[ JosVera ]: Hoa hồng trắng
Oneshot: [ JosVera ]
Warning: Có chút OOC, không thích xin mời clickback.
-----------------------------------------------------------------------------
“ Liệu tôi có thể tiếp tục sống chứ…. Nếu người chẳng còn trên quãng đời này nữa?”
Nghĩ về những thứ vô bổ, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đến bất ngờ.
Tôi bước đi trên đoạn đường, đôi chân cứ thế mà di chuyển trong vô thức.
Mỗi ngày đều như thế, tôi lại bắt đầu một ngày vô bổ với cuộc sống tẻ nhạt.
Hương thơm từ tách Darjeeling, hay là những chiếc macaron đủ màu sắc kia, cũng đã chẳng còn vị nữa.
Như cách tôi nhìn nhận về thế giới này nếu vắng người vậy.
Một nơi tăm tối, vô nghĩa và nhạt nhòa. Tôi cứ thế mà sợ hãi nơi này, cuộc sống này, một nơi đã chẳng còn màu sắc gì trong đôi mắt của kẻ tuyệt vọng này.
-----------------------------------------------------------------------------
Cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lại cuốn mình trong chiếc chăn kia, nhắm chặt đôi mắt lại và thầm mong đây chỉ là giấc mơ
Giấc mơ mà người đã chẳng còn bên tôi
Nhưng cho dù có cầu mong đến cách mấy, cũng đều là vô ích. Tôi đứng dậy, khoác lên bộ trang phục thường ngày và bước ra khỏi cửa phòng, đi đến sảnh chính.
“ Cô Vera, chào buổi sáng. ”
“ Sáng tốt lành, chị Vera! ”
Đáp lại những lời chào từ mọi người, tôi tiến đến rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế của chiếc bàn tiệc kia, nơi phía đối diện là một chiếc ghế trống .
Đây đã từng là chỗ của người
Nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy lại với nhau, tôi mím chặt môi nhằm dấu đi cơn đau vẫn còn đọng lại trong lồng ngực. Dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu, sự đau đớn ấy không bao giờ buông tha tôi, nó tựa như một vết sẹo khắc mãi trong tôi vậy.
Tôi nhớ người
-------------------------------------------------------------------------------------
Một trận đấu sinh tồn sống hoặc chết lại diễn ra, vị thợ săn hôm nay là quý cô Michiko cùng với bản đồ Nhà Thờ Đỏ. Vera ngồi gục trong một góc khuất của bức tường, ôm chặt lấy bản thân đang đầy máu kia, đôi mắt nhìn lên đối phương đang đứng trước mặt kia, cất tiếng:
“ Sao cô không đặt tôi lên ghế đi? Cô đã thắng rồi cơ mà, quý cô Michiko? ”
Người kia chẳng hé nửa lời, vẫn cứ im lặng nhìn Vera một khoảng thời gian. Bản thân vị hương sư đây cũng chả còn ý chí để chiến đấu, chỉ nằm xuống đất và chờ chết. Vốn dĩ từ sau vụ đó, cô đã không còn muốn thoát khỏi đây nữa rồi.
Mãi đến khi Vera gần mất máu mà ngất, vị Geisha bỗng dưng hỏi:
“ Cô có còn yêu ngài ấy không? ”
Đôi mắt Vera chợt mở to ra, nhìn vào người kia, cả cơ thể cứng đờ. Cô có còn yêu người ấy không ư? Tất nhiên là còn rồi. Người ấy là cả thế giới của tôi, là người trao cho tôi tình yêu thương, thứ mà tôi đã mất đi tựa bao giờ cơ mà.
“ Trả lời tôi. Cô có còn yêu ngài ấy không? ”
“ C..Có!!”
Vội bật dậy, Vera nhìn thẳng vào người nọ, hét to. Tay ôm chặt lấy lồng ngực cùng đôi mắt tựa như muốn khóc, cô cất giọng nói tiếp:
“ Tôi yêu người đó..nhất trên thế gian này”.
Vì người là người đã cứu rỗi tôi
Thế nên cho dù phải nói đến trăm lần, tôi vẫn sẽ nói yêu người.
“Nè tiểu thư Michiko….Không biết, cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Mong ước cuối cùng của tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“ Cô chắc chứ?”
“Vâng, như thế này là được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.”
Đôi môi vẽ ra một nụ cười, Vera tựa lưng vào chiếc bục ở ngay nhà thờ. Trang phục Tonight or Never giờ đây tuy đã bị hư tổn không ít cùng những vết máu loang lỗ, nhưng khiến cô đây trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Bó hoa hồng trắng mà ngài và em cùng rất thích.
Tượng trưng cho tình yêu đôi ta. Một tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu, cùng với sự trung thành, như cách em yêu ngài vậy.
Nhìn vào ngón áp út bên bàn tay phải, cô cười nhẹ. Mọi thứ cần chuẩn bị đã xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu người thôi đấy.
Vị thợ săn kia cũng đã rời đi tựa khi nào, vì kẻ sống sót cuối cùng cũng sắp chết, sẽ chẳng còn gì níu kéo họ lại đây nữa.
Hương sư khẽ nhắm đôi mắt, ôm chặt lấy bó hoa kia vào lòng. A.. có lẽ cũng sắp đến lúc rồi.
Em đến với người đây.
-------------------------------------------------------------------------------
Một khung cảnh trắng toát dài đến vô tận, lại có một chiếc bàn trà đơn giản đến lạ thường.
Một bình hoa với những đóa hoa hồng trắng, mùi trà Darjeeling với bánh Brioché. Cứ như những buổi trà chiều như bao ngày khác.
Người ngồi đó nhâm nhi tách trà của bản thân, rồi bỗng nhiên người chợt thấy thấy tôi, đặt tách trà xuống và tiến đến gần. Dang đôi tay ra, cười tươi và nói:
“ Đến đây nào Chloe.”
Tôi cảm thấy khóe mắt mình dần ướt, đôi chân nhanh chóng chạy đến ôm chặt người, khóc thật to.
Em yêu người, Joseph.
Người đã cho em biết thế nào là tình yêu, thứ mà em tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa.
Cảm ơn người, vì đã đến bên em.
Joseph ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy kia, vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ nói:
“Thân ái, em đã phải chịu nhiều đau đớn rồi.”
Giờ thì chúng ta có thể mãi bên nhau, bởi chẳng còn gì ngăn cách được nữa.
Hoa hồng trắng mà cả em và ta đều thích, tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.
Thứ tình yêu vĩnh cửu mãi không phai này.
“Nào, về nhà thôi Chloe. Cả em và ta.”
Ta yêu em, Chloe Nair. Đến muôn đời kiếp kiếp.
--------------------------END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro