơi rưng rưng. Khi tỉnh lại nó đã quên hết sạch, nhưng nó cũng chẳng buồn nhớ lại. Đã quá đủ mệt mỏi cho một ngày rồi.

Nó ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái, vươn vai thật kêu, rồi thay bộ đồ sạch khác để còn đi ăn kem với chị gái. Thấy nó bước xuống từ cầu thang, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa, Patricia cũng an tâm thả lỏng người.

"Bảy giờ rồi, hôm nay cha về muộn, chị với mày đi ăn kem trước rồi tám giờ mình về ăn chung bữa tối." Patricia đứng dậy từ ghế sa lông, tắt màn hình truyền hình đang chiếu thời sự, "Mẹ đang ngồi tâm sự với bạn mẹ trong phòng ngủ nên không có sao đâu."

Naib gật đầu. Nó bước đến cửa, lấy cái áo khoác jeans hầm hố mặc vào cho ấm người. Patricia theo sau lưng cũng vận thêm áo lông. Sau đấy hai đứa vừa đi bộ vừa cười đùa với nhau nên rất nhanh đã đến quán kem. Trong khi Patricia đi mua kem cho cả hai, Naib đi vòng quanh quán để chọn chỗ nào ấm ấm một tí vì hôm nay trời hơi lạnh.

Vài phút sau, Patricia đem về hai cây kem mát lạnh, vừa đưa cho Naib cây mùi vani vừa trề môi hối hận vì trời lạnh mà tự dưng ăn kem. Chị vừa ăn vừa run lập cập khiến Naib nhịn không nổi phải bật cười ra tiếng. Thế là nó tạm vượt qua nỗi nặng nề trong lòng nhanh chóng, nhờ có người thân trong gia đình bên cạnh.

Patricia nói nhiều lắm, cốt để nó quên chuyện buồn kia đi. Sau khi khoe khoang thành tích hoàn hảo của mình, chị đá động đến việc nó vừa đứng bét lớp môn Văn học - vốn là môn nó kém nhất.

"Từ từ em học, chị cứ chọc làm gì." Naib cằn nhằn.

"Mình thích thì mình cà khịa thôi." Patricia nháy mắt tinh nghịch, "Không phải tại chị mà cưng bét lớp trong khi chị top khối tiết Văn học đâu."

Naib trề môi, ăn nhanh phần mình. Cây kem của nó đã chảy gần hết, đọng lại nước đặc quánh trong ruột bánh xốp.

Patricia lại nhìn em trai, nói, "Mày có bao giờ nghĩ tới tương lai của mình chưa?"

Naib ngạc nhiên tròn mắt. Nó nhìn chị thật lâu, đợi chị nói tiếp.

Patricia như nín nhịn đã lâu, chị thở dài ra khói trắng, môi hơi tái đi vì lạnh. Hai bàn tay chị vò vào nhau, mắt chị không nhìn nó nữa.

"Chị muốn làm thợ xăm."

Chân nó trượt một cái, miệng thì há hốc.

"Đấy, tới mày còn vậy, cha mẹ biết chắc giết chị luôn."

Naib thắc mắc chân thành, "Chị biết thành tích học tập của chị siêu đỉnh, mà vẫn... thế à?"

"Xăm hình thì có gì không tốt chứ?" Chị lớn giọng khiến nó phải hốt hoảng dỗ chị nhẹ tiếng lại.

"Thì... chị có thể học rồi cầm cái bằng giỏi nào đó làm một công việc lương cao, tiết kiệm hưởng tuổi già." Naib vò đầu, nó không biết nói sao nữa, "Thợ xăm thì hơi... bấp bênh hơn."

Chị không nói gì nữa. Patricia lớn hơn nó chẳng bao nhiêu nhưng kinh nghiệm sống của chị nhiều hơn nó nhiều, đương nhiên chị đã nghĩ tới chuyện đó.

"Mày cũng có đam mê mà Naib, mày còn mê cái máy bay của mày hơn cả chị mê xăm hình, thế mà mày không hiểu à?"

Nói xong, chị nặng nề nhìn Naib, chờ mong một câu trả lời nào đó.

Lúc ấy nếu Naib biết mình nên nói gì thì nó đã thổ lộ ra, dù là nói dối. Nhưng rốt cuộc nó im lặng nhìn lại chị, vì nó không biết chị muốn nghe gì.

Sau ấy hai đứa trẻ không nhắc tới vấn đề đó lần nào nữa.

Trời bên ngoài hơi mờ sương, Naib giục chị gái về nhà sớm trước khi đổ lạnh hơn. Patricia nuốt cả nửa cây kem, má chị phồng lên như hai quả bóng tròn, đỏ hây hây vì rét.

=====

Khi hai đứa về nhà, Naib mới để ý Patricia hôm nay cũng mặc áo dài tay. Tò mò, nó hỏi, "Chị cảm à? Cảm thì em chở đi bệnh viện."

"Cảm éo gì, mốt thời trang đấy." Patricia đẩy nó lên tầng, không cho nó hỏi thêm gì nữa.

Tối hôm đó Naib khó ngủ, không phải vì lúc nãy có hơi quá giấc, mà bởi vì nó suy nghĩ quá nhiều.

Nó đã tạm quên chuyện cha mình, giờ Patricia lại khiến nó suy tư về sự nghiệp sau này.

Chị khiến nó thấy lạ quá, đầu óc Naib rất đơn giản, chuyện ngày mai để ngày mai lo, không hề nghĩ tới việc mình sẽ làm gì để kiếm ăn hay làm vì đam mê. Đến Patricia học giỏi như thế còn định bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình, thế còn nó, nó muốn gì?

Naib nhìn những mô hình máy bay báu vật của mình, để ở trên kệ sách, rồi tủ đầu giường, tủ kính, thậm chí treo trên trần nhà.

Sau đấy nó quyết định không ngủ nữa mà ngồi dậy đọc quyển sách mới tậu về hồi chiều chưa kịp xem qua. Khó khăn lắm nó mới tập trung đọc được, cả đêm nó thức ngẫm nghĩ cuốn sách không nghỉ ngơi phút nào, định là lên máy bay sẽ ngủ cho tiện.

Chín giờ sáng, mẹ gõ cửa phòng gọi nó dậy. Naib đã vệ sinh thân thể từ sớm, hiện tại chỉ cần kéo vali mà đi ra sân bay nữa thôi. Patricia đã đi học, cha thì vừa rời nhà đi làm. Hai mẹ con dắt nhau ra sân bay, ngầm hiểu ý không nhắc tới ông Subedar.

Đây là lần đầu tiên trong đời Naib được đi máy bay thật thụ. Nhưng vì cõi lòng nặng trĩu, nó không có hứng thú xem xét mấy chi tiết thực tế này. Nó chỉ thấy mệt mỏi, vội vã và khó thở.

Mẹ ngồi cạnh bên, tay mẹ nắm lấy tay nó thật chặt. Nó đáp lại bằng cường độ đau thương hệt vậy.

Ngồi trên máy bay chán chường một hồi lâu, Naib nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nó chưa từng nhìn những đám mây gần như thế này, liền thấy thú vị. Như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể vồ lấy một nắm bông trắng mịn ấy mà cho vào miệng.

Đang miên man nhìn mấy chòm mây đủ hình thù, bỗng nó thấy một màu sắc kì lạ ở giữa hai sắc trắng và cam.

Hiện ra giữa vùng trời, một gương mặt hoàn hảo, một màu nâu hạt dẻ, và một đôi mắt xanh như mặt biển, thẳm sâu vô đáy và đầy bí mật.

=======

A/N: Fic chậm nhiệt hehehe...

Lại câu nói cũ, các nhân vật không liên quan gì nhau hết. Việc mình cho Patricia thích xăm trổ không có liên quan gì tới Patricia thật hết.

À thì... Fic chắc là sẽ không chỉ nói về hai đứa Naib và Eli đâu. Mình định hành cậu Naib chút vì... đam mê thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro