17. Jack x fem reader

Y/n - Phe Sống sót
*Bạn chưa muốn chết, nhưng bị phát hiện mất rồi!*
___

Người ta nói đọc truyện gì sẽ isekai vô truyện đó, ta đọc 7749 cái tiểu thuyết, ngôn tình tổng tài lạnh lùng với vườn trường thanh thuý văn, ấy thế mà lúc bị tông lại không tông vô thế giới tiểu thuyết, mà vô phải thế giới của trò chơi kinh dị!

Ta là Y/n, học sinh cấp 3 sắp ra trường, ta là nữ, thích nam nhân và tình yêu ngọt ngào, ta cũng có ước mơ được yêu một nam nhân, mong muốn trải nghiệm yêu đương như bao nữ sinh khác. Tiểu thuyết ngôn tình ta đọc cũng không ít, có chút mê tín về xuyên không, ngày đêm cày các cuộn tình yêu vườn trường rất nhiều để được xuyên không.

Ấy thế mà lại bị xe tông, cảm nhận nhận thức sắp mất, trước khi nhắm mắt ta cũng lẩm bẩm tên nam chính của cuốn tiểu thuyết. Vậy mà ông trời độc ác, cho ta xuyên vô trò chơi kinh dị - Identity V, bộ trò chơi ta chơi có một lần với bạn ở quán nét.

Trò chơi nhìn rất đáng sợ, người sống như những con búp bê, quái vật cũng rất hung ác. Vậy mà bạn ta nói trò chơi thời trang, vô chơi cũng vì người đẹp, cúi đầu cũng vì mỹ nhân.

No one's pov

Cô trốn sau những tấm ván cũ kĩ, bức tường cũ gần như sắp đổ và bên cạnh là vài chiếc hộp rỗng. Mọi thứ rất yên tĩnh, nhưng cô không dám di chuyển.

Vì còi báo hiệu máy mã hoá đã được giải xong, cô đã thấy một con quái vật kéo một cái chân của ai đó. Sau đó là một hai tiếng hét thất thanh, cô không dám phát ra một tiếng nói hay thậm chí là một cái thở mạnh.

Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng bước chân dần nghe một rõ. Cô run rẩy, cố trấn an bản thân, lại thấy một cánh tay ném xuống trước mặt.

Đúng vậy, một cánh tay bê bết máu.

Cô giật mình lùi lại phía sau, lưng chạm đến bức tường bị nứt. Cô hướng mắt lên, thân hình lớn...một quý ông đang mỉm cười.

Thật lịch lãm, nhưng chẳng che giấu đôi tay nhuốm màu đỏ. Gã vẫn giữ nụ cười đấy, quan sát con người trước mắt.

"Ta nhớ đã loại bỏ 4 tên rồi mà...Lẽ nào ta đếm nhầm?"

Cô nuốt nước bọt, không biết đáp lại gã cũng không dám cất lời, sợ rằng chỉ mở miệng thôi cũng có thể mất mạng.

"Quý cô...phải không?"

Gã nghiêng nhẹ cái đầu của gã, hỏi nhẹ đủ để cô nghe. Cô mím môi, câu hỏi đó như cố ý vậy, mà hỏi về quý cô như vậy, phải chăng trước mặt cô là gã đồ tể Jack? Vậy thì không phải càng chết sao? Không, không, không! Không được! Cô không muốn chết một lần nữa đâu!

Y/n lắc đầu, trả lời vội vã "không phải quý cô...không phải quý cô..." Lặp lại như vậy cho đến khi cô thấy gã không cười nữa. Gã ồ lấy, quỳ gối rồi chìa bàn tay dính máu và bụi bẩn của gã ra.

"Quý cô đừng sợ..."

Gã tiếp tục giữ nụ cười đó, dường như muốn an ủi cô. Nhưng sao cô dám tin chứ, liền liên tục lắc đầu, lặp lại câu vừa rồi "Không phải quý cô mà..." lần này còn bé hơn nữa.

Yếu đuối, gã nghĩ. Mà trước giờ gã cũng chưa từng gặp cô trong trận, lẽ nào chủ trang viên chuẩn bị một con mồi nữa cho thợ săn?...Hoặc con mồi chạy lạc vô đây, gã thắc mắc. Giết cô thì cũng dễ thôi, nhưng trước hết cũng phải chào đón người mới tí chứ, gã nhếch mép, quyết định trêu chọc con mồi trước mắt thêm tí nữa.

"Vậy là quý ông?" Gã hỏi, tay đưa gần về phía khuôn mặt đang sợ sệt ấy, nhấc nhẹ cằm cô lên để quan sát kĩ hơn "Hay là...cún con bị lạc?"

"..." Cô nuốt nước bọt, quá sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của gã, cô không dám chống đối, thậm chỉ không một cái động đậy, chỉ im lặng...điều đó khiến gã không vui, nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt của cô một chút.

"Đừng im lặng vậy chứ, nói gì đi..."

Một lúc rồi gã cười khinh.

"Không ấy...sủa một tiếng đi"

Cô chết lặng, nhìn gã không chớp, mà gã thấy vậy liền nói thêm.

"Biết đâu ta rộng lượng thả ngươi đi"

Vì cái mạng mà sủa? Cô không đời nào làm vậy đâu...nhưng hiện thực tàn khốc, trước mặt cô chính là tên sát nhân, một kẻ điên giết người, mà cô vừa mới chết ở thế giới trước, sống chưa đầy 1 tiếng ở đây...

Cô run rẩy, cắn môi rồi mở miệng

...

"Ồ Jack, nay đang cầm xác ai vậy?"

Joseph đang ngồi tận hưởng cốc trà, thấy đồng nghiệp từ phòng chờ đi ra cùng một cái xác cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ hỏi cho có. Gã cũng biết nên cũng trả lời qua loa.

"cún nhỏ"

Rồi gã về phòng.

Gã thích đem xác về trang trí phòng, dẫu biết trận sau đều gặp lại, nhưng lần này có chút khác, gã để con mồi sống, và dường như chủ trang viên chưa phát hiện vị khách không mời này, gã phải nhanh tay bắt về chứ.

"Nào cún nhỏ, đến lúc chơi rồi"

Gã nói và mỉm cười, lần này có chút khác.

Còn với cô, tự hỏi liệu mình có thể sống sót ở đây không.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro