14. Reader male x Victor: Quyền lực không bằng người tình
Note: bạn chính là top ::D
Vị trí: Thợ săn
Au: trang viên
___
Sẽ luôn có đấu tranh, đó là con người, chỉ có kẻ mạnh là kẻ chiến thắng, nắm trong tay quyền và thống trị kẻ yếu. Sức mạnh ta nói đâu chỉ về thể lực, lẽ nào cứ hành động mà không suy nghĩ?
*Rầm*
Ồ không, phải động não chứ, luôn như vậy.
Hắn nhếch mép sau khi một tạ hạ gục ả phụ nữ trước mắt, ả vốn nghĩ rằng có thể khiến đối phương choáng ván rồi giãn khoảng cách bằng một ván. Đáng tiếc hắn nhanh tay hơn.
"Martha! đừng! mau rút lui và trị thương đi!"
*Đoàng*
Đúng vậy, phải luôn suy nghĩ, rồi mới hành động, nếu không...
*Tách...*
Vết đạn khiến hắn mất đi một cánh tay, nhưng sau đó những giọt máu đen lại nhanh chóng bay quanh phần tay bị đứt của hắn. Hắn khúc khích cười, chính là đã bật bổ trợ 'phấn khích' rồi hạ gục con mồi thứ ba
Sẽ mất tất cả.
...
Tuyết rơi xuống rồi, rất lạnh, cậu đưa thư hai tay xoa xoa rồi hà hơi để cảm nhận chút hơi nóng. Nhưng không có tác dụng mấy, cậu run rẩy ôm chú chó của mình, nói sao ta...hiện tại cậu đang trong một trận đấu kì quái, là giải 5 máy rồi đi về với đồng đội.
Nhưng đồng đội chết hết rồi, máy đã giải xong nhưng cậu lại nửa máu. Cậu chạy mệt lắm, lại nói còn lạnh vì tuyết rơi, nên cậu núp trong tủ của một căn nhà gỗ, nghỉ chân tí rồi mới quyết định đi ra cổng. Nói cậu sợ thì không sai, nhưng đi trận nhiều nên cậu không còn sợ quá kinh khủng như trước nữa, chỉ là thật đau nếu thợ săn phát hiện và đánh cậu.
*Cộp cộp*
Thợ săn đến rồi, hẳn đã nghe thấy tiếng cậu trong căn nhà gỗ. Cậu nhắm mắt ôm chặt chú chó của mình, trong đầu cầu mong thợ săn hãy bỏ đi.
Cộp...cộp...Tiếng chân ngày một rõ, sau đó liền dừng lại.
Cậu từ từ mở mắt, thấy qua khe tủ không còn ánh màu của những làn tuyết rơi qua cửa sổ nữa.
*Cạch*
Chà, hắn phát hiện ra cậu rồi.
Hắn - một thợ săn đến cách đây không lâu, quá khứ là một quý tộc cao quý, ah cao quý vì vị trí thôi, chứ bản tính hắn thì người người phải gọi là rác rưởi. Chính là thích nhìn những kẻ thấp hơn mình đau khổ ngoài kia, gặp người có vị trí cao hơn hắn thì sẽ không ngần ngại kéo đối phương xuống dốc, nhẹ nhất là khiêu khích, nặng nhất là thẳng tay giết người, rồi cái kết tử hình, đến đây như là sân chơi của hắn vậy. Victor không thích hắn, và chắc chắn lý do thì cũng như mọi người rồi. Nhưng đó lại là trước kia.
"Tìm được em rồi"
Hắn khúc khích cười, rồi không nói trước lại nhanh chóng bế cậu lên, như thể phải túm lấy cậu trước khi cậu lại chạy mất. Victor im lặng, mặc kệ hắn bế, cậu ôm chặt Wick, dụi nhẹ vào chiếc khăn mình đang đeo. Hắn là Y/n L/n, một thợ săn...đáng sợ. Hắn không bao giờ đứng top 1 trong xếp hạng thợ săn, vì hắn chỉ đi các trận thường để kéo dài việc hắn tra tấn các con mồi, hắn không thích việc nhìn thấy con mồi được cộng điểm vì thú vui của hắn. Nhưng lần đầu tiên cậu gặp hắn, hắn lại không như những gì người ta thường nói, càng đối xử với cậu vô cùng khác biệt, ví dụ như bây giờ.
"Đi ra cổng hay hầm nào?"
Hắn vô tư hỏi, cậu nhìu mày nhìn hắn. Hắn đối xử với cậu như người tình ấy, tỏ vẻ nhẹ nhàng ân cần...sau khi túm chân cậu đánh gãy một cái để cậu không thể đi cứu đồng đội được nữa.
Cậu chỉ về phía cổng, hắn thế mà ngoan ngoãn đi về phía cậu chỉ, sau đó trước khi thả cậu đi, hắn thủ thỉ.
"Tối nay tôi có một món quà đặc biệt dành cho em, đừng ngủ nhé"
...
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ giở trò đồi bại nửa đêm, ai mà nghĩ tới hắn nửa đêm lén vào phòng cậu với 1 miếng bánh gato nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật sớm nè~"
"..."
Cậu ba chấm nhưng cũng thuận theo thổi nến trên miếng bánh. Sau đó cậu viết trên giây câu hỏi: Sinh nhật còn vài ngày nữa, đến lúc đó chúc được mà?
"Ta muốn chính là người đầu tiên chúc em đó!"
Hắn nói rồi đưa cho cậu một chiếc vòng cổ.
"Cùng muốn em chấp nhận tôi"
Cậu giật mình nhìn hắn hoang mang với tờ giấy khác : Không phải là người yêu rồi sao!?
"Ta tỏ tình với em hồi nào vậy!?"
Hắn sốc ngang, Cậu ba chậm lần 2...trong đầu cậu muốn chửi thầm vì sự ảo tưởng của mình. Y/n cười khúc khích rồi ôm eo cậu, tặng cậu một nụ hôn rồi nói nhỏ.
"Vậy lần này tỏ tình chính thức...Victor, tôi yêu em"
Cậu gật đầu cũng thủ thỉ một câu yêu, nhưng khi hắn định đeo vòng cổ cho cậu thì cậu liền thẳng thừng hất cái vòng đi, khiến hắn ngỡ ngàng.
"Sao em nỡ từ chối ta!"
"..." Nhưng cậu không lung lay, vẫn tiếp tục từ chối.
Mẹ nó đó là vòng cho chó, thật khốn nạn mà.
Hết ::D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro