Day 17: Cái chết.

Emily tức tốc chạy đến hiện trường, nơi người ta bảo Emma đang nằm trên vùng máu đỏ. Bình thường chị sẽ chẳng tin đâu, nhưng gọi hơn mười cuộc Emma đều không bắt máy. Chị cầu nguyện trong lòng rằng Emma bình yên vô sự, không dám nghĩ đến chuyện em nhảy xuống từ tầng ba. Chị nhủ trong lòng chỉ đến để kiểm tra và chắc rằng nó không phải sự thật, nhưng nỗi bất an bất thường kia mỗi lúc một tăng vô cùng khó hiểu.

Bây giờ là 3 giờ sáng. Đáng lẽ khu phố này phải chìm vào giấc ngủ từ lâu và khoác lên mình vẻ im lặng vốn có của nó, nhưng không. Tiếng người xôn xao chẳng đủ làm con đường lạnh lẽo ấm lên, ánh đèn lập lòe lại càng khiến mọi vật trở nên tăm tối.

Emily dừng lại, phần vì mất sức, phần vì tâm chị bỗng dâng trào một nỗi sợ. Chị sợ nằm ở đó là Emma, là thợ làm vườn mới ban trưa còn tặng chị đóa cúc vàng ươm. Mùi máu đỏ tanh nồng phả vào từng ngọn gió, xộc cả vào mũi Emily. Chị rón rén lại gần, lòng nửa muốn nửa không, đôi chân run run cứ nhích về phía trước.

"Emma...!?"

Emily kêu thất thanh một tiếng và ngã khuỵu xuống. Hơi thở chị bỗng nặng nề và lần đầu chị bị mùi máu làm cho buồn nôn đến mức này, tưởng như bầu không khí xung quanh cứ cạn dần như chiếc bình nhỏ. Đôi mắt xanh dương dịu dàng mọi ngày tối sầm lại, bàn tay chới với vào khoảng không. Emily thấy xung quanh mình bắt đầu bị màu đen bao phủ, chẳng rõ do cú sốc tinh thần hay do mọi người đang dần tản đi?

Tiến tới gần, gần hơn nữa, chạm vào cơ thể em.

"Bàn tay lạnh cóng này, liệu còn là của em không?"

Emily run rẩy siết chặt lấy tay Emma. Bàn tay của em siết chặt nhành cúc đỏ rực. Màu vàng của nắng đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại nơi đây sắc đỏ đến tàn nhẫn. Hơi ấm của em cũng chẳng còn, vương trên tóc em là màu máu, là mùi cỏ thơm ngoài vườn tanh nồng trong gió lạnh. Miệng em vẫn cười, nụ cười hạnh phúc như đang thấy người em yêu nhất. Sắc mặt em vẫn ửng hồng, như thể em vẫn là cô bé sáng nay trao chị bông hoa.

Thế mà giờ, em lạnh cóng. Lạnh còn hơn cả tuyết giữa đêm đông, lạnh hơn cả cơn gió cuốn chị đến đây.

Người ta bảo em mộng du, rồi rơi xuống.

"Trong giấc mơ cuối cùng, hẳn em đã thấy điều tuyệt nhất, phải không Emma?"

Chẳng ai đáp lại câu hỏi của Emily. Giọng nói nhuốm màu nước mắt như dần tan vào khoảng không, đem theo nỗi buồn đột ngột trong tim chị. Chị vẫn ôm chặt cái xác, khóc thương cho mặt trời của chị. Emma bảo chị là hướng dương, vậy sao lại đem mặt trời đi mất?

Màu máu lan sang cả mảnh áo trắng muốt của Emily thấm lên chúng nỗi đau tê dại đến không thể quên. Chị gục trên mái tóc nâu của em, mái tóc ngày nào còn lướt ngang gương mặt chị. Emily nắm chặt tay em cho đến khi trời sáng, chẳng còn đủ lí trí để phân biệt thực hư, khi mà trước mắt chị hiện ra cánh đồng cỏ, hiện ra chiếc mũ rơm cài khẽ bông kiều mạch.

"Dậy đi, rồi chúng ta về nhà..."

Vẫn thế, vẫn chẳng ai đáp lại tiếng khóc nỉ non của Emily.

.

Sao em lìa đời, mà miệng vẫn cười tươi?

Sao em lìa đời, mà gò má em ửng màu nắng?

Công chúa ngủ trong rừng, dậy đi em

Vì ta đã thề bên nhau đời đời kiếp kiếp.

---------------
Teazlie
09.04.2020
--------------
Sorry mọi người, viết không quen thể loại này lắm... ;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro